14.
chrysos heir có một cuộc họp gấp gáp vào lúc 1 giờ sáng, vậy nên cũng không khó hiểu khi chẳng mấy người dự. một cuộc họp kín, được đảm bảo không bị lộ ra bên ngoài và không có bất kì bản ghi lại nào.
bắt đầu vẫn là vị thủ lĩnh tóc vàng lên tiếng trước.
"giải thích mọi chuyện được chứ cyrene, tơ vàng của tôi không nhận được bất kì tín hiệu nguy hiểm nào, tại sao lại có chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra được."
cyrene gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn qua cái người tóc trắng tâm trí không ổn định, đôi mắt đỏ ửng như đã khóc rất lâu, không an tâm mà liên tục sử dụng thần lực của hyacine có trong choker của mydei để trấn an, đồng thời giúp phainon giữ bình tĩnh không phát điên giữa chừng, có thể tiếp nhận mọi thứ một cách toàn diện nhất.
"trước tiên thì để castorice giải thích mọi thứ đã, em ấy là người cuối cùng nhìn thấy mydei trên trái đất này."
màn hình chuyển dịch, hiện lên gương mặt quen thuộc với mái tóc tím bị chủ nhân của chúng cưỡng ép vào nếp, nhiều lọn tóc con buông rũ xuống không theo trật tự nhất định.
trông tình trạng của castorice chẳng khá hơn phainon bao nhiều.
"em xin phép."
qua loa của thiết bị, cyrene có thể nghe rõ giọng nói bị bóp nghẹn của castorice, đôi mắt lờ đờ quầng thâm tím cũng theo đó mà hiện rõ, có vẻ như đã lâu rồi castorice chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, mắt khô thấy rõ nhưng cyrene cảm tưởng nước mắt như trực trào thêm lần nữa.
hít một hơi lấy bình tĩnh, castorice bắt đầu trình bày.
"lần cuối em nhìn thấy dei là buổi sáng, sau đó nhận tin mydei đã bị dịch chuyển bởi khẩu bazooka 10 năm - thứ được chế tạo bởi một gia tộc mafia không mấy danh tiếng, tất nhiên, chúng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. đáng lẽ ra 5 phút sau mydei phải trở về, nhưng tuyệt nhiên không thấy em ấy đâu."
"sau đó em cùng polyxia đã đến 10 năm sau, chúng em cũng bị kẹt ở tương lai một khoảng thời gian, nhưng suốt thời gian tìm kiếm, em không thấy bóng dáng của mydei đâu. đoán rằng người đã trở vè dòng thời gian cũ, em cũng trở về."
"kết quả như thế nào, mọi người cũng rõ."
castorice nói một hơi dài, giữa chừng không ngừng sụt sịt, giọt lệ cứ thế lăn dài trên má.
"sau đó castorice đã liên lạc với tôi."
cyrene tiếp lời, nàng không nỡ nhìn castorice tiếp tục trình bày trong tình trạng này nữa.
"tôi cũng đã tới 10 năm sau bằng phương pháp tương tự, thông qua kết quả bói toán, mydei không còn một dấu hiệu sự sống nào tồn tại cả."
"nhưng dòng thời gian mà chúng tôi tới, lại không tồn tại 'chúng ta', những chrysos heir, thế nên ngay lập tức sau 5 phút trở về, tôi đã thực hiện một lần nữa, giống hệt như lúc đó."
"tựa như mydeimos khaslana đã bốc hơi khỏi thế giới này, hoàn toàn không có một dấu hiệu gì."
một kết luận đau lòng được đưa ra.
aglaea ngồi suy tư, như đang sắp xếp lại thông tin mà bản thân nhận được. nàng siết nhẹ tơ vàng trong tay, sau đó lại buông lỏng ra, tựa như chẳng thể đưa ra một giả thuyết nào.
"cyrene, tơ vàng và thợ may tôi đưa cô, chúng đã đến tay mydei chưa?"
"rồi, thậm chí tôi còn dặn em ấy phải mang theo bất cứ lúc nào."
aglaea thở dài.
"tôi không còn cảm nhận được chúng nữa, hệ thống tơ vàng của tôi bị đứt quãng, và thợ may kia thì chẳng thể liên lạc."
và họ nhận ra, họ không có bất cứ đầu mối gì để tìm người hết.
nếu như thông thường, khi bị mất tích, mydei đã được phainon huấn luyện kĩ càng để để lại dấu vết mỗi khi gặp chuyện không may, điều đó dễ thở hơn rất nhiều. chuyện đột ngột thế này, còn có tác động bị ảnh hưởng bới không gian và thời gian, rất khó để xác định phương hướng tìm kiếm.
ngay cả những kẻ dị thường mang năng lực siêu nhiên cũng không ngoại lệ.
phainon thì không nghe được câu trả lời mình mong muốn, bắt đầu phát điên thật rồi.
"castorice."
giọng nói khàn khàn vang lên giữa phòng họp, ngay cả cyrene cũng phải bất ngờ khi chị không thể cảm nhận được sự hiện diện của phainon đến gần.
"cái tên đã dịch chuyển mydei và cả gia tộc hắn, còn tồn tại chứ?"
điều mà cyrene lo sợ đã tới. một phainon chẳng thể giữ được lí trí, là một phainon có thể ra tay tàn nhẫn hơn bất cứ ai, kể cả phải nhuốm máu đôi tay mình một lần nữa vì mục đích cuối cùng.
"phainon, bình tĩnh lại, nếu em giết họ, mọi manh mối duy nhất là khẩu súng kia sẽ bị cắt đứt, chúng ta 'cần' họ để đưa mydei về."
"họ còn chẳng thể kiểm soát nổi khẩu súng, thì tại sao chúng ta lại 'cần' họ?"
ánh mắt sắc lạnh, mái tóc dài che khuất cả nửa khuôn mặt, để lộ con ngươi đáng sợ, còn đâu vẻ dịu dàng mà mydei vẫn luôn an tâm mà dựa vào?
"2 người hẳn là đã thử đến tương lai không chỉ 1 lần?"
bực mình một cái, những gì mà phainon nói luôn đúng đến phát ghét, điều đó khiến castorice lạnh sống lưng, dù cho cả hai cách nhau một màn hình, cách nhau cả nửa vòng trái đất.
"ngài phainon, làm ơn, xin anh, người giữ khẩu bazooka chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi."
"giới mafia chỗ cậu cũng đáng yêu thật đấy, từ bao giờ chuyện giết chóc đã được bình thường hoá đến mức để một đứa trẻ 5 tuổi làm? à không, ngay từ đầu lũ trẻ đã được huấn luyện để thực hiện chuyện này mà nhỉ, thật sự, đáng yêu đến mức muốn tiến lại gần và nựng yêu chúng."
phainon cười mỉm, toát lên vẻ điển trai dịu dàng, nhưng lời nói lại không phù hợp chút nào.
"tôi thay những người bị hại bắt chúng trả nghiệp nhé?"
