Chương 9
Note: Phainon(cậu), Mydei(anh).
"Cẩn thận đằng sau, Trinnon! Đừng để nó tạt trái—"
"Triaane im đi, để cô ấy chơi!"
Tiếng la hét rộn ràng vang vọng khắp phòng khách tầng một. Mọi người đang tụ tập trước màn hình lớn, tay cầm tay cầm điều khiển, mắt dán chặt vào hình ảnh hỗn loạn của một trò chơi đối kháng nào đó. Các nhân vật trên màn hình nhảy lên, tung đòn, né tránh và... hét như vỡ hội.
Mydei đang nghiêng người, tay siết chặt cần điều khiển, ánh mắt sáng rực, một vẻ tập trung mà bình thường chẳng ai nghĩ sẽ thấy ở anh. Mái tóc hơi xõa che đi nửa gương mặt, nhưng không thể che được cái vẻ đang dốc hết sức để... không thua trước Trinnon.
Bên cạnh, Triaane đang gào thét, chỉ trỏ loạn xạ,
"Đánh đi! Đánh đi! Ôi trời ơi, đánh rồi mà sao không trúng???"
"Đó là nhân vật tôi chọn đó, Trinnon mà thắng là tôi nghỉ chơi luôn!"
Tribbie và Cipher ngồi ở ghế xa hơn, mỗi người ôm một cái gối, đang ăn nốt chỗ snack còn sót lại trong khi theo dõi trận đấu. Gương mặt Cipher đầy... khoái chí. Cô không chơi, nhưng lại bình luận ác liệt hơn cả người đang điều khiển:
"Ôi trời.. Triaane, chị thua hồi nãy rồi mà gào cái gì nữa?"
"Đúng đó, để người ta yên đi..."
Và rồi—'CHẠM CUỐI!!' một đòn đánh cực mạnh lao xuống giữa sân đấu ảo.
Mọi người cùng hít thở dồn dập.
Trinnon bấm một cú xoay cần điều khiển cuối cùng, chiếc nhân vật của cô bật lên, tung một cú đá vòng cực kỳ đẹp mắt vào nhân vật của Mydei.
K.O.
"TRINNON THẮNG!!" Màn hình thông báo rực rỡ.
Cả phòng như đông cứng trong một giây.
Triaane đứng bật dậy:
"Không! Tôi không chấp nhận chuyện này! Không thể nào Trinnon lại thắng tôi được hai ván liền!"
Trinnon ngồi yên, vẫn cầm tay điều khiển, đôi mắt mở to như không tin vào chiến thắng của mình. Sau đó cô mỉm cười nhẹ, quay sang:
"Cảm ơn, Mydei... vì đã để tôi thắng."
Mydei ngả lưng ra sau, thở dài rồi cười nhỏ.
"Không để đâu. Là thật đó."
Ngay lúc cả nhóm còn đang ồn ào, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cạch.
Phainon bước vào.
Áo khoác ca rô xanh trắng, quần ống rộng đen, tóc còn hơi ẩm vì mới tắm xong, trông không quá nổi bật...
Cậu gãi đầu, vừa định mở miệng thì—
"PHAINON!!!"
Tiếng hét không mấy vui vẻ của Triaane vang lên.
"Cậu tới vừa đúng lúc để thấy tôi BỊ TRINNON ĐÁNH BẠI MẶT đấy!"
Phainon ngơ ngác, chớp mắt.
"Ủa, tôi tưởng tới sớm..."
"Muộn hai tiếng!!" Cipher nói rõ từng chữ, vẫn nằm ôm gối.
"...Ủa thiệt hả?"
Tribbie mỉm cười, bước đến đưa cho Phainon ly nước.
"Không sao, cậu tới là được rồi. Mọi người còn nguyên."
Phainon nhìn quanh, khẽ gãi đầu rồi xin lỗi bằng nụ cười nửa miệng.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở Mydei, người vẫn còn đang ôm tay điều khiển, thở hổn hển sau trận chiến.
Mydei quay sang, chạm mắt với cậu.
Không ai nói gì, nhưng có một tia ấm áp nhẹ lướt qua.
