Chương 6
Buổi chiều của tầng một trải dài như một đoạn nhạc không lời, lặng lẽ và dịu dàng. Mydei đang ngồi ở bậc thềm đá dẫn vào trung tâm hướng dẫn, đôi mắt vẫn còn ánh mỏi sau khi đi bộ dài ở nơi đông người. Những nhánh tóc mềm rũ xuống trán cậu, che đi ánh nhìn không rõ là đang nghĩ gì.
Phainon từ xa đi tới, tay còn cầm theo một lon nước lạnh mà anh tiện tay lấy ở trạm nghỉ. Anh dừng lại trước mặt Mydei, im lặng đưa lon nước ra trước, như một lời chào lặng lẽ. Mydei ngước lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn đón lấy, gật đầu.
"Cảm ơn,"cậu nói nhỏ.
Phainon đút tay vào túi, nhìn xung quanh một lát, rồi chậm rãi nói như thể nghĩ rất kỹ:
"Chúng ta tới hồ điều hướng chút nhé?"
Mydei lắc đầu.
"Lại là nơi đó à?.."
Một chút ngập ngừng hiện trên mặt Mydei, rồi cũng tan ra. "Được," cậu đáp, rồi đứng lên.
Họ bắt đầu bước đi về hướng bắc của tầng ba, nơi có khu hồ nhân tạo được ví như là trái tim của toàn bộ khu vực điều phối. Con đường lát cỏ rì rào dưới bước chân họ, và ánh sáng từ những bóng cây nhân tạo đổ nghiêng thành từng vệt mơ hồ trên mặt đất
Tầng 3 vào chiều tà vẫn giữ được độ ấm dịu như những trang giấy ủi qua ngọn gió. Hai bóng người đi song song bên con đường lát cỏ, nơi những cây nhân tạo rải ra từng cụm sáng nhỏ như vệt tàn của ngôi sao buông chậm.
"...Nước ở đây không phản chiếu bầu trời thật," Mydei nói khi cả hai đi ngang qua hồ nhân tạo, nơi có cây cầu gỗ mỏng bắc qua. "Nhưng nó lại phản chiếu chính xác cảm xúc của người đang nhìn."
Phainon khựng bước, hơi nghiêng đầu, như thể để kiểm tra mặt hồ vừa nhấp nhô dưới làn gió. "Anh biết rõ thật đấy. Tôi tưởng chỉ người thuộc tầng ba mới quan tâm kiểu chi tiết đó."
Mydei mỉm cười rất khẽ. "Thật ra... tôi chỉ học thuộc lại thôi. Cipher từng nói, nước ở tầng ba là 'ký ức mềm'. Không giữ được hình, nhưng giữ lại được ý."
Một lát im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng giày cọ trên gỗ. Ánh sáng lấp lánh dội lên từ mặt nước khiến Mydei chớp mắt đôi lần, rồi cậu lặng lẽ chống tay vào lan can gỗ, nhìn xuống.
"Nếu anh là một ký ức," Phainon hỏi, "thì anh muốn ai là người nhớ đến mình?"
Câu hỏi trượt khỏi môi anh nhẹ như gió, nhưng khiến vai áo Mydei khẽ lay động. Cậu im vài giây, rồi nói chậm rãi.
"Tôi không chắc tôi... được chọn."
"Nhưng nếu được, thì... một người đủ cố chấp để không quên, dù là điều nhỏ nhặt nhất."
Phainon nhướng mày, môi nhếch thành nụ cười nửa đùa: "Khó đấy. Người như vậy dễ khổ lắm."
Mydei không đáp ngay. Nhưng khi cậu mở miệng, âm giọng có vẻ lạc vào nơi xa hơn. "Ừ. Nên nếu không thể làm người nhớ, thì... thà làm thứ gì đó để lại dấu vết. Như vết trầy trên bàn. Hay gió thổi lệch rèm cửa."