"phainon, dừng lại đi."
aglaea nghiêm giọng, là người tỉnh táo nhất nơi này, nàng có nghĩa vụ phải giữ lí trí cho kẻ lạc lối sắp phát điên kia.
anaxa, một người hiếm khi tham gia vào các cuộc họp, bất ngờ lại ngồi nghe từ đầu buổi đến giờ.
hắn tham gia chỉ vì rảnh thôi, đừng làm hắn buồn cười vì mấy cái lí lẽ lo lắng cho con mèo cam nhỏ kia. nhưng là một giáo sư, là người đã giải ra sự luân hồi giữa các titan và á thần, người đã chứng minh được vô số nghịch lí của amphoreus, nói thật, suy nghĩ của hắn lúc nào cũng điên hơn bao giờ hết, chưa từng ở khuôn khổ của người thường.
thế nên từng lời mà hắn nói, cũng chẳng 'bình thường' hơn là bao.
"nếu sự sống của tên nhóc ấy không còn trên trái đất, vậy một tinh hệ khác thì sao?"
.
mydei đã từng hỏi con rối thợ may thế này.
"nếu em nói cho họ về ý nghĩa của thế giới này, điều đáng lí ra phải được thầy anaxa chứng minh vào tương lai, chuyện gì sẽ xảy ra?"
con rối không phản ứng, chỉ thu hẹp lại khoảng cách giữa 2 người họ, tơ vàng của aglaea trong tương lai có thể ngăn chặn tơ vàng của aglaea hiện tại, có thể coi là khắc chế cứng của chính bản thân mình, khiến cho vị thủ lĩnh kia không thể đọc được suy nghĩ hay theo dõi từng bước đi, từng cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
con rối dừng lại, lập trình của cô aglaea rất ấn tượng, thần tính của cô thợ may ban cho từng thợ may khả năng suy nghĩ độc lập, con rối suy nghĩ, sau đó đưa ra kết luận.
"tôi nghĩ có rất nhiều thứ sẽ xảy ra, đặc biệt có thể thay đổi một loạt các sự kiện vốn phải xảy ra ở dòng thời gian này. tôi là con rối của cô aglaea hiện đại, những sự kiện ở amphoreus chính tôi cũng chỉ được nghe qua, thế nên câu trả lời của tôi chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định tuỳ thuộc vào cậu, cậu mydei."
"những kiến thức đó có thể là bí mật của riêng cậu, hay cũng có thể là một loại tri thức trao đổi, ngài anaxagoras đã đồng ý kể cho cậu, đồng nghĩa với việc cậu có thể tuỳ ý sử dụng."
mydei bé nhỏ nghe hiểu chứ. rắc rối quá, nhưng nó là chuyện của tương lai, có lẽ cậu nên cất giữ nó cho riêng mình, nếu tương lai bị ảnh hưởng, cậu sợ mình không thể gánh nổi trách nhiệm với họ mất.
.
có lẽ chỉ 1 ngày thôi, mydei đã cảm thấy bản thân bị chứng 'khủng hoảng thích nghi' rồi.
sau buổi nói chuyện, mydei đã được chuyển từ phòng bệnh sang phòng riêng. phòng rộng lắm, một mydei và một thợ may cùng ở có khi còn thừa rất nhiều chỗ. nơi này có một cái giường lớn, bồn tắm cá nhân và mọi thứ cần thiết, trừ phòng bếp.
cậu cũng không có vấn đề gì cả, dù sao được chị aglaea cho phép ở lại và căn phòng này cũng quá hiếu khách rồi.
việc đầu tiên mydei làm, là ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mất bỏ luôn bữa tối và toan bỏ luôn bữa sáng ngày hôm sau, ngủ sâu đến mức khi đấng cứu thể đến gõ cửa, mydei vẫn chìm trong mộng mị.
thấy không có ai đáp lại, phainon lại càng gõ mạnh hơn, miệng cứ luôn gọi bé con, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. nom đáng ghét vô cùng.
lực gõ của phainon không tính là nhẹ, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh điên khùng nào đó, cửa lại như muốn nát thêm một tầng.
"bé con!!"
quái lạ, chẳng lẽ quá sốc với nơi này mà bé con đã làm điều dại dột rồi? hôm qua biểu hiện của mydei nhỏ lúc nào cũng sợ hãi hết, không được không được, thế lại càng phải vào trong xem sao.
đấng cứu thế đạp cửa xông vào, người bên trong cũng giật mình mà thức dậy theo.
thấy gương mặt mớ ngủ, đôi mắt díu lại khó khăn đối diện với cái người vừa xông vào, phainon mới có thể an tâm mà thở phào một hơi.
"dậy thôi nào, đã sáng rồi đó, em còn bỏ bữa cả tối hôm qua đúng chứ?"
đối với người còn đang lơ mơ không ổn định, mydei tạm thời không thể làm rõ được chuyện gì đang xảy ra, hay ít nhất, chẳng thể nhớ được bản thân đang ở amphoreus.
não bộ của bé nhỏ đang xử lí, nhìn người trước mặt, đúng là gương mặt thân quen rồi, nhưng bộ đồ nặng nề cùng giáp tay khiến mydei ngớ người, tại sao nhỉ?
phainon lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt nhìn khách thế sao?
thế là bé con giật mình thức giấc, đã nhận ra bản thân xuýt chút nữa làm những điều ngu ngốc như lao vào ôm chặt người trước mắt và kêu nhớ người ta lắm.
... đúng nguy hiểm mà.
"đi thôi, anh dẫn em đi quanh thánh thành okhema, nhưng trước đó thì chúng ta dùng bữa sáng đã nhé?"
mydei ù ù cạc cạc nghe theo, bản thân thì vẫn sốc trước ý định thất bại vừa rồi của bản thân. đúng là điên mất, nhớ quá hoá rồ, muốn tự vả mình một cái quá.
bé con thật sự làm thế, trước cái nhìn ngỡ ngàng của đấng cứu thế đang luyên thuyên linh tinh.
"này, em đang làm gì thế!! chưa tỉnh ngủ cũng đừng đánh mình thế chứ."
.
thợ may có thể tồn tại được do thần tính của chị aglaea trong cuộn tơ, thế nên để phòng trừ những lúc cần thiết, những lúc như thế này mydei sẽ để thợ may nghỉ ngơi trong phòng, giảm thiểu hoạt động thợ may hết sức có thể.
phainon dẫn cậu tới phòng bếp, nơi có một vị vương tử đã ở sẵn đó, nấu ăn. chảo bếp nóng hổi, toả khói nghi ngút, vương tử nghe thấy tiếng bước chân thì cũng không vội mà chia phần ăn cho người vừa tới, còn phainon thì... có đồ sẵn trên bàn rồi, ăn được hay không thì phải xem bản lĩnh của đấng cứu thế đã.
khi được hướng dẫn đến bàn ăn, phainon thì ép cậu ngồi xuống băng ghế, vương tử vừa vặn đặt đĩa đồ ăn xuống, hai người ngồi đối diện cậu, sau đó... cãi nhau.
"a!! không công bằng mydei, sao phần ăn của em ấy lại đầy đủ và ngon mắt như thế, của tôi lại chỉ có súp lạnh tanh và bánh mì vậy??"
"sao đấng cứu thế, không phải cậu luôn là người trân trọng lương thực nhất sao, còn chê?"
phainon bĩu môi, tiếp tục lên tiếng phản bác.
"nhưng mà mydei, chừng này không đủ mà, thật sự đó, anh nỡ lòng nào để tôi ăn uống không thiếu chất và không no bụng sao??"
mydei bé nhỏ thấy tình hình không ổn, lại nhìn xuống phần ăn quá cỡ của bản thân, cậu tự thấy bản thân ăn được 1/3 đĩa đã là may mắn lắm rồi, lãng phí đồ ăn là không tốt, thế nên cậu ngỏ lời.
