Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

note: có sự xuất hiện có cerydra, tuy không nhiều nhưng chương này được viết trước 3.5, ooc là điều không tránh khỏi, miễn trừ trách nhiệm.

.

một buổi tối, khác với mọi khi. phainon, người giám hộ hiện tại của cậu, người dường như chẳng thể yên lặng quá năm phút mỗi khi cả hai ngồi cùng với nhau, người luôn cười một cách đầy dịu dàng khi nhìn cậu ăn, đang ngồi trầm tư, rất lâu, rất lâu rồi.

mydei rất lo lắng. và cũng hơi sợ sệt.

cậu có làm gì đâu nhỉ, hôm nay cậu còn rất ngoan ngồi đọc sách, điện thoại lúc nào cũng để bên cạnh để không bỏ lỡ bất kì một cuộc gọi nào của phainon, thậm chí những trò chơi mà thầy anaxa cài cho cậu để giải trí, cậu cũng không chơi quá 30 phút một ngày. cậu còn mong chờ tối nay hơn hết thảy, bởi vì cậu muốn nói chuyện với anh ấy về quyển sách mà cậu đã tìm thấy ngày hôm nay.

rốt cuộc, mydei đã làm gì khiến anh phainon buồn lòng sao? ánh mắt kia không giống mọi ngày chút nào.

đĩa thịt trên bàn còn một nữa cũng bị mydei chọc cho lỗ chỗ, xấu xí vô cùng, chúng đã nguội ngắt, chỉ một chút nữa thôi mydei cũng có thể tưởng tượng ra cách mà thịt dai nhách trong miệng.

mọi chuyện chỉ dừng lại khi một tiếng thở dài được trút ra bên tai.

"mydei này."

"dạ? anh gọi em có chuyện gì?"

người cứ ngập ngừng không muốn nói, mắt cứ lên xuống, môi mấp máy rồi lại thôi. một cái gì đó khó nói?

vô số khả năng xuất hiện trong đầu bé con, trong đó, có một cái gì đó, khiến mydei lòng chùng xuống, mong mỏi rằng không phải chuyện mà cậu nghĩ đến.

"có chuyện gì ở viện mồ côi sao ạ?"

mydei nhận ra đối phương giật mình.

đối phương giật mình.

mắt mydei tối sầm, nĩa trên tay cũng đã rơi xuống, tạo một tiếng kêu nghe chói tai.

"anh phainon? trả lời em đi làm ơn, em--"

trước khi mydei kịp tuyệt vọng cầu xin và hét lên, anh phainon đã vội xua tay và giải thích.

"các em của em vẫn an toàn mà, thật đấy, anh hứa. chỉ là, anh cần em..."

"em?"

rồi phainon nghe thấy thoang thoảng tiếng thở phào nhẹ nhõm của bé con nhà anh, bụng anh quặn lại. bé con của anh, rốt cuộc vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn, trong căn nhà mà anh cùng sống.

"ừm, cần em. chỉ là, hơi khó khăn một chút."

ngập ngừng một hồi, rồi đôi con ngươi sâu thẳm như đại dương rộng lớn cùng những hoa văn kì lạ quay lại, nhìn thẳng vào cậu, như nhẫn chìm cả hơi thở.

"anh muốn em làm nhân chứng trong phiên toà xét xử viện trưởng."

.

tốc độ làm việc của anh phainon rất nhanh. chỉ hơn hai tuần kể từ khi một lời hứa của hai người được hình thành, một lời hứa mà mydei đem toàn bộ sự tin tưởng của bản thân mà đánh cược vào.

đánh cược vào một hình bóng trắng tinh, đẹp đẽ, và đặc biệt hơn tất thảy.

sự liều lĩnh đến đáng sợ này khiến mydei phải nuốt mấy ngày mới trôi, hai tuần ở nhà anh phainon, mỗi lần nghĩ lại mydei vẫn luôn tự hỏi, sự lựa chọn của bản thân liệu có đúng đắn.

nếu một mydei của tương lai khi nghe lại câu hỏi này, chắc chắn sẽ cười một cách đầy tự tin, màu vàng mật trong đôi mắt sáng lên, không do dự, khẳng định một cách chắc nịch.

không hối hận.

nhưng mydei của hiện tại, mông lung quá. tim mydei đập thình thịch, đầu óc cứ ở trên mây, va chạm đủ mọi loại vật cản trên đường đi, khiến cho phainon không an tâm mà ấn người nằm trên giường, cấm tiệt di chuyển cho đến sáng mai.

"nếu viện trưởng rời đi thì viện mồ côi sẽ ra sao anh phainon?"

"nơi đó sẽ trở thành một nơi trực thuộc chính phủ, được bảo hộ bởi pháp luật và cuộc sống sẽ tốt hơn."

phainon tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn không ngừng gõ máy tính.

"vậy nếu không được thì sao?"

tiếng gõ bàn phím vẫn không chậm lại, nhưng phainon không trả lời ngay. chỉ đến khi mydei bắt đầu thiu thiu ngủ, đã hơn nửa đêm rồi, phainon mới phản ứng lại.

đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy một bên má em, bên còn lại nhận một nụ hôn nhẹ (mydei không hề phản kháng, có vẻ như bị luyện cho thành quen, dù sao cũng chỉ là thơm má.), cậu mơ màng nhìn thấy một phainon cười khúc khích.

"sẽ không thua đâu."

.

mydei mặc một bộ trang phục khá trang trọng. sơ mi trắng với vest đen bao bên ngoài, ở giữa thắt nơ đen, còn có khuy cài áo màu vàng hình ngôi sao sáng lấp lánh ở túi nhỏ trên vest. quần đùi đen, nịt đùi bên phải, tất trắng và giày.

đẹp lắm, mydei thích nó. nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hôm nay cậu cũng đến nơi trang trọng không kém, góp phần vào công cuộc chấm dứt nỗi ám ảnh của lũ trẻ.

"đừng quá lo lắng, nếu cảm thấy không ổn thì báo anh nhé."

phainon khuỵ gối, chỉ lại vạt áo cho bé con nhà anh. xinh đẹp quá trời, nếu không phải bé con chỉ mới 10 tuổi, phainon sẽ ngay lập tức đè ra hôn thành một vũng nước nhão mới thôi, tiếc là những ý định thế này tốt nhất nên giữ cho mình.

mydei lắc đầu, hít thở sâu rồi nắm chặt lấy tay áo của phainon, như bản thân đã đưa ra quyết định.

"em sẽ làm được."

;

khi mydei đến, đã có anh opera và chị mina, những người anh chị thân thiết nhất với mydei khi mới đến. tim mydei đập từng hồi rõ rệt, lớn đến mức cậu chỉ có thể nghe thấy chúng.

nhưng trái với những gì mydei mong đợi, anh opera và chị mina trông tiều tuỵ hẳn. ở viện mồ côi có thể không đầy đủ, nhưng họ lúc nào cũng tràn đầy sức sống. họ bây giờ, như thể những người bị bóc lột đến tận cùng. và khi được phainon đưa đến ngồi cùng hai người họ, cuộc trò chuyện kì lạ hơn bao giờ hết.

"mydei?! em được phainon nhận nuôi từ bao giờ thế? tại sao bọn anh không biết gì về chuyện này vây?"

chị mina cũng hưởng ứng, mãi tóc tím của chị xơ xác đến đáng thương, mydei nhớ cái mềm mại mà chúng đã từng khi lướt qua đôi tay cậu.

"em được nhận nửa tháng nay thôi, ngay sau khi anh đến làm từ thiện ạ."

"anh? từ thiện, chuyện gì vậy?"

"dạ? anh và anh phainon đến viện mồ côi của chúng ta làm thiện nguyện một tuần đó thôi mà? anh không nhớ gì hết ạ?"

đáp lại mydei là lời phủ nhận không do dự của anh.

"anh chưa từng nhớ mình đã trở về."

một cái gì đó trong mydei, một mầm mống nghi ngờ gieo xuống. cái cảm giác khó chịu đến nghẹt thở này, tim mydei đau nhói.

anh ấy không nhớ.

và rồi mydei nhớ lại, mình và anh opera chưa từng trực tiếp nói chuyện một lần trong suốt quáng thời gian đó, cậu thì bận tránh phainon, và anh ấy thì, luôn tránh cậu.

chị mina bên cạnh không hiểu, nhưng chị ấy biết mình nên can thiệp chuyện này một chút.

"chị đã rất bất ngờ khi cậu bạn kia đã tiếp cận chị, rồi nói cái gì mà giúp chị giải thoát khỏi sự kiểm soát của viện trưởng. nếu không phải opera là bạn học và cũng tham gia vào vụ này, chị đã nghĩ là một chiêu trò mới của viện trưởng rồi."

qua lời chị kể, cuộc sống của chị mina không như anh opera, một sinh viên đại học. chị đã ra ngoài làm những công việc tay chân để mưu sinh, gánh vác một phần sinh hoạt phí cũng như học phí của người nhỏ tuổi hơn. với số công việc mà chị mang trên người, mọi thứ đều ổn, ấy là nếu chưa tính số tiền bị viện trưởng ép buộc nộp.

điều đó khiến chị khổ sở rất nhiều.

cuộc đời cứ bào chị thì chị không ý kiến, nhưng riêng lão viện trưởng, mọi thứ của lão khiến chị ghê tởm. đồng thời chị cũng sợ.

mydei nghe hai người tâm sự ngắn trước lúc bắt đầu, từng câu từng chữ cứ như một nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu. gia đình cậu, rốt cuộc đã bị lão ta làm cho thành thứ gì rồi vậy?

"mydei này."

mái tóc tím khẽ di chuyển, chủ nhân của chúng mím môi, do dự có, sợ hãi có, nhưng vẫn đưa ra quyết định.

"sau khi mọi thứ kết thúc, em có về với chúng ta không?"

một câu nói, đã bóp nghẹt trái tim của mèo nhỏ lạc lối.