Phainon quay sang nhìn cậu, lần này không che giấu cái nhìn chăm chú. Ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ lên cằm và má Mydei khiến vẻ mặt cậu nghiêng nghiêng, trông gần như mong manh đến phi thực.
"...Anh luôn nói chuyện như người sắp rời đi vậy," anh nói, nửa thật nửa đùa.
Mydei khựng lại, rồi hơi cúi đầu. "Vì tôi không chắc mình có phải người ở lại hay không."
Một làn gió mạnh hơn vừa thoảng qua. Cây cầu rung nhẹ dưới chân họ. Phainon đưa tay ra một cách bản năng, nắm nhẹ cổ tay Mydei kéo cậu lại, sợ ván gỗ trượt. Cả hai đứng im, khoảng cách rất gần, chỉ vài hơi thở. Bàn tay của Mydei rất lạnh, nhưng không rút lại.
Tiếng chuông của báo thức mà anh đã đặt trước vang lên, ngân dài và trong như mặt hồ.
Mydei là người buông tay trước.
"Đi thôi," cậu nói, quay mặt đi trước.
Phainon không trả lời, chỉ đi theo sau, nghe tiếng bước chân nhẹ như sương mỏng.
Và cầu thang dẫn đến tầng bốn đón lấy họ như một cánh cổng không tiếng động.
.....
Trong khu thoát hiểm nhỏ cạnh khu lưu trữ tầng ba, ánh đèn trắng hắt lên tường vẽ thành những đường bóng dài. Những chiếc túi đeo vai, máy ghi nhớ, tấm chắn tần số và khăn bảo hộ được xếp ngăn nắp trên mặt bàn. Căn phòng im lặng trong vài giây trước khi bị phá vỡ bởi giọng Triaane.
" Tớ nói thật đấy, lần nào xuống tầng bốn cũng bị lạnh sống lưng," cô nói, vừa kiểm tra lại lớp vải phủ thiết bị. "Tầng đó như kiểu có gió lùa mà không có cửa sổ nào cả."
Tribbie đang lật sổ ghi chú, giọng điềm đạm hơn.
"Không có gió đâu. Đấy là cảm giác do hệ thống chiếu sáng bất ổn, với hơi nước ngưng tụ từ tầng dưới thổi lên. Có thể gây ảo giác nhẹ."
Trinnon ngồi bên cửa sổ, chân vắt lên ghế, tay xoay cây bút một cách vô thức. "Thế lần này ai sẽ dẫn đường ? Cũng là do Mydei đi với Phainon mất rồi" cô hỏi, không nhìn ai.
"Để em," Cipher đáp. Cô đang đứng bên góc phòng, cột lại bím tóc nhỏ bằng sợi ruy băng trắng. "Em khá quen đường, mặc dù không rõ cấu trúc tầng bằng Mydei, không chỉ nói là thằng nhóc đó tìm hiểu lại các tầng, mà 'lần' trước nó đã ở tầng bốn rồi, không nhờ Aglaea chuyển nó vào tầng một với tụi mình lần này thì nó còn ngáo đá hơn cả Phainon khi mới tiếp xúc với chúng ta, với lại lần này có khách."
Triaane đảo mắt. "Khách à... ý em là Phainon ấy hả? Còn Mydei thì sao? Họ giống kiểu bị ném vào một trò chơi mà không ai thèm đưa hướng dẫn sử dụng."
"Phainon vẫn đang bị đánh giá," Tribbie nói. "Nhưng... tôi nghĩ tầng bốn sẽ kích hoạt điều gì đó trong cả hai người. Nhất là khi lần này không ai trong số họ có dấu hiệu mơ nữa."
"Ừm" Trinnon nói khẽ, "không mơ thì cũng có thể đồng nghĩa với việc... lần này họ đã tỉnh táo hơn."
Mọi người im lặng một lúc. Cipher cười khẽ, hơi chế giễu nhưng cũng nhẹ nhàng:
"Đừng làm mặt nghiêm túc vậy. Chúng ta từng xuống tầng bốn ít nhất vài ba lần. Lần này chỉ khác một chút khi có người không nhớ gì đi cùng."
