Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


một lần nữa quay lại điểm xuất phát, chắc chắn rằng bản thân phải ở lại nơi này một thời gian, mydei nghĩ ngợi thật kĩ càng.

phải rồi, cậu cần một cái kế hoạch rõ ràng cho những tháng ngày trong tương lai. chẳng rõ sẽ ở lại bao lâu, mydei không thể rõ ràng được, chỉ đành ước chừng mà thôi.

đó là vấn đề thứ nhất.

vấn đề thứ 2, vẫn luôn là ưu tiên, tìm đường về nhà.

điều này mơ hồ hơn cả, có thể nói là vô vọng luôn. hôm trước, khi cùng phainon đi tuần tra bên ngoài thánh thành okhema, quay trở về vị trí ban đầu mà cậu xuất hiện. bất ngờ thay, chúng biến mất.

chúng thật sự biến mất, chỉ để lại một khoảng trống không đã bị tàn phá nặng nề. không còn di tích, không còn bất cứ điều gì cả, trước mắt cậu. ngay cả phainon cũng phải bất ngờ mà. anh đã gặp mydei nhỏ ở đó, sao lại có thể không nhớ được di tích này được. nhưng tận mắt nhìn thấy chúng không cánh mà bay, đúng là rất đáng ngờ mà.

hai người nhanh chóng trở về thánh thành, báo cáo tình trạng với aglaea, về cái nơi mà ngoài tầm bao phủ của tơ vàng.

aglaea nghe vậy thì nhíu mày, suy tư một hồi lâu. và còn có cả mydei hoảng loạn tột cùng.

mydei phải mất cả một buổi chiều mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

vậy nên cậu phải đổi hướng khác trong công cuộc tìm đường trở về nhà.

càng nghĩ càng bực, mydei nhỏ vò đầu, tóc cam được cắt gọn chỉ chừa một lọn tóc nhỏ xinh thắt bím bị cậu bứt quá trời.

được rồi, cậu nghĩ bản thân nên làm gì đó cho khuây khoả thôi.

thế là trong lịch trình hôm nay của cậu có thêm mục ngoài lề, bám theo đôi đối thủ không đội trời chung kia.

"nha nha, cho em bám theo 2 người nhé?"

vị vương tử thở dài, nhấp một ngụm nước lựu, còn phainon bên phải thì ngớ người.

"có ai đòi bám theo mà lại xin phép chính chủ như nhóc không?"

vương tử hỏi, cũng cạn lời không kém.

"thế sao? vậy thì để em làm người đầu tiên đi."

và cậu đã được họ cho phép.

nghe rất là bé ngoan.

lịch trình hằng ngày của họ cũng đơn giản lắm, tuần tra, luyện tập, thi đấu, dùng bữa, nghỉ ngơi, thi đấu rồi lại thi đấu.

mydei luôn tự hỏi sao bọn họ có thể nghĩ ra nhiều thứ trẻ con để thi đấu quá vậy?

mydeimos - vương tử: ? tôi bị oan.

phainon - đấng cứu thế: sao, anh sợ rồi chứ gì.

mydeimos - vương tử: hks, trong từ điểm của người kremnos không có từ "sợ hãi"

mydei - bé con: còn em thì sợ, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

minh chứng cho thấy, nếu không đủ khả năng tự vệ, tốt nhất là không nên chen chân vào các cuộc thi giữa hai người họ. không ít lần bé con phải rút thương ra để né tránh các mảnh vụ kiếm gỗ bị hai người đánh cho nát tươm.

đã vậy phainon còn bày quá trời kiếm dưới sàn, kiếm gỗ này gãy thì nhặt kiếm khác lên tiếp tục giao chiến. hoocmon nam tính tràn đầy trong không khí, hai người họ hừng hực, sức xuân tràn trề trước mỗi lần họ ra chiêu.

nếu không tính đống nguy hiểm mà họ vô tình mang đến, thật sự cảnh tượng đó rất choáng ngợp và đáng xem, thời hiện đại mấy ai mà có thể mạnh mẽ và ngang sức như hai người họ.

thế nhưng ảnh hưởng nặng nhất mà mydei bé nhỏ phải gánh chịu, có lẽ là giữa lúc tắm cùng bọn họ.

mydei vô thức bị phỏng nhẹ và ngất đi giữa cuộc thi chịu đựng sức nóng của bồn tắm nhiệt, thứ mà trước đó họ chưa từng đề cập khi bước vào phòng tắm cùng nhau.