.

thẩm phán của buổi xét xử hôm nay, một trong những thủ lĩnh của chrysos heir, cerydra, chủ trì.

viện trưởng khi nhận được lời mời đến toà án, không có gì bất ngờ cả, lão còn chuẩn bị riêng cả luật sư riêng cho mình từ trước, và cả chồng tài liệu dày càng củng cố thêm cho giả thuyết của bé con. như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất bất cứ lúc nào.

và ngay cả mydei cũng không ngờ được việc, ông ta "chuẩn bị" kĩ đến đâu.

đến mức mà, ngay cả anh opera và chị mina

làm phản.

bé con ngồi một mình trên hàng ghế, hai người nọ đã sớm bước lên, ngồi vào khu vực ủng hộ viện trưởng. bé con siết chặt nắm đấm, môi sớm đã bị chính chủ nhân của chúng cắn cho bật máu, từng giọt từng giọt máu vàng kim chảy ngược vào trong miệng. ngay cả cái tanh nồng cũng không át được cái đắng ngắt trong miệng lưỡi em.

lần đầu tiên bị phản bội, mydei lúc ấy còn quá nhỏ, chỉ mới năm tuổi đã bị người cha mình cầm dao lao đến. mẹ cậu đã mất khi cùng đồng quy với người chồng tệ bạc của mình.

có lẽ gorgo khi đó cũng không hiểu tại sao một người mà bà hết lòng hết dạ, lại quá đỗi xa lạ như thế sau nửa năm công tác xa nhà. và có lẽ bà chẳng thể ngờ bản thân lại phạm phải tội tày trời khi đổ máu trước mặt một đứa trẻ 5 tuổi, trước mặt con trai bà.

và lần thứ hai bị phản bội, bởi anh chị, bởi những người mà mydei hết mực trân quý, bởi chính 'gia đình' của mình.

khó thở quá.

mắt mydei cay xè, khoé mắt phiếm hồng, cổ họng khô khốc, tay nhỏ xiết chặt trái tim, áo nhăn nhó thành một mảng, xấu xí vô cùng.

buồn nôn quá.

mydei chỉ chết trân nhìn chằm chằm vào anh chị mình, không hề để ý thấy ánh mắt xót xa mà phainon dành cho em.

anh không sợ sự quay mặt này. anh sớm đã lường trước được hành vi của bọn họ, sớm đã hoàn toàn bị khuất phục trước quyền lực và sự kiểm soát thái quá mà viện trưởng áp đặt lên họ.

nhưng mydei của anh, bé con của anh, thân ái mà anh dành trọn yêu thương, lúc này lại vỡ vụn.

một cái gì đó trong phainon dẫn mydei đến nơi này hoàn toàn có chủ đích xấu.

anh muốn thực hiện lời hứa với bé con, nhưng cũng muốn niềm tin của mydei với 'gia đình' vỡ vụn.

muốn mối liên kết của mydei với ngồi nhà cũ mỏng manh hơn bao giờ hết, đứt gãy thành một đống rác thừa thãi cũng được.

phainon không biết từ khi nào đã trở nên tham lam hơn bao giờ hết, chỉ muốn trong mắt người chứa bóng hình anh, như anh đã chứa đựng độc bóng hình của vị vương tử ấy trong đáy mắt.

cái ham muốn độc chiếm xấu xí ấy đã nảy nở trong anh ngay khi dắt được người về nhà.

nhưng khi thật sự chứng kiến mydei của anh, tình yêu của anh, mọi thứ của anh, vỡ vụn, một lần nữa, anh lại thấy hối hận.

hối hận đến mức muốn quay về quá khứ đâm cho mình một nhát thật đau vì ý nghĩ nhuốm chàm ấy.

ha, chết tiệt.

đừng làm bản thân chảy máu nữa, em ơi. cũng đừng khóc, đừng rơi lệ.

phainon phải chấm dứt chuyện này nhanh thôi.

bên mydei, một lon nước cam mát lạnh áp vào má, đánh thức bé con trong dòng suy nghĩ của riêng mình. rồi bàn tay mềm mại lướt qua từng lọng tóc ngắn cụt lủn, nhẹ nhàng vỗ về.

"dei cưng, không sao cả."

cyrene đến.

"xin lỗi bé nha, chị đến hơi muộn chút."

rồi chị ngồi xuống, dễ dàng xoa dịu tâm trạng căng thẳng như sắp nổ đến nơi của bé con.

và quan trọng hơn cả, chị dịu dàng hướng ánh mắt của em qua nơi người đang đứng. thẳng lưng, nghiêm nghị và thái độ tự tin tới mức không tưởng.

"nhìn đi, phainon của em, sẽ không bao giờ thua."

.

khoảnh khắc mà mydei bị gọi lên bởi thẩm phán, cậu, bình tĩnh hơn cậu nghĩ.

bước chân chậm rãi, nhịp tim đập vừa phải, hơi tăng tốc mỗi khi đến gần, biểu cảm gương mặt thả lỏng, hơi thở đều đặn.

lời nói của chị cyrene có ảnh hưởng rất lớn, và ảnh hưởng bởi phainon lên bản thân cậu còn lớn hơn nữa.

môi nhỏ mím chặt.

cậu không muốn bỏ cuộc lúc này, không muốn lời hứa của cả hai dừng lại nửa chừng, lại càng không muốn làm phainon thất vọng.

