Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mydei bước lặng lẽ qua cánh cổng tròn dẫn về tầng một. Ánh sáng mát dịu của hành lang phản chiếu lên vòng tay bạc nơi cổ tay anh, nhắc nhở về cuộc trò chuyện vừa rồi với Phainon. Anh chưa lý giải được cảm giác nhẹ đi trong lồng ngực, có lẽ là do sự chân thành bất ngờ từ kẻ lạ mặt ấy, hoặc chỉ là vì anh thấy mình đã bớt lạc lõng một chút..

Anh thở ra một tiếng thật khẽ rồi chạm tay vào bảng điều khiển, cửa phòng bật mở, và

"DEI!"

"WAAAAAAAAAAAAA—!!??"

Mydei lùi lại một bước, tim nhảy vọt lên cổ họng khi trước mặt là bốn cái đầu cùng ló ra từ sau bức tường, mắt sáng rỡ như mèo rình mồi. Cipher, Tribbie, Triaane và Trinnon đồng loạt lao tới, vòng tay quàng lấy cổ tay anh, vai anh, áo choàng anh một cách đầy hăm dọa mà cũng... rất ồn ào.

"Lạy trời !!!?.. các người làm cái trò gì thế hả?????" Mydei nhăn mặt, gần như đỏ mặt vì bất ngờ.

"Thì chờ Dei về kể chuyện tình mùa kem thôi~" Triaane nháy mắt.

"Đi chơi với Snowy vui không?" Tribbie đẩy nhẹ vai anh.
"Ciphy đoán hai người nói chuyện riêng tận năm phút đó nha.." Trinnon ghé sát, giọng thì thầm kiểu kẻ âm mưu.

Cipher thì khoanh tay, mỉm cười nhàn nhã. "Cậu ta có vẻ hợp với em đấy. Lúc đầu lơ ngơ như con nai, giờ thì cười toe toét luôn rồi. Có phải do ánh mắt của 'Dei' quá dịu dàng không nào?"

Mydei nhướng mày. "Không có gì cả. Chỉ là... trò chuyện bình thường thôi."

"Ờ ha, 'bình thường' kiểu hai người ngồi riêng, người này hỏi tên người kia ngượng ngùng trả lời, rồi ánh mắt 'vô tình' chạm nhau trên ly kem tan chảy hử?" Triaane chống nạnh diễn tả, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

"Không có ánh mắt nào hết." Mydei lầm bầm, mắt nhìn ra chỗ khác.

"Rồi rồi, cậu không khai cũng được~ Nhưng bọn chị thấy ánh mắt Snowy nhìn  đấy nhaaa~" Trinnon hát lên, quay một vòng trong không trung như đang mơ mộng.

Cipher bước đến gần hơn, nhẹ giọng nhưng ánh mắt sáng lên như thể cô vừa xâu chuỗi được gì đó:
"Có lẽ... cái gì đó đang bắt đầu khớp vào rồi. Snowy và Dei... lần gặp mặt đầu tiên không thể chỉ là trùng hợp."

Tribbie mỉm cười. "Ciphy, lại lối suy diễn huyền thoại!"

"Không, lần này... có gì đó rất rõ ràng." Cipher nhìn về phía sau Mydei, về hành lang dẫn từ tầng ba. "Linh cảm của mình... giống như 'lần' trước vậy."

Không khí chững lại trong một tích tắc, chỉ một chút thôi.

Rồi Triaane phá tan bầu không khí bằng tiếng reo: "Dù sao thì! Mai tụi mình đi ăn bánh ngọt tầng bốn nhé? Snowy đi thì Dei đi chứ?"

Mydei thở dài. "...Tùy."

Bốn người đồng thanh reo "YAYYYYYY"còn Mydei thì chỉ muốn chui về phòng ngủ ngay lập tức. Anh đâu có muốn chỉ vì tên khốn đó chủ động nói chuyện với mình mà mọi người lại nghĩ như thế chứ !!..

......

Khoác lên mình một màu xanh sẫm thanh bình về đêm. Tầng ba, vốn là nơi ít người sinh sống nhất.. mà họ cũng đa số không giao tiếp với nhau, lạc lõng một cách hiu quạnh. Những đốm sáng lập lòe trôi nhẹ trên các lối đi bằng thủy tinh, như thể nơi này đang tự thở bằng ánh sáng. Phainon ngồi bên bàn làm việc nhỏ trong căn phòng được cấp riêng, đôi mắt còn phản chiếu dư âm của ánh hoàng hôn vừa trôi qua lúc ở hồ điều hướng.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhịp điệu lịch sự mà không mất sự thân tình.

