16.
"de ngoan, chị chỉ có thể kể cho em nghe chút đó thôi, dù sao chị cũng không thể hiểu vị vương tử ấy bằng phainon mà."
mydei nhỏ ôm gối, ngồi bên cạnh người chị gái tóc hồng đã đi cùng mình những năm gần đây, đôi mắt vẫn mở to lắng nghe. em nhỏ rũ mắt xuống, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở hắt ra một hơi đầy chán nản.
vương tử của thành kremnos dù với bất kì ai, cũng luôn để lại ấn tượng tốt, luôn luôn rực rỡ trong đám bùn lầy của dân tộc mình. khác hẳn so với em nhỏ đầy tự ti chán ghét.
nhưng rồi để cho bầu không khí bớt căng thẳng, em nhỏ lại đổi chủ đề.
"vậy chị có điều gì hối tiếc ở kiếp trước không?"
em nhỏ hỏi, khiến cyrene ngỡ ngàng.
nàng ngỡ ngàng vì không biết... bắt đầu từ đâu.
hơn 33 triệu vòng lặp, nàng không nhớ nổi hàng dài miền kí ức khi đó, hoặc trước khi nàng kịp tiếc nuối, nàng đã cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của thanh kiếm từ người bạn thuở nhỏ mình đâm xuyên qua lồng ngực, kết thúc sinh mạng nàng.
nhưng cuối cùng người đó đã đến, mọi hối tiếc của nàng về hành tinh có hình dạng kì quặc kia đã tan biến đi hết, để có nàng ngày hôm nay sống vui vẻ hạnh phúc như người bình thường, sống cuộc sống bên gia đình.
"có lẽ là... không có đi."
cyrene mỉm cười đáp lại. nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc cam mềm mại được em trai nàng chăm chút cho bé con của họ, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi phản ứng tiếp theo. bây giờ là chín giờ tối, họ còn rất nhiều thời gian mà.
"... vậy... một người nào đó mà chị không ưa thì sao?"
"sao lại hỏi người ta câu này nhỉ?"
cyrene vô cùng bất ngờ khi nhận được lời này, bé de đâu có hỏi mọi người như thế đâu nhỉ?
"chỉ là em nghĩ, một người đủ bao dung như chị, thành phần nào có thể khiến chị bực mình thôi."
cyrene đặt ngón trỏ lên cằm, sau đó lại đổi sang tư thế khoang tay đầy suy tư, bộ đồ ngủ màu hồng cọ sát vào cơ thể, nếp áo xuất hiện ngày càng nhiều nhưng chẳng làm thay đổi vẻ đẹp của chúng.
"chà... người ta cũng không biết nữa."
"nhưng mà nếu phải chọn một người, chắc sẽ là lygus - khán giả thần lễ đi. một robot không lãng mạn gì hết, mọi lời hứa hẹn của hắn đều tệ hại cả."
mydei bé nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
"nhưng chị đâu phải lần đầu tiên gặp những tên dối gian như thế?"
chị lại cười, nhưng khác với những lần trước, ánh mắt chị khác lắm.
"hắn là người gây ra đau khổ của tất cả mọi người, dù cho là một cách gián tiếp."
.
mydei đối mặt với một con robot, cao hơn cậu cả một cái đầu.
"tôi có thể giúp cậu rời khỏi nơi này."
là người đã tiếp xúc cũng như dạy dỗ bởi giáo sư anaxa, có một tư tưởng mà thầy anaxa đã nói nhiều đến mức mà cậu có thể tự khắc vào não bộ nhỏ bé của mình.
"nhóc nên nhớ, trừ gia đình khaslana kia ra, không một tên người lớn nào cho không nhóc một cái gì hết, nếu không phải là một cái bẫy, thì chỉ có thể là một cái hố lớn hơn, có thể chôn sống nhóc bất cứ lúc nào."
có thể nó chỉ là một câu cảnh báo ngượi lạ mặt bình thường khi phụ huynh dạy dỗ trẻ con cẩn thận mà thôi, qua lời thầy lại đáng sợ đến lạ.
nhưng nó đúng.
thầy anaxa không cho cậu ở nhờ nhà không. nếu không phải là phainon trả một cái giá tương xứng, thì cũng là cậu làm việc không công cho thầy suốt cả buổi.
