8.
và sau cái ngày thứ 6 định mệnh (mydei không hiểu lắm), phainon từ chối để mydei ở nhà một cách thiếu an toàn như thế. nhưng chính anh đang mắc kẹt trong công cuộc tìm kiếm những manh mối để đưa viện trưởng ra toà, và phainon vẫn buộc phải ra ngoài cả ngày.
"huhu, mydei ơi..."
mydei tối nào cũng phải đối mặt với một cái đầu trắng ôm ôm ấp ấp, hết vai rồi đến hõm cổ, không thì cũng là nằm bẹp trên giường ôm eo, nựng đùi. là một đứa bị nhột bẩm sinh, mydei không quen nổi việc gần gũi thái quá thế này. tức cười lắm, mà cái đầu trắng thì cứ rơm rớm mãi không thôi. khó cho cậu quá.
"à phải rồi."
cuối cùng thì cũng rời đi. nếu cười trong lúc người khác buồn thì không ổn, cảm ơn vì đã nhịn được đến tận bây giờ, mày làm tốt lắm mydei ạ.
"sắp tới anh sẽ phải rời nhà khoảng 2 - 3 ngày gì đó. ừm, trong khoảng thời gian đó thì, em sẽ phải ở tạm nhà của người quen anh trong thời gian á...."
phainon vừa nói vừa lén lén quan sát biểu cảm của bé nhỏ, cảm giác cồn cào trong bụng cứ mãi không xuôi. mang tiếng là nhận nuôi, nhưng phainon nhận ra dường như mình không làm tròn nghĩa vụ của một người giám hộ thật sự. trừ việc cho em ấy một căn nhà để ở, mọi thứ cần thiết, phần còn lại lúc nào cũng để mydei ở nhà làm đủ thức việc nhà, còn phải tự lo bữa ăn nữa chớ. huhu, mydei, anh thật sự không cố ý mà.
một khoảng lặng giữa hai người kéo dài, mydei đang đợi phainon nói tiếp, còn phainon thì chìm trong tội lỗi không tên.
"người đó em có từng gặp chưa ạ?"
"đáng tiếc là chưa. nhưng người ấy là người quen của mọi người hôm trước mà em mới quen á."
mydei ồ lên một tiếng không rõ cảm xúc, khuôn mặt không thể hiện quá nhiều biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm.
"người đó, có hơi đáng sợ một chút, nhưng mà tuyệt đối đáng tin cậy nhé.."
"dạ."
phainon lúng túng, cái thây to xác mà trước mặt mydei khúm núm không thôi.
"em, em không muốn hỏi gì sao?"
cái đầu nhỏ lắc đầu, thật sự, một đứa trẻ thì hỏi gì đây.
mộng đẹp nhanh chóng đến với cả hai người, chỉ tiếc là ngày hôm sau với mydei bé nhỏ không thoải mái đến thế.
.
"cậu phainon, tôi chưa từng đồng ý với yêu cầu của cậu, và giờ cậu mang người đến chỗ tôi?"
"thầy anaxa, giúp em đi mà, mọi người ai cũng bận hết rồi, em không biết nhờ ai hết."
ấy rồi cái người tóc xanh trong mắt mydei cười mỉa một cái.
"thứ nhất, gọi tôi là anaxagoras, thứ hai, tôi có nên mừng vì cậu đã cân nhắc tôi là lựa chọn cuối cùng hay không? ha, câu trả lời vẫn như cũ, tôi từ chối, mong cậu về cho."
ngôi nhà của người mà anh phainon gọi là thầy ở một khu chung cư ngay trung tâm thành phố, tin mừng là nguyên tầng này được thầy anaxa bao trọn, thành ra họ tranh chấp với nhau trước cửa không ai biết, mydei cũng không vì ánh mắt của người khác mà ngại ngùng. tin xấu là có vẻ cậu bị từ chối rồi.
"... cuối cùng vẫn phải dùng đến kế hoạch cuối cùng à..."
"vậy thì mừng cho cậu, cậu phainon, cuối cùng cũng đã biết động não lập ra nhiều hơn một kế hoạch."
phainon cười khổ, giáo sư của cậu vẫn độc miệng như xưa, điều này chỉ giảm đi khi chị gái của thầy ở đây, đáng tiếc rằng vị cứu tinh ấy lại khoong có ở đây ngay lúc này.