Cậu quay đầu, không cần hỏi cũng đoán được là ai.

Cánh cửa tự động mở, hiện ra Aglaea, mái tóc màu vàng xoăn vốn có, đôi mắt xanh ngọc ánh lên cái nhìn khó đoán. Trên tay cô là một tập hồ sơ mỏng và một cốc trà bốc hơi nhẹ.

"Tôi đoán là cậu chưa quen với việc đi bộ nhiều vậy," cô nói, khẽ mỉm cười. "Uống không?"

Phainon cười nhạt, nhận lấy cốc trà.

"Chà... Trông cậu vẫn khá mơ hồ sau vài ngày nhỉ?." Cô dựa nhẹ vào ghế. "Đây là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ..."

Aglaea khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Phainon như thể đang dò xét điều gì mơ hồ hơn cả câu chữ.

"Cậu đã gặp ai ở đó chưa?" Cô hỏi, vẫn giữ giọng trung tính, như thể chỉ là một câu hỏi hành chính bình thường.

"Có, chỉ một vài thôi, bốn cô gái Tribbie, Trianne, Trinnon và Cipher." Cậu cười khẽ. "Và... Mydei."

Một thoáng im lặng. Aglaea khẽ gật đầu như thể xác nhận một điều gì đó vốn đã lờ mờ trong đầu cô.

"Vậy là... các người đã chạm mặt nhau rồi," cô lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi đặt tập hồ sơ lên bàn. "Tốt."

"Tốt gì cơ?" Phainon nghiêng đầu. "Họ không nằm trong danh sách huấn luyện của cô."

"Không," Aglaea đáp, "Mọi thứ vẫn đi đúng đường..." cô thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

Câu trả lời khiến không gian hơi trầm xuống, dù ánh đèn trong phòng không hề đổi màu.

Phainon nhíu mày nhẹ, không hiểu hết hàm ý. "Không hiểu.."

Aglaea không trả lời thẳng. Cô nhìn ra ô cửa thủy tinh lớn phía sau lưng Phainon, nơi tầng bốn đang lặng lẽ nằm phía xa xa như một tầng ký ức không bao giờ được chạm tới.

"Cậu hay mơ à?" cô hỏi sau một lúc.

Phainon giật nhẹ. "Không hẳn... Mà sao cô biết được ?"

Cô không trả lời ngay. Đôi mắt ấy vẫn dõi vào nơi nào đó xa hơn tấm kính.

"Có những giấc mơ... không hoàn toàn là mơ." giọng Aglaea dịu lại. "Nếu cậu mơ thấy điều gì giống như đã xảy ra... đừng quá vội quên nó."

Cô đứng dậy, sửa lại tập hồ sơ rồi nói nhẹ nhàng như làn sương:

"Ngủ sớm. Mai sẽ bận. Trà này có thể giải cảng thẳng, nếu muốn uống thì tôi đã chuẩn bị nó ở trong góc phòng ngủ của cậu"

Rồi Aglaea rời đi, tiếng chân của giày cao gót vang lên, tạo ra tiếng vang cạch cạch trên nền thủy tinh.

Ở đây ai cũng để ý những thứ gọi là 'giấc mơ' à... Phainon ngồi lại một lúc lâu, ngón tay lướt trên thành cốc trà đã nguội dần. Bên ngoài, những đốm sáng tiếp tục bay lượn, như đang thì thầm với nhau về một giấc mơ chưa thức hẳn.

.....

Phainon bước ra khỏi phòng sau khi thay đồ, anh tự nhũ, hôm nay thật là may mắn quá khi bản thân đã thoát khỏi chuỗi ngày mơ đi mơ lại những thứ kì quái. Ánh sáng từ hành lang đổ nghiêng trên vai cậu, phản chiếu nhẹ lên phần tóc vàng và ánh bạc nơi vòng tay. Aglaea đã đứng đợi sẵn ở đầu hành lang, trông cô lúc nào cũng điềm tĩnh và có chút xa cách, như thể cô luôn cách thế giới này một tầng sương mỏng.

"Đi theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu quy trình nhập dữ liệu cá nhân và điều chỉnh ID tầng của mình."

Phainon gật đầu. Họ cùng bước qua các lối đi yên ắng, thỉnh thoảng có vài người dân cư khác cũng đi ngang qua, mỉm cười chào nhẹ. Mọi thứ tại Amopherus tầng ba đều sạch sẽ, gọn gàng, mang vẻ gì đó... quá hoàn hảo.

