lời
"Bên nhau dù mai xa nhau"
ngày mai của cuộc sống, của bầu trời và của đất, tôi ngước nhìn bức tượng to lớn ấy với nỗi niềm nhói lòng.
"Dù trong ký ức, trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu"
như cậu đã viết, như nàng đã kể, thế mà một mảng cũng không có, tồn đọng là chinh chiến, rời xa là hồn em.
"Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều?"
rõ ràng nếu có thể, rõ ràng chắc chắn được, câu trả lời luôn sẽ có trong tim.
"Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy"
ngày đã qua là tương lai, ngày chưa đến là kí ức.
"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng"
vườn vẫn ra hoa, loài hoa mang nắng xanh và vàng.
"Mà người biến mất như pháo hoa tàn"
giờ tôi chẳng tìm thấy em, một dấu vết, một lời hứa hẹn.
"Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn"
-nếu có thể... h⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜... ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜.
"Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời"
đàn lyre vang cùng thần thoại.
"Còn mình nhắm mắt, không nói một lời"
tôi âm thầm mơ tưởng trái tim em.
"Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau"
..mùa hè năm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com