giáo viên của cậu tốt đến mức nghẹt thở, nhưng cũng chỉ vì cái danh khaslana mà cậu đang mang. nếu cậu tốt, họ sẽ mang tiếng là một giáo viên giỏi có thể dạy dỗ ra một khaslana, và ngược lại, nếu cậu xấu, họ cũng sẽ có tiếng thơm rằng một khaslana ngỗ nghịch cuối cùng cũng khuất phục dưới bàn tay của họ mà thôi.
hay ngay cả thợ dệt tơ vàng aglaea đây chấp nhận và hỗ trợ cậu tìm đường về nhà, cũng phải trả giá bằng việc đưa cậu ra ngoài tiền tuyến có thuỷ triều đen luộn chực chờ tấn công dưới danh nghĩ đi tuần tra, hoặc cũng là tìm cách bước vào trong tâm trí để đọc suy nghĩ của cậu.
vì hành trình săn đuổi lửa, nàng không ngại lợi dụng bất kì ai, ngay cả chính bản thân nàng.
đáng lẽ ra một đứa trẻ không nên nhận thức được điều này.
nhưng mydeimos nhận thức được.
vậy nên đối với lời mời của lygus, mydei nghĩ bản thân không cần suy nghĩ quá nhiều.
"vậy thưa ngài lygus, tôi phải làm gì để báo đáp lòng thành của ngài đây?"
"đây chỉ là chút thành ý mọn của tôi thôi, thưa ngài mydeimos."
mydei đảo mắt, cười khẩy.
"một người vẫn luôn chỉ quan sát như ngài lygus đâu, lần này lại đích thân ra tay giúp đỡ một người, không sợ bị viện nguyên lão đả động gì đến sao?"
rồi cậu lại nói tiếp.
"ngài nói giúp tôi rời khỏi đây, vậy chính xác là gì? thật sự là về nhà của tôi, hay là trôi nổi giữa vũ trụ chờ cho một viên thiên thạch ngẫu nhiên nào đó đâm trúng, nghiền nát tôi?"
lygus không phản ứng gì quá nhiều, điều đó khiến mydei cực kì khó chịu. chị cyrene ghét tên này, vậy mydei cũng không ưa hắn, tốt nhấn là nên tránh xa thật xa, bởi hắn cũng chẳng tốt lành gì.
cậu đã chạy đi thật xa, mặc kệ hắn đang lải nhải gì đó mà cậu không muốn nghe đằng sau. phải đi cảnh cáo với mọi người thôi.
nhưng có lẽ cũng không thật sự cần thiết lắm, tơ vàng lấp lánh giữa không trung, báo hiệu cho cậu biết, dường như cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị ai đó nghe được.
.
đã cả ngày rồi cậu không thấy bóng dáng của vị vương tử và đấng cứu thế đâu.
hiếm khi hai người họ không có lịch tuần tra đến vậy, dù sao thì bình thường họ có lịch, mydei vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh mà.
dù sao thì, có lẽ họ ở sân tập nào đó, hoặc một cái mái nhà bất kì trong thánh thành mà thôi.
nhưng tìm mãi tìm mãi, em nhỏ vẫn không thấy họ.
lạ thật, quá lạ luôn ý.
mydei bắt đầu tìm kĩ hơn. từng góc phố nơi họ từng đi qua, nơi con đường mà phainon giới thiệu, quán ăn mà ba người vẫn thường ghé.
chỉ khi mydei lẻn qua con đường bí mật mà đấng cứu thế chỉ, mới có thể bắt gặp bóng dáng của một xanh và một đỏ đang ngồi nghỉ ngơi trên mái nhà nơi góc khuất ít người qua.
từ chỗ của cậu có thể thấy, đấng cứu thể đang nằm ngủ ngon trên đùi của vương tử.
ồ, trông có vẻ là một điều bình thường với họ, vương tử cũng không còn cau mày nữa. mydei bé nhỏ nghĩ, dù sao thì họ cũng đi tắm với nhau 2 lần một ngày, gối đùi có gì đâu.
khi còn ở với phainon, anh cũng hay để cậu làm thế.
và hình như vương tử đang cúi xuống định làm gì đó.
mydei nghĩ, đợi một chút nữa rồi tới chỗ họ vậy. nhưng mọi chuyện dường như luôn xảy ra theo hướng mà, người thường không thể nghĩ đến.
vương tử cúi xuống, thật cẩn trọng mà kiểm tra hơi thở của đấng cứu thế, sau đó rất nhanh mà đặt xuống môi đấng cứu thế.
một nụ hôn.