"nếu anh muốn thì ăn phần của em này, em có thể uống súp và bánh mì giúp anh."
nhưng đáp lại cậu là cái nhìn sắc bén của vị vương tử giọng điệu không hài lòng, gằn lên.
"thử để đấng cứu thế ăn xem?"
ô, thế là bị mắng, mydei bé nhỏ rụt rè lấy lại phần ăn của bản thân. nhưng mà vẫn nhiều quá.
"vương tử ơi, có thể bớt một chút được không? nhiều quá, em sợ lãng phí."
vị vương tử nhìn qua người cậu một lượt, như đánh giá điều gì đó, sau đó cũng buông cốc lựu ép xuống, đồng ý mà chia bớt qua phần ăn của mình.
"gầy quá, ăn thêm chút nữa đi."
nhưng bớt chưa được bao nhiêu, vị vương tử ấy lại nhồi thêm cho cậu phần bánh xốp thơm mềm bên cạnh.
"thật sự không cần đâu mà--"
nhưng người cần nghe lại không nghe, thế nên mydei nhỏ chỉ có thể ngậm ngùi mà nhận lấy, khó cho cậu quá.
bữa sáng ở bàn 3 người, 2 người giống nhau thì yên lặng dùng bữa, còn cái tên tóc trắng thì ấm ức không cam lòng, dù rằng tay vẫn ăn đều đều.
"de!!"
bóng dáng ba vị tóc đỏ xuất hiện, đột ngột phá vỡ bầu không khí ba người nọ. tribbie, trianne và trinnon bay tới, mang theo tâm trạng phấn khởi, không kìm được mà tò mò lao đến người nhỏ hơn hỏi thăm.
"bé de! sao rồi, có thắc mắc gì có thể hỏi 'chúng tôi' nhé!"
cậu nhất thời không thể quen được việc có hẳn 3 cô giáo nhỏ, lúng túng không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể chịu trận để họ chạy vòng quanh người mình.
"cô giáo tribbios."
"oa, lâu lắm rồi 'chúng tôi' mới nghe lại cái tên này đấy, ở kiếp sau 'chung tôi' như thế nào?"
mydei nghĩ ngợi một hồi, cô giáo trong ấn tượng của cậu, rất tuyệt vời, thậm chí còn tốt tính đến mức cậu ngỡ như đang đối diện với một nữ thần nào đó.
"cô giáo là một người phụ nữ trưởng thành, rực rỡ lắm, lúc nào cũng cười sáng chói cả."
tribbie nghe vậy thì vui vẻ lắm.
"có vẻ như 'chúng tôi' trong tương lai rất hạnh phúc nhỉ?"
rồi phần bánh mật vàng được họ mang đến chia làm 3 phần, cô giáo cũng nhập hội với bọn họ luôn.
phainon cười khúc khích, hôm nay nhịp sống của những hậu duệ chrysos heir bắt đầu chậm hơn bình thường, giờ này đáng ra họ phải làm việc cá nhân rồi, nhưng hôm nay chúng lại đẩy lên làm trước, sao cho có thể cùng ngồi xuống dùng bữa sáng chậm hơn, để có thể cùng thưởng thức với vị khách nhỏ mới tới này.
chỉ một lúc sau thôi, aglaea tới, cách sau đó 5 bước là castorice, hyacine thì bận rộn từ sáng sớm nên đã ghé qua lấy đồ rồi về đình viện hoàng hôn luôn.
bữa sáng từ chỉ có 3 người nay đã kín ghế, mydei bé nhỏ tạm thời không quen với cảnh này cho lắm. nhưng mà vẫn thiếu người.
"chị cipher không tới sao?"
bàn ăn bỗng chốc lặng im như tờ, chủ yếu là do họ đang nhìn mặt vị thủ lĩnh để đưa ra hành động tiếp theo. aglaea vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự biến mất của vị hậu duệ kế thừa ngọn lửa mưu kế ấy, nàng vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân, vẫn luôn ngóng chờ ngọn gió ấy trở về.
mydei bé nhỏ nhận thấy điều kì là trong bầu không khí, mới chợt nhớ ra câu chuyện mà cipher kể trong tương lai.
... hình như lỡ chọc vào cái không nên chọc rồi.
thở dài một hơi, mydei nghĩ bản thân nên quản cái miệng của mình một chút rồi, ở với phainon lâu quá, bị lây tính không biết kín miệng là gì. nhưng mà, có lẽ cậu có thể lo chuyện bao đồng một lát nhỉ.
"chị cipher chưa bao giờ giận aglaea hết."
nói rồi mydei bé nhỏ cúi gằm mặt xuống, không tự nhiên mà né tránh ánh mắt của mọi người đột ngột nhìn chằm chằm qua chỗ của bản thân, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng cười nhẹ của phainon bên tai.
"vậy sao."
aglaea đáp lại, nhẹ những bẫng, như đã dần buông lỏng được một nỗi lo suốt hàng trăm năm từ khi cifera biến mất.
"thế nhưng 'chúng tôi' có thể gọi de bé là gì đây? chỉ để phân biệt thôi, nếu gọi de mà cả hai người cùng trả lời sẽ rất ngượng ngùng đúng không?"
"...chắc là mọi người có thể gọi em là khaslana... nó là họ của em, nhưng chắc không có ai trùng đâu."
(*) từ đoạn này mọi người sẽ gọi mydei nhỏ là khaslana để phân biệt nha, chỉ là mọi người gọi tên này thoai.
cô giáo trianne vui vẻ mà nhảy bổ lên người cậu, mydei bé nhỏ không vững mà chúi người xuống, xuýt chút nữa va một cái cộp vào bàn.
"bé khas, hôm nay trianne sẽ dẫn bé đi quanh thánh thành nhé."
"không được mà, em đã giành chỗ trước rồi, em sẽ dẫn bé dei đi chơi!!"
phainon lên tiếng phản đối ngay lập tức, cổ họng vừa kịp nuốt xuống vụn bánh mì khô xuống. bé con đứng ở giữa không biết phải làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn im lặng như những lúc ở giữa phainon và cipher ở tương lai, hai người mà luôn giành mydei để đi chơi.
thật ra mọi khi phần thắng sẽ thuộc về cô giáo, nhưng có vẻ kephale trên cao độ trì cho phainon, thế nên giữa cuộc trò chuyện, người dân đã gọi bộ ba tribbie, trianne và trinnon tới để an ủi.
thế là mydei, đấng cứu thế và vị vương tử thành kremnos đã đi vòng quanh okhema cùng nhau.
khoan, từ từ, tại sao lại có vương tử ở đây?
"đấng cứu thế, đừng nhìn mặt tôi, không phải cậu là người gây ra tất cả mọi chuyện à?"
thế nên trong cơn mê man tìm về kí ức ngày hôm qua, phainon dường như đã nhớ được điều gì đó.