Không khí trong phòng trở lại rộn ràng. Mọi người bắt đầu kéo Phainon ngồi xuống, hỏi anh có chơi không, có đói chưa, có gì theo không, và tại sao lại ngủ quên..
Phainon ngồi xuống giữa vòng vây ồn ào, thầm nghĩ—
'May mà không bị mắng tới mức không ngẩng đầu lên được..'
Trận đấu điện tử kết thúc, cũng là lúc bụng ai nấy bắt đầu biểu tình. Tribbie đi pha nước, Trinnon phụ dọn bàn, Triaane loay hoay hâm nóng lại các món ăn trưa còn dư. Dù không phải một bữa tiệc lớn, nhưng cái cảm giác cả nhóm tụ họp lại, ríu rít như chim sẻ, khiến bữa ăn mang hương vị đặc biệt đến lạ.
Phainon vừa mới yên vị trên ghế, thì Mydei đưa cho cậu đôi đũa.
"Ngồi yên đấy, cậu muộn nên không có quyền chọn món đâu."
"Chà... Mydei độc tài vậy luôn hả?"
"Là dân chủ tập thể." Triaane chen vào từ gian bếp, "Dân số biểu quyết là Phainon không được quyền nói nhiều."
Cả nhóm phá lên cười.
Một lúc sau, mọi người ngồi quây tròn lại quanh bàn ăn, đèn vàng treo trần tỏa sáng dịu nhẹ lên từng gương mặt. Bát đũa chạm vào nhau lách cách, mùi cơm nóng, canh ngọt, bánh nướng thơm lừng, khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp không hết.
Mydei liếc qua ba cô giáo của mình. Họ ngồi cười đùa, ăn uống ngon lành. Thật khó tin... chỉ mới không lâu trước đây, mọi thứ còn là một mớ hỗn độn. Và giờ thì... như thể thời gian ngưng lại để bù đắp cho những điều đã qua.
Tribbie kể chuyện học sinh của cô ở lớp online mới mở. Trinnon thì mải mê cắt rau củ thành hình con thỏ trong đĩa. Triaane đang đòi ai đó cắt cơm cháy thành hình trái tim vì... 'đẹp hơn.'
Phainon chỉ ngồi nhai từ tốn, nụ cười lười biếng hiện rõ trên mặt.
Mọi chuyện thật yên lành. Cho đến khi...
"Nè." Cipher đột ngột lên tiếng, mắt sáng rực,
"Tối nay coi phim không?"
Triaane nhìn sang:
"Phim gì?"
Cipher nhoẻn miệng cười, lấy tablet ra, bấm bấm gì đó rồi giơ lên:
"Phim người lớn."
....
Cả bàn ăn đông cứng.
Tribbie nghẹn ho.
Trinnon suýt làm rớt chén canh.
Mydei... thì tay cầm đũa khựng lại giữa không trung, ánh mắt như thể ai vừa hắt nước lạnh vào mặt anh.
"Không. Không được. Đặc biệt là... ba cô giáo không được xem."
"Ủa?" Cipher nghiêng đầu, "Tại sao? Tò mò là bản năng tiến hóa mà. Có biết bao điều thú vị nằm trong cái thể loại bị cấm đoán ấy..."
"Cái thể loại ấy là không cần thiết." Mydei gằn giọng, trông giống như một giáo viên dạy đạo đức bất đắc dĩ.
Triaane nhoài người qua Trinnon, thì thầm:
"Phim người lớn là phim gia đình á hả??"
"...Không phải." Trinnon đáp nhỏ, đỏ mặt.
Tribbie thì cười nhẹ, chống cằm:
"Thật ra thì... xem cho biết cũng không tệ đâu, đúng không Phainon?"
Tất cả ánh mắt dồn về phía Phainon, người đang... cố gắng không phì cười.
"Ừm... nói sao nhỉ, tôi chưa từng coi chung với ai hết. Nhưng nếu coi chung thì... chắc cũng vui?"
'Phainon!!' Mydei quay phắt sang.
"Ý tôi là... tò mò một chút cũng được mà?"
"Không, không được. Không thể để các cậu xem này—"
Cipher huýt sáo một tiếng.