ánh mắt của thẩm phán đổ dồn vào thân ảnh màu hoàng hôn nhỏ, ánh mắt sắc lạnh, là người đại diện cho pháp luật, cerydra không cho phép cảm xúc bản thân được xen vào việc xét xử. ngay cả lúc này cũng vậy, lời nói của nàng đại diện cho pháp luật, cho sự công bằng và cho quyền lợi đúng đắn của mỗi công dân.

"vậy nhân chứng mydeimos, mọi lời nói của cậu sẽ được ghi lại và xác thực. thành thật trước pháp luật và cậu sẽ nhận lại những gì cậu xứng đáng có."

"đã rõ, thưa ngài."

bé con chạm mắt với thẩm phán. sự run rẩy trong đôi mắt vàng kia khiến viện trưởng cười khẩy.

ông ta đã 'nuôi dưỡng' đứa trẻ này 4 năm, dù cho nhóc con này theo phe nào, cũng không thể làm lệch hướng kết quả của ông.

dù mất đi một con tốt, nhưng một con chó hư, có hay không không quan trọng.

tiếc thật đấy, nếu nó một cún ngoan, ông đã có thể thông qua nó bòn rút tiền của thiếu gia nhà khaslana rồi.

.

viện trưởng nhận ra mọi thứ đã bắt đầu đi lệch hướng kể từ khi chó hư bỏ đi của ông bước lên làm nhân chứng.

với opera và mina đứng về phe ông, rõ ràng, mọi lợi thế đang ở phía ông.

ngay cả khi tên khaslana mang đủ loại bằng chứng (nó chân thật đến mức ông phải tự nghi ngờ trong viện mồ côi đã lắp thêm bao nhiêu camera ẩn, những bằng chứng từ 2 - 3 năm trước cũng rõ mồn một) với sự phủ nhận của hai cún ngoan phe ông, mọi bằng chứng chỉ như một dấu hỏi nhỏ chưa có lời giải đáp.

nhưng khi mydeimos đứng đó, cán cân giữa hai bên chênh lệch, như thể chỉ một chút tác động nhỏ, đã thổi bùn lên sự thật.

với phainon, anh chẳng thể làm xa đến thế nếu không có tổ chức chrysos heir. chủ yếu là do cipher nhúng tay vào, và do một chút may mắn của bản thân cũng như sự biến thái của tên viện trưởng đã thúc đẩy mọi thứ nhanh chóng đến vậy.

dự án anh mất hơn 1 tuần để đưa nó về đúng vị trí, dùng nó để trao đổi với nàng thợ may, thông qua thợ may thuyết phục giúp một phần, anh được nàng cảnh sát đồng ý trợ giúp vào kế hoạch này.

đơn duyệt sử dụng năng lực có hiệu lực, với 'mưu kế' cipher dễ dàng moi được thông tin, tuyệt vời hơn nữa nàng còn thu thập được chứng cứ ngoài mong đợi.

một sấp ảnh, ảnh màu nữa chứ, toàn là ảnh nóng thôi.

mina là nạn nhân của lão viện trưởng, trước khi chị mina rời đi, lão đã kịp để lại cho chị một thứ, rất đặc biệt. một sinh linh mới được nuôi dưỡng trong bụng. cho đến khi nào chào đời, bé con ấy lại được đưa vào viện mồ côi để nuôi dưỡng, cũng như đe doạ.

đáng buồn thay.

khi cipher ở viện mồ côi giúp, phainon cũng phải thay cipher làm nhiệm vụ trong tổ chức.

khi mà bằng chứng được phô bày, cũng là lúc mọi chuyện kết thúc.

tiếng búa gõ phán quyết vang lên.

phainon thắng rồi.

.

chuyện sau đó, mydei có về thăm viện mồ côi một lần.

nhận lại là những lời nói đau lòng của người em mà cậu trân quý nhất.

"viện trưởng đi rồi, chúng em phải làm sao đây?" joe cất tiếng hỏi.

mydei vốn muốn hàn gắn lại mối quan hệ với người em này, dù sao cũng vì cậu mà em ấy bị đánh thê thảm mà. nhưng khi tay chạm vào má muốn lau đi giọt nước mắt rơi trên má, cậu lập tức bị hất tay ra.

"đồ điên, tránh xa tôi ra. vì anh mà cuộc sống của bọn này rối tung hết lên rồi, tôi ghét anh, hận đến xương tuỷ, vì anh mà ngay cả anh opera hay chị mina cũng bị ảnh hưởng."

"anh biết gì không, họ đã ước với tôi, ước rằng họ chưa từng mở rộng vòng tay đón nhận anh năm năm về trước."

cách đó vài bước chân, phainon lấy tay che miệng, đôi mắt trông thất vọng không thể tả. nhưng thứ bị che khuất, đôi môi vẫn thường gửi gắm những nụ hôn lên má hay lên trán bé con mỗi tối

lại cười không khép được miệng.

ha, chuyện này, hết sức ngoài mong đợi. anh có cảm giác cả thế giới đang giúp anh cắt đứt cái sợi liên kết giữa mydei và nơi này.

nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích những người này làm tổn thương bé con nhà anh. dấu yêu mà anh trân quý, không đáng phải chịu những lời nói như thế này. em ấy xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian.

và phainon dắt mydei rời khỏi nơi này, không ngoái đầu lại. chỉ có mydei với nỗi xót xa và tuyệt vọng tụ lại, âm ỉ và cồn cào, dày xéo trong bụng cậu.