"a!! hình như hôm qua tôi lan truyền việc mydei thu nhỏ."
nhận được cái thở dài của mydei lớn, phainon bất đắc dĩ chắp tay trước mặt, thành tâm xin lỗi người đối diện.
mydei lớn đi cùng chủ yếu để làm rõ cái tin đồn kia thôi, cũng tiện dạo một vòng, dù sao lịch trình luyện tập ngày hôm nay của bọn họ cũng bị huỷ vì chuyến tham quan này mà.
bởi vì chênh lệch thân hình, bước đi của mydei có phần nhỏ hơn so với 2 người họ, thành ra nếu phainon quá chú tâm vào việc châm chọc vị vương tử với mái tóc màu hoàng hôn kia, sẽ vô thức bỏ lại nhân vật chính ngày hôm nay phía sau, rồi lại bị vương tử đánh một cái cho tỉnh, nhắc nhở về việc bản thân đấng cứu thế đã bỏ quên ai.
nhưng mà nhé, cứ mỗi lần bị bỏ lại phía sau, mydei nhỏ cảm tưởng bản thân lại sáng lên một tông, nhường chỗ cho 2 kẻ thù không đội trời chung kia.
cũng không tệ. mydei luôn muốn tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ của hai người này khi còn ở amphoreus, đặc biệt là vị vương tử, có rất nhiều tò mò trong cậu muốn được giải đáp.
"em ổn chứ?"
"em ổn, ờm, chúng ta đi đâu có lâu đâu ạ?"
phainon lúng túng không nói nên lời, chỉ đành liếc mắt qua con sư tử to lớn nọ cầu cứu. mydei lớn thấy dáng vẻ rụt rè của phainon thì không khỏi cảm thấy phiền phức, có gì đâu mà không nói được.
"dù sao thì thể trạng hiện tại của nhóc chưa hồi phục hoàn toàn mà, tên đấng cứu thế này chỉ lo cho nhóc thôi."
ồ, queen mất, khắp người cậu hiện tại toàn quấn băng trắng thôi, nên cũng không khó hiểu trong mắt chiến binh như hai người đây, cậu được liệt vào dạng yếu nhớt. cũng phải, cậu không phủ nhận, nhưng đâu đến mức yếu ớt đến vậy?
dù cho trời có hơi nóng, đầu có hơi choáng, mồ hôi chảy thấm vào áo, có hơi mệt vì phải giao tiếp nhiều thì! cậu vẫn ổn mà.
"anh phainon cũng hay như thế." hay lo lắng quá mức.
"anh ở thế giới của nhóc sao? này, chúng ta có thể tấp vào quán ăn nào đó rồi em kể cho bọn anh nghe về thế giới mà em đang sống được hông? anh rấttt tò mò á, từ hôm qua rồi!!"
đối mặt với cái nhìn lấp lánh của người nọ, rất tiếc, mydei phải từ chối.
"tạm thời, em không muốn nhắc đến anh phainon cho lắm, có lẽ dịp khác anh nha."
trước biểu cảm miễn cưỡng của mydei nhỏ, phainon cũng thôi, nhưng cái ý định kéo 2 mydei vào một quán ăn không bị bác bỏ, phainon thì nghĩ, không ai từ chối thì cứ thế mà vào thôi, vương tử thì chỉ thở dài, còn mydei nhỏ thì sao cũng được, dù sao cũng bị kẹt lại nơi này rồi.
nước lựu rất ngon, bánh mật vàng thì phải đợi rất lâu.
giữa trưa, phainon theo lệnh của hyacine mà kéo bé con đi tới đình viện hoàng hôn để kiểm tra, cũng tiện tay dẫn theo mydei lớn đi, dù sao anh thức thì vị vương tử ấy cũng không được phép ngủ! đó mới là công bằng.
kiểm tra sơ qua các tình trạng của bé nhỏ mang màu tóc hoàng hông, hyacine bất ngờ khi tình trạng hồi phục tốt hơn nàng dự tính nhiều, thậm chí còn đóng vẩy và bong ra ngay khi nàng tháo băng.
"chà, em hồi phục tốt ghê nhỉ?"
mydei lắc đầu.
"không phải em, do thần tính của chị hoạt động quá tốt thôi."
hyacine đã ở đó buổi nói chuyện hôm qua, đương nhiên nàng cũng biết chuyện trên người bé nhỏ có dấu tích của bản thân mình, chỉ là nàng không ngờ ngọn lửa của bầu trời có thể thần kì đến thế.
"nhân tiện thì, em có thể nhờ chị làm mới thần lực có trong vòng cổ được không ạ? không có nó với em thì khá là bất tiện... nếu chị không muốn cũng không sao ạ."
đáp lại lời nhờ vả chân thành của bé con chỉ là cái thở dài đầy tiếc nuối.
"xin lỗi khas cưng nhé, hiện tại chị chỉ là một thầy thuốc bình thường tại đình viện thôi, chị không mang hoả chủng, không thể giúp em được nữa rồi."
"nhưng bù lại nhé, bị thương thì cứ đến chỗ chị, đừng ngại nha!"
chị hyacine vẫn luôn mang lại năng lực tích cực như vậy, mydei thấy chị rất tuyệt. dù cho bị từ chối, nhưng đối mặt với ánh mắt chân thành đến thế, sao cậu có thể làm chị buồn được đây.
thế rồi mydei tạm biệt thầy thuốc, chạy ra vườn sinh mệnh nơi có đấng cứu thế và vương tử đang chờ. họ giúp hyacine trông chừng lũ chimera lúc rảnh, nhưng đấng cứu thế thì quá mức tò mò, đống bánh quy chimera vị mới mà vương tử làm đã bị phainon tranh giành mất rồi!
vương tử chỉ có thể an ủi xoa xoa đám nhóc đang khóc ròng, còn đấng cứu thế thì bị cào cho chảy máu, đối diện với ánh mắt không hài lòng của chúng phainon lại càng hăng, nhét thêm một miếng nữa vào miệng.
xấu tính quá đi...
mydei khi nhìn thấy lũ chimera lại không khỏi kinh ngạc.
có vẻ lũ bông ở thế giới của cậu được mọi người phát triển thành mặt hàng bán chạy, lấy nguyên mẫu từ đây ha, vậy thì ngay cả ica và thú đại địa cũng là sinh vật sống ở amphoreus.
nếu thế thì cậu có thể gặp chè quả mật đúng chứ?! mydei vội bước đến, mắt liên tục đảo giữa đám nhóc vui đùa, tìm kiếm một bóng hình màu cam quen thuộc.
"nhóc tìm gì sao?"
vương tử thấy vậy liền hỏi, tên nhóc trước mắt anh lúc này có sức sống hơn hẳn, dễ nhìn hơn nhiều so với cái vẻ trầm tư suy nghĩ hôm qua rất nhiều.
"ở đây có nhóc c-chè quả mật không ạ?"
vương tử quay qua quay lại một hồi, phát hiện cậu nhóc mà cả hai đang tìm đang nằm im lìm sau lưng anh, có vẻ lim dim chuẩn bị ngủ.
vương tử nhẹ nhàng nhấc bổng lên, ra hiệu cho mydei nhỏ lại gần, sau đó nhẹ nhàng đặt vào lòng người nhỏ hơn.