...
đệt.
điều này là một cú đánh mạnh vào nhận thức của một đứa bé 13 tuổi đang rất gần với thời kì dạy thì của bản thân đấy.
một nụ hôn có ý nghĩa thế nào nhỉ?
được rồi, với người mỹ bọn họ, một nụ hôn chào hỏi là một điều rất bình thường. nhưng liệu ở amphoreus, nó có mang ý nghĩa tương tự không? và liệu rằng có một ai hôn đối phương xong, sau đó lại vô cùng ngượng ngùng, rời đi rất nhanh rồi phẩy tay quạt mát cho bản thân không?
đấng cứu thế thì vẫn ngủ rất ngoan sau nụ hôn ấy.
em nhỏ mở to mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự hoang mang tột độ đối với sự kiện diễn ra đột ngột thế này.
mối quan hệ của đấng cứu thế và vương tử... không như em nghĩ sao?
không phải là đồng đội hay là kẻ thù không đội trời chung gì đó sao?
không phải?
...
và rồi ánh mắt của vương tử chạm mắt cậu.
bé con quá sợ hãi, nên đã... chạy trốn
36 kế, chạy là thượng sách.
.
để có thể nói về tâm trạng của vị vương tử ngay lúc này, có thể là tệ hết sức. như thể trời mà sập, mydei sẵn sàng bị chôn sâu dưới dáy và không bao giờ trở lại, hay khi chết anh có thể đi theo hướng của dòng sông linh hồn, không muốn chống lại nữa.
và khi thấy người chạy, mydei đã suýt chút nữa mà bật dậy đuổi theo để bắt người lại bịt miệng rồi.
anh vừa làm một hành động, một hành động mà rất rất đi ngược với kremnos, có thể bỏ quốc tịch kremnoan ngay và luôn.
hôn trộm, như cái tên của nó, lén lút và không công khai. tưởng chừng như người luôn thẳng thắn và chính trực như vương tử đây không bao giờ làm ra những chuyện như vậy,nhưng chao ôi, vương tử đã làm nó.
anh thật sự đã làm như vậy.
làm sao đây, làm sao bây giờ.
bình tĩnh nào mydeimos, chỉ vì chuyển cỏn con này mà có thể làm mày hoảng loạn sao, thật không đáng mặt một kremnoan một chút nào.
đúng vậy, lúc này cần phải tìm người để giải thích, chứ không phải là nhàn nhã ngồi đây làm cái gối ngủ cho đấng cứu thế.
phải đi thôi, phải đi bị miệng thôi.
bằng mọi giá, phải bịt miệng lại.
trước quyết định vội vã của mình, vương tử ngồi dậy nhanh đến mức, đấng cứu thế đang trong giấc ngủ say bên cạnh đồng đội của mình, suýt chút nữa lăn thẳng từ trên mái nhà xuống.
!!!
"mydei!!! anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế!!"
hai tay của phainon gồng hết sức để giữ bản thân treo lủng lẳng, người còn chưa kịp tỉnh, đầu óc lơ mơ khi thầy đồng đội đang chạy đi đâu đó, chỉ có thể bất lực mà hét lớn.
quá đáng quá đi mất huhu...
.
cửa phòng của mydei nhỏ bị đập mạnh, ngay cả khi bé nhỏ đã khó lại, chúng vẫn không thể nào chống lại lựa đạo mạnh mẽ mà vương tử gây ra.
ngay lập tức, hai cánh cửa mở toang, để lộ một bé nhỏ ngồi trong phòng ôm gối đơ người thơ thẩn.
hai người, một lớn một nhỏ giống hệt nhau, nhìn chằm chằm, không ai nói gì hết.
một vương tử thở dốc vì đã chạy quá lâu để có thể tìm người, một mèo cam ôm chặt gối như chỗ tựa duy nhất ngay lúc này.
cuối cùng, trong sự ngượng ngùng của cả hai, vương tử đã đưa ra một lời mời rất... kremnos.
"nhóc, đấu với ta một trận."