"nghe nói, thầy săn hụt thú đại địa 2 mét phiên bản giới hạn nhỉ?"
cái người còn đang khoanh tay muốn đuổi khách càng xa càng tốt, lập tức khựng lại, mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào tên học trò mà anh ta đã dạy ở kiếp trước. chẳng rõ là do bị bắt thóp hay tìm thấy một cái gì đó trong đôi mắt xanh kia, anaxa thật sự bắt đầu xem xét lại đề nghị của phainon.
"ả đàn bà kia nói với cậu như thế?"
"ai nói thì để chuyện đó qua một bên, giao dịch chứ, thầy anaxa? giúp em chăm sóc mydei trong 3 ngày, đổi lấy một phiên bản giới hạn."
ô, mydei đang chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục phainon rằng bản thân hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân trong khoảng thời gian anh vắng nhà, nhưng sau đó khi thấy người kia dao động, mydei biết mình không xong rồi.
hình như bản thân phải ở đây thật.
hình như bản thân vướng vào một cái gì đó rồi. thú thật, cậu hơi sợ. ngay cả anh phainon cũng bị làm khó đến thế, mydei còn không quen biết vị này, liệu còn bị nói đến thế nào nữa.
"hai bản."
"chốt."
phainon rất vui khi người thầy đã đồng ý, đùa chứ thế sẽ hơi thiệt cho mydei nhà anh một chút, vốn một cái cho bé con, một cái mang làm quà cho thầy, nay lại rơi vào tay thầy hết thế này, xin lỗi bé nha. anh hứa sẽ bù cho bé rất nhiều quả dừa và chè mật vào hôm khác.
"chậc, đáng lẽ tôi nên yêu cầu 10 bản thay vì 2."
một cái tặc lưỡi đầy bất mãn, sau đó người nọ cũng xoay người vào nhà, để lại một cánh cửa mở rộng cho một trắng và một cam.
phainon dắt tay mydei vào cửa, cẩn thận mà dẫn bé con vào phòng khách, đặt đồ xuống bên cạnh, xong còn dặn dò đủ thứ nữa. nhưng mà, những lời khuyên như thế, thật sự giúp mydei thả lỏng trong căn nhà của một người hoàn toàn xa lạ với cậu.
"đừng quá lo lắng, mydei. thầy anaxa là một người tốt, lời nói của thầy có hơi cay nghiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ai mà không có lí do."
"ngoan nhé, anh sẽ trở về sớm nhất có thể. buổi tối nhớ giữ điện thoại nha, anh sẽ gọi cho em đó, em mà không bắt máy anh sẽ khóc cho em coi."
"anh đi đường cẩn thận."
ấy rồi phainon như một chú cún trắng khổng lồ, vui vẻ dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, giọng không còn nũng nịu, thay vào đó giống như một lời khẳng định chắc nịch.
"ừm, anh sẽ trở về với em."
.
ấy rồi khi phainon thật sự rời đi, mydei cảm nhận được sự im lặng đến nghẹt thở trong không khí của gian phòng khách này.
thầy anaxa đi đâu mydei không biết, giờ chỉ còn cậu trong căn phòng này, ờm, thật ra thì cũng không hẳn.
xung quanh có rất nhiều thú đại địa, bên cạnh cậu còn có một con thú đại địa bông nằm tựa vào người mydei này.
bỗng, thật sự không biết từ đâu, cái người thầy tóc xanh ấy xuất hiện đột ngột đằng sau lưng cậu. cả nửa trên dựa vào thân sô pha, phần còn lại làm điểm tựa nghiêng nghiêng giúp cơ thể đứng vững.
cả hai cứ nhìn nhau, không ai nói gì cả, chỉ có một mydei căng thẳng đến mức muốn phá tan bầu không khí này. phainon có thể ồn ào thật đấy, nhưng mydei chưa từng thấy phiền bởi điều đó dù bản thân cậu là người ưa không gian im lặng, nhưng khi thật sự được ở một nơi như thế, cậu lại không nhịn được mà căng cứng cả người.
người nọ nhíu mày, cuối cùng cũng di chuyển.
tay thầy ấy ôm một con thú đại địa, tay còn lại vô cùng thuận thế mà nhét con nằm dựa vào người cậu nãy giờ mà đưa vào trong lòng cậu.
hình như ai ở đây cũng thích nhét gấu bông vào tay cậu à? phainon thì đưa quả dừa, chị hyacine thì cho cậu ôm ica bông, giờ đến lượt người thầy này cho cậu cầm thú đại địa?
"cái tên phainon chết tiệt này, lựa giờ nào con người một tí được không, cứ phải 4 giờ sáng đến mới vừa lòng à."
anaxa bực mình trách, cả người nằm ra sô pha đối diện chỗ cậu ngồi, cách nhau một cái bàn, thầy ấy gọi tới.