động vật bông xù vẫn luôn mang cảm giác chữa lành tuyệt vời. cái cảm giác tay chạm vào bông mềm đến đáng sợ, mắt to tròn long lanh, đặc biệt bụng của chúng, rất ấm, rất êm, rất sướng...
không thể kìm được, tuyệt đối đang dẫn dụ cậu!
thế nên mydei cũng không khách sao mà, ụp mặt vào trọng bụng chúng, hít hà hơi nắng còn đọng trên bộ lông mềm.
phê.
mydei nghĩ sau này bản thân có thể nuôi một động vật bông xù nào đó ở nhà, ừm, mục tiêu mới.
bẫng đi một hồi, đám trẻ người kremnoan bắt đầu chạy lại gần.
"vương tử ơi vương tử, hôm nay bọn con lại tới này."
đám trẻ hào hứng, vô cùng hứng khởi mà bao quanh lấy vị vương tử mà chúng hằng ngưỡng mộ. người đến ngày càng đông, đông đến mức mà phainon và mydei nhỏ vô tình bị đẩy ra thật xa so với người dã đồng hành cùng họ suốt quãng đường tham quan buổi sáng.
phainon để ý, vị khách bé nhỏ này của họ rất hay nhìn chằm chằm vào vị vương tử. tại sao nhỉ? hay do bản thân em ấy không nhớ, nên vẫn luôn tò mò về bản thân mình của kiếp trước?
phainon đứng yên, lặng lẽ quan sát người nhỏ hơn đang nhìn về phía đám đông, nơi trung tâm có người xinh đẹp nhất trên thế gian này tại vị, quanh tai họ vẫn luôn văng vẳng tiếng cười đùa trong sáng của đám trẻ, có hai người đứng cách xa đó, lặng yên.
ngày hôm đó mydei cảm thấy không tệ, thậm chí mọi ấn tượng của bản thân cậu về vị vương tử kia thay đổi rất nhiều.
cái cách mà anh ấy đối xử với mọi người, uy quyền của một vị vương tử, sự dịu dàng của bản thân đối với thần dân, mọi chuyện đều được vương tử lo toan giải quyết ổn thoả.
thế nên từ ghen tị, mydei nhỏ đã chuyển sang tự ti và ngưỡng mộ.
nghe có vẻ là một dấu hiệu tốt(?)
.
thế nhưng đâu đó trong mydei vẫn trống rỗng, giống hệt bản thân khi vừa mới chuyển qua nhật bản, cái cảm giác lạc lõng, dù bản thân có ra sao, thời gian vẫn trôi qua, thậm chí là nhanh quá mức, khiến cho bản thân phải cố gắng thay đổi để hoà vào nhịp độ của cuộc sống thế giới, chỉ để bản thân cảm thấy mình miễn cưỡng hoà hợp được với nơi ở mới này.
ban ngày và ban đêm của thánh thành giống hệt nhau, đều rất sáng, họ chỉ có thể phân biệt ngày đêm dựa vào giờ giấc. nhưng với cậu, người chỉ có thể ngủ ngon vào ngày đầu tiên vì quá mệt, nay lại lăn lộn khắp giường vì chẳng thể quen nổi.
người ta thường nói, cảm xúc sau 23 giờ thật thà đến đáng sợ, và tốt nhất không nên làm điều gì dại đột vào khoảng thời gian này, tốt nhất là đừng nghĩ gì luôn.
thế mà bé con lại đau đáu vô vàn thứ trong tâm trí nhỏ.
liệu rằng mọi người có biết cậu đã biến mất chưa?
liệu anh phainon sẽ phản ứng thế nào?
liệu rằng chị castorice và chị polyxia đã thuận lợi rời khỏi gia tộc mình chứ?
hay chị cyrene cùng mọi người có làm việc quá sức?
...
và liệu rằng, họ có tìm lại cậu không?
rõ ràng, cậu chỉ là một đứa trẻ. không phải là một thành viên của chrysos heir, không mang lại lợi ích rõ ràng nào cho họ, không thể giúp ích bất kì điều gì, và...
liệu rằng cậu có thật sự là kiếp sau của vị vương tử ấy không? hay chỉ đơn giản là một người máu vàng bình thường vô tình có ngoại hình giống và năng lực tương tự?
nhìn phong thái của vị ấy và cậu mà xem, rõ ràng là đối lập hoàn toàn, làm sao cậu có thể là người ấy cơ chứ. đúng là một sự xúc phạm nặng nề với ngài ấy mà.
nhưng ít nhất cậu biết, bản thân mình muốn trở về với họ.
muốn trở về làm một mydei khaslana thân thiết với mọi người, chứ không phải là một vị khách lạc lõng.
chết tiệt.
ba năm có thể khiến cậu ảo tưởng nhiều đến mức này sao?
rõ ràng khi còn ở viện mồ côi, cậu còn chưa nghĩ bản thân sẽ tham lam mong muốn nhiều như thế này.
đằng nào cũng không ngủ được, mydei quyết định thức luôn.
cậu không quen với trang phục nơi này, nên cậu đã nhờ con rối thợ may cho vài bộ quần áo quen thuộc, may mắn thay, ở amphoreus này có cơ quan thiết bị cân đo giá trị của các loại tiền tệ khác nhau, về căn bản cậu có thể sử dụng yên nhật để mua bán.
có thể nói là chúa phù hộ cậu rất nhiều (cậu là người mỹ, tin chúa một xíu chắc không sao đâu ha), đúng lúc cậu nhận được lương từ việc làm thêm bán thời gian, nếu sống tiết kiệm một chút cậu có thể ở lại nơi này cả tháng bằng tiền của mình.
thế nên mydei mua rất nhiều vải trắng để con rối may cho cậu hàng loạt sơ mi dài tay để luân phiên thay đổi.
ờm, cậu cũng cần vải linh tinh để may những thứ khác nữa, nên phainon đã gợi ý rất nhiều loại vải tốt, chỉ là màu sắc của chúng có hơi... không khác gì gu của phainon mà cậu biết. cũng may chị thợ may vô tình (cố ý) đi qua đã giúp mydei từ chối mọi sự mời gọi của phainon.
khoác tạm áo ngoài vào, mydei mang theo vài lá bài lưu trữ cây thương theo người, tơ vàng để tránh tai mắt của chị thợ may. bây giờ đã là hơn 11 giờ tối, chắc hẳn mọi người cũng đã ngủ hết rồi, có lẽ không ai nhận ra đâu nếu mydei rời đi và trở về thánh thành vào sớm mai.
mang theo ý nghĩa chủ quan đó, cậu nhảy trên các nóc nhà, một hồi đã thành công bước ra khỏi cổng thánh thành mà không gặp mặt bất kì một người dân nào hết.
chỉ là có một bóng dáng màu xanh cùng đỏ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn rõ thân ảnh nhỏ bước đi.
"khaslana...?"
.
sau khi được mọi người cập nhật tình hình ngày hôm nay, mydei tạm thời biết được, những con quái vật mà cậu gặp lúc đến đây được gọi là thân tín của titan, những con quái vật bị ảnh hưởng bởi thuỷ triều đen. chúng có khả năng chiến đấu không cao, thần trí cũng không ổn định, tuy nhiên nếu trong tầm ngắm của chúng, cũng sẽ gặp không ít nguy hiểm.
trên đường có không ít cơ quan kì lạ, mydei không biết chúng là gì hết, nhưng tốt nhất không nên động vào, lại càng không nên chạm vào thuỷ triều đen, nếu không cậu sẽ bị nhiễm chúng mất, đó không phải là một điều hay.
mục tiêu tối nay của mydei là tìm được lại đường trở về điểm mà cậu đã tỉnh dậy khi ở thế giới này. có lẽ sẽ có manh mối cần thiết hoặc điều cậu kiếm tìm ở nơi đó.
vì chẳng có manh mối nào hết, lúc ngất đi cũng là may mắn do phainon tuần tra phát hiện bế về thánh thành, cậu chỉ đành đi theo dựa trên linh cảm của bản thân. cứ mỗi lần gặp hướng rẽ, cậu sẽ để lại một kí kiệu bất kì để tránh không bị lạc khi tìm đường trở về.
phainon của tương lai dạy cậu chiêu này đấy.