...
không không, đáng lẽ ra cả hai nên nói chuyện, chứ không phải là rủ nhau ra ngoài sân đánh nhau vào giờ trưa nắng cháy da thế này!
và hơn nữa, cậu làm sao có cửa thắng nổi vương tử đây!
"ngài bình tĩnh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được chứ?"
cậu cá rằng bản thân đang trông vô cùng thảm hại.
nhưng mà!!
cuối cùng thì bản thân cậu vẫn bị vương tử lôi ra ngoài đánh cho tỉnh.
tuy vậy, dường như vương tử vẫn nương tay rất nhiều, cũng rèn cho đường nét đi thương của cậu trở nên sắc bén và mượt mà hơn.
đến khi mệt mỏi đã thấm sâu vào trong người, cả hai đã dừng lại, ngồi bên góc sân tập, nói chuyện.
cuối cùng, cuối cùng cũng là một cuộc trò chuyện thật sự.
"vậy... hai người là người yêu ạ?"
"không."
vương tử trả lời nhanh đến mức chính ngài cũng phải giật mình.
điều này hơi ngoài dự kiến của cậu một chút.
"vậy ngài thích đấng cứu thế?"
thay vì ngay lập tức trả lời như lần trước, lần này vương tử lại chần chừ, giống như thừa nhận tình cảm của bản thân, như lại không muốn đối diện với nó.
vương tử thích đấng cứu thế, ngài chỉ biết nó gần đây thôi. đáng tiếc thay, tình cảm của ngài, lại sai thời điểm quá, nhất là khi, thuỷ triều đen ngày càng lộng hành, ai biết được chuyện ngày mai sẽ ra sao. thế nên ngài quyét định giấu kín nó một góc trong lòng, hoạ chăng nay lại bị phát hiện bởi bé con mang danh kiếp sau của bản thân nữa chứ.
chỉ là khi được nghe kể rằng, đấng cứu thế ở kiếp sau nhớ mình vô cùng, hắn lại... muốn làm một cái gì đó.
hắn cười khẩy, cười chính bản thân mình.
"thích đàn ông... đáng sợ lắm chứ gì, nhóc cứ việc sợ hãi, cười cợt kì thị hay bất cứ thứ gì--"
"tại sao em phải như thế?"
vương tử kinh ngạc, như ngay lập tức nhìn qua bé con mà xác nhận.
"bởi dù sao thích người đồng giới cũng là chuyện trái với bình thường."
ừm thì, với em nhỏ mà nói, chuyện này cũng đủ mở mang tầm mắt mà, và hơn hết có lẽ thời đại này vẫn chưa đủ thoáng để chấp nhận chuyện này, thế nên ngài vương tử lo lắng cũng không có gì lạ.
"em ổn."
cảm thấy không đủ, em nhỏ nói thêm vài câu.
"thế giới của em chuyện thích người đồng giới cũng đã thoáng hơn một chút. anh đừng quá lo lắng, e- em cũng sẽ giữ kín chuyện chiều nay."
vương tử thở dài, rốt cuộc tại sao đầu óc hắn cứ loạn lên thế này nhỉ, đến mức làm khó cả một đứa trẻ. hắn xoa mái tóc màu hoàng hôn của mình, sau đó đứng dậy, tiện tay kéo đứa trẻ đang ngồi bệt xuống đất ôm cây thương của mình lên.
"ta xin lỗi, đáng ra chúng ta nên nói chuyện tử tế hơn. dù sao nhóc không phải một kremnoan, chuyện dùng phong tục của người kremnos thế này, xin lỗi."
"không sao ạ."
và mydei thấy người cười mỉm, lo lắng phủi bụi cho cậu bằng giáp tay một cách vụng về, cũng tại kim loại thì khó mà dịu dàng được.