"còn nhóc nữa, nằm tạm xuống đó mà ngủ đi, trẻ con thức giờ này không tốt đâu."
"còn nữa, nếu nhóc dám làm bẩn gấu bông trong tay, chưa cần tên phainon đó về, ta lập tức tống cổ nhóc ra ngoài luôn."
đáng sợ quá đi mất.
nhưng rồi cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, anh phainon lúc nào cũng than cậu ngủ nông quá, không tốt, nhưng lúc này đây mydei lại buồn ngủ đến lạ. thôi thì cứ ngủ vậy, thức mydei cũng không biết phải làm sao mới đối mặt với người kia đâu.
cả người đổ xuống, đầu vừa vặn nằm trên gối nhỏ hợp tông với sô pha, lim dim một hồi bé con lại rơi vào giấc ngủ thứ hai trong ngày.
đối diện, có ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, nhưng rất nhanh thôi, ánh mắt ấy vụt tắt, để nhường chỗ cho mộng mị còn đang dang dở.
.
đáng ngạc nhiên là, cuộc hội thoại của hai người không nhiều, nhưng mydei phải thật sự nể phục, vị này dẫn dắt cậu một hồi, bằng một cách nào đó, vào lúc 10 giờ sáng, mydei ngồi bên cạnh một cốc soda bạc hà, trong lòng là một con thú đại địa khác, trong phòng ngủ của thầy anaxa, cùng thầy anaxagoras, chơi game.
nhưng tâm trạng cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. nếu là người quen của cô giáo hay các chị, vậy thì mydei cũng thích vị này.
có một điểm mà anaxagoras rất thích ở người bạn cùng nhà tạm thời mới, là tên nhóc này tìm bug game còn nhanh hơn khối ông test game ở công ty của anh.
game hai người chơi, là một loại game bên lề, nơi người chơi có thể đóng vai thành các loại chimera và thú đại địa, tuỳ thuộc vào lựa chọn nhân vật mà sẽ có các kết cục khác nhau.
nhưng nhìn qua cũng có thể thấy, mấy con chimera dễ tạch thế nào, và thú đại địa được buff bẩn ra sao. nếu phainon mà có ở đây, anh chắc chắn sẽ nói rõ ràng con game này được sinh ra để nịnh ông sếp khó tính của họ mà.
nhưng dưới bàn tay của mydei, anaxa đánh giá mọi thứ theo chiều hướng khác. hắn thừa biết con game này cos mục đích gì, làm cho ai, nhưng cho cùng vẫn là game, vẫn tốn kinh phí để làm, thế nên anaxa lại càng khắt khe trong việc duyệt dự án và cốt truyện.
nghe đâu hình như có nhân viên xấu số nào đó từng bị chuyển bộ phận vì viết cốt truyện như rác, xây dựng thế giới mới như đống game rác trên thị trường.
thế mà nhóc con nọ mới sờ vào game một chút, bug của game lòi ra như thác. con chimera màu hoàng hôn trong màn hình - được xây dựng với khả năng đầu bếp cấp cao nhất và khả năng chiến đấu chỉ ở mức vừa - bằng một cách thần kì nào đó, đang có kích cỡ to bằng con thú đại địa của hắn, vả cho đám boss không đứa nào còn nguyên vẹn.
ha, cứ tiếp tục đi nhóc, ta ghi lại từng lỗi một rồi, chiều nay thôi sẽ có một số bộ phận biết đến nỗi đau.
chỉ trong một buổi sáng thôi, một ceo thuộc rõ từng chút một của game và một newbie lần đầu tiên sờ vào game, đã quét được 1 phần 10 phó bản của một game được phát triển đã hơn 3 năm.
chuyện chỉ dừng lại khi tiếng chuông điện thoại của bé con reo inh ỏi, đánh thức hai người khỏi màn hình to lớn đang nhấp nháy chữ 'chiến thắng'.
"là anh phainon. thầy anaxa, em xin phép một chút."
"là anaxagoras!"
ha, quen thuộc một chút là lại đâu vào đấy, giống hệt đám học trò của hắn.
"chào buổi trưa, bé con đã dùng bữa chưa?"
trước câu hỏi tưởng chừng như bình thường, lúc này lại như một cú nổ trong mydei. chết, 1 giờ chiều rồi.
não mydei đang chạy, giữa việc nói dối và nói thật, cái nào mới an toàn hơn?