"Muộn rồi. Tôi đã tải xong. Ai không xem thì bị xem."
Cô cầm tablet lên, bấm nút chiếu không chút do dự. Mọi người ngồi chết lặng, không biết nên chạy hay nên ngồi lại.
Mười phút sau,
Tiếng hét ai oán vang vọng trong căn phòng.
Triaane co người như một con mèo mắc cạn:
"Cái này... cái này không phải cho người bình thường coi đâu!!!"
Trinnon che mặt bằng hai tay, cô tưởng ý Ciphy là phim ... đó đó, ai dè là phim kinh dị!!!
Tribbie thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng thực ra cũng sợ không kém..
Phainon ngồi như tượng đá, hoá ra đây là phim người lớn ư.
Mydei... thì đang bất giác gãi đầu. A, Cipher lại lừa mọi người rồi.
Cipher vẫn cười hả hê, như thể cả thế giới này là sân khấu của riêng cô.
"Thấy chưa? Sống là phải trải nghiệm. Mọi người phải cảm ơn tôi mới đúng."
"Cảm ơn cái đầu em á!!" Triaane rít lên, đập mạnh gối ôm vào người Cipher.
"Thôi thôi!" Tribbie xua tay, "Tắt đi, tắt đi, Triaane hét điếc tai quá."
Cuối cùng, sau khi chật vật tắt được phim, cả bọn ngồi lặng một lúc lâu... trước khi cùng bật cười.
Dù sao thì... họ vẫn là những con người tò mò và ngốc nghếch. Nhưng giữa thế giới này, những giây phút thế này lại quá hiếm hoi và đáng giá.
Một đêm náo loạn, nhưng không ai muốn quên.
"Ê chết, mấy giờ rồi?" Triaane hỏi khi đang còn ôm gối lăn qua lăn lại như mèo con bị buộc xem phim không hợp tuổi.
Tribbie liếc đồng hồ treo tường rồi nhíu mày, "Mười một giờ rồi đó mấy bà..."
"Cái gì???"
Tiếng la của ba chị em vang dội cả căn phòng khiến Mydei đang thu dọn gối suýt làm rơi cây chổi.
"Tôi đã nhắc là đừng để Cipher dụ rồi mà! Giờ phải đi đánh răng ngủ ngay không thì ngày mai không ai dậy nổi đâu."
"Phạt ai đánh răng lâu nhất đó nha!" Triaane giơ tay hô to rồi chạy cái vèo về phía phòng tắm, để lại hai cô chị hoảng hốt đuổi theo sau như cảnh trong phim sitcom.
Phainon ngồi bệt giữa phòng khách, tay chống cằm như đang xem chương trình hài kịch trực tiếp.
"Thật ra tôi cũng đâu cần đi đánh răng lại nhỉ..." Cậu lẩm bẩm, rồi nhìn sang Mydei đang trải nệm.
"Này." Phainon gọi, mặt gian gian, "Muốn tôi giúp gì không?"
"Không cần."Mydei đáp một cách ngắn gọn.
"Tôi tự làm được."
"Vậy thì tôi sẽ giúp... theo cách của tôi."
Chưa kịp phản ứng, Mydei đã thấy Phainon lao tới, lăn tròn như cá ngựa giữa những tấm nệm chưa kịp trải phẳng.
"Phainon!! Đừng có—!!!"
"Trải nệm kiểu sáng tạo mà~!" Anh hét vang, kéo theo một loạt tiếng động rầm rầm từ mớ gối, mền, chăn vừa được xếp gọn giờ đang bay tứ tung.
"Đồ phá hoại!!" Mydei không kiềm được, túm cái ăng ten trên đầu Phainon nắm lên nắm xuống, Cậu chống trả bằng cách chọt eo anh, rồi bắt đầu cuộc chiến đêm khuya không hồi kết.
Đúng lúc đó, ba cô gái cũng vừa đánh răng xong, quay lại chứng kiến cảnh tượng trong phòng khách như vừa trải qua chiến dịch... xâm lược.
"Ôi trời..." Tribbie cười khổ.
"Như này chắc khỏi ngủ." Trinnon lẩm bẩm, lấy khăn lau tóc đang còn ướt.
