Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

note: chưa có check chính tả, mai e sẽ sửa lại sau ạ TT

.

khoảng 2 tuần trước.

mydei sau giờ học, liền ngay lập tức bắt xe ra sân bay theo địa chỉ đã được gửi trước. cậu trong lòng lóng ngóng không thôi, trên đường đi mọi vật như chạy nhanh hơn hẳn, cảm giác như mọi thứ đều muốn mydei đến đích càng nhanh càng tốt.

2 giờ sáng, cậu nhận được tin nhắn của cyrene, chị gái nuôi của mình. sau khi đổi họ, ghi tên vào gia phả nhà khaslana, mọi người trong nhà đương nhiên cũng trở thành gia đình mới của cậu, dù rằng mất rất lâu mydei mới có thể quen với cảm giác có cha mẹ và anh chị, nhưng cậu không bài xích điều này, ngược lại còn thích cảm giác ấm cúng đến thế.

hơn hết, mẹ audata cũng đã hứa, khi cậu đủ trưởng thành, mẹ sẽ giao di chúc của gorgo cho cậu.

sân bay vào lúc 5 giờ chiều vẫn đông nghẹt người, cậu phải ngó nghiêng một thời gian, cái đầu hồng nổi bật cuối cùng cũng lọt vào trong đôi mắt vàng.

"dei cưng! người ta ở đây."

mydei chạy vội tới, hội ngộ với người chị đã lâu ngày không gặp.

cyrene vô cùng xinh đẹp, rất nhanh thôi đã thu hút được đủ loại ánh mắt từ mọi người xung quanh. cậu đón lấy vali trên tay chị, vô cùng quen thuộc mà giữ chúng kéo đi, còn cyrene thì vui vẻ hỏi thăm cuộc sống tại nơi ở mới này.

"dei cưng dạo này sao rồi? sao cái má mà người ta nắn mãi mới tròn, dạo này lại teo đi một cục, bực mình lắm nha."

mydei cười trừ, cùng không dám phản kháng mà để yên cho chị xoa xoa hai cục thịt mềm trên gương mặt.

"em ổn, mọi thứ đều không có vấn đề gì, chắc do em mải học một chút thôi."

"ừm, thế thì tốt, chú ý sức khoẻ nhé, người ta lâu rồi không được thưởng thức đồ ăn do dei nấu, đang rất thèm nha."

cả hai di chuyển trở về căn nhà mà mydei đang sống. vali được để tạm ở phòng khách, chút nữa cậu sẽ cất chúng lên phòng ngủ sau, cyrene chưa kịp ngồi ấm chỗ đã được phục vụ bánh kếp và trà đen rồi.

"chị ăn rồi nghỉ ngơi nhé, mình đi đường mệt rồi."

ôi chao, bé con này thật sự định nuôi chị thành một cục tròn ủm rồi, lúc nào cũng có đồ ăn đãi chị hết.

"người ta đến đây thăm dei cưng, sao có thể đi ngủ hoài phí như thế. mà nhé, cô giáo tribbios không ở đây sao?"

"không có, cô giáo ở lại đây 1 ngày rồi rời đi luôn, trông cô có vẻ bận lắm, em hơi áy này khi làm phiền cô vào lúc này."

cyrene đưa một miếng bánh vào miệng, vô cùng tận hưởng mà nhấm nháp từng chút một, rồi cả hai cứ thế nói chuyện đến tối khuya không biết mệt.

cả buổi không nhắc đến phainon một chữ nào, điều đó khiến mydei dễ chịu một chút, nhưng cũng ngứa ngáy cả buổi.

cậu muốn biết tình hình hiện tại của người ta, lại không biết mở lời thế nào.

"để chị phụ rửa bát cho, chị đã ăn của dei cả ngày mà."

cậu lắc đầu từ chối.