đột nhiên họ cứ hứng lên như thế, thành ra người bị thiệt chỉ có bé con thôi.

và hai người nọ đã bị cô giáo tribbie mắng rất lâu, mydei nhỏ lại bị cấm đoán tham gia vào các cuộc thi vô thưởng vô phạt của bọn họ.

một ngày diễn ra như thế đó, chỉ có mydei nhỏ phải băng thêm mấy lớp băng gạc trắng nữa.

.

"này, rốt cuộc tại sao lại cố gắng đến thế?"

vương tử cuối cùng cũng bỏ cuộc, cả một ngày bị nhìn chằm chằm rồi ghi ghi chép chép cũng đủ khiến ngài ta nhức đầu rồi. hiếm khi hai mydeimos được ở riêng, vương tử vừa băng bó cho người nhỏ, vừa cau có hỏi.

nguy hiểm quá đi mất, nên chăm chút cho bản thân hơn chứ.

bé con bên dưới bị vương tử siết chặt băng trắng, hơi nhăn nhó vì đau, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ nhàn nhạt như mọi ngày.

à phải rồi, nhắc mới nhớ, từ khi biết đến sự tồn tại của bóng dáng nhỏ bé này, vương tủ chưa từng thấy bé con cười đúng tuổi bao giờ. thế giới ở tương lai vẫn ổn chứ? sao nhìn cứ thấy bé nhỏ ủ rũ mãi thôi.

"tại vì tò mò ạ."

mydei sau một hồi ngẫm nghĩ, không thể lí giải nổi những hành vi ngu ngốc của bản thân từ khi đến, chỉ đành đưa ra một câu trả lời chung chung.

"tò mò?"

vương tử nhắc lại, phòng bệnh vốn chỉ có tiếng vải sột soạt qua lại lúc xử lí vết thương, giờ đây chúng đã yên vị trên cơ thể bé nhỏ, chẳng còn âm thanh nào trong không gian nữa.

hai người họ nhìn nhau, đôi con ngươi không một chút gợn sóng cứ thế phản chiếu hình bóng nhau.

"mọi người... ý em là người quen của em tương lai, mọi người đều nhớ khi họ là một hậu duệ chrysos đã làm những gì, hay sự kiện nào xảy ra, chỉ riêng mình em, không nhớ gì cả."

"em không chắc bản thân có phải là ngài tái thế hay không, không có gì có thể chứng thực cho em cả, cái suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong tâm trí em suốt. vì vậy nên em quan sát,, ghi nhớ, tạc hình bóng ngài trong tâm trí, cốt chỉ để có thể... trở thành người mà anh phainon vẫn luôn nhớ nhung."

vương tử khựng lại một chút, mơ hồ hỏi lại.

"phainon nhớ ai cơ?"

"anh phainon nhớ ngài á, cực kì sâu đậm."

chẳng biết điều gì thôi thúc, mydei thở hắt ra, bồi thêm một câu.

"và em thì đã xấu tính vô cùng, em ghen tị với ngài."

bé nhỏ ngồi bó gối, co ro ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, mặt vùi sâu vào trong lòng, giấu bản thân mình đi.

mydei nhận ra bản thân đã xấu xí đến nhường nào, nhất là khi còn thú nhận với chính chủ điều bản thân đã luôn nghĩ bấy lâu.

không ai trong họ nói tiếp, phòng bệnh trắng tinh ở đình viện hoàng hôn vốn không nên mang không khí thế này, thầy thuốc hyacine đã thổi hồn vào từng khung cảnh nơi đây, lại đâu đó lạc quẻ một căn phòng nghẹt thở thế này.

và mydei nghe thấy tiếng người di chuyển.

khoảng cách giữa hai người trên giường lại gần thêm một chút.

tiếng kim loại va chạm khi các khớp tay từ găng tay va chạm.

chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đến khi mydei bé nhỏ quay về thực tại, chào đón em là cảm giác mềm mại lướt trên đỉnh đầu, ngón tay xem giữa lọn tóc mỏng, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

"nhóc không cần phải trở thành ta, được chứ?"