"Khác nhiều," Tribbie đính chính, giọng nhẹ mà dứt khoát. "Vì đợt này có thể là đợt cuối cùng chúng ta còn thấy nó như cũ. Cũng là lần đầu tiên họ dứt khoát xoá trí nhớ của hai người họ một cách nặng nề như vậy."
Triaane nhìn lên. "Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
Tribbie không trả lời ngay. Cô lật một trang trong sổ tay, rồi đóng lại bằng một tiếng cạch nhỏ.
"Không có gì," cô nói, "xuống tầng rồi sẽ hiểu."
Cipher liếc sang Trinnon. Trinnon vẫn im lặng, nhưng cái cau mày nhẹ nơi khóe mắt cho thấy cô đang nghĩ điều gì đó. Cô đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc rơi trên trán rồi khẽ gật đầu với chính mình.
.....
Bầu trời tầng 4 mở ra như một không gian hoàn toàn khác với phần còn lại của Amopherus. Không khí mát lành hơn, ánh sáng có màu vàng nhạt như buổi trưa vĩnh cửu, dịu dàng mà không bao giờ gắt. Cây cối nơi đây được lập trình để luôn ngả nhẹ trong gió, hoa dại mọc rải rác giữa các lối đi lát đá trắng. Tầng bốn được coi là khu vực bán- thử- nghiệm của hệ thống, một nơi vừa giả lập vừa gần với ký ức cội nguồn.
Phainon và Mydei đi bộ dọc theo một con đường nhỏ dẫn đến khu trung tâm. Những bước chân đều đều vang trên mặt đá, tạo thành một thứ âm thanh rất dễ chịu.
"Anh từng lên tầng này bao giờ chưa?" Phainon hỏi, tay đút túi, mắt liếc sang người đi bên cạnh.
Mydei lắc đầu. "Đây là lần đầu. Triaane bảo nơi này có vườn hạt nắng nhất toàn hệ thống. Nhưng tôi vẫn thấy tầng ba dễ chịu hơn."
"Ừ, tầng ba vui. Nhưng tầng bốn thì..." – Phainon ngẩng nhìn bầu trời "...yên bình."
"Yên bình làm tôi lo. Kiểu như... quá hoàn hảo ấy."
"Anh lúc nào cũng nghĩ xa."
Mydei cười. "Cậu thì lúc nào cũng ngơ ngơ."
Phainon không phủ nhận. Anh chỉ cười, rồi bước chậm lại để đi song song với Mydei. Cả hai chẳng nói gì thêm trong một lúc lâu. Gió lùa qua hàng cây tạo thành tiếng thì thầm dịu nhẹ. Xa xa, một chiếc cầu vòm bắc qua hồ, nơi họ đã hẹn nhóm Tribbie đến gặp.
Và họ xuất hiện.
Cipher là người đầu tiên vẫy tay, đứng trên cầu đá, áo choàng nhẹ bay trong gió. Triaane nhảy nhót phía sau cô, tay lắc lư một túi đồ ăn. Trinnon chậm rãi bước theo sau, còn Tribbie thì vội vã ngoắc ngoắc tay, miệng hét lên.
"Lẹ lên! Tụi này sắp ăn hết kem rồi đó!"
Mydei thở ra một hơi nhẹ, nửa như cười.
"Đừng nói là Triaane đem kem lên tầng 4..."
"Không chỉ có kem đâu," Phainon đáp. "Cô ấy đem cả nồi nước lẩu điện."
"Cái—"
"Đi lẹ lên là anh thấy liền nè."
"Snowy, Dei! Cô để ý các cậu rồi, có ai đi cắm trại mà trông như đi dạo lễ hội như hai người không vậy?" Tribbie nói với giọng hờn dỗi
"Không có lễ hội nào mà đẹp như nơi này," Trinnon mỉm cười, vế sau nói hơi nhỏ. "Cũng không có nhiều dịp được thấy hai cậu đi cùng mà không trốn tránh nữa."