"sao lại thế được, đôi tay của thiếu nữ xinh đẹp như chị, phải giữ gìn cẩn thận chứ, có một chút thôi, để em, nha?"

cyrene hơi khựng người một chút, mấy cái lời thoại này, hình như là do chị dạy cậu bé nhỉ, không ngờ đến một ngày nó được áp dụng với chị luôn. dù rằng người ta thật sự là một thiếu nữ đáng yêu đến phát ghét, nhưng đâu có nghĩ tay chị chưa từng dính nước chớ.

nhưng nhìn lại ánh mắt chân thành kia, chị lại thôi.

chị dạy tốt quá, nhìn học trò có hơi tự hào, tiếc là rơi vào tay tên phainon kia, đúng là lãng phí của trời mà.

khi cả hai cùng ngồi vào sopha phòng khách, lúc này cyrene mới đi vào chuyện chính.

"khoảng mấy tuần trước, chị có xem cho em một vài lá, đáng tiếc là đến tận bây giờ mới báo tin cho em được."

chị ngưng một chút, sau đó trải bài ra bàn, chọn ra từng lá một, đưa lên trên để mydei nhìn cho rõ.

"chị cũng muốn báo tin vui với em lắm, nhưng bốc mấy làn toàn ra lá xấu thôi à, thậm chí có một lá cảnh báo nguy hiểm tính mạng nữa."

mydei hít một hơi lạnh, khó khăn tiếp nhận thông tin.

"chị tới đây để đưa cho em một số thứ."

cyrene lục trong túi, lấy ra một cuộn chỉ vàng, một cái choker và một sấp bài.

"chị không thể biết được khi nào chuyện xấu sẽ xảy ra, thế nên chị đã cầu cứu chị aglaea cùng hyacine một chút. nhìn này, đây là tơ vàng do chị aglaea dệt nên nhờ thần tính, nó sẽ cứu nguy cho em những lúc mạng sống của em cận kề cái chết hoặc sẽ bảo vệ em khỏi một cái gì đó, choker thì em biết rồi nhỉ. còn sấp bài này, là thương sắt chị lưu trữ giúp em, nhớ mang theo bên mình cả sấp bất cứ lúc nào nhé."

mydei nhận lấy đống đồ mà chị cyrene dúi vào tay mình, giữ chắc trong tay sợ vụt mất.

"và cả thứ này nữa."

cyrene xáo bài, rút ra một tấm thẻ.

"đấng cứu thế? là chức danh của anh phainon?"

"đúng, chức danh của phainon ở kiếp trước, chị từng đưa cho phainon một lần rồi, cậu bé này thật sự là một đấng cứu thế đấy. giữ lá bài này bên mình nhé, tuy không có tác dụng gì quá đặc biệt, nhưng cứ giữ nó đi nếu em nhớ phainon."

mydei giật mình, sau đó vội vàng phản bác.

"em không có... nhớ anh ấy mà."

giọng nói càng nhỏ dần về cuối, gương mặt xinh đẹp được phủ một tầng mây hồng.

cyrene cười khúc khích, sau đó thu dọn lại đồ.

.

kiến trúc nơi này thật kì lạ, đó là kết luận mà mydei có thể đưa ra sau khi đi lượn một vòng quan sát tình hình xung quanh.

phainon đã từng dẫn em đi thăm đủ các loại di tích, chứng kiến không ít loại dấu vết của lịch sử, vẫn không thể nào bằng nơi này.

tuy rằng xung quanh là một đống đổ nát, nhưng khi sờ vào, chất liệu vẫn còn cứng cáp, có vẻ như bị một lực nào đó ảnh hưởng, tạo thành một khung cảnh tan hoang, vỡ nát. bầu trời luôn khoác trên mình một vẻ u tối, càng tô điểm thêm nét đáng sợ cho khung cảnh nơi đây.

xách cặp trên vai, mydei chấp nhận hiện thực rằng, có lẽ bản thân bị một ai đó chơi khăm đến mức mà đánh ngất cậu đi rồi ném cậu ở một nơi hoang tàn.