.
một buổi chiều, thánh thành okhema hôm nay nắng nóng đến lạ. cái nắng cháy da thịt này khiến người dân nơi đây không khỏi ngao ngán. ánh sáng của vị titan phụ thế lúc thì mềm mại, khi thì lại chói chang quá mức cứng rắn.
có lẽ ngay cả tạo vật thuỷ triều đen cũng cảm nhận được cái khắc nghiệt của thời tiết hiện tại, nên đã rút lui không quậy phá nữa. điều này cũng đồng nghĩa với việc hậu duệ chrysos cũng bớt đi một phần công việc, có một khoảng nghỉ hiếm hoi.
vậy nên mydei nhỏ cùng các hậu duệ trực thuộc nơi đây đang ngâm chân tại phòng tắm của các anh hùng.
sơ mi trắng bị mồ hôi làm ướt sũng, dính chặt vào da. thời tiết này đúng là giết người mà. có thể sánh ngang với nhật bản giữa hè luôn, khác xa so với thời tiết ở mỹ, khi nắng nóng chỉ đạt đến kịch điểm một số ngày thôi.
nút cúc thứ nhất đã cởi, nhưng hình như không đủ.
nút cúc thứ hai... thôi bỏ đi, đang ngâm chân cùng mọi người mà.
"nhắc mới nhớ, ở thế giới của em có nóng thế này không? sao trông em có vẻ khổ sở."
phainon nhã hứng hỏi, tiện tai đưa một trái nho tím mọng nước vào miệng, cũng không quên mời vương tử một trái, chỉ tiếc là người từ chối đấng cứu thế.
mydei lắc đầu.
"tuỳ vùng thôi, nơi em đang ở hiện tại thì chuẩn bị chuyển mùa hè, thời tiết vẫn dễ chịu chán."
"tuỳ vùng? như kiểu các thành bang như okhema, kremnos hay aedes elysiae sao?"
mydei nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu.
"lớn hơn nhiều á anh."
mydei không muốn nói quá nhiều, trái đất này rộng lắm, nếu lỡ mồm nói quá nhiều mà không hiểu rõ bản chất của từng nơi, bản thân cậu sẽ rất khó xử.
cả nhóm cứ thế mà lặng yên, chỉ là cho đến khi thị nữ tử vong rụt rè cất tiếng, bầu không khí bình lặng này mới bị phá vỡ.
"... vậy, mối quan hệ của em và ngài phainon trong tương lai... không tốt sao? trong đoạn video vừa rồi, chị có nghe thấp thoáng thấy giáo sư anaxa nói... em muốn rời khỏi ngài phainon."
mydei nhất thời cứng họng, không biết phải phản ứng ngay lập tức như thế nào. mối quan hệ của cậu và anh phainon... khó mà nói là không tốt.
chuyện hai người dẫn đến như bây giờ, tất cả đều do một tay cậu bóp nát chúng, vốn dĩ nếu không có sự kiện ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai người cũng rất tốt mà...
"em không biết nữa, trước khi đến đây, em đã đơn phương giận dỗi, bây giờ đã không còn ở cùng anh ấy nữa rồi."
không biết va phải cái gì, phainon đặc biệt chú ý đến cuối câu.
"em với anh ở tương lai, chúng ta ở cùng nhau á?"
và mydei thì cũng xác nhận như chuyện thường giữa ban ngày vậy.
"ừ hứ, em được anh nhận nuôi."
...
bộp.
trái nho chuẩn bị được đưa vào miệng bị rơi tõng xuống mặt hồ.
ica đang ăn táo cũng phải dừng lại.
thị nữ tử vong castorice không biết lấy đâu ra một cuộn giấy và bút lông, ghi ghi chép chép trông rất thần bí.
bộ ba tribbie, trianne và trinnon đang nói chuyện cùng aglaea đã bỏ lỡ mất.
"em chưa nói ạ?"
đáp lại là cái lắc đầu tần xuất cao của đấng cứu thế.
"cái họ khaslana của em cũng là của anh phainon á."
"đệt."
ồ, mydei nghĩ chuyện này cũng đâu có gì lớn lắm. cùng lắm chỉ là chuyển từ đồng đội sang gia đình thôi mà. tầm thức của bé con thì sao có thể biết được người lớn nghĩ gì.
nhưng hyacine vẫn nhận ra được vấn đề khác.
"nếu như em nói, rằng đơn phương giận dỗi mà rời đi, nhưng ngài phainon đâu phải là người sẽ buông tay dễ như vậy? hơn hết ngài phainon sao có thể vì chút tranh cãi mà chối bỏ trách nhiệm của một người giám hộ chứ?"
mọi người cũng gật đầu đồng tình, một đứa trẻ làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của người lớn chứ, nhất là khi người nhận nuôi mydei là đấng cứu thế của bọn họ, thông qua tiếp xúc cũng có thể thấy mydei nhỏ này ngoan ngoãn thế nào. chắc chắn là có uẩn khúc sau đó.