Cipher tiến lại gần, ánh mắt đảo qua Phainon một chút như muốn đọc gì đó, rồi nhìn Mydei:
"Hôm nay vui vẻ đi. Mai có thể mọi thứ không như cũ nữa."
Mydei nhướng mày. "Sao lại nói vậy?"
Cipher nhún vai. "Vì chúng ta đang thả lõng cảm giác, dàn một cái bẫy và.... Bắt lấy chú mèo Mydei!"
"Chuyện cười nhạt quá" Triaane chen vào, mắt vẫn liếc nhìn các lối phụ dẫn đến dãy phòng phía đông. "Nói sớm quá. Còn chưa tới lúc."
Khi cả hai ngồi xuo, nhóm nhỏ đã trải sẵn một tấm thảm trắng dưới gốc cây gần hồ, xung quanh bày đầy thức ăn lặt vặt: trái cây tươi, hộp kem lạnh, mấy chai nước kỳ lạ mà Cipher cất giấu. Triaane vừa mở nhạc, vừa hô:
"Công chúa đến rồi! Lên sân khấu đi nào!"
"Là ai cơ?" Mydei hỏi, bối rối.
"Tụi này chọn cậu làm công chúa tầng bốn đó," Tribbie giải thích với vẻ nghiêm túc giả vờ. "Không ai hợp hơn."
Trinnon đưa cho Mydei một vòng hoa đội đầu. Cậu hơi ngượng nhưng vẫn nhận lấy. Nhạc vang lên, giai điệu cũ kỹ, vui vẻ, như từ một thế giới khác. Không ai rõ nó có nguồn gốc từ đâu, nhưng mọi người đều biết lời. Họ cùng hát, đùa nghịch, chơi mấy trò trẻ con vô nghĩa, nhảy lò cò, chuyền trái cây, đoán chữ bằng tay.
Có lúc, Triaane kéo Mydei ra giữa thảm, bắt cậu phải múa tay theo nhạc. Cả nhóm cười vang khi Mydei lúng túng, còn Phainon thì... chỉ ngồi nhìn. Ánh sáng chiếu qua tóc anh, tạo thành một đường viền mờ sáng như vầng hào quang nhỏ.
Khi tiếng cười lắng lại, Phainon mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mydei. Cả hai cùng uống thứ nước kỳ quái mà Cipher đưa, có vị như táo pha mật ong, hơi cay ở cuối.
"Tôi có điều muốn nói," Phainon chợt lên tiếng.
"Hửm?"
"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay."
"...Không cần cảm ơn đâu."
"Vì tớ không quen nhiều người. Lúc mới lên tầng ba, tôi thấy mọi thứ... lạnh lắm. Nhưng cậu thì khác."
Mydei nhìn anh một chút, rồi quay đi.
"Cậu đang diễn vai công chúa cảm động khi gặp lại hoàng tử đấy à?"
"Không. Tớ thật lòng. Cậu là bạn đầu tiên tớ có, ở đây."
Mydei bật cười, khẽ hất nước trong ly vào tay Phainon. "Thôi đi, đừng giỡn kiểu đó."
"Không phải giỡn."
"Thật không?"
"...Thật."
Phainon cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt nước.
Khoảnh khắc ấy, Cipher quay đầu nhìn họ, ánh mắt thoáng dịu lại. Triaane thì huýt sáo trêu chọc, còn Tribbie giả vờ ho một tiếng. Trinnon... chỉ mỉm cười rất khẽ.
"Hmmmm...." Triaane đột nhiên đứng phắt dậy, hai ngón tay cô xoa xoa cằm, suy nghĩ một vài giây sau đó mắt sáng lên, cô lấy trong túi một cái vòng không ai rõ là gì, rồi cô la lên vang khắp khu rừng nhân tạo.