đi dọc lối mòn có sẵn, mydei lần theo dấu vết của ánh sáng mà tiến tới. không khí nơi này âm u đến lạ thường, không có một bóng dáng người, lại càng không có tiếng gió, không có dấu chân của người qua lại.

xin nhắc lại một lần nữa, di tích nơi này rất mới, còn bám rất ít bụi.

quá kì lạ.

nhưng trừ việc nghi ngờ ra, mydei cũng không có dấu hiệu nào để nhận thức mọi thứ xung quanh.

thế nên mydei cứ đi mãi, đi mãi, đến nơi có ánh sáng ở cuối con đường.

bỗng.

một luồng gió mạnh ập tới, kéo theo đó là một mũi tên dài sượt qua tai. tên cắm thẳng vào bức tường phía trước, đứng im, không rơi xuống, một lực đạo đủ mạnh mẽ để có thể ghim vào tường, chắc chắn không phải là một mũi tên 'chào hỏi', mà tràn đầy ác ý.

cơn đau từ tai ập đến, choker trên cổ siết nhẹ, dòng máu màu vàng kim nhỏ thành từng giọt lăn dài bên tai, bết vào lọn tóc màu hoàng hôn.

mydei lập tức cảnh giác, quay lại đằng sau để nhận diện kẻ đã tấn công mình. lá bài trong túi ngay lập tức rút ra, hoá thành một cây thương sắt nặng trịch trên tay.

xa xa cách đó chừng vài trăm mét, là một thứ mà, mydei không cho rằng chúng là con người. máu vàng chảy dọc bên eo chúng, cung tên trên tay đã giương lên một lần nữa, lập tức đưa chính bản thân nó vào trạng thái nhắm bắn một lần nữa.

một mũi tên được kéo căng, chúng nhắm chuẩn xác vào đầu cậu mà thả ra. tưởng chừng như chỉ cần né một hướng, ngay khi rời khỏi cung, chúng lập tức phân ra làm 5 mũi, xé toạc cả không khí, kéo theo một luồng gió vút bên tai.

nắm chặt thương trên tay, mydei lần này dễ dàng đỡ được mũi tên đang lao đến. khoảng cách quá xa, hơn hết vị trí của chúng không nằm trong tầm tấng công, mydei có 2 lựa chọn: bỏ chạy hoặc tấn công.

lại nhìn mũi tên vẫn còn vương máu của chính mình mà ghim trên tường, mydei lạnh sống lưng.

tốc độ chạy của cậu không đủ nhanh để có thể có thể né chúng, điều khôn ngoan hơn bây giờ là tiếp cận và trực tiếp cho chúng một thương vào đầu.

nghĩ là làm, cậu đổi từ đeo cặp một bên sang đeo chúng sau lưng, nếu bỏ kho tàng vũ khí của mình lại, cậu chỉ có nước chết. ngay khi chúng đang giương cung chuẩn bị bắn thêm một đợt nữa, mydei ngay lập tức bứt tốc tại chỗ, rút khoảng cách càng nhanh càng tốt.

may mắn thay, dù có thể tấn công diện rộng, nhưng cách di chuyển lắt léo của bản thân đã khiến cho nó không thể định hướng đúng mục tiêu mà do dự không bắn. ngay lập tức, ngọn giáo trực tiếp hất văng cung, ngay sau đó là một cú đâm sâu vào phần mềm nhất, nơi eo quái không có thứ gì che khuất.

mydei chỉ được phainon dạy cách tự vệ, chưa từng được dạy cách làm thế nào để 'giết' một thứ gì đó, nên ngay khi thứ tạo vật dị hợm kia ngã xuống, mydei đã lựa chọn rời đi luôn khi chúng bất động.

mydei nhét thương trở lại lá bài, vô cùng gấp gáp mà tìm đường trở về hơn bao giờ hết, rốt cuộc tên nào ác ý đã để anh nơi này vậy? hay ngay từ đầu chuyện này đã là ảo ảnh.

miết nhẹ vết thương đang lành trên tai, mydei thở dài, chuyện này quá đỗi kì lạ.

và rồi bước chân dần khựng lại, ngay sau lưng thôi, những âm thanh của tiếng bước chân đang dần tiếng về phía cậu, nhưng khi quay lại, chẳng có gì cả. tiếng bước chân ngày càng ngần hơn bao giờ hết, mydei căng thẳng nắm chặt tới mức làm nhàu nát lá bài.