"dạ..."
thế rồi có một lực nhẹ tách máy ra khỏi tay cậu, rồi đón máy trên tay người nọ. là thầy anaxa, thầy ấy đưa máy lên trên tai, tiếp tục cuộc trò chuyện giúp cậu.
"cậu phainon, trông cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ, còn có thời gian để nghỉ trưa nữa cơ?"
"thôi mà thầy, em đâu có cố ý."
mydei có thể không nghe thấy, nhưng anaxa thì cảm nhận được rõ mồn một. thằng này đang bị tấn công, bởi súng đạn, có vẻ như lại chui vào chỗ nào nguy hiểm làm nhiệm vụ cho ả đàn bà kia rồi.
"mà, bên đó cũng đã quá trưa rồi, thầy với bé con đang nghỉ ạ?"
"ờ, để yên cho thằng nhóc nghỉ ngơi đi, cậu mà mất tí thịt nào thì nhóc con nhà cậu cũng sẽ lo lắng. biết điều thì đừng làm phiền người khác."
anaxa nghe thấy tiếng bĩu môi đâu đó vang lên, rồi một loạt tiếng động lớn vang vọng qua loa điện thoại, khiến vị cựu giáo sư này cũng phải nhíu mày mà cách xa điện thoại ra một khoảng.
"em cúp máy nhé, mydei nhờ thầy."
"nhớ cái giao dịch của cậu vào lúc 4 giờ sáng, nếu không ta sẽ ném cả đứa bây ra khỏi đất mỹ."
ấy rồi cái tên tóc trắng nọ thật sự cúp máy, vật cũng trở về với chủ, mydei mang theo nỗi tò mò mà rụt rè hỏi.
"anh phainon, có làm sao không ạ? em nghe thấy tiếng trong loa ồn ào một lúc, giống như tiếng đổ vỡ..."
"đừng có lo vớ vẩn, trên đời này có ai làm tên đó có chuyện được, chắc chỉ có mình nhóc thôi. còn giờ thì ăn trưa, nhanh, chiều nhóc phải ngồi tìm bug game cho ta nữa."
mydei ù ù cạc cạc mơ hồ đi theo người thầy này.
cậu có thể làm gì anh phainon chứ?
.
buổi tối hai người bất ngờ đón một vị khách. chỉ có mydei và vị khách kia hơi choáng ngợp với sự xuất hiện của đối phương thôi, còn thầy anaxa chẳng thể hiện biểu cảm gì.
"xin chào, mydeimos, lại gặp nhau rồi."
"chị aglaea."
"chậc, hai mớ phiền phức biết đi trong một ngày."
chị thợ may không phản ứng đặc biệt gì với câu nói của anaxa, chỉ quay ra hỏi thăm vị khách lần đầu xuất hiện ở đây.
"bé con, phainon để em ở đây sao? tàn nhẫn thật đấy."
dù nàng thợ may biết phainon sẽ gửi bé con ở nhà một người quen, nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ đến nơi này, lựa chọn thú vị đấy, aglaea đánh giá.
"vị nghiện game kia có làm gì em không?"
mydei lắc đầu phản đối, thầy anaxa những lúc không mở miệng đối xử rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với những thứ cay nghiệt phát ra từ miệng thầy.
"thầy tốt lắm."
chỉ một câu nói thế thôi, đủ làm hai vị người lớn trong nhà đứng hình.
aglaea ở kiếp này đã khôi phục hoàn toàn nhân tính dù cho khả năng sử dụng tơ vàng của nàng vẫn còn, nàng thể hiện cảm xúc nhiều hơn, điều đó dẫn đến hệ luỵ là, nàng không nén được cái nụ cười phát ra tiếng của mình.
"pff-- haha... 'thầy tốt lắm' haha... m-mừng cho thầy nha."
hai bả vai aglaea run rẩy, nàng cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà, tay bịt miệng, tay còn lại ôm lấy bụng.
ngoài trừ đám học trò và đồng minh của thầy ta ở kiếp trước, đây là lần đầu tiên aglaea thấy 'người khác' khen vị giáo sư này tốt đấy, cấp dưới của anaxa mà nghe được lời khen của mydei chắc sẽ khóc ròng mất.
"cười đủ chưa, aglaea thân mến?"
"ôi thôi, tôi không dám nhận cái 'thân mến' đó của anh đâu, nhà diễn xuất đại tài ạ."
hai người họ nhìn nhau, nhìn chằm chằm luôn ấy, chỉ cho đến khi cả hai không chịu được mà đồng loạt rời đi cùng một lúc.