ánh mắt vương tử dịu dàng, như cái cách ngài nhìn thần dân của mình, bao nhiêu phần mềm mỏng kể không xiết.

giáp tay được tháo ra, đặt một bên, chỉ còn bàn tay trần trụi da thịt tiếp xúc, từ từ di chuyển khắp nơi, làm rối mái tóc hoàng hôn ngắn.

"ta không rõ mối quan hệ của nhóc có giống ta và đấng cứu thế hay không, nhưng nhóc không cần phải gồng mình trở thành một phiên bản khác của vương tử thành kremnos."

ngài ngừng lại một chút, sau đó lại xấu hổ thú nhận một chút.

"người kremnoan không giỏi nói miệng, nhóc biết đấy, chúng ta cứ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. để truyền đạt với nhóc đúng nghĩa cũng mệt."

"ngài nói trong từ điển của người kremnos không có từ 'mệt'."

"rồi rồi, dừng bắt chước tên đấng cứu thế bắt bẻ ta lại."

khoảnh khắc hiếm hoi giữa hai người đều đồng loạt cười mỉm nhìn đối phương.

"quên đi cũng tốt, sống cuộc đời của chính mình, khoẻ mạnh hạnh phúc, làm hài lòng chính mình chứ không phải ai khác."

"ta không phải là người tốt đâu, học ta là học xấu đấy."

từng lời từng chữ của ngài, mydei đều nghe rõ cả. cậu dụi tay vào bàn tay đầy nốt chai của ngài khi chúng lướt qua má mình. như một con mèo nhỏ ướt mưa được chủ đón về sưởi ấm.

vương tử cũng vô cùng dễ chịu mà chiều theo, để cho tâm trí của mèo cam nhỏ ổn định.

ấy rồi mèo con lắc đầu, một hành động khó hiểu vô cùng.

"không, ngài lúc nào cũng tốt cả."

vương tử cười khúc khích.

"con mắt nào của nhóc nói rằng ta tốt vậy?"

bé nhỏ giữ tay ngài, chỉ từng bộ phận một. chúng đi từ cả hai nhãn cầu lớn, chóp mũi nhỏ, đôi tai vểnh, rồi chỉ trán, tới đôi môi, cuối cùng dừng lại ở lồng ngực nơi con tim đang đập loạn.

vẫn cứ khó hiểu như ngày nào, vương tử cũng kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích hợp lí.

"toàn bộ giác quan, tế bào trong cơ thể em đều thả lỏng khi bên ngài, không khí lưu thông trong con tim bé nhỏ này đều đặn, và tâm trí em thì bình yên. ngài nói xem, nếu ngài xấu xa, tại sao chúng lại an tâm khi sự hiện diện của ngài ở quanh em chứ."

vương tử nín họng, chỉ có thể nói ra bốn từ cùng đôi tai đỏ ửng.

"nhóc con dẻo miệng."

mydei bé nhỏ cười hì hì, cuối cùng thì nét trẻ thơ cũng đã phần nào hiện hữu trên gương mặt.

"vậy đến lượt em hỏi nhé. vương tử, ngài có hạnh phúc chứ?"

ngài khựng lại trong phút chốc, toàn thân người căng cứng, sau đó lại thả lỏng ra, khó khăn né tránh ánh mắt mong đợi từ người nhỏ hơn.

"ta... không biết nữa."

đáng buồn thay.

bé con nhất thời không biết phải phản ứng thể nào trước sự thay đổi đột ngột này.

nhưng mydei thấy sự mù mịt trong ánh mắt ngài. phải rồi nhỉ, sau lưng ngài còn có hẳn một quốc gia, một dân tộc cần gánh vác, áp lực không sao thấu. nhất là khi ngài mong muốn một cuộc đời yên ấm không đổ máu cho con dân, trái ngược hẳn so với truyền thống đẫm máu của người kremnoan.

và mydei bé nhỏ không sao ghét người trước mặt được, cậu tự thấy chút lo nghĩ của mình thật nhỏ bé làm sao trước cái áp lực ngài đang mang.