đột ngột, một, hai, ba, bốn vết thương lập tức xuất hiện trên cơ thể cậu, vết cắt mượt, chuẩn như vết thương được gây ra bởi một con dao sắc bén.

má trái mydei chảy máu, mùi tanh nồng ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng, hơi thở khó khăn đứt quãng.

một vết bên bả vai trai, một vết sượt trên eo, vị trí gần với trái tim hơn bao giờ hết, và cuối cùng đùi phải cũng bị cắt sâu.

chết tiệt.

cậu vội vàng lùi xa ra so với vị trí ban đầu, cơn đau nhức khiến cho bước nhảy cũng bị rút ngắn theo. chúng lập tức hiện nguyên hình, bốn tên giống hệt nhau, tuy có chút khác, nhưng có vẻ cùng một bọn với tên cầm cung kia.

một lần nữa cảm giác rùng mình ập đến, chỉ riêng cái tàng hình kia thôi cũng đủ khiến cậu thấy hãi hùng, nay lại còn thêm 4 tên nữa.

sát ý đằng đằng khiến mydei bé nhỏ nhất thời không biết làm sao.

một đợt tấn công nữa tiến đến, cậu vội vàng quan sát, mắt đảo qua lại giữa 4 tên, khó khăn né tránh chúng.

không có một lối thoát nào trong tình huống này, thương sắt lại một lần nữa được vung lên, đáp trả lại. cảm giác cái chết kề cận khiến máu vàng trong cơ thể cậu sôi sục lên, mọi giác quan lập tức cải thiện đáng kể, ngay cả nhịp đập trong trái tim cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

mydei vờn qua vờn lại giữa chúng, cảm giác áp đảo về quân số khiến mydei không thể tập trung vào một kẻ nào để tìm đểm yếu, kết thúc cái chuỗi đuổi bắt né tránh không hồi kết này.

tàng hình lại một lần nữa khiến trật tự ổn định bị gián đoạn, những vết thương trên người lại càng dày đặc, choker hoạt động hết công suất, đẩy nhanh tiến độ chữa trị để tránh cho chủ nhân của chúng bị mất máu mà chết.

ngay khi ngọn giáo đâm sâu vào trong lồng ngực của một trong số chúng, tàng hình của cả bọn bị hoá giải, mydei thành công dứt điểm một con.

nó ngã xuống, dao trong tay cũng thế mà văng ra xa, mydei nhặt chúng lên, ném thẳng.

cậu thở dốc, giọt mồ hôi lăn dài, thấm ướt áo, tay nhỏ vuốt ngược tóc lên, tạm thời làm rõ tầm nhìn trong một khắc.

họ lại quay vào một vọng né tránh và đáp trả không dừng.

bỗng, một lần nữa, một mũi tên găm thẳng vào bả vai đang chảy máu chưa kịp lành, mọi hoạt dộng chững lại, đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong khung cảnh u tối của một tàn tích đổ nát.

mydei vận sức, vội tách ra xa đám ba kẻ kia, quay mặt lại tìm kiếm nơi mà mũi tên bắn ra.

là con vừa nãy, con mà cậu đã vội bỏ đi ngay khi thấy nó bất động.

chết tiệt, máu chảy nhiều quá, cơ thể của cậu cũng hơi đuối sức rồi.

rút mũi tên sắt trên vai ra, mydei rên rỉ đầy đau đớn.