"anh phainon rất tốt, là do em ích kỉ thôi."
"việc em có thể rời đi... cũng do một tay thầy anaxa và cô tribbios sắp xếp, mới có thể thuận lợi rời đi mà không để anh ấy biết."
những người có giáo tiếp với vị giáo sư, một trong các vị học giả cao quý của điện cây, ngỡ ngàng trước lời kể của đứa trẻ trước mặt bọn họ.
"chà... giáo sư đích danh giúp một người sao, chuyện này đúng là chưa có tiền lệ..."
hyacine cuối cùng chỉ có thể bất lực mà nhận định một câu như vậy.
"em làm việc cho thầy ấy 3 năm mới có thể đổi lấy chút lợi ích nhỏ nhoi, không biết vụ thầy bao che cho em rời đi sẽ phải trả lại trong bao lâu nữa."
mydei cười khờ, bông đùa một câu.
"vậy bé de, có trở về với phainon không?"
tribbie lo lắng hỏi, vị á thần đầu tiên của thánh thành đã sống cả ngàn năm, nhưng tâm trí sau khi phân tách chỉ dừng lại khi còn một đứa bé. mydei nhỏ ở thánh thành được mấy tuần, cô giáo cũng phần nào có thiện cảm, nên đã lo lắng hỏi thăm.
"em chắc chắn sẽ xin lỗi anh ấy khi trở về."
mydei mân mê cốc nước trong tay, rụt rè thú nhận thêm.
"vì dù sao thì đã xa quá lâu rồi, em... rất nhớ anh ấy."
.
cuối cùng, chuyện trở về cũng đã có một tín hiệu tốt.
giáo sư anaxa luôn là người đáng tin và giữ lời hứa, là người luôn tìm ra hướng giải quyết mỗi lần mydei mù mờ nhất, dù cho là người ở quá khứ hay tương lai.
"nhóc biết đấy, ngay cả ta cũng không thể rời đi, việc giúp nhóc về nhà giống như mò kim đáy biển vậy."
phòng thí nghiệm của anaxa lúc nào cũng bừa bộn cả, nếu không phải chị hyacine đã nói có một vụ nổ diễn ra, mydei đã nghĩ một tên nào đó muốn chơi xỏ thầy ấy rồi
"nhưng mà."
giáo sư đột dừng lại, tông giọng cao vút như muốn thét lên khiến mydei không khỏi chú ý.
"ngay cả kim dưới đáy đại dương, ta đã tìm được cho nhóc rồi."
nếu là người bình thường, mydei chắc chắn sẽ không tin. nhưng đây là giáo sư anaxa đấy, thế nên cậu chẳng lí gì mà không tự hân hoan trong lòng.
giáo sư cầm trên tay lá bài đấng cứu thế được cậu giao nộp cho thầy nghiên cứu, sau đó đưa chúng vào một quả cầu tràn đầy thần tính lý trí. một bóng ma xuất hiện bên cạnh 2 người họ.
là titan lý trí.
anaxa vờ không quan tâm, để mặc cho vị titan kia làm càn.
"mấu chốt là ở lá bài này. ta thấy rõ bên trong của chúng đang phát tín hiệu nhấp nháy. tuy vậy chúng yếu đến mức đến chính ta cũng phải mất cả tuần để có thể nhận ra."
"nhóc nhận được chúng như thế nào?"
mydei mơ màng không hiểu.
"thì... cyrene đưa thì em nhận."
giáo sư không bày ra quá nhiều biểu cảm, chỉ đơn giản là sắp xếp lại suy nghĩ.
hắn đưa ra đề nghị.
"tín hiệu này có vẻ mạnh hơn khi ở trong thánh thành, chúng ta đổi điện điểm đi, cũng tránh cái miệng của titan càng xa càng tốt, ta nhức đầu quá."
mydei gật đầu đồng ý, sau đó em nhỏ theo gót vị giáo sư, cũng không quên quay lại vẫy tay chào.
.
quả thật, tín hiệu đã rõ ràng hơn bao giờ hết khi họ đến trung tâm thánh thành, mydei có thể thấy vệt xanh dần xuất hiện, như những lúc mà cyrene sử dụng thần tính.
chị ấy đang tìm mình!
