Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Không gian tĩnh mịch trầm lại tại tầng hai, nơi hành lang trung tâm của Toà Tháp Kỹ Thuật. Aglaea đứng trước một khối trụ khổng lồ bằng thủy tinh vàng, bên trong là hàng ngàn sợi tơ mỏng như lông chim đang chảy. Mỗi sợi nối với một điểm chớp sáng nhỏ ,giống như dữ liệu, hay ký ức, hoặc định mệnh đang hoạt động trong thầm lặng. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến biểu cảm trở nên lạnh băng, một sự điềm đạm không cảm xúc.

Phía sau, một sinh vật có hình người nhưng thân hình còng quặp, da nhợt nhạt như giấy, đôi mắt trắng dã và miệng luôn lặp đi lặp lại:

"C-Con người...không có lỗi... Là tại 'họ'..đã khiến thế giới này sụp đổ... Là ký ức sai, là lỗi hệ thống... là... là— xxxxxx...."

Aglaea không hề quay đầu lại. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lạnh đến từng sợi xương:

"Dẫn 'LỖI' đến tầng 4."

Một người trong nhóm Thợ Dệt Vàng lập tức cúi đầu, không hỏi thêm gì. Họ không bao giờ cần hỏi. Những sinh vật này chỉ biết phục tùng cô tuyệt đối như những bộ máy có ý thức.

"Làm theo đúng lộ trình. Để 'LỖI' tiếp cận được... rồi cứ để hắn chứng kiến."

.....

Phainon từ chạy rồi bước vội dọc hành lang tầng bốn, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cơn đau đầu đã dịu bớt, nhưng những lời lẩm bẩm điên loạn kia cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.

'Không có thần nào cả...'
'Ảo ảnh...'
'Ngươi sẽ hiểu khi tất cả sụp đổ...'

Cậu siết chặt tay, dừng lại cạnh một bức tường kính và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhợt nhạt, lấm tấm mồ hôi, mắt mở to. Cậu nhớ lại lời của Aglaea rồi một tay ôm đầu nhìn lại nơi dẫn tới hành lang tối..

'Không, không được. Mình không nên suy nghĩ nhiều... có thể chỉ là một người bị loạn trí thôi. Tầng nào chẳng có người kỳ lạ.'

Cậu rửa mặt nhanh trong một phòng nước gần đó, để nước lạnh đánh thức lý trí. Hơi lạnh bốc lên làm cậu tỉnh táo lại.

'Mình đang đi chơi mà. Không thể để vài câu nói lạ phá hỏng tâm trạng.'

Phainon hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào má mình rồi lầm bầm:

"Ổn rồi. Như chưa có gì xảy ra hết. Đừng để Mydei và mọi người phát hiện là được."

Cậu bước nhanh về phía thang chuyển tầng, nhấn nút xuống Tầng một, nơi những người bạn mới đang đợi.

Tầng ba vẫn ấm áp như hôm qua, nắng nhẹ rọi qua lớp lưới vàng mỏng như những vệt mật ong vắt ngang không trung. Không khí ở đây lúc nào cũng khiến lòng người dịu lại, như một lớp chăn mỏng quấn quanh cổ tay.

Cậu dừng chân trước cửa khu nhà Mydei và các cô giáo đang ở.
Vừa lúc đó, cửa mở ra, một tiếng gọi vui vẻ vang lên từ xa:

"Snowyyyyy!"

Là Triaane, tay đang cầm một túi kem đông lạnh, đi theo sau là Tribbie, Trinnon, và đương nhiên là Cipher, người vừa mới thò đầu ra khỏi cửa với nụ cười như mèo vừa trộm đồ thành công.

"Chậc, đi dạo có vui hongggg?" Cipher cười, lườm cậu một cái rõ dài, "Đừng nói là cậu tính leo lên tầng 4 mà không rủ Dei đấy nhé?"