"anh phainon, xin lỗi, thất hứa rồi..."

máu vàng thấm đẫm trên tay, mydei hít thở sâu, bình tĩnh lại. môi trường ở nơi này không hợp để bình tĩnh cho lắm, vì chỉ khi mydei mở mắt ra thôi, có thể thấy bản thân bị đe doạ từ bốn phía.

tinh thể đỏ dần hình thành xung quanh cơ thể, lập tức lao đến với tốc độ chóng mặt, xé toạc không gian, mái tóc ngắn cùng bím tóc nhỏ tung bay trong gió.

tinh thể đỏ găm sâu vào trong lồng ngực của tạo vật, ghim chúng vào địa hình xung quanh.

mydei thở hắt một hơi, ôm lấy bả vai trái bị thương mà không ngừng run rẩy. đau quá đi mất, máu cứ tiếp tục chảy, dường như vết thương quá lớn, thần tính của chị hyacine không theo kịp để làm lành.

hơn hết thảy, mydei vừa kết liễu sinh mệnh sống.

nỗi kinh hoàng như một chuỗi vang vọng trong người, máu của chúng khắp nơi.

nhưng chẳng được bao lâu, dư âm của chuộc chiến đã thu hút đông đảo đồng bọn của chúng kéo đến, mydei liếc nhìn xung quanh, chẳng thể đếm nổi, việc mất máu nhiều khiến đầu óc mydei không tỉnh táo, tầm nhìn dần mờ nhoè đi, khó mà giữ vững tâm trí nổi.

nhưng đứng trước cái chết đang tiến gần hơn bao giờ hết, cậu lại nghiến răng không chịu. mạng này của cậu, do phainon vớt về, cậu còn chưa kịp xin lỗi và làm lành nữa, việc quái gì phải chịu chết ở đây?

mydei khó khăn bước lên trước một bước, máu chảy dọc đường đi, tinh thể đỏ liên tục mọc lên, từng chút một như ngọn thương dài không cán, lao đến găm sâu vào lồng ngực, ngăn cho không tiếp cận được cậu.

đến khi mọi chuyện xong xuôi...

nhưng có thật là đã xong xuối hết chưa?

mydei không biết, máu vẫn cứ chảy, tiếng gào thét kinh người của lũ dị hợm vẫn dội vào tai cậu, nhưng mydei ngã xuống, kiệt sức nhắm mắt lại, đầy mệt mỏi mong muốn một giấc ngủ sâu.

khung cảnh xung quanh khó mà đánh giá được, xác, tinh thể, máu lẫn lộn, khó mà chấp nhận được chuyện này do một đứa trẻ chưa từng bước lên chiến trường gây ra.

từ cổng, một thân ảnh trắng sừng sững, kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vạt áo xanh tung bay trong gió, vội vàng đến kiểm tra đứa trẻ nằm giữa chiến trường.

"...mydei?!"

.

phainon của aedes elysia - đấng cứu thế trong lời tiên tri, đang vô cùng hoảng loạn. đồng đội tốt, chiến hữu, kẻ thù không đội trời chung của anh, vương tử của thành kremnos - mydeimos, đã bị thu nhỏ lại!!

đã thế lại còn bị thương khắp người chứ. nhìn đám thân tín xung quanh, anh không khỏi thở sâu một hơi, chết tiệt, bị thương nặng quá, cơ thể đầy rẫy vết thương sâu, ngay cả khi ôm vào lòng cũng cảm nhận được máu ấm chảy vào tay, tuy vậy hơi thở yếu ớt và trái tim còn đập khiến phainon càng ngày càng vội vã.

phainon tháo cặp đằng sau ra (đối thủ của anh hôm nay mặc trang phục kì lạ vậy, đã thế thiết kế của cặp cũng kì lạ nốt), vô tình trong đó rớt ra một tấm thẻ, tấm thẻ mà phainon quen thuộc hơn bao giờ hết.