"CẬU MAU VÀO VÒNG ĐI!"
"Trò gì nữa vậy trời..." Mydei vẫn còn đang bối rối nhìn vòng dây phát sáng mà cô nàng vừa ném xuống đất.
"Trò này tên là Bẫy Thần Tiên! Tớ lấy từ tầng một, cải tiến lại để chơi ở đây! Ai nhảy vào trước khi dây sáng tím thì thắng!"
"Không an toàn chút nào," Cipher vừa nói vừa ngồi uống nước như không liên quan.
"Tớ thấy ổn mà," Tribbie lên tiếng, tay giơ điện thoại như đang ghi hình. "Chỉ là hiệu ứng thôi, không giật điện đâu mà lo."
"Dám chơi không, Mydei?" Phainon cười cười, huých nhẹ cậu.
Mydei nheo mắt. "Chơi thì chơi, tôi đây không ngán bất kì ai."
Cả nhóm chia thành hai đội, thay phiên nhảy qua nhảy lại giữa các vòng ánh sáng phát sáng theo nhịp. Có lần Trinnon suýt vấp té nhưng được Tribbie kéo lại, còn Triaane thì hét "Combo kỹ năng thần tốc" mỗi lần nhảy trúng, mặc dù số lần nhảy trúng chỉ đếm bằng ngón tay. Phainon và Mydei lúc đầu còn lóng ngóng, nhảy lên nhảy xuống trượt chân rồi vấp té, nhưng dần dần bắt nhịp được và phối hợp rất ăn ý, đến mức Triaane phải la lên.
"Ê ê! Hai người này gian lận tình cảm!"
Cipher bật cười khúc khích.
Sau trò nhảy dây ánh sáng, cả nhóm nghỉ một chút rồi chuyển sang trò Hình nhân bóng tối một kiểu trốn tìm giả lập mà trong đó ai bị 'ánh đèn' chiếu trúng sẽ bị đóng băng. Triaane, dĩ nhiên, chạy nhanh nhất. Cipher lại là người không ai tìm được, mà cũng không ai muốn tìm vì cô lẩn vào... một cái gương, có khi tìm được lại bị dàn bẫy chọc ghẹo... còn Mydei thì cố gắng bắt Phainon nhưng lúc nào cũng hụt, và Phainon thì chỉ vừa đủ nhanh để né chứ không bao giờ phản công.
"Cậu yếu quá đó," Mydei thở hổn hển, ngồi bệt xuống.
"Tôi biết," Phainon ngồi cạnh, cười. "Nhưng vui."
"Ừ..."
Một lúc sau, mọi người dần thấm mệt thì Trinnon đề xuất chơi trò kể chuyện tiếp sức. Mỗi người sẽ nói một câu, rồi người kế tiếp nói tiếp một câu, không ai được suy nghĩ quá 5 giây. Nội dung thì... hoàn toàn điên rồ và kì quái..
Câu chuyện bắt đầu bằng
"Có một con mèo biết bay sống ở tầng năm."
Rồi dần biến thành:
"...nó yêu một cái tủ lạnh tên Gà Gô..."
"...rồi Gà Gô bị bắt bởi một đạo quân rau muống..."
"...Phainon là chỉ huy quân đậu bắp..."
Cả nhóm cười không ngừng khi đến lượt Phainon phải ứng biến.
"Ờm.... tớ ra lệnh cho binh sĩ đậu bắp bắt cóc mèo bay, nhưng rồi Mydei, pháp sư lửa, tới và đốt hết rau muống..."
Mydei ngớ người. "Ơ khoan, tại sao tôi phải đốt rau muống?"
"Vì anh ghen với Gà Gô."
"CÁI GÌ?!"
Lần này, tiếng cười vang lên to hơn nữa.
Tầm trưa trôi qua trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, trong những tiếng cười rôm rả không ngớt và những ánh nhìn lấp lánh thật sự vô lo.