ánh mắt cậu phát sáng, lấp lánh không thôi, dường như đã rất lâu rồi mới có thể hồi hộp như vậy. mydei muốn nhanh chóng giành lại lá bài thuộc về mình, nhưng giáo sư vẫn chưa hài lòng.
"từng này vẫn không đủ để phát tín hiệu... cần một cái gì đó lớn hơn để thúc đẩy."
thầy lầm bẩm, bọn họ đi một đoạn nữa, lại bắt gặp đấng cứu thế và hyacine đang trên đường mua đồ sau khi gặp người dân cần giúp đỡ.
xa xa lại có bộ đôi tribbie và castorice đang đi tới.
giáo sư anaxa thấy xung quanh mình ngày càng nhiều người, khuôn mặt như người vừa tỉnh, mí mắt giật giật.
thằng nhóc này là cái radar hút hậu duệ chrysos à?
"giáo sư anaxa, nhóc khaslana! hai người đi đâu à?"
"nhóc de, naxy! hai người đi dạo sao?"
mí mắt giáo sư giật càng mạnh hơn.
"gọi tôi là anaxagoras! cái tên này khó nói đến vậy sao!"
phainon cười xoà, sau đó lại chú ý đến lá bài trên tay.
"nó đang toả ra ánh sáng xanh kìa."
giáo sư cũng thôi đôi co, tên nhóc này đã như vậy từ khi còn học điện cây rồi, hắn không sửa được, nếu có thể, hắn muốn cho tên nhóc này ăn một viên đạn phép thuật lần nữa.
"ừa, nhưng tín hiệu vẫn quá yếu."
lúc này dường như tribbie sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu đề xuất.
"bé de nói rằng bé rene từng là á thần thời gian đúng chứ? chúng ta có thể đến chỗ của titan thời gian thử xem sao, có lẽ có thể nhờ ngài ấy giúp đỡ nữa."
đáng tiếc là, khi bọn họ đến nơi, tín hiệu vẫn không thay đổi, có chăng bên trong di tích trời tối om, ánh sáng yếu ớt có sáng lên một chút.
chợt.
"máu vàng của chúng ta rất đặc biệt đấy."
ai?
một giọng nói vang lên trong đầu.
của ai?
"hehe, chúng là tín hiệu đặc biệt của hội chrysos heir chúng ta."
thanh âm vang vọng trong đầu.
cứ vang mãi không thôi.
"de cưng, chúng ta nhất định sẽ cứu em."
"chúng ta chắc chắn... sẽ gặp lại."
"câu chuyện lãng mạn của em, mới chỉ bắt đầu mà thôi."
mydei nhỏ...
dứt khoát rút thương trong tay ra, cắt chồng một đường lên cánh tay băng trắng của bản thân.
trước khi mọi người kịp phản ứng, máu đã chảy thành dòng, rơi tí tách.
"thầy anaxa, em xin lại lá bài một chút nhé."
máu vàng nhỏ giọt, thấm đẫm mặt trước lá bài.
đồng thời, ngay lập tức ánh sáng xanh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sáng chói ngay cả khi thánh thành vẫn rực rỡ như bao ngày.
"hihi, cuối cùng cũng gặp được em rồi, em trai của chị."
lá bài phấp phới trên không trung, phát ra âm thanh trong trẻo của thiếu nữ.
.
"cyrene!"
mydei gấp gáp gọi, như thấy được ánh sáng nơi cuối đường, tơ vàng cứu mạng. lá bài đấng cứu thế loang lổ máu vàng, không còn rõ chi tiết cầu kì được đặt làm riêng.
"nhớ quá đi mất, đã lâu lắm rồi người ta mới có thể nghe thấy giọng của em đây, de cưng."
mydei mừng rỡ, cậu cũng đã lâu rồi mới có thể nghe thấy giọng chị, thấp thỏm muốn gặp lại người, mặc cho cánh tay vẫn còn chảy máu, đau đến điếng người, nhưng nào cậu có quan tâm chứ.
"bé cưng của chị, dù muốn trò chuyện nhiều hơn, nhưng người ta lại thích trực tiếp ôm ấp và trò chuyện với em cơ."
"em ổn chứ?"
mydei khẳng định chắc nịch, gật đầu dù cho người cậu nói chuyện không thể thấy.
"em ổn, và cũng rất nhớ chị."
