13.
mydei nhìn qua tình hình hiện tại của bản thân. choker trên cổ đã dần buông lỏng, nhưng lại không phải là một dấu hiệu tốt. dù sao khi ở cùng phainon, mydei sẽ đi làm mới năng lượng được tích trữ trong chúng mỗi 3 tháng một lần, dù cho cuộc sống bình yên chỉ luẩn quẩn một vòng tuần hoàn hiếm khi bị phá vỡ, huống chi chỉ 3 tháng gần đây đổ lại, mydei bị thương rất nhiều, choker liên tục bào mòn năng lượng để chữa trị. việc chúng trở nên chập chờn thế này cũng đồng nghĩa với việc phải làm mới rồi.
các vết thương trên người đang lành lại với tốc độ rất chậm, đến mức khó mà tưởng tượng đây là tình trạng mà một đứa trẻ 13 tuổi có thể có. chị hyacine ở đây, nhìn các vết thương được băng bó lại mà vẫn có chút máu vàng trào ra, thấm qua, có lẽ ngay cả chị ấy cũng không thể chữa dứt được.
cái cơ thể chết tiệt luôn tìm đến cái chết này, khiến mydei đau đầu đủ đường, nếu không phải phainon vẫn luôn tìm cách, có lẽ cậu đã chết vất vưởng đâu đó trên thế gian này rồi.
rồi khi quay về thực tại, mydei có thể cảm nhận được ánh mắt không thể tin của ba người kia. thôi nào, cậu đã suy nghĩ một mình rất lâu rồi mà, sao họ còn lâu hơn thế nữa?
"bé con, chuyện này không phải chuyện có thể đùa đâu, cái này..."
phainon khó khăn lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang nghẹn lại, nhưng đáp lại anh là một giọng điệu giễu cợt đến đáng ngờ.
"ngay cả em cũng chẳng thể ngờ được cơ mà."
mydei muốn xuống giường, nhưng khi cả trọng lượng cơ thể đổ dồn xuống chân trái đáng thương chảy máu, lại chẳng thể đứng vững mà ngã xuống. mắt nhắm lại, hoàn toàn sẵn sàng để đón lấy cái đau đớn, ấy rồi một đôi bàn tay- à không hẳn, chúng sắc bén, thô ráp, có thể cảm nhận được cái lành lạnh do sắt mang đến.
vị vương tử nọ đỡ mydei dậy, trên gương mặt không có quá nhiều thay đổi biểu cảm, nhưng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.
"... đừng vội di chuyển, vết thương vẫn đang hở."
mydei ngước lên quan sát chăm chú, khiến vị vương tử nọ cũng phải né tránh ánh mắt trước. giáp tay vàng kia trông rất nguy hiểm, nhưng đối với các chiến binh, chúng như một vị bạn đáng tin cậy trên mỗi chiến trường. ấy vậy mà ngay lúc này đây, chúng lại dịu dàng đến lạ, chúng bao bọc cả người cậu, bế trở lại giường, sau đó lại còn thuận tay mà đắp chăn lên.
"mydei, sao trông anh bình thản quá vậy? rõ ràng chuyện này, nếu bé con này nói thật, người bị ảnh hưởng nhất phải là anh chứ?"
vị vương tử ấy chỉ khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi thở dài.
"vậy thì tôi có thể làm gì đây, đấng cứu thế? việc duy nhất có thể làm hiện tại là chấp nhận thôi, nghe còn có ích hơn nghĩ quẩn đấy."
"anh không nghi ngờ sao, hay chẳng hạn kiểu--"
"cậu còn nhầm đứa bé với tôi, còn có thể làm gì đây?"
phainon tạm thời cứng họng, không thể lí giải nổi sự bối rối trong mình.