Tiếng cười còn văng vẳng bên tai khi nhóm sáu người cuối cùng cũng chịu ngồi nghỉ. Trên bãi cỏ mềm sát ven hồ, Cipher đã trải sẵn một tấm thảm lớn màu xanh bạc hà, viền thêu chỉ vàng óng ánh. Một giỏ đồ ăn hình lồng chim được mở ra bên trong là các khay nhỏ được xếp tầng, ngăn nắp và đầy màu sắc.
Trinnon, như thường lệ, là người yên lặng bày biện mọi thứ ra đĩa. Cô mở từng ngăn: bánh gạo nhân đậu tầng một, cơm cuộn rong lá mảnh từ tầng hai, salad hoa tầng ba, và cả những loại trái cây được tẩm ướp bằng tinh hương tầng bốn, vừa thơm ngát vừa mát rượi.
"Đây là món 'bọ ngựa cuộn ánh sáng' của Triaane," Cipher giới thiệu, nâng miếng cuộn rau có hình cánh cong. "Tuy tên nghe kỳ cục, nhưng ăn không cắn lưỡi là được."
"Cậu đặt tên đấy nhé, không phải tớ!" Triaane phản đối ngay, rồi cười toe, kéo một túi nước ép ra"Mỗi người một túi, được nén khí, không cần ly!"
Phainon nhận lấy một túi. "Cô tính cả chuyện ly bể à?"
"Ừ, không phải ai cũng nhẹ tay như Trinnon," Triaane đáp, mắt liếc sang.
Mydei bật cười, cũng lấy một túi ép hoa hồng pha quả tầm xuân. Mùi thơm dịu phảng phất khiến cậu thấy hơi... buồn ngủ.
"Lạ thật," Mydei khẽ nói, "mình chơi mệt nhưng lại không muốn nghỉ. Chỉ muốn... ngồi như thế này mãi."
"Đừng nói câu đó," Cipher đột nhiên nói nhỏ. "Nguy hiểm lắm."
Cả nhóm quay sang.
Cipher chớp mắt rồi phá lên cười. "Ý tớ là, lỡ nói thật lòng sẽ bị ai đó chọc, giống như Triaane đó."
"Ê!" Triaane hét.
Tiếng cười lại vang lên. Bầu không khí thoải mái, bình yên đến kỳ lạ. Nắng trưa xiên nghiêng, xuyên qua những tán cây phát sáng, để lại các hoa văn ánh sáng như đan tơ vàng lấp lánh trên mặt đất.
Phainon đang nhai chậm rãi miếng bánh rắc phấn ngọt, thì Mydei đột nhiên quay sang hỏi:
"Phainon này... hôm đó, cậu thực sự không nhớ gì à? Về giấc mơ ấy."
Phainon khựng một chút. Ánh mắt anh chậm rãi quay lại.
"Có cảm giác... từng thấy thứ gì đó. Nhưng không rõ."
Mydei gật gù, rồi chống cằm, nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nắng. "Vậy chắc là tôi mơ nhiều hơn cậu thật."
"Mơ nhiều không xấu đâu," Tribbie chen vào, vừa gắp salad vừa nói. "Nó chứng tỏ não nhóc hoạt động sống động."
"Không chắc lắm. Giấc mơ của tôi toàn là..." Mydei dừng lại. "... những thứ tôi không thể gọi tên."
Phainon nhìn cậu một lúc lâu.
"Vậy từ giờ, nếu gặp mơ kỳ lạ, nói với tôi nhé?" Anh nói nhỏ.
Mydei quay sang. "Cậu định làm nhà phân tích giấc mơ à?"
"Không, chỉ là muốn biết thôi."
"...Sao đột nhiên quan tâm?"
"Vì anh là bạn của tôi."
"...Phainon."
"Ừ?"
Mydei cười nhẹ, cúi đầu, giọng pha chút trêu đùa: "Đừng đùa kiểu đó nữa, nghe như tỏ tình vậy..."