... thật sự dịu dàng quá đi mất, nếu cậu là anh phainon, có khi cũng luỵ lên luỵ xuống giống hệt rồi.

vòng tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc mở rộng, sau đó nhảy vào lòng người đối diện, ôm chặt.

"ngài không cần nói gì đâu."

đôi bàn tay da thật thịt thật của vương tử cũng dần khép lại, đón nhận cái ôm đến từ 'chính mình'. nhỏ bé và ấm áp làm sao.

và vương tử đáp lại cái ôm này.
.

cuối cùng thì bé nhỏ cũng đã biết bản thân đã quên điều gì rồi.

thầy anaxa.

anaxagoras!

làm sao có thể quên mất được điều này chứ!! nhớ được đến khúc này, đúng là một bước đột phá lớn trong công cuộc tìm đường trở về mà.

thế nên phải nhanh chóng liên lạc với thầy--

ơ...

làm sao để có thể gặp thầy nhỉ?

và liệu thầy ở nơi này có chấp nhận yêu cầu vô lí của bản thân không? dù sao hai người ở thế giới này cũng đâu có thân quen. chưa kể hình như thầy và chị aglaea ở nơi này vẫn chưa hoà giải nhỉ?

vừa tìm ra đường đi mới, thì lại gặp tảng đá lớn đè xuống làm đổ sụp đường đi luôn.

nhưng rồi bé con vẫn tiếp tục nghĩ, làm thế nào để có thể thuyết phục được vị ấy giúp đỡ đây, chị castorice nó rằng khẩu súng của thầy không đùa được đâu, còn chị hyacine thì nói công cụ dạy học của thầy đã tiễn rất nhiều học sinh của điện cây vào đình viện hoàng hôn rồi đó.

...

thở dài chán nản, bé con lấy điện thoại của bản thân ra, vào phần ảnh chụp.

cậu thích ghi lại những khoảnh khắc đời thường lắm, thế nên trong máy có đủ thể loại hoa lá cành cậu thấy trên đường, hay cả đồ ăn cậu nấu ra cũng được chụp lại. ngay cả nhưng sự việc bình thường cũng được lưu tại máy, thế nên game thì không có miếng nào, mà cậu giờ đây phải mua thêm dung lượng chỉ để chụp thêm hình, cái nào nhìn lại cũng không nỡ xoá.

lúc nào nhớ cậu đều lấy ra coi cả.

"ô, thế giới của em đẹp thật đấy khaslana, cái này là gì thế?"

phainon chỉ vào máy bay trên trời, hình ảnh cậu chụp lại khi vừa đáp nhật bản.

"máy bay á anh."

"bay?! chúng có thể bay sao!!"

"vâng, chúng có thể bay."

"đỉnh thật đấy, bay kiểu gì vậy? tương lai lại phát minh ra thứ vĩ đại đến thế sao?"

phainon nói, sự phấn khích trong từng con chữ bật ra, sặc mùi tò mò kiểu trẻ con.

mydei ngồi ngoan không nhúc nhích, nhưng khựng lại một đoạn.

phainon?!

!!!

rốt cuộc là từ bao giờ, anh ấy ngồi cạnh cậu vậy?

mà có chuyện này còn quan trọng hơn.

"anh thấy được ảnh trong máy em sao?"

phainon vẫn còn đang theo dõi hình ảnh về thế giới tuyệt đẹp trong máy của khaslana, vô cùng tươi cười mà đáp lại.

"ừ hứ, sao thế?"

mydei bán tín bán nghi, sau đó lại chuyển qua một cái video ngay bên cạnh, lần này phainon lại bật thốt lên ngạc nhiên một lần nữa.

"phiến đá truyền tin của em còn có thể làm thế này sao!! sao hình ảnh có thể chuyển động được vậy? còn có tiếng nữa."

trong đó là một video bài giảng môn khoa học trên trường mà cậu ghi lại.

phải rồi, sao cậu lại bất ngờ về việc này chứ? chúng vẫn ở trong máy cậu mà, tại sao mọi người lại không thể xem?