đấng cứu thế.

vội vàng kiểm tra trong lồng ngực của bản thân, một bản khác của tấm thẻ được anh lấy ra, nhìn hai lá bài giống nhau y như đúc, lòng anh không khỏi nhộn nhạo.

nhưng trước khi kịp nghi ngờ thêm bất cứ điều gì, nhịp tim của người trong lòng yếu hơn bao giờ hết, phainon chỉ có thể gấp rút trở về thành okhema.

trên đường về biết bao ánh mắt nhìn vào hai người, nhất là khi gặp hyacine, phainon cứ ríu rít bên tai nàng thầy thuốc của đình viện hoàng hôn rằng đây là mydei, hay mydei bị thu nhỏ rồi, hay còn cái gì nữa mà mydei sắp chết rồi khiến cho hyacine đang chăm sóc chimera bên ngoài vừa cũng phát hoảng (và có lẽ họ hoảng hốt đến mức không ai trong họ nhớ ra rằng nếu thật sự là mydei thu nhỏ, anh ấy có thể tự chữa lành)

điều này thu hút không ít người của thành bang kremnos đến coi, khi họ nhìn qua khuôn mặt của đứa trẻ, đã lập tức hoảng loạn mà tìm đến krateros để báo tin.

mydei đang đứng bên cạnh thầy của mình nói chuyện: ?

tình hình có vẻ không ổn, mydei vội vàng trấn an người dân, sau đó họ cũng dịu đi, để lại một khoảng cho mydei suy ngẫm.

"ngài mydeimos, ôi trời ạ, cảm tạ nikador, tên đấng cứu thế bế một đứa trẻ giống hệt ngài, bê bết máu đến đình viện hoàng hôn chữa trị, khiến cho không ít người dân ở đó hoảng loạn đó."

mydei ngờ vực, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? thế nên mydei dù đang bàn chuyện với thầy mình, cũng phải gác lại mà đi đến đình viện hoàng hôn kiểm tra.

đến nơi, vị vương tử phải đón nhận ánh mắt hoảng hốt, đảo qua đảo lại giữa anh và đứa trẻ nằm trên giường, sau đó phainon ré lên.

"mydei?!! chẳng phải anh bị thu nhỏ sao? chuyện quái gì đang xảy ra vậy???"

âm thanh gào thét bên tai phiền điên lên được, mydei không kìm được mà nhăn mặt, bực bội quát hắn một câu.

"đấng cứu thế, bị thân quyến của titan đánh cho hỏng não rồi à?"

"nhưng mà- nhưng mà."

phainon oan ức nói, sau đó chỉ chỉ lên người nằm trên giường. lần này đến lượt vị vương tử sốc không nói lên lời.

dù không còn nhớ quá rõ dáng vẻ của bản thân khi nhỏ, nhưng chính hắn cũng phải công nhận, cảm giác như nhìn một phiên bản non nớt hơn của bản thân trong gương vậy. giống hệt hắn, trên người chi chít băng gạc trắng, trang phục kì lạ, hơn hết trên cổ còn đeo phụ kiện đen giống hệt tên đấng cứu thế nữa.

"chuyện này... là thế nào vậy, đấng cứu thế?"

"tôi không biết!! khi đi tuần tôi thấy mydei nhỏ đang nằm giữa xác của lũ thân quyến, cả người anh bê bết máu luôn á!! thật sự không phải anh bị thu nhỏ à??"

cái tên đấng cứu thế này, thật sự nghiện gọi đứa bé trên giường là anh thu nhỏ hay sao vậy?

"hks, đã bảo là không phải tôi rồi mà."

"nhưng mà- nhưng mà!!"

phainon ồn ào quá mức, khiến ngay cả người ôn hoà như quý cô hyacine cũng phải bực mình mà gõ vào đầu trắng kia một cái.

"ngài phainon, xin hãy nhỏ tiếng, bệnh nhân đang nghỉ ngơi."

phainon vội vàng lấy hai tay che miệng lại, hai cọng tóc ngốc ủ rũ, như thay chính chủ của nó mà phản ánh tâm trạng hiện tại.

"ư..."

người nhỏ nằm trên giường rên rỉ, co người lại, dùng sức để ngồi lên, nhưng có vẻ bất thành. có lẽ do dư chấn của vết thương, mà cả khuôn mặt cậu bé nhăn nhó, mí mắt mơ màng nhắm chặt không muốn tỉnh dậy. nhưng có vẻ nhận ra được cái gì đó, cái người khi nãy còn rên rỉ, bỗng nhiên đột ngột ngồi dậy.

cả ba người phainon, mydemos và hyacine yên lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo.