Phainon không đáp. Anh chỉ tiếp tục nhìn Mydei
Và Mydei... cũng không dám ngẩng lên nữa.
.....
Sau khi bữa ăn kết thúc, nắng trưa đã dịu hơn một chút. Mặt hồ yên tĩnh như gương, phản chiếu bóng những tán cây đang đong đưa nhẹ nhàng trong gió. Cỏ xanh trải dài, mịn như nhung. Một lúc sau, Triaane vươn vai và đập tay vào Cipher.
"Ê, tới lúc rồi đó, chụp ảnh kỷ niệm!"
"Được luôn," Cipher đáp, lôi từ trong túi xách nhỏ ra một ống kính hình lập phương, bạc ánh kim, thiết bị chụp ảnh tầng một. "Chế độ tự động, góc 120 độ, không cần chỉnh dáng, hay mặt đẹp gì vì tôi đẹp sẵn."
"Cái phần cuối cậu có thể lược bớt," Tribbie cười. "Để tớ chỉnh góc một chút."
Cả nhóm tụ lại gần gốc cây rực sáng nhất ven hồ, một cái cây trổ hoa ánh kim nhỏ li ti như tuyết nắng. Họ đứng thành hai hàng, ba người trước, ba người sau. Mydei đứng giữa hàng trước, giữa Trinnon và Triaane, trong khi Phainon đứng sau cậu, một tay hơi chạm vào vai áo Mydei như vô thức. Cipher đứng cạnh Phainon, tay khoanh lại như thường lệ, nở nụ cười bí ẩn.
"Chuẩn bị nhé!" Tribbie hô, rồi chạy vội tới đứng cạnh Triaane, vừa kịp.
"Tám nhịp nữa nè!" Triaane hô lên. "Một, hai... ba—"
'Tách'
Một ánh sáng nhẹ lóe lên.
Ảnh đã chụp.
Cả nhóm giãn ra, bắt đầu bàn tán.
"Chụp nữa không? Cho đủ ba kiểu đi!" Triaane reo lên.
"Tớ muốn kiểu làm mặt ngố," Cipher tuyên bố.
"Tớ muốn kiểu mọi người đang cười tự nhiên," Mydei nói nhỏ.
"Vậy phải kể chuyện cười rồi," Trinnon nhẹ giọng.
"Triaane, làm mặt hề đi," Tribbie cười.
"Làm cái đầu cậu ấy—!"
Tiếng cười bật ra từ tất cả mọi người. Trong lúc họ đang giỡn, bức ảnh đầu tiên đã được in ra từ mặt bên thiết bị, tấm ảnh mờ nhạt ban đầu nhanh chóng đậm nét khi gặp ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn.
Họ cầm lên xem. Trong ảnh, tất cả đều đang mỉm cười. Không ai biết, đó là khoảnh khắc cuối cùng mà nụ cười của cả sáu người còn trọn vẹn cùng nhau.
Phainon lặng lẽ nhìn tấm ảnh. Bàn tay anh chạm vào hình ảnh Mydei trong ảnh, đang nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn hoài nghi pha lẫn e thẹn.
"Tôi sẽ giữ bức này," anh nói.
"Được thôi," Cipher đáp, nháy mắt. "Vì ai đó đã dán mắt vào tấm ảnh còn hơn là nhìn thật."
"Đừng trêu cậu ấy," Mydei nói, lấy tay đẩy nhẹ Cipher, nhưng miệng cũng mím lại như nén cười.
Họ tiếp tục chụp thêm hai kiểu nữa, một kiểu nhảy lên giữa nắng, một kiểu nằm thành vòng tròn nhìn lên trời. Gió tầng bốn bắt đầu thổi nhẹ qua, kéo theo những cánh hoa đầy màu sắc lơ lửng như bụi sao...
Không ai nói, nhưng cả sáu đều ngầm hiểu: đây là một ngày họ sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com