"Nhưng mà vui ghê ha..." Triaane nói nhỏ, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Chỉ sau ít phút, cả nhóm lại cùng nhau sắp xếp lại đệm và chăn. Mỗi người chọn một góc: Phainon gần cửa sổ, Mydei kế bên. Ba cô gái nằm sát nhau một bên, còn Cipher vẫn với nụ cười nham hiểm thường trực ngồi ở giữa đống gối như chúa tể lười biếng.
Đèn phòng được vặn nhỏ xuống ánh vàng dịu.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm, tiếng chăn mền sột soạt, tiếng những mẩu chuyện lửng lơ về bộ phim vừa xem, mấy món ăn lúc chiều, hay tiếng ngáp rền rĩ đầy uể oải... Tất cả như hòa tan vào nhau, tạo thành bản nhạc nền lười biếng của những đêm ấm áp.
"Ngày mai dậy sớm không?" Trinnon hỏi, mắt lim dim.
"Không biết nữa, chắc ngủ tới trưa." Cipher đáp, vẫn đang gác chân lên gối người khác.
"Tôi sẽ đá chị khỏi phòng." Mydei hừ nhẹ.
"Cậu không dám đâu, tôi sẽ mách chị Tribbie nếu cậu dám." Cipher cười khúc khích.
Phainon trở mình, mắt nhắm lại:
"Coi chừng tôi ngủ mớ đó nha. Tui mà ngủ mớ là nói lung tung lắm."
"Vậy để tôi canh!" Triaane giơ tay, dù mắt đã díp lại.
Trong bóng đèn mờ mờ, sáu con người nằm dài trên nệm, tóc rối, gối lệch, nhưng ai nấy đều cảm thấy... lặng lẽ hạnh phúc.
Một đêm yên bình nữa lại trôi qua.
....
Mydei bật người dậy, thở hổn hển.
Trán ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập như vừa rơi khỏi vực thẳm.
...Nhưng không còn ai bên cạnh.
Phòng khách tầng một, nơi họ từng nằm ngủ cùng nhau, đã biến mất.
Thay vào đó là một hành lang tối dài, trống không, và lạnh.
Không phải hành lang. Là tầng bốn.
Mydei đứng đó, không mền, không gối, không dép.
Chân trần chạm vào sàn lạnh toát.
Anh bối rối nhìn quanh.
Chuyện quái gì...? Mình ở đây từ khi nào...?
Không một chút trí nhớ.
Không một mảnh ghép hợp lý.
Chỉ là... đôi chân này đã tự bước đến đây.
Hơi thở anh dần chậm lại. Bóng tối dày đặc bám dọc các vách tường tầng bốn, nơi gần như bị bỏ hoang, và không ai trong nhóm thường lui tới.
Ở một góc xa phía trước, nơi tưởng chừng hoàn toàn chìm trong đen, là một cánh cổng.
Ánh sáng mờ từ nó tỏa ra như hơi thở nhè nhẹ.
Không màu, không ấm, mà cũng không lạnh.
Chỉ là... ánh sáng.
Bước chân anh bắt đầu tiến về phía nó.
Không cưỡng lại được.
Cứ như cánh cổng kia đang gọi tên anh. Tay anh vươn ra chạm nhẹ vào khung cửa. Lạnh như băng đá. Nhưng tay anh không run.
Cánh cửa mở ra.
Không tiếng động.
Ánh sáng tràn ra, như màn sương trắng.
Nuốt chửng lấy anh.
Không có rơi.
Không có gió.
Chỉ có trọng lực biến mất.
Chỉ có ký ức bị lột ra.
Chỉ có cảm giác quen thuộc của sự lặp lại.
Một giọng nói mờ vang lên trong đầu anh:
'Reset tầng 4 – Lượt 27, ghi nhận: cá thể M-124 đã bước vào.'
'Tái tạo lại ký ức nền. Chuẩn bị cấu trúc mơ lặp để kiểm tra'
'Đồng bộ bắt đầu trong 3... 2...'
Mydei mở mắt một lần nữa.