"này, cho anh xem thêm nữa đi, nữa đi nhaaaaaa."

nhưng tuyệt nhiên không một lời nào của phainon lọt vào tai cậu. vội vàng tắt máy, quay đầu chạy đi, về phòng của mình, nơi con rối thợ may đang ngủ nghỉ.

mydei có ý này.

"ơ..."

phainon bị bỏ lại một bên ngơ ngác, tiếc nuối vì không được nhìn thế giới tương lai một lần nữa.

;

anaxagoras đau đầu.

rốt cuộc ả aglaea lại đang âm mưu điều gì đây.

rõ ràng hắn không ủng hộ phe hành trình săn đuổi lửa, ấy thế lại bị ả ta quay mòng mòng, gián tiếp hộ trợ hành trình một tay khi nuôi dạy hẳn 3 hậu duệ chrysos có quan hệ mật thiết với ả ta.

tưởng chừng ở điện cây nghiên cứu thuật giả kim yên bình ngay sau khi bọn chúng tốt nghiệp, ai có ngờ lại bị ép buộc quay trở lại thánh thành đâu.

ba người hyacine, phainon và castorice quay về điện cây, cùng một lúc ập đến chặn hắn trước cửa phòng thí nghiệm. cuối cùng lại bị chúng dụ vào tròng.

"thầy anaxagoras, thầy có muốn nghe về sự thật của thế giới này không?"

anaxa nhướng mày, cái tên này lúc nào cũng bô bô cái mồm gọi mấy tiếng anaxa khiến hắn phát cáu, nay lại gọi đầy đủ tên đến lạ thường. hơn hết, hắn nghe vế sau khá bắt tai, hỏi lại.

"sự thật của thế giới này?"

chỉ ngay sau khi thể hiện chút tò mò về chủ đề này, bọn chúng đã mang hắn đến tâm sáng thể trước cái ngỡ ngàng của anaxa.

điên thật đấy.

bọn chúng nên nhận mỗi đứa một viên vào giữa thái dương.

thật sự.

tâm sáng thế hôm nay đông đúc lạ thường.

aglaea, tất nhiên, mâm nào ả cũng có mặt. tribbie, trianne và trinnon đứng cùng nhau, bên cạnh đó có cả vương tử vong quốc kremnos, ba tên học trò của hắn và... một vị khách xa lạ với ngoại hình giống hệt vương tử.

hắn lắc lắc đầu làm rõ tầm nhìn, hyacine đã đưa cả bọn bằng đường nước biển, một loại thuật của điện cây được phát triển gần đây.

trước khi hắn có thể lên tiếng mỉa mai bất cứ ai trong căn phòng này, vị khách bé nhỏ đã tiếp cận hắn trước, cũng không nhỏ lắm, đã cao ngang thầy thuốc hyacine của đình viện hoàng hôn rồi.

"lần đầu được gặp mặt, giáo sư anaxagoras. tên em là mydeimos khaslana, là kiếp sau của vương tử thành kremnos."

anaxa nheo mắt.

"đương nhiên là em biết các quy tắc của giáo sư, không phiền thầy cảnh cáo. em là người đã đề nghị buổi họp mặt ngày hôm nay, muốn làm một cuộc trao đổi đồng giá với giáo sư."

"trao đổi đồng giá sao? sự thật của thế giới này? nếu thứ này là thật, liệu tôi phải trả giá bằng thứ gì đủ tương xứng đây, mydeimos khaslana."

cái nhìn nghi ngờ đầy sắc lạnh của anaxa khiến bé nhỏ lạnh sống lưng, nhưng nó không làm chùn bước cậu.

"giúp em trở về nhà."

"nhà? thành kremnos? điều này chẳng cần đến một giáo sư như ta động tay."

mydei bé nhỏ lắc đầu.

"là một hành tinh hình cầu tên trái đất, thưa giáo sư."

anaxa lại một lần nữa cau mày.

"chưa bàn đến chuyện này, liệu những thứ cậu đưa, ai sẽ chứng thực nó đây, hay chỉ là một giả thuyết của một kẻ tự xưng là kiếp sau của một hậu duệ chrysos?"

đôi mắt màu mật kiên định trước tình hình hiện tại, vô cùng tự tin mà khẳng định chắc nịch.