ấn tượng của anh với cậu bé này là--
quá mềm mại, quá sạch sẽ, và trên tất thảy, quá dễ bị thương.
họ là những chiến binh mạnh mẽ, có kinh nghiệm trên chiến trường, đương nhiên họ đã quen nhìn người rồi. liếc qua một chút cũng có thể thấy, cậu bé này- à không, là kiếp sau của mydei, nhỏ bé và dễ vỡ tan như thế nào.
anh tưởng người kremnos sẽ không thích bản thân trông yếu đuối chứ?
hay do anh nghĩ quá nhiều rồi nhỉ? điên mất, cứ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến vị vương tử này là đấng cứu thế cứ rối hết lên.
trước khi cả hai có thêm bất cứ cuộc hội thoại nào, một giọng nói lạnh tanh, chen vào, cắt ngang mọi người trong phòng.
aglaea, vị thủ lĩnh của hành trình săn đuổi lửa đã đến.
"các vị, cùng tôi đi đến nơi khác để nói chuyện nhé?"
.
mydei bé nhỏ cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. chị thợ may ở nơi này khác hẳn so với người ở chỗ cậu. cái cách mà nhất cử nhất động của cậu đều có tơ vàng theo dõi, chỉ cần ngoái lại thôi cũng thấy đường đi dài đến đáng sợ, trực chờ sẵn là những sợi tơ, sắc lạnh và tưởng chừng như có thể siết chặt cổ cậu.
miết nhẹ choker, mydei bé nhỏ dần trở nên bình tĩnh lại.
dù sao thì điều này là cần thiết, cậu biết. một người ngoài tự nhiên tới và có thân phận kì lạ như cậu, độ cảnh giác của chị aglaea là cực kì cao, hơn tất thảy, mydei có thể cảm nhận được nỗi nghi ngờ trong đáy mắt chị. dù rằng nàng thợ may chốn thánh thành sớm đã từ bỏ nhân tính, nhưng dù bất kì ai trong trường hợp của cậu, sao có thể không biét bản thân đang bị nhìn với ánh mắt thế nào chứ.
tay siết chặt quai cặp, mydei cũng có một nỗi lo riêng.
khi nhận lại đồ của chính mình, mydei không tìm thấy thứ kia đâu.
lá đấng cứu thế.
có lẽ cậu nên hỏi phainon, hoặc là trốn đi ra ngoài kiếm nó.
dù là cách nào, cũng cần có sự cho phép của nàng dệt vàng đây.
họ đến nơi rồi. khác với tưởng tượng của mydei, cậu lại được mang tới một cái bàn dài, xung quanh là những chiếc ghế ngả lưng, trông hệt như một khu cho khách nghỉ dưỡng.
tơ vàng dẫn lối cho cậu, mydei theo chúng mà ngồi xuống đối diện nàng thợ may, đặt cặp xuống, cậu lúng túng chờ đợi phản ứng tiếp theo.
"chờ một chút, chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện khi có đủ người."
nhìn quanh một hồi, đúng là những gương mặt quen thuộc.
"...vậy là còn thiếu cô giáo, chị cyrene, chị castorice, polyxia và chị cipher nhỉ..."
mydei lẩm bẩm, đến khi trở lại đối mắt với aglaea, cậu thấy được biểu cảm khẽ bất ngờ trên gương mặt ấy, nhưng rất nhanh thôi chúng biến mất, chỉ còn nàng thợ dệt vàng ngồi suy tư một mình.
tơ vàng vẫn luôn luẩn quẩn xung quanh, aglaea không nhịn được mà len lỏi vào trong tâm trí của đứa trẻ, nàng nghe được những âm thành rè rè, sau đó tơ vàng chưa thể đi sâu vào trong để đọc suy nghĩ, chúng đột ngột đứt xuống trước cái nhìn ngỡ ngàng của nàng.
aglaea thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
đứa trẻ này, nàng phải để tâm.
khi cửa phòng mở, ba cô giáo cùng castorice tiến đến.
khoan đã, 3 cô giáo, trông họ còn nhỏ hơn mydei nhiều nữa.
"agy gọi 'chúng tôi' tới đây có chuyện gì sao?"
không nhanh không chậm, aglaea nói, giọng đều đều.
"cô giáo, castorice, hai người đến rồi, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu thẩm vấn rồi."
"aglaea, thẩm vấn liệu có nặng nề quá không?"
phainon vội lên tiếng thắc mắc, đáp lại anh là cái nhìn sắc bén của nàng thợ may, phainon tuy không đồng tình với cách làm này cho lắm với 1 đứa trẻ, nhưng anh biết rõ điều này là vì lợi ích của okhema, lợi ích cho thành trì cuối cùng của amphoreus.