đôi mắt vàng sáng nhìn xung quanh, đến khi va phải thân ảnh ba người trước mắt, con ngươi co lại, mắt mở to nhìn họ đầy kinh hãi.

môi nhỏ mấp máy, mắt đảo lộn giữa ba người, khó khăn thốt ra một cái tên.

"...phainon."

.

mydei bé nhỏ mệt mỏi thức giấc vì sự ồn ào bên tai. cậu khó chịu mở mắt ra, đối diện với trần nhà màu trắng sạch sẽ, khác hẳn so với khung cảnh u tối trước khi cậu ngất đi.

cậu uể oải ngồi dậy, nhưng không nổi. cả cơ thể đau nhức, cơ bắp cậu rệu rã, cảm giác mềm mại của giường nằm kéo mydei vào giấc ngủ một lần nữa.

khoan đã.

giường?

bé con bật dậy, đúng là không nên làm thế này mà. cả người cậu được băng bó bằng gạc trắng, ngay cả trên má cũng có một miếng dán. rốt cuộc ai đã cứu cậu?

thế là bé con nhìn xung quanh, bắt gặp cái người mang vẻ ngoài mà cậu không muốn gặp nhất.

phainon và... vị vương tử của thành kremnos, mydeimos.

ấy thể mà đôi môi nhỏ chỉ có thể bật ra cái tên quen thuộc.

"...phainon."

đáp lại cái gọi của cậu, là gương mặt cười rộ lên, quay qua vị vương tử, khoe mẽ.

"đó, em ấy biết tôi, vậy chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của mydei hay sao?"

"cái định lý chết tiệt nào trong cậu vậy đấng cứu thế..."

ánh mắt của mydei luôn nhìn chằm chằm vào hai người họ, sau đó lại rụt về như sợ bị phát hiện.

vị vương tử kia gọi anh phainon là đấng cứu thế, và hơn hết, trang phục của họ kì lạ vô cùng.

một suy nghĩ điên rồ trong mydei nảy lên, và nó điên hơn bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ.

"chị hyacine..."

"vâng?! a xin lỗi, chị- xin lỗi xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút."

"nơi này, là ở đâu vậy ạ?"

"là thánh thành okhema, chờ chút, em đừng di chuyển, vết thương chưa lành hẳn đâu."

mydei miết nhẹ choker trên cổ, nó vẫn hoạt động. do vết thương bị che khuát, bản thân cậu cũng không biết được tình trạng hiện tại, không thể đoán được khi nào vết thương sẽ lành. đành ngồi im trên giường ngồi thấm từng chút một tình hình hiện tại.

cậu, mydeimos, đang ở amphoreus, đang ở quá khứ...

điên quá đi mất, điên chết đi được ấy.

"vậy bé con này, em tên là gì thế."

phainon sau một hồi bị kẻ thù của mình 'nựng' yêu cho mấy cái cuối cùng cũng tin rằng đây không phải phiên bản thu nhỏ của người ấy, lân la quay lại làm quen.

cái gương mặt mà bản thân mong nhớ bấy lâu, cũng muốn tránh xa từng ấy hời gian, bất ngờ áp sát, nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn người lạ, điều này khiến mydei cồn cào.

môi nhỏ mím lại, sau đó, cậu quyết định, né tránh luôn.

giả điếc trước câu hỏi của người nọ, mọi lời nói của anh ấy đều lọt vào tai, nhưng mydei từ chối trả lời tất cả, điều này khiến đấng cứu thế tổn thương không ít nhé.

"bé con, anh là người cứu em đó, sao lại đối xử với ân nhân của mình như thế chớ."

phainon phụng phịu dỗi, cả người ngày càng tiến sát, ngồi hẳn lên mép giường, hai tay bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, vào đôi mắt với hoạ tiết kì lạ ấy.

vẫn đẹp đẽ và dịu dàng đến nhường nào.

và cậu lại nợ 'phainon' một cái mạng nữa.