Anh đang đứng ở một nơi không thật. Một chiều không gian không ánh sáng, không không khí, không trần, không đáy.
Trôi nổi giữa hư vô.
Bỗng nhiên, những hình ảnh như kính vỡ bắt đầu vây quanh anh:
Một gương mặt quen thuộc... là Cipher đang mỉm cười.
Một đoạn ký ức bị nhoè mờ... là Aglaea, ngồi trước khung cửa sổ vỡ toang, với những sợi tơ vàng rũ xuống từ hai tay cô.
Ánh mắt cô khi ấy... không còn nhân tính.
Kế đó, Cipher, đứng một mình trong bóng tối, tay cầm cuốn sổ đen, ánh đèn chập chờn sau lưng. Gương mặt cô bám đầy bụi, nhưng ánh mắt không dao động.
Rồi cả Tribbie, Triaane, và Trinnon đang chạy băng qua những hành lang xoắn vặn như trong mê cung, vừa hét điều gì đó, vừa ngoái đầu nhìn về phía sau... như đang trốn chạy điều gì.
Một lát sau, hình ảnh chuyển tiếp lần nữa.
Một căn phòng trắng, không cửa, không màu, chỉ có Phainon ngồi đó, tay cầm một con dao mờ nhòe như ảo ảnh.
Cậu nhìn vào khoảng trống trước mặt, lặp đi lặp lại câu gì đó mà Mydei không thể nghe được.
Đằng sau Phainon là hàng trăm bản sao chính anh, treo lơ lửng giữa không gian, như những lớp ký ức bị nhân bản và phá hủy.
Mydei thở dốc.
Những hình ảnh xung quanh cứ như từng tấm gương vỡ xoay vòng quanh anh. Phản chiếu, rồi biến mất.
Anh không biết mình đang nhìn hay đang nhớ lại.
Cơ thể anh không còn trọng lượng, như bị treo giữa hai chiều thời gian.
'Đồng bộ hoàn tất.'
'Khởi tạo lần cuối.'
Một tia sáng xuyên thẳng qua không gian.
Mydei rơi.
Anh mở mắt, lại lần nữa.
Nhưng lần này... là thật? Hay lại là một tầng ký ức khác?
Mydei đang ngồi giữa căn phòng trống màu lam xám, tường loang lổ những vết nứt như rễ cây bám vào đá. Căn phòng im lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Trong góc phòng, có một chiếc gương.
Chiếc gương hình tròn, không viền, không phản chiếu hình anh.
Chỉ phản chiếu... một người khác.
Anh đứng dậy, run rẩy bước lại gần.
Người trong gương là chính anh, nhưng mắt trái... bị biến dạng. Không còn là mắt, mà là một khe tối ngoằn ngoèo như xoáy nước.
Mydei lùi lại.
Gương lập tức nứt.
Một giọng nói vang vọng một cách máy móc, nó đang thì thầm vào não bộ của anh.
"Không phải ai cũng giữ được hình dạng sau reset."
Và rồi, giọng nói lại trở lại, lần này như ở trong tai anh:
"Lặp lại không phải là cứu rỗi.
Mà là thử thách ai có thể nhớ.
Tầng này đã reset lần thứ 27.
Người đầu tiên bước vào luôn là người quan trọng nhất."
Đêm ấy, mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài...
Chăn nệm trải khắp phòng khách tầng một. Tiếng thở nhẹ hòa lẫn nhau như khúc ru êm dịu.
Nhưng...
Một chiếc chăn khẽ động.
Một người, Mydei, chậm rãi ngồi dậy.
Không một tiếng động, một âm thanh nào đánh thức anh.
Anh mở mắt, nhưng... ánh nhìn ấy trống rỗng.
Không cảm xúc. Không bối rối.
Cứ như không phải chính mình.
Bàn tay anh gạt nhẹ chăn sang bên, chân bước xuống sàn.
Từng cử động chậm rãi, mượt mà như thể đã được định sẵn từ trước.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên mắt anh, đôi mắt nhìn thẳng, mơ màng, nhưng không hề thấy gì.
Không ai phát hiện.
Tribbie khẽ xoay người.
Trinnon còn ôm gối.