"thẩm vấn một đứa trẻ như thế này sao?"
"agy, em hơi nghiêm khắc rồi đó, nhưng mà đợi đã, trông em có vẻ rất quen mắt."
tribbie lên tiếng thắc mắc, đồng thời nhận được cái gật đầu tò mò của trinnon và trianne, rồi họ đồng thời áp sát, khiến mydei bé nhỏ hoảng hốt.
"cô giáo..."
"a, nhận ra rồi, giống hệt de! de này, em có họ hàng hay con cái gì đó sao?"
lần thứ bao nhiêu trong ngày bị giật đầu dậy, vị vương tử nọ chỉ liếc lắc đầu thở dài ngao ngán, phủ nhận những cái giả định điên rồ của họ.
aglaea vỗ tay, thu hút sự chú ý của họ, đồng thời bắt đầu giải thích các quy tắc của buổi 'nói chuyện' ngày hôm nay.
"tôi sẽ hỏi em một số câu hỏi, nếu câu trả lời không đúng với sự thật, tơ vàng sẽ rung lên, đồng nghĩa với việc castorice sẽ tiến lên một bước. 4 bước, em sẽ chết, vậy nên để quá trình này thuận lợi, hi vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau, được chứ?"
"aglaea!"
phainon một lần nữa lên tiếng phản đối, castorice không hề muốn chuyện này.
"giờ thì, câu hỏi thứ nhất."
aglaea phớt lờ đấng cứu thế đứng bên cạnh vị vương tử nọ.
"em là?"
"mydeimos khaslana."
"rõ ràng hơn đi." aglaea nhướng mày, yêu cầu sự chi tiết hơn trong câu trả lời nọ.
bé con hơi chùng xuống, cảm thấy mệt mỏi mỗi lần phải nói ra điều này.
"là kiếp sau của mydeimos, vị vương tử thành kremnos."
"nhưng nếu chị aglaea đây muốn hỏi em bất cứ điều gì về kiếp trước, đáng tiếc là, em không nhớ được một chút nào hết."
tơ vàng không hề rung lên, câu trả lời là thật.
những người mới tiếp nhận thông tin này lần đầu thì phản ứng mười người như một, chỉ có sốc hoặc sốc hơn mà thôi, câu trả lời được chứng thực, họ không muốn tin cũng phải tin.
"câu thứ hai, mục đích khi đến thánh thành là gì?"
"không có, ngay từ đầu việc đến nơi này không phải chủ đích của em, hay nói đúng hơn, việc xuất hiện ở nơi này vốn là một trò chơi khăm, hay một tai nạn nào đó."
tơ vàng đứng yên, ít nhất thì là một dấu hiệu tốt cho đến tận lúc này.
"câu hỏi thứ 3, tôi cảm nhận được có rất nhiều thần tính khác nhau trên người em, giải thích điều này đi."
mydei ngơ ngác, hình như có chuyện này thật thì phải. mydei miết nhẹ choker trên cổ, từ từ sắp xếp lại câu từ trước khi trả lời.
"nếu không nhầm thì, đúng là có một vài cái."
ngưng một hồi, mydei lấy từ trong cặp ra một số thứ, bao gồm cả chỉ vàng nữa, điều này khiến ngay cả thợ dệt cũng phải bất ngờ.
"trong cái choker này, là năng lượng của chị hyacine, chắc là thứ duy nhất em có thể khẳng định là thần tính."
"tơ vàng của chị aglaea, và trong sấp bài này có năng lượng của chị cyrene, những thứ này có chứa thần tính?"
"từ từ, em nói gì cơ? cyrene?"
phainon thoáng hoảng loạn khi nghe cái tên của người bạn thời thơ ấu đã khuất của mình, cảm giác mơ hồ trong anh không rõ, nhưng phần lớn là mừng khi biết cái vị tóc hồng kia cũng đã đầu thai chuyển kiếp rồi.
mydei gật đầu nhẹ.