"đây không phải là giải thuyết của em thưa giáo sư."

"và hơn hết, thứ này là thành quả nghiên cứu của giáo sư những ngày cuối đời. những thứ em đưa ra, sẽ là thứ do chính anaxagoras trình bày, như vậy là đủ rồi chứ?"

anaxa thấy hứng thú của bản thân dâng cao. chuyện này thú vị rồi đây.

"... tuỳ thuộc vào những hành động tiếp theo."

thở phào một hơi, bé nhỏ bắt đầu đến gần con rối thợ may của chính mình, lấy ra một thiết bị trình chiếu.

vốn chẳng thể hoạt động được bởi quanh đây không có điện, cũng chẳng có pin luôn. nhưng dưới sự tác động của mạng lưới tơ vàng do thợ may, chúng miễn cưỡng có thể sử dụng được.

một đoạn video được phát trực tiếp trên màn chiếu.

hình ảnh anaxa ngồi một bên cùng ly soda bạc hà, mặc đồ ngủ thú đại địa tựa lưng vào thành giường, bên cạnh là mydei nhỏ. hai người họ tựa vào nhau, cùng chơi game.

đây là cuộc hội thoại của 2 người trước khi mydei quyết định bỏ nhà qua với cô tribbios.

hậu duệ chrysos chưa kịp hết bất ngờ với thiết bị có thể ghi âm và hình ảnh di chuyển, họ lại bị buộc phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin khổng lồ khác.

đêm hôm đó cũng điên lắm.

tâm sáng thế vang vọng lời của anaxa tương lai kể về thành quả của hắn những ngày cuối đời, kể về chứng minh vĩ đại nhất đời hắn, đủ để khiến hắn thoả mãn tột cùng.

và đặt một dấu hỏi lớn trong thâm tâm của những người chứng kiến.

mydei bé nhỏ chỉ đơn giản lặng lẽ quan sát mọi thứ, thu gọn vào trong tầm mắt, đợi cho video mà cậu đã xem lại vài lần chiếu hết, chứng kiến đủ loại phản ứng của mọi người.

đây là ván cược có lẽ là lớn nhất của cậu.

đây là thứ có thể thay đổi các sự kiện trong tương lai.

đây là thứ, một khi đã xảy ra chẳng thể thu hồi.

.

hai ngày sau sự kiện ở tâm sáng thế ấy, mọi người có vẻ trầm lắng hơn bao giờ hết.

giáo sư anaxagoras hôm đó đã cười lớn, thầy ôm lấy con mắt đã hỏng của mình mà lớn giọng, âm thanh duy nhất vang vọng. rồi sau đó biến mất trở về điện cây, nhốt mình ở phòng nghiên cứu.

mọi người đều đang nghĩ, suy tư rất lâu, ngay cả aglaea cũng phải nín thở suy nghĩ các bước đi tiếp theo.

castorice đã đến tìm mydei. chị ấy vẫn chưa hết bàng hoàng về thân phận của thanatos, và về một người em song sinh đã hi sinh và sử dụng giả kim thuật để hồi sinh nàng.

nhưng khi gặp mặt, cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán ăn, phòng riêng, giữa 2 người là 2 cái bàn được ghép đôi, tránh cho mydei nhỏ bước vào cùng lãnh thổ của nàng mà khó thở. cả buổi chỉ là một khoảng lặng kéo dài. bánh ngọt trên bàn không ai đụng đến, tách trà nóng hổi giờ đây cũng đã nguột ngắt.

bọn họ rời đi, hai lời tạm biệt đơn giản.

.

ngày thứ 3 sau sự kiện tại tâm sáng thế, một vị khách đặc biệt đã ghé thăm.

"xin chào, ngài mydeimos khaslana. tên tôi là lygus, chỉ lygus mà thôi."

vị khách ấy đề nghị.

"liệu cậu có muốn nhận chút thành ý mọn của tôi không?"

hắn nói tiếp.

"tôi có thể đưa cậu rời khỏi amphoreus."

.

note: 15 chương thì cũng hơn 10 chương up vào 3h sáng, sắp chạy thận đến nơi r cả nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com