Trong suốt quá trình hướng dẫn, Aglaea vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Cô đưa cậu đến bảng điều khiển, chỉ cách sử dụng bảng gương để nhập các thông tin cần thiết, điều chỉnh mã tầng, và cài đặt quyền tạm thời cho khách cư trú.

"Cậu chỉ cần xác nhận bằng dấu vân tay ở đây. Đừng để ai khác mượn ID của mình." giọng cô vừa nhẹ vừa cứng. Nhưng có khoảnh khắc, khi Phainon đang nhập mã, cô lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt hơi khác thường như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp da, để tìm một điều gì đó nằm sâu bên trong.

"Có gì sao?" Phainon bất chợt hỏi.

Aglaea chớp mắt, rồi lắc đầu, trở lại vẻ lãnh đạm: "Không. Tôi chỉ nghĩ... nếu cậu có gặp ai lạ ở tầng bốn, thì đừng tin họ ngay."

"Lạ ở chỗ nào?" Cậu nghiêng đầu, nửa tò mò nửa cười.

"Lạ theo cách mà đôi khi chính cậu cũng không nhận ra."

Phainon không hỏi thêm. Cậu hoàn tất việc nhập liệu, cúi nhẹ đầu cảm ơn Aglaea, rồi rời đi với tâm trạng hơi... lửng lơ.

.....

Tiếng nước đang chảy trong phòng tắm. Mydei đang vệ sinh cá nhân, mọi hành động của anh lúc nào cũng trật tự và im lặng, như thể toàn bộ thế giới xung quanh chẳng thể làm anh xao động.

Ngoài phòng, Cipher đang ngồi vắt chân trên sofa với chiếc tablet phát sáng, còn ba cô giáo nhỏ thì tụ tập quanh bàn trà, ăn trái cây và thì thầm rôm rả.

Triaane háo hức nhón người, thầm thì:
"Ciphy, nhắn chưa? Nhắn chưa? Hỏi Snowy đi tầng 4 lẹ đi! Dei mà ra là không cho đi nữa đâu~"

Trinnon, ngồi bắt chéo chân im lặng, lên tiếng chậm rãi:
"Nhìn lạnh lùng vậy chứ... chứ Dei ghen là dễ thấy lắm nha. Hôm qua thấy chúng ta nói chuyện với Snowy nhiều muốn chết, mặt chù ụ luôn .."

Tribbie bật cười, lấy tay vuốt tóc Triaane:
"Rồi rồi, để Ciphy lo. Không cần nhốn nháo vậy."

Cipher liếc nhẹ màn hình, cười như mèo nghịch ngợm. Cô đang gõ một tin nhắn gửi đến Phainon

       ✉️ Cipher → Phainon
"Ê nè, đi tầng 4 chơi hem? Chỗ đó có mấy cái cây biết phát sáng nhìn đẹp lắm á, còn có bánh ngọt nữa. Đừng rủ ai theo nghen, tụi này rủ bí mật đó! Gặp nhau ở thang chuyển tầng lúc 9:45 nhé. 🧊🌿"

"Gửi rồi!" Cipher cười khúc khích, nháy mắt với ba cô gái còn lại.

Triaane nhoài người ra để nhìn, mắt sáng như sao
"Ôi ôi, vậy là hôm nay có date nhóm rồi!!"

Cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước lùa ra, kèm theo một Mydei tóc vẫn còn nhỏ giọt nhẹ, bước ra với gương mặt thờ ơ thường ngày. Anh liếc nhìn nhóm bốn người đang tụm lại trong phòng khách, linh cảm lập tức bật lên, không phải vì họ đang làm gì khả nghi... mà vì họ trông quá vô tội.

Cipher là người đầu tiên quay lại nhìn anh, tay giơ lên vẫy vẫy:
"Chào buổi sáng, Dei! Nay dậy trễ ghê ha~"

Mydei khẽ nhíu mày: "...Trễ đâu mà trễ."

Triaane chạy lại níu tay áo anh, cười tinh ranh:
"Các cô tính bảo nè! Hôm nay Agy có khu mới mở á nên nhờ nhóc làm đại diện tầng mình lên tầng bốn tham quan đó nha!"

"Thật sao?" Mydei hơi ngạc nhiên, đôi mắt hơi co lại. Anh đưa mắt sang Cipher. Cô chỉ cười, gật đầu:

"Ừa, thiệt mà. Tầng 4 có vườn Hạt ánh đẹp lắm luôn. Cơ hội hiếm á."