Phainon cười gượng, cố tỏ ra tỉnh bơ:

"Tôi chỉ đi dạo thôi. Không có gì... kỳ lạ cả. Ủa ủa mà sao mọi người biết hay vậy !??"
"Ừmmm.. có vẻ hơi run đấy Snowy ơi. Nếu cậu hỏi về vấn đề đó thì là do.. định vị của Ciphy trên người cậu đó!" Trinnon thì thầm.

Tribbie vỗ nhẹ vai cậu rồi nói nhỏ, "Mydei đang vệ sinh cá nhân. Cậu vào ngồi chờ được đó."

Cipher cười ranh mãnh.

"Còn nữa, đừng để bị bắt bài là tụi này đang lên kế hoạch 'đại diện tầng tình cờ' nha~"

Phainon trợn tròn mắt chớp chớp liên tục hỏi "Đại diện là do Aglaea quản lí mà cũng lên kế hoạch á?"

Tụi nhỏ đồng thanh: "Hô hô hô ~~~"

Trong lúc Phainon còn đang dụi tóc, cố giấu biểu cảm mơ hồ khi vừa thoát khỏi cuộc chạm trán kỳ lạ, Cipher nhón chân bước lùi lại, rồi ra hiệu cho ba cô giáo tụ tập thành vòng tròn nhỏ gần khu bếp.

Tribbie nghiêng đầu: "Này... Snowy hơi lạ nhỉ? Mắt thì vẫn long lanh nhưng có gì đó... vẫn đục?"

Triaane nhăn mũi. "Có khi là bị mấy tầng trên hút năng lượng. Chắc cần bổ sung đường!"

Trinnon (thì thào): "Không, không phải. Tớ thấy ánh mắt đó rồi... Cái kiểu ánh mắt 'hơi nhớ ai đó' mà không chịu thừa nhận."

Cipher cắn môi như đang thưởng thức thông tin thú vị.
Cô khẽ lắc tay, rồi nháy mắt với cả ba người.

"Kế hoạch buổi đi chơi vẫn giữ nguyên. Đừng để Dei nghi ngờ."

Tribbie bật ngón cái.
Triaane giơ hai tay như gấu vờn: "Còn lâu mới nhận ra."
Trinnon mím môi: "Nếu nhận ra, chắc tụi mình cũng già luôn rồi."

Cả bốn cười khúc khích.

Cipher quay lại, liếc nhìn Phainon đang lúng túng vọc điện thoại bên bàn khách như không biết nên ngồi thẳng hay dựa ghế.

"Phainon~", cô gọi ngọt như mía lùi, "Aglaea nói chúng ta có thể đi chung với nhau đó..~"

Phainon: "Ơ... chung á? Vậy cũng tốt."

"Tất nhiên, nhưng mà đặc biệt hơn một chút đó nha~" Cipher lườm ra dấu "Mydei là người dẫn đường đấy. Cậu ấy là người duy nhất trong tụi mình hiểu rõ cấu trúc ở tầng 4 trong một thời gian ngắn tìm hiểu."

Phainon suýt sặc nước lọc: "My... Mydei á?"

Cipher cười: "Ừa. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Biết đâu chuyến này lại 'vui hơn dự kiến' đấy."

Cả ba cô giáo phía sau thì... chỉ biết giả vờ chăm chú cột dây giày, lau ly nước, gãi má như thể không biết gì về âm mưu cúp chót tình cờ này.

Phainon vừa ngại vừa cười. Cậu lẩm bẩm trong đầu.

'Cũng đâu có gì lớn lao... Dù sao cũng là bạn thôi mà. Mình muốn làm bạn với Mydei mà. Có thể đây sẽ là một cơ hội để hiểu rõ anh ấy hơn..'

Cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười nhỏ. Bầu không khí rộn ràng dần át đi cảm giác kỳ lạ lúc trước. Dường như chỉ cần gần những con người này, mọi thứ đều nhẹ hơn một chút.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, Mydei bước ra, mái tóc dài màu mật đào pha đỏ, được buộc hờ và tết một lọn nhẹ bên vai. Cậu đeo kính tròn đen, ánh mắt sắc bén màu hổ phách. Trên người anh mang áo ngủ bình thường của tầng một. Anh định bụng sẽ hỏi xem hôm nay có gì đặc biệt không mà tự nhiên cái nhà này lại ồn ào vô cùng, thì bắt gặp ngay ánh mắt của Phainon đang đứng giữa phòng khách với một nụ cười hơi... không thể nói là hơi mà là quá rạng rỡ.