ấy rồi trước cái nhìn ngạc nhiên, phainon lấy ra 2 lá đấng cứu thế giống hệt nhau, hỏi bé con.
"lá này là do em bốc được sao."
mydei lắc đầu.
"không, là chị ấy nhờ em giữ chúng. vả lại, có thể trả em được chư? em đã tìm nó suốt."
nhận lại được đồ trên tay, lòng cậu không khỏi vui sướng.
may quá, không làm mất. phainon không biết được khi nhận ra chúng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mydei, cậu đã hoảng sợ đến mức nào, đến mức có thể sẵn sàng trở lại cái nơi chết tiệt tối tăm đầy rẫy nguy hiểm ấy chỉ để tìm nó đâu.
vì nó rất quan trọng với cậu.
quay về chủ đề cũ, dưới cái nhìn đánh giá gắt gao của hai vị á thần hiện tại, họ cũng buộc phải thừa nhận, rằng đúng là trong này chứa thần tính của bầu trời, lãng mạn và thời gian thật.
"cyrene có kể chị ấy từng là á thần thời gian. có lẽ mọi người sẽ nhận ra cái gì đó."
khựng lại một chút, phainon mơ hồ hỏi.
"làm sao có thể? sao cô ấy có thể làm á thần thời gian ngay khi cô ấy chẳng còn tồn tại lúc này?"
mydei bé nhỏ khi được hỏi, lại không biết trả lời làm sao. việc này, cậu chưa từng ngờ đến.
may mắn thay, cô tribbie đã lên tiếng giải vây.
"nhưng quả thật trong số bài này, có thần lực của thời gian, 'chúng tôi' có thể đảm bảo điều đó."
cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt.
tơ vàng trong tay mydei siết chặt, một trong số chúng đứng yên, một trong số đó lại rung lên.
"castorice, 1 bước."
cái âm u lạnh lẽo nhàn nhạt len lỏi vào trong từng hơi thở của bé nhỏ, giờ đây từng tế bào trong em réo lên, chạy đi thật xa ra khỏi nơi này.
đôi mắt vàng co lại, ngạc nhiên nhìn castorice.
vậy ra đây là thứ mà polyxia 'ban' cho chị castorice.
nhưng điều này khiến mydei khó hiểu, cậu có nói sai điều gì đâu?
xiết nhẹ tơ vàng đang quấn chặt từng ngón tay của bản thân, rõ ràng là không phục. mydei kéo căng tơ vàng, chúng càng ngày càng chặt, aglaea cũng không nhẹ nhàng mà chiều theo ý của bé nhỏ, ngón chỏ đỏ ửng lên, trào ra vài giọt máu vàng.
nàng thợ may lại thử một lần nữa, ngạc nhiên thay, lần này nàng đã có thể vào tâm trí của người trước mặt rồi. điều này kì lạ quá, nhưng không sao cả, có vẻ như cậu bé này biết gì đó, nàng có thể tìm.
nàng tìm kiếm trong ký ức của bé nhỏ, tìm ra một cái gì đó có ích, như tìm trước kết quả của hành trình săn đuổi này.
bỗng, cuộn tơ vàng trên bàn rung lắc.
chúng bung ra, lơ lửng trong không khí trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sau đó chặt đứt sợ tơ đang lần mò trong tâm trí bé con, tuyệt đối khoá mọi đường đi mà tơ vàng có thể xâm phạm vào.
thợ may từ trong một lá bài có kí hiệu bướm vàng nhảy ra, đứng sau lưng mydei.
"xin lỗi, tôi đến muộn rồi cậu mydei."
"hả..."
mydei ngỡ ngàng, hết nhìn trong đống bài trên bàn, lại nhìn qua thợ may vừa xuất hiện, cuối cùng vòng qua nhìn tơ vàng trong cuộn kim chỉ mà cyrene đưa cậu.
cái này, là nguy hiểm mà chị ấy đề cập ư? cyrene và aglaea tương lai đã có thể đọc đến tận đâu vậy?
liệu việc cậu tới nơi này, có nằm trong tính toán của cậu không?