.

kể từ hôm đó, phainon đã hoàn thành được lời hứa của cả hai. thông qua lời phainon kể, mọi thứ đã trở nên tốt hơn nhiều, nhân sự cũng đã được thay thế hoàn toàn, đời sống của đám trẻ đã lành mạnh hơn trông thấy.

tới tận bây giờ, mọi nỗi lo trong lòng mydei mới được gỡ bỏ. cậu thở phào, yên lặng thật lâu rồi cuối cùng chìm vào mộng mị một lần nữa.

lần này mydei đã ngủ một giấc thật sâu.

trong vòng tay to lớn của phainon.

phainon đang rất đau đầu.

kể từ hôm mà bé con từ viện mồ côi trở về, đáng buồn là, tâm trạng tệ đi rất nhiều. càng ngày càng ít nói, luôn chìm trong suy nghĩ riêng, tuy vậy tiến độ làm việc nhà lại không lệch đi bao nhiêu so với mọi ngày.

cái này gọi là kí ức cơ bắp à?

dạo này phainon rảnh hơn nhiều rồi. sáng đi học, trưa tranh thủ giải quyết và phân công công việc cho mọi người trong công ty, nửa ngày còn lại lúc nào cũng quấn quýt bên bé con nhà anh.

nhưng cứ ôm ấp cả ngày cũng không phải là cách hay. và nhất là khi thời gian mà mydei ra ngoài ngày càng ít đi, điều này khá là đáng lo ngại ấy chứ.

phainon nhiều lần hỏi về mong ước của mydei, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu mơ hồ. bé con không biết mình mong muốn điều gì, trước giờ mọi ước mong của cậu đều xoay quanh gia đình nhỏ của mình, nhưng khi nghĩ về bản thân, lại mơ hồ đến lạ.

cậu biết joe thích trở thành một tay đua, dù cho cậu bé chỉ được chứng kiến họ qua màn ảnh nhỏ của tivi chung. cậu biết sophia muốn trở thành một nhà báo, cô bé bảo, chỉ là em thích chạy đi khắp nơi thôi, vậy chẳng phải nghề báo này là thích hợp nhất rồi còn gì. hay chị mina, hay anh opera, hay từng người trong số họ, mydei đều có thể nhớ dù qua một lần nghe.

vậy cậu thì sao?

sau khi gạt đi hết tất cả, cậu muốn gì?

không biết nữa, mydei nghĩ mình đủ hài lòng với chốn thư viện nhỏ nơi toà nhà phụ mỗi trưa chỉ có những tia sáng đủ để cậu đọc sách.

khi gặp phainon rồi, mydei không biết bản thân mình có thể thoả mãn với thứ gì nữa.

nhưng phainon không hài lòng.

"tham vọng lên chứ, mydei bé bỏng ơi. làm gì có đứa trẻ nào trên thế giới này không có mong ước."

đáp lại phainon chỉ là một khoảng không trong đôi mắt.

chà, khó khăn đấy.

"thôi kệ vậy, hỏi đột ngột như thế không trả lời được cũng là bình thường."

phainon cười trừ, sau đó anh ấy dắt mydei ra ngoài, chỉ đi dạo thôi.

"cuối tuần này, đi gặp cha mẹ anh nha."

.

ông bà khaslana sống trong khu biệt thự ngoại ô thành phố. họ chỉ vừa mới chuyển ra nơi này được vài năm thôi, nhưng đời sống tinh thần cải thiện đáng kể.

chuyện công việc, thôi để sau đi, phainon tin người trưởng thành sẽ tự có cách quản lí công việc mà không đổ lên đầu phainon, đổ lên cyrene cũng được.

cuối tuần này là buổi gặp mặt thường niên, mỗi hai tuần một lần để hâm nóng tình cảm thôi ấy mà. hội chrysos heir mỗi lần gặp mặt ông bà khaslana đều cảm thán, đúng là chỉ những người trần đầy nhiệt huyết và tình cảm như thế mới có thể nuôi dạy một cyrene và phainon thừa năng lượng quá mức.

phainon vốn đã đánh tiếng trước với nhị vị phụ huynh về việc cậu nhận nuôi một đứa trẻ rồi (nhưng chỉ dừng lại ở việc nhận nuôi thôi, nếu chuyện kiếp trước hay vụ có tình cảm đến tai họ, sợ chưa cần đến các vị cảnh sát, họ đã gói đồ giúp anh đi nước ngoài rồi.) bọn họ phải mất một ngày hơn để tiêu hoá được việc

cậu con trai lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, không ít thiếu nữ vây quanh, vậy mà lúc nào cũng từ chối yêu đương, ngay cả tự chăm sóc mình cũng không thể, nay lại nhận thêm một người bước vào cuộc sống của mình.