Triaane và Cipher vẫn ngủ như trẻ nhỏ.
Mydei lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Rốt cuộc là chuyện gì chứ.. Mọi thứ đang lặp lại một cách máy móc.
Cánh cửa trượt nhẹ như biết ý, chẳng một tiếng 'cạch'.
Anh đi, như bị dẫn lối bởi thứ gì đó không thể nhìn thấy.
.....
Tầng hai, tầng ba.
Anh băng qua mà không để lại dấu chân.
Chỉ có ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ lướt theo bóng hình anh đang bước.
Rồi...
Lại là tầng bốn.
Cơn lốc ánh sáng bắt đầu tan rã.
Căn phòng mơ, hay tầng ranh giới giữa ký ức và vòng lặp, đang sụp đổ từng mảnh như gỗ mục ruỗng dưới thời gian.
Mydei quỳ gối giữa không gian hỗn loạn.
Trên tay anh, những vết cắt lởm chởm do các mảnh thủy tinh vừa mới bắn ra từ chiếc gương vỡ.
Đau, nhưng lại không thật. Máu vẫn chảy, mà cảm giác lại như mơ hồ.
Anh nhìn xuống nền đất loang máu.
Có thứ gì đó... đang hiện lên từ chính dòng máu ấy.
Dưới ánh sáng lạnh từ đâu đó rọi xuống, vệt máu bắt đầu co rút, tụ lại như nét mực bị ai điều khiển.
Chúng bắt đầu viết lên mặt sàn, bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.
Ngay bên cạnh những mảnh thủy tinh vụn, từng ký tự đỏ sẫm, như sống động, bắt đầu hiện rõ:
"Xin chào anh, Mydeimos, tôi là H, mảnh ký ức giúp lưu giữ những vòng lặp... Về tình trạng của anh hiện tại thì tôi không thể giải thích bây giờ,
"Thật sự xin lỗi, trong những lúc này tôi không thể giúp ích cho mọi người.
Khi bản thân tôi là người đại diện của giấc mơ, của vòng lặp.
...Tôi là họ. Là những người đứng đầu."
Mydei nín thở, anh dường như đã nhìn thấy một loạt những dòng chữ,
Dòng chữ vẫn chưa dừng lại.
"Kẻ mạo danh...
Chỉ là cái tên.
Nó không phải là ý nghĩa của 'kẻ mạo danh'.
Nó là kẻ được họ chọn.
Bị gán cho vai trò không thể chối từ."
Một mảnh kính vỡ bỗng chớp sáng, như phản chiếu ánh mắt của ai đó.
Dư âm lời nhắn vẫn tiếp tục, từ chính mặt sàn:
"Tôi... chỉ hi vọng rằng,
Anh có thể nhớ được mọi thứ tôi vừa nói."
"Mặc dù... tôi biết rõ cơ hội là 0.
Một khi anh đã bước vào 'reset tầng'...
...thì khi tỉnh dậy, anh cũng sẽ quên hết những gì tôi vừa nói thôi."
Mydei lặng người.
Một tiếng nứt khẽ vang lên.
Chiếc gương vỡ nát ngay trước mắt anh anh... đang rút lại thành một vòng xoáy thủy tinh, cuốn trọn vệt máu và những lời nhắn vào trong, mảnh thuỷ tinh ấy đâm xuyên vào tim anh.
Và rồi, như một cái máy đang đến giới hạn tải, không gian bắt đầu rung chuyển.
Bức tường xung quanh rạn nứt, ánh sáng ban đầu bỗng đỏ rực.
Có một tiếng rít lên, không phải từ người, mà như từ ý chí của không gian đang phản kháng lại sự can thiệp.
Giọng của 'mảnh kí ức' cuối cùng cũng vỡ òa trong tâm trí Mydei, anh cảm nhận được nỗi buồn khi nó tan vỡ, nhưng anh vẫn không rõ? Họ là ai, và cô ta là một người trong số họ, tại sao lại muốn nói với anh những điều này.
"Anh là người duy nhất bước vào tầng này...
Là chìa khoá giải thoát tầng, nhất định anh sẽ cứu lấy kẻ mạo danh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com