Mydei không phản ứng nhiều, chỉ lặng lẽ quay đi lấy khăn lau tóc. Nhưng từ nét im lặng ấy, Cipher và ba cô giáo nhỏ đều biết anh đã để ý. Họ không cần "giấu kĩ", chỉ cần "giả vờ vô tình" là được rồi.

....

Phainon vừa bước ra khỏi góc bếp nhỏ với ly sữa lạnh, thì đồng hồ rung lên một tín hiệu tin nhắn.

       ✉️ Cipher→ Phainon
"Ê nè, đi tầng 4 chơi hem? Chỗ đó có mấy cái cây biết phát sáng nhìn đẹp lắm á, còn có bánh ngọt nữa. Đừng rủ ai theo nghen, tụi này rủ bí mật đó! Gặp nhau ở thang chuyển tầng lúc 9:45 nhé. 🧊🌿"

Phainon nhìn chằm chằm tin nhắn, trong vài giây im lặng hoàn toàn. Cậu chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình ảnh cái đám 'cô giáo nhỏ + Cipher' nhốn nháo bỗng hiện lên trong đầu.

Cậu phì cười nhẹ, rồi bấm trả lời:

       ✉️ Phainon → Cipher
"👌 rủ thêm 'ai đó' đi nha nha nha"

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Phainon liếc ra, là Aglaea, với sổ tay trong tay, như thể đúng giờ đã hẹn từ trước.

"Cậu nhớ chuẩn bị ID tầng, cậu đại diện tầng ba lên tầng bốn hôm nay để tham quan vườn Hạt nắng." cô nói bình thản.

"Đại diện tầng một có ai vậy?" Phainon hỏi.

"Là Mydei, ba cô giáo và Cifera"

Phainon hơi khựng lại không giấu nổi niềm phấn khởi trong lòng.

Aglaea liếc thấy nét mặt ấy, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ nói.
"Cậu đi theo. Đến thang tầng đúng giờ là được."

Aglaea gật đầu thay lời chào tạm biệt, đôi mắt vàng lạnh lẽo không một chút cảm xúc như mọi khi. 'Lần nào, cô ấy tới đây cũng chỉ vì một số chuyện khá nhỏ nhặt, nhưng cô ấy vẫn chú trọng, đúng là một người kĩ tính..' Phainon nghĩ thầm.  Sau đó Aglaea bước nhanh về phía hành lang dẫn xuống tầng dưới, váy trắng chuyển động như sóng lụa, mất hút sau khúc quanh chỉ trong vài giây.

Phainon đứng lại trong im lặng, tay vẫn cầm ly trà đang bốc hơi chưa uống. Ánh sáng tầng 3 rọi xuyên qua vách kính mờ, phản chiếu mờ ảo hình bóng cậu, như một người vẫn đang lơ lửng giữa ranh giới mơ và thực.

'Mydei...'

Cái tên ấy cứ vang lên nhè nhẹ trong đầu.

Cậu chợt nghĩ đến ánh mắt hơi nghiêng, giọng nói khàn nhẹ mỗi khi Mydei trả lời, và dáng vẻ luôn giữ khoảng cách, như sợ bị kéo vào bất kỳ mối dây ràng buộc nào. Nhưng trong hôm qua... anh ấy đã quay đầu lại, nói chuyện với cậu, dù chỉ là đôi câu lặng lẽ.

'Mình cứ... bị để ý hoài mỗi khi Mydei ở gần. Nhưng... đây là gì nhỉ? Cảm giác này... có được tính là tình bạn tri kỉ đối với nhau không?'

Phainon nhíu mày nhẹ, quay đi, đặt ly sữa xuống bàn. Cậu xoa xoa gáy, thói quen mỗi khi bối rối. Một ý nghĩ chợt hiện lên:

"Hay là... mình chủ động thổ lộ... làm bạn trước?"

Một tiếng thở nhẹ thoát ra.

"...Mà nếu ảnh không đáp lại thì sao? Mình đâu có biết gì về anh ấy. Mà nếu từ chối thì... có khi không bao giờ nói chuyện nữa."

Phainon chống tay lên cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu, mái tóc trắng nổi bật phát sáng.

"Thôi kệ, hôm nay rủ đi chơi trước đã... Nếu thấy hợp thì..."

Cậu bật cười khe khẽ, một nụ cười lúng túng nhưng ấm áp:

"...thì đành phải nói là thích làm bạn với Mydei lắm vậy."

Phainon vội vàng quay về phòng, tay loay hoay mở tủ quần áo như thể đang truy tìm kho báu quốc gia. Trong đầu cậu vang lên những âm thanh tự cổ vũ chính mình:

'...Chỉ là đi chơi thôi, đúng rồi. Mà... cũng phải gọn gàng một chút chứ nhỉ.'