"phainon này, nếu con không muốn yêu đương thì có thể báo với chúng ta, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ để nó dưỡng già mình về sau thì tội nó lắm."

họ là những người ở thế hệ cũ, tư duy kinh doanh có thể nhanh nhạy, tân thời, nhưng tư tưởng về việc có con vẫn còn ở đâu đó.

phainon rất biết ơn khi anh thổ lộ với cha mẹ rằng anh chỉ có hứng thú với nam giới, họ không đánh đuổi anh đi mà chỉ xin thời gian để suy nghĩ.

lần gặp mặt này anh muốn giới thiệu mydei với họ, đồng thời xin cho mydei được vào họ khaslana.

tin vui, mydei khi nghe thế thì có sức sống hơn hẳn, đầu óc không còn trên mây nữa.

tin buồn, bé con nhà anh bắt đầu hoảng loạn.

đáng yêu ghê ấy, ngay cả khi đánh bụp bụp vào người anh cũng đáng yêu nữa. lần đầu tiên anh thấy nhiều chuyển biến cảm xúc đến vậy trên gương mặt này, phải nói chứ vị vương tử kia suốt ngày cau có với anh thôi (mà có cười thì đấng cứu thế sẽ đau tim chết mất).

"e- em có phải làm gì không?"

ôi chao, đứa trẻ nào bây giờ cũng biết phải làm gì đó trước khi thăm nhà hả? đám cháu của anh lúc đến thăm nhà toàn hỏi anh có gì cho chúng hay không, nghĩ như thế đáng yêu hơn nhiều đấy mydei ạ.

"thoai mà, nhà họ còn có thiếu gì đâu, em chỉ cần đến là họ mừng rồi."

anh cứ tủm tỉm cười giữ chặt bé con trong lòng, muốn nuốt vào trong bụng ghê ấy, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

.

mọi chuyện lúc nào cũng đi theo hướng mà không ai ngờ được.

đấy chính xác là những gì mà phainon và cyrene có thể nói ngay lúc này.

một trắng và một hồng cứ thế đứng ngây ra đó nhìn khung cảnh 'một nhà ba người' vui vẻ mà chết lặng.

xin hỏi ngài hieronymus và bà audata một câu rằng, ai mới là con của hai người vậy ạ?

chuyện phải ngược về tầm một tiếng trước, khi mà phainon chỉ vừa dẫn mydei vào khu vườn, nơi anh biết thừa hai người họ sẽ cùng nhau thưởng trà trong đó.

đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay của anh, hôm nay mydei vẫn xuất sắc trong bộ đồ mà aglaea chọn (anh cũng muốn chọn đồ cho mydei mà?) cyrene nhắn lại rằng chị sẽ đến muộn hơn do có công chuyện cần xử lí gấp.

phainon vui vẻ mà dẫn mydei vào trong, lòng tràn ngập sự mong đợi, khi bằng một cách nào đó mà anh có thể dẫn người thương ra mắt gia đình, điều mà anh chẳng thể làm ở kiếp trước.

đứng trước nhị vị phụ huynh, phainon đã không ngờ được, trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, người phụ nữ với mái tóc bạc cùng đôi mắt dịu dàng đã mở to đôi mắt, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.

"gorgo?"

rồi như nhận ra một điều gì đó, bà trực tiếp thả tự do tách trà trên tay, khiến nó rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, mặc kệ chúng ta sao, bà chỉ vội lao đến để lại gần hơn, như muốn xác nhận.

xác nhận một người mà bà tưởng đã mất từ lâu.

"con là... mydeimos, đúng chứ? con trai của gorgo?"

đã lâu rồi mydei mới có thể nghe lại tên của mẹ mình, cậu hít mạnh, không khí tràn vào căng đầy phổi cậu, đôi mắt long lanh của trẻ thơ nhìn chằm chằm vào vị trước mắt, gật đầu.

"vâng ạ, đã lâu không gặp, dì audata."

mydei nhớ vị này, người bạn duy nhất mà mẹ gorgo từng giới thiệu cho cậu khi bản thân mới chỉ ba tuổi.

giờ thì mydei biết tại sao bản thân luôn ấn tượng với phainon rồi, ánh mắt anh, dịu dàng giống hệt vị này vậy.

rồi dì audata không ngại bản thân đang mặc váy trắng, trực tiếp quỳ xuống ôm lấy cả người cậu vào trong lòng.

"tốt rồi, tốt quá, thật tốt quá đi mất."

mydei ngại ngùng, dù sao 3 tuổi cũng khác với 10 tuổi mà, cậu chần chừ, nhưng vẫn đáp lại cái ôm đó.

...

hai tên đàn ông nhà khaslana bị bỏ quên một bên, cứng họng không làm được gì.

"... cha, chúng ta, có quen biết gia đình của em ấy sao?"

ngài hieronymus không biết giải thích làm sao.

"chỉ có mẹ con thôi, chuyện làm ăn hay những thứ khác với gorgo, đều do audata làm cả, ta chưa từng nói chuyện sâu với vị gorgo ấy một lần nào."

cảm xúc của phainon đang chơi tàu lượn, phainon không biết bản thân nên chọn loại cảm xúc nào để thể hiện cả.