...
dù cho không muốn nhắc đến, nhưng hành động lại vô thức làm theo những gì mà người ta chỉ dạy.
mydei phụng phịu.
nó là những kiến thức sinh tồn cần thiết được chưa! không phải là do cơ thể bị phainon nắn thành quen đâu.
càng đi xa, sóng www trong thánh thành của chị aglaea càng yếu, chứng tỏ cậu đang rời khỏi tầm kiểm soát của thợ dệt vàng. biết rõ bản thân đang ngày càng gần nguy hiểm, bé con cũng siết chặt đồ lưu trữ vũ khí trong tay, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.
điều này là do cậu chọn, lúc này cậu hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui bảo toàn tính mạng để chờ cho những người thân quen đến cứu.
nhưng có thể chờ đến bao giờ đây? lúc nào cũng dựa dẫm vào bọn họ, cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ chỉ mang đến phiền phức. nếu không phải bây giờ thì là bao giờ hành động?
bước chân vốn còn chần chừ, nay lại vững vàng trở lại, bước đi kiên định trên lối mòn được vạch sẵn.
dưới sự tàn phá của thuỷ triều đen cùng lũ thân quyến, khung cảnh xung quanh bị tàn phá đến nặng nề. cây cỏ xung quanh bị tác động cho đổ nát, thân cây nhỏ chưa kịp trổ mình cũng đã bị chém làm đôi, lá xanh của khu rừng bị thiêu rụi cho thành tro, bay đi đâu đó, khung cảnh sáng chói, mà chẳng mấy vui vẻ.
điều này cũng có thể lí giải được phần nào thực phẩm trong thánh thành có phần 'hơi đắt' so với giá thị trường ở nhật bản. nhìn khu rừng trước mắt, cậu chỉ có thể cảm thán mà kinh hãi. đúng là khung cảnh cận tận thế, chỉ còn một đống hoang tàn.
mà thánh thành phồn thịnh đến thế, nào có ngờ bên ngoài lại khác xa.
đi thêm một đoạn nữa, cậu lại bị chặn đường bởi các cơ quan giải đố kì lạ. một cuốn sách trên giá, nó ghi là kỳ tích ở trên đề mục. mà kể cũng lạ, cậu không có chút kí ức gì về amphoreus, nhưng lại có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nơi này, cũng có thể đọc được luôn, nhưng viết lại không ra được chữ nào.
hay điều này là do cậu bị ảnh hưởng bởi thần tính? dù sao nơi này cũng tôn thờ titan, việc sở hữu thần tính khiến cậu dễ dàng hiểu được?
...
ai mà biết được, một số giả thuyết điên rồ, càng nghĩ càng thấy chẳng có tí logic nào trong đó nữa. chắc do quen ở với thầy anaxa, bao nhiêu cái ý tưởng cũng chẳng giống con người theo.
anaxa đang fix game tự nhiên hắt hơi một cái: ?
tuy nhiên thì không nên đụng linh tinh vẫn hơn, di tích xung quanh đã đủ tồi tàn rồi, nếu cậu tác động thêm có lẽ nó sụp lúc nào không hay.
nhưng mà trước mắt là những quả cầu pha lê phát sáng, nơi chúng chiếu đến hoá thành đường đi, có lẽ cậu có thể đụng chạm nó một chút nhỉ?
ngay cả khi đi trên con đường được chiếu sáng, cậu cũng không bị làm sao cả, ngay cả đường đi cũng không bị biến mất. không phải ảo ảnh, chúng có thể mô phỏng vật thực sao?
amphoreus, càng ở càng thấy nơi này có thể tát thẳng vào khoa học của trái đất. các nhà khoa học không nên đến nơi này đâu, nơi này hợp với những người có trí tưởng tượng bay cao cơ.
đi được một đoạn nữa, mydei dần nhận ra bản thân đang đi lệch hướng so với mục tiêu ban đầu, ờm, thật ra cậu mải tìm hiểu đống cơ quan nơi này thay vì tìm đường trở về điểm xuất phát.
những đứa hay đi đêm thì thường gặp ma lắm.
như lúc này này.
gặp lại 'tình đầu', nhịp đập trong lồng ngực mydei ngày càng dâng cao. thân quyến của titan, cầm cung, loại mà đã tấn công mydei đầu tiên khi chỉ mới nhận thức được mọi thứ xung quanh 30 phút.
và lần này cũng là nó mở màn.
biết được việc dây dưa hay phớt lờ chúng không phải là một điều hay, tốt nhất cứ diệt chúng đã. rút thương ra khỏi vật chứa, mydei trực tiếp cắt một đường lên tay mình. máu vàng chảy róc rách, rơi từng giọt xuống mặt sàn.
mydei bị bệnh máu khó đông, đó là lí do mà cậu là người dễ chết nhất không phải vì bệnh tật, mà là vì mất máu. thần tính của hyacine trên vòng cổ cũng đã cạn kiệt, nói thật dùng năng lực lúc này là quyết định liều lĩnh hơn cả, nhưng biết sao được, đánh nhanh thắng nhanh thì phải nhờ đến năng lực thôi.
miết nhẹ choker trên cổ, quả táo của adam lăn thành một đường, cậu khẽ nói.
"anh phainon..."
có lẽ trong số mọi món quà, choker có lẽ là thứ mà mydei trân quý hơn cả, là món quà sinh nhật đầu tiên cậu nhận được sau một quãng thời gian dài, là món quà đến từ người cậu mến, là một thứ mà có cùng kiểu dáng với người, khi đeo chúng, cảm giác như bọn họ đang dùng đồ đôi, và có cảm giác như... phainon đang ở bên cạnh mình, nên dù cho công dụng chính của chúng đã mất đi, nhưng mydei vẫn đeo chúng mỗi ngày.
và lần này cũng mong cho mọi sự bình an mà phainon mong muốn đến với mydei.
tinh thể đỏ bộc phát, thân ảnh nhỏ bứt tốc chạy đến, thương trên tay thành công chặn đứng và làm chệch hướng mũi tên nhắm vào bản thân mình. khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, cậu vươn tay ra, găm chặt tinh thể đỏ trên tay mình vào lồng ngực của thân quyến, một bên thương cắm mạnh vào phần mềm nhất của chúng, hông chảy máu ròng không một mảnh giáp che chắn.
thân quyến ngã xuống, mydei cũng nhân cơ hội mà rút thương ra, tiện tay dùng tinh thể đỏ găm chúng xuống mặt sàn, cậu không muốn lặp lại tình trạng bị bắn lén sau lưng bởi một con thân quyến mà bản thân đã nhẹ dạ tha cho.
nó dãy dụa muốn thoát ra, nhưng không thể, mydei chỉ liếc mắt một cái, sau đó bước đi, tiếp tục hành trình của bản thân.
một góc xa xa đó, đấng cứu thế rít lên một tiếng, xuýt xoa khen ngợi.