"Phainon?" Mydei nghiêng đầu khoanh tay lại nhìn về phía Phainon, giọng hơi ngạc nhiên "Cậu đến từ khi nào?"

"Ơ—ừm... cũng mới thôi!" Phainon lúng túng gãi má, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười tươi rói. "Đi ngang qua tầng ba nên ghé chào mọi người!"

Bốn cô giáo nhỏ và Cipher, vốn còn đang tụm lại bấm điện thoại xem tin nhắn Phainon gửi, ngay lập tức đồng loạt tản ra như ong vỡ tổ.

"À à đúng rồi, hôm nay đẹp trời ghê ha!" Tribbie nhanh chóng nói, vẫy tay về phía cửa sổ như thể vừa phát hiện điều gì vĩ đại.

"Ciphy ơi, kem kem! Kem còn không?!" Triaane huých nhẹ Cipher, đôi mắt đảo quanh rồi lôi hộp kem ra khỏi tủ lạnh với vẻ cực kỳ tự nhiên.

"Chà... lạnh ghê đó nha, ăn không Snowy?" Trinnon đưa hộp kem ra trước mặt Phainon, mắt vẫn không giấu được tia cười.

Phainon nhận lấy muỗng, ánh mắt len lén liếc sang Mydei, người vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, dường như chưa hiểu hoàn toàn điều gì đang diễn ra.

"Bọn họ... thường như vậy với cậu à?" Mydei khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào bốn người trước mặtv giờ đã ngồi xoay lưng ra phía cậu, giả vờ rất bận rộn.

"Ừm... chắc vậy?" Phainon bật cười khẽ, vai hơi nâng lên. "Mỗi người ở đây đều rất dễ thương và... bất ngờ."

Mydei nhìn anh một chút, rồi gật nhẹ. "Tôi đoán hôm nay chúng ta sẽ lên tầng bốn? Aglaea đã nói với tôi, anh là đại diện từ tầng ba.."

"Phải! Nghe bảo nơi đó rất đẹp... và có thể ăn trưa picnic gì đó" Phainon đáp, khẽ liếc bốn người đang rù rì nói nhỏ với nhau như thể âm mưu vừa được khởi động lại.

Mydei thở ra nhè nhẹ. "Vậy cậu đợi ở ngoài đi, tôi vào thay đồ chút rồi ra. Để họ không nghi ngờ gì thêm nữa thì nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt."

Phainon bật cười thành tiếng, gật đầu, rồi bước ra khỏi cửa. Đằng sau cánh cửa vừa khép lại, Mydei nhìn về phía bốn cái đầu đồng loạt ló ra từ mép tường, ánh mắt sáng rỡ như vừa giành được phần thắng lớn trong trò chơi ghép đôi.

"Hai người đáng yêu quá trời luôn á!!!"

Mydei thở một hơi siêu siêu siêu dàiiiii... tay đẩy nhẹ gọng kính rồi quay sang nhìn cả bốn người đang lấp ló ở góc tường như lũ học sinh đang lén trốn kiểm tra miệng.

"Bớt sáng tạo lại một chút được không?" giọng cậu đều đều, không lạnh cũng không ấm, chỉ toàn vẻ... mệt não.

Triaane giả vờ quay sang tường, huýt sáo như chim non đang hót.

Trinnon cúi đầu rót nước, nhưng tay vẫn run như đang nhịn cười.

Cipher đưa tay làm dấu x trước ngực như thể đang 'xá tội'.

Còn Tribbie thì chắp tay quỳ lạy xin lỗi, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như đang cổ vũ chơi tiếp đi, đúng hướng rồi đó.