ôi đệt, đây là cái mà 'gần ngay trước mắt' mà người ta vẫn truyền tai nhau ấy hả?

đệch mịa.

cái tình huống mỗi người một suy nghĩ này dừng lại khi cyrene đến, chẳng hiểu chuyện gì mà ngơ ngác đến bên, đỡ mẹ dậy.

.

quay trở lại một tiếng sau, khi mà chủ nhà, bà audata trực tiếp ngó lơ người chồng đã kết hôn cùng bà hai lăm năm có lẻ, những đứa con bà dứt ruột đẻ ra, để chăm sóc cho đứa bé của người bạn đã khuất từ lâu của bà.

"đứa trẻ này, sao lại gầy thế chứ."

bà cứ thở dài, tay đưa hết bánh này đến bánh nọ lên đĩa của cậu bé. bà cảm thấy không đủ, liền kêu người làm trong nhà nướng thêm một mẻ nữa mới thôi.

"càng lớn càng xinh đẹp, giống hệt gorgo vậy. ta cảm thấy may mắn khi con giống với cô ấy, như thể cùng một khuôn đúc ra vậy."

"phainon nhận nuôi con lâu chưa? đứa trẻ nhà ta chẳng thể nấu nổi một bữa, nay lại nuôi thêm con nữa, khổ thân con quá."

"ta mất liên lạc với mẹ con khi con mới chỉ ba tuổi, ôi chao, mang tiếng là bạn mà lúc phá sản không báo lấy với ta một tiếng, cứ thế mà gồng một mình."

"con biết không, đến tận khi nhận được di chúc, ta vẫn không tin mà phải đến tận nơi kiểm tra."

"mydeimos, ăn thử cái này đi, ngon lắm, còn đúng vị quả mọng mà mẹ con hay ăn nhất."

audata cứ thao thao bất tuyệt, nhưng mydei không chê, mydei muốn nghe nhiều hơn về mẹ mình, dì càng nói cậu lại càng chăm chú nghe. điều đó càng tiếp sức cho dì kể nhiều thêm nữa, kể cả những bất mãn của bà về những ngày cuối đời của gorgo mà không có bà ở đó.

cả bình trà sáng hôm ấy, audata đã dùng hết cả nửa bình.

cyrene càng nghe càng thích thú, mẹ chị lúc trẻ cũng năng động thật. còn phainon cứ nghe được một chút lại ngó qua mydei một lần, anh lo bé con nhà anh không chịu được lượng lớn thông tin đến vậy.

"mydeimos, bé con, con chịu khổ nhiều rồi. ta đã tìm con suốt, nhưng tung tích của con cứ ngày càng ít dần."

"krateros cũng đã mất trí rồi, tinh thần của ông ta không ổn định, cứ mỗi lần ta đến gần muốn hỏi chuyện, ông ta liền gắt lên đuổi ta đi."

kì lạ.

phainon nhướng mày đánh giá.

chỉ chưa đầy một tháng trước thôi khi anh đến nơi krateros hỏi chuyện, ông ta còn minh mẫn lắm mà, tại sao mẹ anh lại nói như vậy?

... nhưng chuyện ông ta phát điên, cũng không phải không thể, hôm qua anh mới nhận tin vị ấy tự sát trong nhà riêng.

mọi thứ xung quanh mydei cứ kì lạ thế nào ấy.

tâm sự chán chê (thật ra bà chưa chán, sợ mỗi bé con không thích người già tâm sự thôi) audata lầm bẩm.

"mydeimos khaslana... nghe cũng không tệ lắm nhỉ..."

bà liếc qua phainon, rồi lại nhìn lại bé nhỏ bên cạnh mình, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, không hẹn mà thở dài.

"phainon, mydeimos còn bé quá."

cái người đang an nhàn thưởng thức trà ngồi đối diện, không hẹn mà sặc, ho khụ khụ thê thảm lắm. gương mặt anh đỏ bừng, không biết là do ngại hay là do dư chấn còn đọng lại.

"mẹ, mẹ nói gì thế, đương nhiên là mydei còn bé rồi mà."

phainon lấp liếm cho qua, khó khắn nhìn qua cyrene cầu cứu.

audata kinh nghiệm hơn 20 năm nuôi dạy con trai, bà vốn luôn biết phainon và cyrene có chuyện giấu vợ chồng bà rồi. chứ không thì sao lại có những đứa, mới mấy tuổi đầu, hành xử trưởng thành còn hơn ông chồng bà lúc ấy.

chậc chậc.

nghe thôi cũng biết tương lai bà chẳng thể có cháu bế rồi.

tội nghiệp cái thân tôi.

mydei sau đó đã được tận hưởng một cuộc sống cực kì mới.

cậu bước vào guồng quay học mỗi 5 tiếng một ngày cùng gia sư, nhiều gấp mấy lần so với một đứa trẻ ở mỹ. phainon đã từ chối, còn đe doạ sẽ không cho mydei học nữa nếu cứ ép mình với cái tần suất như thế, và tưởng tượng nổi không, một người đàn ông trưởng thành cao 1 mét 90, lập tức suy sụp khi thấy mắt em nhỏ rơm rớm, bằng một cách hơi không quân tử lắm, mydei đã thuyết phục được phainon cho mình ngồi cùng gia sư từng đó giờ.