"dù cho thể chất không phù hợp với chiến đấu, nhưng cái cách em ấy ra tay cũng đỉnh thật."
vương tử thở dài, khoanh tay tựa lưng vào cửa lớn, lòng khó chịu những vẫn chiều theo cái ý định lén lút của đầu xanh.
có thể trực tiếp mang người về rồi ngủ được không?
nhưng họ không biết rằng cái người kia vừa cắt tay mình một phát thật sâu xong. có lẽ họ sẽ tức giận, nhưng không phải bây giờ.
mydei đi tiếp, máu trên cánh tay vẫn không ngừng chảy, cơn đau nhói đánh thức mydei khỏi cơn mê man, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
chỉ một đoạn nữa, 3 thân quyến tiếp tục xuất hiện trước mặt, nhận thấy có người bước vào lãnh thổ của mình, chúng lập tức bật chế độ tấn công, như những con thú đói khát mà lao vào không chút do dự.
may mắn thay, không ai trong số chúng là học sĩ cả, những kẻ có khả năng tàn hình vẫn luôn nguy hiểm dù cho tầm chiến đấu của chúng ngắn nhất.
tinh thể đỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chúng loá lên trên đường đi tới kẻ địch. mũi tên sắt nặng nề lao tới, sượt nhẹ qua áo khoác của bé nhỏ, mạnh mẽ găm lên cột đá đằng sau. cột đá vỡ vụn, chúng ngả dần về phía nơi mydei đang đứng, vụn đá bắn vào vào hông, báo động cho mydei về nguy hiểm sắp tới.
đồng thời phía đối diện, hàng loạt quái vật thuỷ triều đen đã tới.
mùi máu tươi cùng tiếng động lớn đã thu hút chúng, không may nạn nhân ở đây lại là bé nhỏ đang hoang mang.
cột đá rơi xuống, bụi mù mịt khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, hàng loạt đầu mũi tên sắt lao đến, mydei không kịp né tránh, chỉ đành mặc cho chúng lao đến cắm xuyên qua từng thớ cơ, máu vàng chảy xuống, thẫm đẫm một mảng áo trắng tinh chỉ vừa được con rối thợ may làm ngày hôm nay.
mượn đà máu chảy, mydei tạo một loạt tinh thể đỏ bay vút đi, xuyên qua bụi mù, hoàn toàn không có đích đến cụ thể.
do thị giác tạm thời không có tác dụng, cậu nương nhờ tiếng gió mà đón hướng đi của chúng. lí thuyết là như thế, nhưng với một đứa trẻ sống trong thời bình, sao có khả năng vận dụng ngay từ lần đầu.
mắt mydei nhắm lại, răng nghiến chặt vì các vết thương trên cơ thể ngày càng nhiều, đau đớn không thôi.
bỗng, thanh đại kiếm lao đến, xé tan màn sương, thành công tiêu diệt, phá vỡ vòng vây và làm rối loạn đội hình của tạo vật thuỷ triều đen.
xác của chúng bị giáp tay vàng mạnh mẽ nắm chặt, kéo lên và rồi ném đi ra xa.
"bé cưng của tôi ơi, nhóc có rõ mình đang làm gì không? nhắm mắt khi kẻ địch vẫn còn trước mắt huh?"
phainon giận dữ trách móc, nhanh chóng thu hồi đại kiếm, cầm chắc trên tay, trọng tâm cơ thể hạ xuống, vững chắc, cả người chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
"hừ, ngu ngốc."
vị vương tử cũng không vừa, ít lời nhưng câu mắng vừa đủ sát thương. hai người họ chắn trước mặt cậu, tựa lưng vào nhau, mỗi người một chiến trường. chỉ sau đó một cái trao đổi ánh nhìn, họ lập tức lao vút qua, dễ dàng tiêu diệt những con quái vật xấu số.
trước cái nhìn ngỡ ngàng của cậu, số lượng quái vật đông đúc tưởng chừng có thể làm khó bọn họ, bất ngờ đầu của từng người trong số chúng bị vặt xuống một cách dễ dàng, khung cảnh hiện tại... tốt nhất nên gắn mác 18+ cứ không phải là một đứa trẻ 13 tuổi có thể chứng kiến.
nhưng mà nhé, khi thấy bóng dáng của 2 người họ, tâm trí căng thẳng bủa vây liền lập tức được xoa dịu, vết thương sâu cũng không còn quá đau đớn và mắt lim dim như muốn ngủ.
trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, mydei vẫn cảm thấy áy náy rất nhiều.
dù ở thế giới nào, cậu vẫn là một đứa trẻ phiền phức, khiến họ lo lắng.
thân ảnh nhỏ ngã xuống, ngất lịm bên cạnh chiến trường xác quái vật nằm la liệt.
"ha mydeimos, hình như tốc độ của anh đã chậm đi rất nhiều rồi nhỉ? có cần tôi đến hỗ trợ không?"
"đấng cứu thế, kiếm của cậu bao lâu rồi chưa đi rèn lại nhỉ, và mắt của cậu có cần đi khám chứ? tôi xong việc rồi."
phainon cười ha hả, cho đến khi quay lại nhìn bé con bị thương, trái tim đấng cứu thế thắt lại, nhịp đập cũng trở nên nhanh hơn.
vội vàng chạy đến, người nhỏ nằm trên sàn, máu đã chảy thành vũng, nhịp thở đứt quãng.
đấng cứu thế vội vã bế người lên tay, ánh mắt không nhịn được mà hiện lên một nỗi xót xa khôn tả.
"chết tiệt, tại sao vẫn chảy máu cơ chứ, chúng ta cần phải nhanh chóng về thành thôi."
.
lần thứ 2 tỉnh dậy trong phòng bệnh, mydei cảm thấy deja vu đâu đó, trần nhà này nhìn quen quá ta, hình như cậu thấy ở đâu đó rồi.
"khaslana, nhóc tỉnh lại rồi!"
chào đón cậu vẫn là gương mặt điển trai quen thuộc, luôn nở nụ cười chói đến phát sáng.
khi chống người ngồi dậy, cả người đau điếng, không có chỗ nào là không dính băng gạc trắng.
khó khăn tựa lưng vào đầu giường, mydei thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc. đối diện vẫn là người quen, nhưng ý cười lại chẳng còn. khuôn mặt cau có, nghiêm túc đến lạ, thật sự hiếm khi cậu mới có thể chứng kiến nó lại.
lần cuối cậu thấy nó, là khi bản thân chuẩn bị rời đi.
cậu biết bản thân không nên chọc giận người lúc này (dù cậu chưa từng thử bao giờ.)
"em có biết bản thân đang làm gì không?"
"em biết."
trả lời dứt khoát quá mức khiến mydei giật mình.
"ha, và cái biết của em, là lao đầu vào nguy hiểm, thậm chí là còn suýt chết đến tận 2 lần?"
bé con cứng họng, lúng túng mà né tránh ánh mắt của đấng cứu thế, thật sự thì cậu không có gì để bào chữa.