đáng tiếc, câu trả lời là không.
thợ may không có đầu, nhưng mydei biết, con rối này đang bối rối hết sức.
"cậu mydei, việc cậu ở đây, thật sự... rất ngoài mong đợi đấy."
"em cũng nghĩ thế..."
buổi thấm vấn thêm 1 người, có vẻ sẽ kéo dài rất lâu đây.
nhờ tơ vàng và thợ may ở tương lai, phần lớn các thắc mắc của bọn họ đã được giải đáp.
"trên người cậu, rất nồng thần tính của ngài phainon, có lẽ do ngài phainon liên tục duy trì toả năng lượng của bản thân những lúc chỉ có 2 người."
"nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu ạ? tại sao đến chính em còn không biết đến cái này?"
"tôi không biết, thưa cậu mydei, có lẽ chỉ ngài phainon mới biết lý do cho hành động này."
may mắn thay, aglaea sau đó cũng đã chấp thuận sự hiện diện của cậu ở thánh thành, cung cấp cho mydei nhỏ một nơi ở tạm thời trong lúc ở lại nơi này.
"à phải rồi"
con rối thợ may bỗng nhiên dừng lại, nó quên mất, bản thân có lời nhắn từ ngài phainon cho cậu mydei.
"nếu có thể, xin hãy về nhà nhé, ngài phainon nhớ cậu nhiều lắm."
mydei miết choker trên cổ, một lúc lâu sau cũng trả lời lại con rối thợ may của chị aglaea.
"em sẽ về nhà, khi chúng ta thoát khỏi nơi đây."
vì mydei cũng nhớ người lắm rồi.
nhớ đến điên dại.
.
cùng lúc đó, ở đâu đó trên trái đất.
cyrene ghé thăm phainon, ngán ngẩm trước tình trạng sống dở chết dở của em trai chị.
nhưng tiếc thay, nàng không đến đây để làm đièu đó, bởi có một chuyên quan trọng hơn này phải thông báo.
"phainon này, xin hãy bình tĩnh khi nghe chị nói điều này nhé?"
nhận được cái liếc mắt như một dấu hiệu đang nghe, cyrene hít vào một hơi, như đang chuẩn bị cho điều gì đó.
"mydei..."
chỉ một cái tên, như chạm vào vảy ngược của phainon. cái người còn thờ ơ trước kia liền trở nên gấp gáp, hai tay vội bám vào bắp tay của người tóc hồng nhỏ hơn.
"mydei làm sao ạ? bên đó có chuyện gì sao, em ấy thế nào rồi--"
phainon còn bao lời chưa kịp nói ra, đã liền bị ánh mắt buồn bã của cyrene làm cho nín họng.
"dấu hiệu sự sống của mydei trên trái đất này... biến mất rồi."
một câu nói, như một cái búa giáng mạnh vào tinh thần không mấy tỉnh táo của kẻ lạc lối.
.
note: chương này hơi (rất rất) chán, cả nhà đọc tạm nha huhu, tại em không biết làm sao để hợp lí hoá cho việc mydei được công nhận và hợp pháp ở lại thánh thành nên mới đẻ ra cái vụ này. chung quy lại cũng có nhiều sạn.
điểm e rất thích ở vương tử là ngài chấp nhận mọi thứ của bản thân nhanh lắm, điển hình như ở 3.2 sau khi được castorice nói cho vụ á thần sau đó thành titan á, mydei chấp nhận nhanh đến mức mà castorice còn phải hỏi lại cho chắc. thế nên e nghĩ là khi gặp bản thân ở kiếp sau dù cho có yếu đuối hay nhỏ bé, hay bất cứ thứ gì vương tử cũng có thể chấp nhận nhanh chóng và làm quen được với nó á hic.
còn phainon thì lo hộ chính chủ, chịu.
ngoài lề chút xíu, mấy nay e ra chương chậm tại vì e mới tải lại con genshin.
uid: 877974030
cả nhà rảnh thì vô chơi với e, không thì vô hối e chương mới cũng được. nma thật sự ó, e mới mua acc cô đơn lắm hic, mọi người vô với e, chăn e, nuôi e đi cả nhà TT e thèm cảm giác được nuôi hic hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com