Mydei khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Cậu quay vào phòng ngủ, đóng cửa lại nhẹ nhàng như thể muốn chặn đứng cả không khí náo loạn bên ngoài.

Bên trong, căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp. Một vài quyển sách xếp ngay ngắn trên bàn, kế bên là hộp dụng cụ kỹ thuật nhỏ, và chiếc đồng hồ hỏng đang được cậu sửa dở dang.

Mydei mở tủ, ngẫm một lúc. Cậu không nghĩ hôm nay là dịp gì 'trang trọng', nhưng nhìn qua bộ đồ ngủ lụa đơn sắc đang mặc, lại cảm thấy không thể tiếp tục thế này bước ra ngoài.

Sau vài giây cân nhắc, cậu chọn một chiếc áo khoác dài màu tro nhạt, mặc ngoài sơ mi đen ôm sát, và quần tối màu đơn giản. Phong cách vẫn giản dị, nhưng từng chi tiết đều chỉnh chu đến hoàn hảo. Cậu buộc tóc lại như thường lệ, để một phần tóc xõa tự nhiên, rồi thắt bím nhỏ một bên, vẫn là kiểu thường ngày, nhưng trông cậu có vẻ nghiêm túc hơn một chút.

Ánh mắt cậu soi qua gương. Một chút mệt mỏi. Một chút khó hiểu. Và một chút... chờ đợi không rõ nguyên cớ.

Mydei đẩy nhẹ cánh cửa phòng, bước ra. Như một hiệu ứng domino, cả bốn người đang ngồi rải rác trong phòng khách đều lập tức... giả vờ vô cùng bận rộn.

Triaane đột nhiên 'đọc sách' ngược, dù đang cầm một miếng khăn ăn.

Trinnon 'tưới cây' vào chậu không có đất.

Cipher bấm điện thoại mà màn hình tắt ngúm.

Tribbie thì lấy cây lược ra... chải tóc cho gấu bông.

Mydei khẽ nhướng mày, rồi không nói gì, bước thẳng ra cửa. Tay cậu nắm lấy tay nắm, xoay một cách dứt khoát và mở ra.

Ngoài hành lang, Phainon đang đứng chờ với dáng vẻ hơi thấp thỏm, như đang cố đoán xem nên gõ cửa lần nữa hay... giả vờ chưa tới.

Cửa bật mở, hai ánh mắt chạm nhau, một giây im lặng.

Mydei đứng đó, gọn gàng, chỉn chu, gương mặt nghiêm nhưng không lạnh.

Phainon bật cười, nhẹ nhàng:

"Chà... anh chọn đúng màu áo đấy. Hợp với nắng tầng bốn lắm."

Mydei nghiêng đầu, khẽ nhướng mày: "Còn cậu thì hợp với không khí ồn ào ở đây đấy."

Phainon gãi đầu, cười ngượng: "Ừ... chắc tại hợp vibe với mọi người."

"Vậy thì hy vọng tầng bốn cũng có vibe dễ chịu như vậy" Mydei đáp, rồi bước hẳn ra ngoài, khép cửa lại phía sau lưng.

Từ bên trong, tiếng Triaane rít lên khe khẽ
"Trời ơi Mydei đẹp quáaaaa!"

Trinnon rít theo.
"Phainon đỏ tai rồi kìaaaa..."

Tribbie "Trời ơi tụi mình có nên đi theo không? Mặc dù chưa tới hẹn.. nhưng nãy giờ coi chưa đủ!!"

Cipher gật gù, rút sổ tay:
"Ghi lại: Mốc thời gian đánh dấu phát triển tình cảm rõ rệt, tụi nó bắt đầu biết nhìn nhau lâu hơn 3 giây."

Mydei nhắm mắt ba giây như muốn thiền. Rồi quay sang Phainon, nhỏ giọng.

"Đi nhanh trước khi tôi đổi ý."

Phainon bật cười rạng rỡ. "Rõ, thưa người dẫn đường."

Cả hai sánh bước đi, để lại sau lưng một căn phòng đang như muốn nổ tung vì cơn sốt... ghép đôi âm thầm nhưng có tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com