"này, nói gì đi chứ? nếu anh không ở đó lúc em nguy hiểm, em có biết bản thân sớm trở thành một trong số chúng rồi không?"
tiếng nói chuyện dần từ chậm rãi, tốc độ đẩy nhanh hơn, âm điệu được phainon đẩy cao, gần như là quát mắng cậu.
ấy rồi phainon càng lại gần giường, gương mặt áp sát vào, tay cậu muốn nhấc lên để đẩy thân ảnh đang tiến lại gần ra, nhưng chẳng có chút sức lực nào, hơi thở bị bóp nghẹt.
cánh tay của phainon bám vào thành giường, thành công giam giữ người trong lòng vào cái lồng mang tên 'đấng cứu thế'.
thật sự phainon không nên giận dữ đến thế, dù sao họ mới chỉ gặp nhau đến hôm nay là ngày thứ 3, dù sao họ cũng chỉ mới làm quen, dù sao họ cũng chỉ mới...
hình ảnh mydei nằm trên vũng máu vàng loang lổ đã ám ảnh đấng cứu thế cả đêm qua.
nó gợi nhớ cho anh về quê hương, về aedes elysia, về cái khung cảnh những đứa trẻ chỉ tầm tuổi của mydei bé này thôi ngã xuống đau đớn, hoặc thuỷ triều đen gặm nhấm, hoặc biến đám trẻ thành quái vật.
tất cả trải nghiệm đều đau đớn đến tột cùng, và phainon thì lại chẳng muốn em nhỏ trải qua những điều ấy.
"nhưng có gì sai sao nếu em chỉ đơn giản muốn tìm đường về nhà?"
phainon nghẹn lại, nặng nề thở ra.
"em có thể nhờ anh, nhờ mydei hay thậm chí là mọi người, chứ không phải là cứ chăm chăm lao đầu tìm kiếm một cách mù quáng đến thế!"
bé con không tin được, mắt mở to ra khi nghe được sự tức giận trong giọng điệu của đấng cứu thế.
"tại sao anh lại giận?"
"bé cưng, anh phải dạy thêm cho em về cách con người nên phản ứng ra sao trước những hành động ngu ngốc của người em quan tâm sao?"
rồi anh mệt mỏi nhắm mắt, cái đầu trắng bông xù dụi dụi vào hõm cổ.
"bởi vì anh lo cho em..."
phainon thấy phản ứng bất ngờ từ người nhỏ hơn, đôi mắt màu vàng mật mở to trong thoáng chốc, sau đó lại cúi gầm mặt.
"em xin lỗi..."
bé con trong lòng nhỏ giọng, người hơi chúi về phía trước khẽ cọ cọ vào lồng ngực đấng cứu thế.
như vuốt mèo cào nhẹ cầu xin sự tha thứ.
...
đấng cứu thế dù không muốn nhưng sẽ luôn vô thức mềm lòng trước 'mydei'
quá dễ tính, quá chiều mèo, chỉ một câu xin lỗi đã xí xoá hết mọi lỗi lầm rồi.
phainon vội tránh xa ra, vô cùng hài lòng mà xoa xù đầu của bé con lên.
"được rồi, đi ăn sáng thôi, nếu không mydeimos sẽ mắng cả hai chúng ta mất."
"... em không đi nổi."
"thế thì anh bế em đi."
!!! đừng mà...
.
bởi vì không còn thần tính của hyacine bảo hộ, tốc độ chữa lành của mydei thật sự rất chậm.
rất, rất chậm.
hyacine nhìn sơ qua tình trạng của bệnh nhân, đến cuối ngày hôm qua nàng còn thấy có vài nơi chỉ kịp dừng máu chứ chưa hề đóng vảy vào, điều này khiến nàng lo lắng không thôi.
rốt cuộc tại sao y thuật của đình viện hoàng hôn không có tác dụng với đứa bé này nhỉ, nàng chỉ có thể khâu những vết thương sâu vào, sẽ rất lâu mới có thể kéo da non lại.
đấng cứu thế, vương tử và các hậu duệ chrysos khác cũng đã ra tối hậu thư ép buộc cậu phải nghỉ ngơi, đưa lệnh cấm lẻn ra ngoài. con rối thợ may sau khi tỉnh dậy sau một khoảng nghỉ ngắn đã hốt hoảng hết sức, nó đã rất giận.
"cậu mydei."
"em xin lỗi mà..."
con rối thợ may khoanh tay trước ngực, dù không nhìn được biểu cảm, mydei biết chắc thợ may không mấy vui vẻ.
cuối cùng vẫn là bị mắng cả ngày.
chỉ có chimera bông mềm mới dỗ dành cậu thôi.
chẳng rõ sau ngày hôm ấy phainon đã đi đâu, làm gì, nhưng cậu đã thấy người khuất bóng mấy hôm rồi.
mydei cứ thấy lạ.
đáng lẽ người huyên náo như phainon lúc nào cũng nổi bật hết, chưa kể đến cái chiều cao khiếp đản của anh ấy nữa...
mydei nhận được tin nhắn của aglaea, của thủ lĩnh của hành trình săn đuổi lửa.
"mydeimos khaslana, chúng tôi đều đã thống nhất 1 chuyện. chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu tìm đường về nhà, với một số điều kiện nhất định."
"thứ nhất, ưu tiên mạng sống của bản thân cậu, được chứ?"
"thứ hai, cậu chỉ có thể ra ngoài cùng phainon hoặc mydeimos trong giờ họ đi tuần tra."
"thứ ba, trong khoảng thời gian ở lại thánh thành, hoà hợp với mọi người dân xung quanh, tuyệt đối không được quay lưng với amphoreus."
"hi vọng chút thành ý này có thể giúp cậu an tâm, hẹn gặp cậu sau."
những dòng tin nhắn của người nọ được gửi đến, mydei đã lặng đi rất lâu. lâu đến mức mà bên tai chỉ còn tiếng thở, và trái tim nơi lồng ngực đập loạn, từng chút một cảm nhận dòng mật ngọt được hậu duệ chrysos gửi đến.
mydei sớm đã quen với nỗi đau, nên ngay cả khi cả người nhức điên lên, mydei vẫn lựa chọn chạy thật nhanh, thật nhanh tới nơi mà aglaea đang đứng.
cậu dừng lại trước người, từng chút một đem tơ vàng ngăn chặn dòng tơ của thợ dệt vàng gỡ xuống, tiếp nhận cách bảo vệ mà aglaea vẫn luôn dùng, như cách mà aglaea cùng mọi người chấp nhận cậu.
"cảm ơn... cảm ơn chị rất nhiều, chị aglaea."
nàng thủ lĩnh dù đã mất đi nhân tính, nhưng nụ cười của nàng vẫn dịu dàng vô bờ bến.
.
note: vốn muốn kết thúc amphoreus ở chương này, nma nhiều thứ phải nói quá nên đành tách ra, không thể gượng ép trong 1 chương nổi.
bệnh máu khó đông đã có thuốc chữa trên thị trường, mình cũng phải dùng vài liều mà, nhưng mà máu vàng thì chưa có loại đặc trị, thành ra mydei phụ thuộc khá nhiều vào choker.
beta chương này lâu ác, hi vọng không còn lỗi chính tả nữa hic...
nhân tiện thì, bé cưng ơi em bỏ học toán được hơn 1 tuần rồi, chúc em may mắn khi trở về trái đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com