Một chiếc áo thun trắng cổ trụ ở trong, áo khoác xanh đậm ở ngoài. Đơn giản, sạch sẽ. Quần xám đậm. Không quá nghiêm túc, không quá xuề xòa. Cậu soi mình trước gương, ngập ngừng một chút, rồi vuốt nhẹ tóc ra sau tai.

"Ừm, như vầy chắc ổn."

Và rồi cậu rời phòng, bước nhanh ra hành lang hướng đến thang chuyển tầng.

Vừa đi, Phainon vừa nghĩ 'Hay mình ghé qua phòng Mydei trước nhỉ? Ra dáng một người bạn chu đáo... Nhưng mà giờ còn hơi sớm. Ghé qua đột ngột thì lại kì quá...'

Thế là cậu quyết định sẽ đi tham quan loanh quanh tầng bốn một chút, tranh thủ xem nơi này có gì thú vị.

Tầng bốn, yên tĩnh hơn cậu tưởng. Những bức tường được bao phủ bởi ánh sáng xanh dịu, nền đá đen được đánh bóng kỹ lưỡng đến mức phản chiếu cả bóng dáng cậu đang bước qua. Hơi lạnh trôi lơ lửng trong không khí như sương mỏng.

Cậu đi dọc hành lang, rồi rẽ vào một khu vực ít người. Một chiếc hành lang hẹp dẫn đến một căn phòng mở cửa, bên trong không đèn, chỉ có ánh sáng le lói chập chờn từ tường kính phía xa.

Trong bóng tối, có một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại, nói gì đó một mình.

Khi Phainon bước tới gần hơn, ông ta quay phắt lại, mắt mở to, vằn tia máu.

"KHÔNG CÓ VỊ THẦN NÀO CẢ."

"CHÚNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH. VỎ BỌC. MÀN KỊCH...."

Ông ta run rẩy như thể đang cố gắng truyền lại một bí mật kinh hoàng mà chẳng ai tin.

"...NGƯƠI NGHĨ RẰNG MỌI THỨ Ở ĐÂY LÀ NGẪU NHIÊN ? KHÔNG. KHÔNG ĐÂU.. KHÔNG BAO GIỜ..."

Phainon lùi lại nửa bước, ánh mắt dao động. "Ô-ông...là ai?"

"TA TỪNG NHỚ." Ông ta thì thào, "MỌI THỨ... NHƯNG CHÚNG ĐÃ XOÁ SẠCH.."

Từng từ như tiếng gõ lên vách đầu Phainon. Một cơn đau buốt nhói xuyên qua thái dương, khiến cậu khụy xuống trong chớp mắt.

"Đ-đừng... đừng....nói nữa!..T-tôi cầu xin ông..."

Tiếng ông ta vẫn vang lên, cuồng loạn, như bị mắc kẹt trong vòng lặp:

"MẠNG LƯỚI TƠ...GIẢ THẦN...BẦU TRỜI GIẢ..."

Phainon ôm đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Cậu lảo đảo đứng dậy, bỏ chạy khỏi căn phòng đó, trái tim đập dồn dập.

Tiếng người đàn ông vẫn vang vọng như từ một cơn mê xa xôi:

"NGƯƠI SẼ HIỂU. KHI MỌI THỨ SỤP ĐỔ..."

Cậu nhắm nghiền mắt, đầu đau quá... lão già này đang muốn diễn đạt gì chứ..? Sau đó, cậu thấy tơ vàng... là tơ vàng đã trói quanh ông ta và bóp chết trong phúc chốc..!! Máu bắn quanh sàn nhà và tường của các căn phòng.. Ông ta nhìn cậu, nở một nụ cười rồi ngã quỵ xuống sàn nhà đầy huyết dịch.... Cậu chạy thục mạng , xuyên qua hành lang dài dẫn đến khu vực sáng sủa hơn, nơi có tiếng người, tiếng máy, và ánh sáng.

Ở phía sau, sau một vách tường ẩn, nơi chẳng ai có thể thấy được có một người đang đứng tựa lưng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt trầm lặng như đang đọc từng câu từng chữ của vở kịch đang tiếp tục diễn.

Anaxagorax.

Anh không nói gì sau khi nhìn thấy mọi thứ, chỉ thở khẽ..

'Một trăm hai mươi hai... một trăm hai mươi ba... và một trăm hai mươi tư ...' anh nghĩ "Thú vị thật .." rồi bước sâu hơn nơi hành lang từ từ tối dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com