cậu thân hơn với mọi người trong hội chrysos heir, đặc biệt là castorice, pollux và cipher. bộ ba 'phân tranh' 'tử vong' 'mưu kế' những người từng đại diện cho những tai ương, tụ lại một chỗ và thân thiết như những người bạn, dù cho cả bốn người tuổi cách nhau khá xa.

chị castorice là tiểu thuyết gia, độ phủ sóng những tác phẩm của chị cũng vang xa, đợt này chị ở lại mỹ một thời gian để tìm cảm hứng. pollux thì làm minh hoạ, do cơ thể không được khoẻ, chân cũng không thể đứng quá lâu, hơn hết pollux muốn đồng hành cùng chị mình, thế nên công việc làm minh hoạ phù hợp đấy chứ.

mydei từng đọc tác phẩm của chị castorice rồi, cũng đã thẩm qua nét vẽ của pollux, rất tuyệt vời đó. có điều, mỗi lần đọc đến gần hồi kết, quyển sách trong tay bị tịch thu lại.

"chương còn lại, lúc này vẫn còn quá sớm với em."

chị castorice che mặt ngượng ngùng, mydei cũng không cố đào vào sâu nữa.

còn chị cipher, cipher làm cảnh sát, tuy còn đang công tác tại nhật, nhưng mỗi khi nhóm 4 người bọn họ tụ tập, cipher lúc nào cũng có mặt hết, kì lạ thật đấy.

mydei được phainon huấn luyện tự vệ và ... sử dụng năng lực của mình.

mydei chưa từng biết bản thân có loại năng lực như thế trong suốt cuộc đời của mình.

máu vàng nhỏ thành từng giọt chảy xuống sàn, tinh thể đỏ trên tay sáng lấp lánh. ồ, điều kiện để có thể sử dụng năng lực này là phải đổ máu, phainon lại thấy kì lạ.

"anh ấy sử dụng khi sử dụng tinh thể, đâu cần phải đổ máu đâu? hay là do năng lực bị mài mòn qua kiếp sau?"

mydei hớn hở muốn khoe thành quả, nhưng anh phainon lại không vui, mày chau lại, trực tiếp bỏ qua huấn luyện tự vệ mọi khi mà đem cậu đi băng bó.

"mydei, hứa với anh, đừng sử dụng chúng được không?"

"tại sao ạ?"

"anh không muốn thấy em bị thương. anh xót em."

mỗi lần phainon rủ rỉ vào tai cậu những lời đường mật như thế, mydei lại chẳng thể từ chối được người. thế là cậu đồng ý.

vào sinh nhật năm 11 tuổi, phainon tặng cậu một món quà.

choker - cùng kiểu dáng với loại phainon đang dùng.

"cái này, anh đã nhờ hyacine yểm năng lực của cô ấy vào. em biết đấy, em bị máu khó đông mà, đeo cái choker này vào, nó sẽ giúp em mau lành vết thương hơn."

ra là vậy.

mydei thích. càng thích hơn khi nó giống với phainon.

"em cảm ơn."

.

năm 12 tuổi, mydei cuối cùng cũng đã có thể đến trường.

trước khi đi, phainon đã ôm cậu thật lâu trong lòng. cảm giác không nỡ thế này, ghét chết đi được ý.

"thôi mà, phainon, em về vào lúc 5 giờ chiều, chứ đâu có đi luôn đâu mà anh ôm chặt thế."

"nhưng mà, nhưng mà..."

nước mắt đã lăn dài thành hai hàng trên khuôn mặt điển trai của người mẫu độc quyền nàng thợ may aglaea, mũi sụt sịt trông phát ghét.

phainon lau vội hai hàng nước mắt trên mặt, dặn dò.

"mydei, nếu có tên nào bắt nạt em, cứ thẳng tay đấm vào mặt nó. anh sẽ luôn đứng về phía em, nên đừng chịu trận."

"nếu mà học khó quá thì về nhà anh nuôi, không cần cố."

lời vừa rồi chưa dứt, phainon đã thấy mydei giận giận rùi, hic, người anh thương ham học quá, anh không dụ được. cuối cùng, anh buông người ra, khẽ tạm biệt.

"học tốt, chiều anh đón."

đáp lại anh là một nụ cười tươi hở răng, mắt hơi híp lại, trông như một chú mèo cam xinh đẹp.

"được, phainon, em đi đây."

.

note: chương này mọi người đọc có thể sẽ thấy hơi gấp tại mình rush ác liệt gớm TT, nma thèm viết linh tinh rùi nên muốn kết tuổi thứ 10 sớm, viết e mymy mau trưởng thành chớ coi bộ anh phainon sắp vô tù đến nơi rồi lmao.

mydei 10 tuổi cao 1m49, năm 12 tuổi thì 1m61, thêm 1 tuổi nữa thì lên 1m67.

còn phainon là một cái móc treo quần áo cao m9 =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com