"mydeimos, em dùng bữa tối chưa?"
đáp lại nàng là cái lắc đầu nhè nhẹ.
"em đang chuẩn bị nấu, chị có ở lại không?"
ôi chao, vị giáo sư kia đã bắt đầu một cái hình thức tư bản mới, bóc lột cả trẻ em à?
"để chị giúp em chuẩn bị bữa."
mydei để ý, dù cho lúc nào cũng khó chịu với chị thợ may, nhưng vị giáo sư này chưa từng một lần đuổi chị aglaea đi. cả hai người họ lúc nào cũng giao tiếp ánh mắt, họ như thể hiểu đối phương muốn gì, không một lời nói, chỉ có ánh mắt trao nhau.
hình như có cái gì đó hơi lạ...?
nhưng mydei bé nhỏ không rõ cái lạ đó là như thế nào, chỉ giữ thành một cục như thế trong lòng, đặt một cái nghi ngờ nho nhỏ cho mối quan hệ của hai người này.
bữa cơm tối diễn ra với, mydei và chị aglaea trên bàn cơm, và thầy anaxa thì... ngồi sô pha một mình.
chị thợ may và mydei chưa đụng dao nĩa trên bàn dù chỉ một chút. họ đang đợi, đợi một ai đó trên sô pha di chuyển tới chỗ họ. tiếc quá hai con người với cái tôi cao ngất kia không ai chịu xuống nước để ngồi cùng nhau cả.
mydei bị kẹp giữa không khí của hai người này, căng thẳng mà bấu chặt vào lòng bàn tay.
một cú đẩy bất ngờ phá tan bầu không khí giữa nhà ba người.
mydei... ờm, nói ra hơi xấu hổ một chút, bé con chạy đi lấy dao để gọi hoa quả trong lúc đợi hai người kia mở lời. gọt thế nào mà nhìn nhầm thành cắt vào tay luôn, máu vàng rơi từng giọt vào bồn rửa.
"a."
mydei cắt vào tay không phải lần đầu, khi cậu ba tuổi tập nấu ăn để cứu lấy cái bụng rỗng của mình, đã liên tục chảy máu, ngay cả bây giờ khi da đã liền, người cũng đã lớn hơn, vẫn có thể thấy những vết mờ mờ trên da.
anh phainon khi nhìn thấy chúng lần đầu tiên, đã trầm ngâm lâu lắm, lâu đến mức nghẹt thở, khiến cho bé con từ người bị thương liền nghi ngờ bản thân vừa mới gây ra tội lớn. thế rồi người chỉ dịu dàng hôn vào lòng bàn tay nhỏ, dụi dụi như một cách an ủi bằng hành động.
ngay cả khi đã dùng dao thành thạo, bị thương cũng không phải là điều tránh khỏi. thế mà hai người, một vàng một xanh khi nghe cậu kêu lên một tiếng như thế, ngay lập tức phản ứng lại, chạy liền ra chỗ em coi tình hình.
aglaea xử lí vết thương của mydei dưới vòi nước, trong khi đó anaxa tìm trong ngăn kéo bên cạnh băng cá nhân. một con thú đại địa lớn với tông màu tìm chủ đạo bao quanh ngón tay bị chảy máu.
"cẩn thận một chút, bé con."
thợ dệt vàng dùng đôi mắt lo lắng nhìn lấy đứa nhỏ mang màu hoàng hôn đứng trước mặt. nàng không khỏi giật mình khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ, đúng là giết người không dùng dao mà.
nhưng trước lời dặn dò của nàng, bé con chỉ lấy hai tay nắm lấy góc áo của hai người lớn nọ, dè dặt hỏi.
"có thể dùng bữa cùng nhau được không ạ?"
giờ thì nàng hơi nghi ngờ bé con này tự làm mình bị thương rồi đấy. nhưng tơ vàng nói với nàng, bé con không muốn chảy máu, có lẽ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.
một xanh một vàng liếc nhìn nhau, họ không khỏi thở dài.
"anh nghĩ sao?"
"sao cũng được, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta cùng ngồi chung một mâm."
cuối cùng bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, mydei lại càng thích những người bạn của anh phainon, tối nay anh ấy gọi, mydei chắc chắn sẽ kể hết cho anh ấy nghe.
tiếc là chưa kịp kể, mydei đã bị thầy bịt mỏ rùi.
.
note: có một sự thật là, mydei chơi game ngu, nhưng may mắn cao, thế nên thỉnh thoảng vẫn thắng vài ván game nếu có lỡ mò ra mấy cái bug vô lí =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com