"tốt quá, còn người ta thì nhớ em tha thiết, mất ăn mất ngủ quá trời, da dẻ xấu đi không ít đâu."
cyrene bông đùa, nàng đang rất có nhã hứng luôn.
"em có rõ mình đang ở đâu không, chị đang lơ lửng bên ngoài vũ trụ, có thể bay đến nơi em ngay lập tức luôn đó hihi."
ben ngoài vũ trụ rộng lớn ư? như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao.
"em đang ở amphoreus, chị ở ngoài đó ổn chứ?"
trái ngược với giọng điệu đùa cợt mà cậu nghĩ rằng nó sé đáp lại mình, thay vào đó, cyrene lại... im lặng đến lạ.
"chị ơi?"
"bé cưng, em đang ở amphoreus thật sao..."
mydei hít một hơi lạnh, một cảm giác lo sợ đang dấy lên trong lòng cậu.
bầu không khí im lặng đến mức, ngay cả mọi người xung quanh cũng căng thẳng. đấng cứu thế rời ánh mắt, lo lắng cho bé con đang đứng bên cạnh họ.
...
"đùa thôi ~"
"haha, de cưng, chị đã nói rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
"hẹn gặp lại em ở tâm sáng thế, khi đó phainon sẽ mở đường, đến với em."
.
nếu nói mydei là cái radar thu hút hậu duệ chrysos trong hành trình săn đuổi lửa cũng không sai. dường như mọi chuyện luôn xoay quanh bé nhỏ, khiến cho thuỷ triều đen cũng phải chậm lại, do đó mà bệnh nhân cũng ít đi.
mydei cá chắc là do cyrene hay mọi người can thiệp vào rồi, cậu đâu có khả năng tuyệt vời như họ chứ.
tâm sáng thế, một lần nữa đông đúc đến lạ.
mydei đã được hyacine băng bó lại cánh tay chảy máu. nhìn bản thân trước gương, đâu đâu cũng thấy băng gạc trắng quấn quanh.
...
có lẽ khi gặp lại, cậu sẽ bị mắng.
nhưng cậu thèm cái lời yêu thương của họ.
nhớ lắm.
vậy nên mydei dù vẫn còn rất nhiều sơ mi và quần dài, cậu vẫn chọn mặc đồ ngắn, cậu muốn thấy đôi mắt xanh chỉ có bóng hình mình.
mắng cậu cũng được, chán ghét hay thất vọng cũng chẳng sao, chỉ cần người vẫn luôn nhìn, mydei bằng lòng.
tâm sáng thế không sáng bằng thánh thành, nhưng vẫn mang vẻ đẹp riêng. chúng lấp lánh giống như trời sao đêm nơi trái đất vậy.
lá bài đấng cứu thế trong tay đã tắt ánh sáng.
âm thanh trái tim trong lồng ngực rõ ràng hơn bao giờ hết.
và mydei chẳng thể chờ được người thêm nữa rồi.
một âm thanh lớn vang lên, như một tầng di tích sụp đổ.
trời sao biến mất, thay vào đó là một tầng dữ liệu đỏ như thuỷ triều đen xâm lấn.
toàn bộ hậu duệ lập tức thủ thế, vũ khí trong tay họ nắm chặt, như không thể tin được thuỷ triều đen có thể tràn đến tận nơi này. tơ vàng trong tay aglaea không báo hiện gì về sự xuất hiện của tạo vật cả. tất cả mọi nơi trong thành vẫn còn ổn, vậy cớ sao chỉ có tâm sáng thế lại bị nhiễm thuỷ triều đen chứ.
có thứ gì đó xuất hiện ở trung tâm.
một thứ gì đó, vô cùng to lớn.
một thứ gì đó, có cánh.
một thứ gì đó---
thứ đó đang dần hạ xuống, như thể thần thánh giáng thế vậy.
thình thịch.
trái tim mydei nhỏ đập loạn.
thình thịch.
đôi mắt vàng phainon vẫn thương mân mê trân trọng mở to, ghi lại mọi khoảng khắc đang diễn ra ngay lúc này.
thình thịch.
mydei nắm chặt lồng ngực nơi trái tim đang bị giam giữ. nhanh quá, nhịp tim của cậu nhanh quá, nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát được chính mình nữa.
phainon.
.
note: về nhà thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com