ấy rồi cậu đảo mắt, nhìn qua biểu cảm của vị vương tử nọ.

... anh ấy xinh đẹp ghê, dáng người to lớn, hoa văn trên cơ thể lại càng tôn dáng hơn bao giờ hết, điều này khiến cậu ghen tị.

khoan đã!

mydei thân mến, đây không phải là lúc dành cho chuyện này đâu.

"nhóc!! đừng có lơ anh chứ!!"

mydei nhìn chằm chằm vào cái người đang bóp chặt khuôn mặt mình, vết thương trên mặt nhói lên, nhưng nó không đủ khiến cậu phải nhăn mặt ngay lúc này.

có cái gì đó trong mydei quyết tâm, hoặc nói đúng hơn thì, mydei tự thấy mình hèn hạ.

dáng vẻ của vị vương tử khiến mydei cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết.

xấu xí quá đi mất, cyrene ơi, em chẳng đáng yêu như chị nói chút nào, chỉ là một mớ đen xì hỗn độn, ghen tị với cả người đã chẳng còn mà thôi.

nay cái người tưởng chừng như đã khuất, nay lại xuất hiện, đứng trước mặt cậu, dễ dàng đối xử với phainon như những người đồng đội thân thiết khiến mydei ghen tị vô cùng.

nhưng nếu không phải vì cái vẻ ngoài và năng lực có được từ vị vương tử kia, liệu mydei có bao giờ được chú ý đến bởi đôi mắt xanh rực rỡ kia không.

nhưng mà... cứ né tránh cũng không phải là ý kiến hay, giống như trận chiến khi nãy vậy, chỉ khi chủ động tấn công, mới có thể thoát khỏi vòng vây.

và hơn tất thảy, mydei nhớ người khôn xiết.

người trước mặt, chẳng phải cũng là một 'phainon' đó sao? chi bằng luyện tập trước, để khi gặp lại còn có thể đứng trước mặt người mà không phải e sợ.

thế là mydei quyết tâm.

"mydeimos khaslana."

"hả?"

phainon, mydeimos và hyacine giật mình, họ đồng loạt chú ý đến người nhỏ hơn.

"tên em là mydeimos khaslana, và nếu đúng như lời của phainon của em nói, có lẽ em là kiếp sau của vị vương tử kia đấy."

.

note: má nó chớ, cứ ngu cái gì là lại đâm đầu vào cái đó. em viết cảnh hành động không được hay, lại còn khó hiểu nữa hic hic, thui luyện dần, mọi người thông cảm cho em.

anw, hình như e hơi tự bóp dái mình rồi, e quên mất cho bé con nhà mình thoát ra kiểu gì... chắc anh phainon phải xa vợ thêm mấy chương nữa nha...

cyrene vẫn luôn là best gánh team, ôi e yêu chị nhất, cứ mỗi lần chị bốc bài là e lại rung rinh một lần, lần tới chị bốc giúp e vài lá coi sao nha TT mỗi cái chị bốc đến đâu, người cần tránh vẫn hông tránh nổi, âu cũng là cái số đi hic.

về chuyện amphoreus, đáng lẽ ra người ngoài khi bước vào amphoreus, thì sẽ chỉ thấy những hình chiếu với chất liệu kí ức còn sót lại thui, như kiểu khi herta lớn vô ampho á, nma khi mydei vô lại thấy người thật. lí giải cho vụ này thì, chắc là do một phần mydei từng là dữ liệu ở trỏng, nên có thể thấy sâu hơn đi... hehe, đọc cái nì mất não thui mọi người, không e sẽ khóc vì phải dùng não mất.

nhắc lại một lần nữa, tác phẩm viết trước 3.4, nếu có sai lệch so với cốt truyện sau này, xin phép miễn trừ trách nhiệm, cảm ơn rất nhìu ạ hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com