Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Căn phòng tối hơn hôm trước.

Rèm cửa kéo kín, chỉ để lọt vào một vệt sáng mỏng hắt từ khe cửa sổ. Mùi kim loại lẫn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, không rõ xuất phát từ đâu, khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Phainon vừa bước vào thì cánh cửa phía sau đã đóng sập lại.

Cạch.

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng đủ để cậu dừng bước.

“Muộn đấy.”

Giọng Flame Reaver vang lên phía sau, trầm và sát tai đến mức Phainon không cần quay đầu cũng biết khoảng cách giữa họ đã bị rút ngắn đến mức nguy hiểm.

“Có việc ở trường.”

Phainon đáp, giọng vẫn đều.

“Tôi mang thêm thông tin.”

Cậu chưa kịp đặt balo xuống thì một vật lạnh ngắt đã áp sát cổ mình.

Một lưỡi dao.

Không run rẩy, không do dự. Chỉ là một động tác gọn gàng, chính xác đến mức chứng tỏ người cầm nó đã làm việc này quá nhiều lần.

Phainon khựng lại. Cậu giơ hai tay lên, rất chậm.

“Có chuyện gì?”

Cậu hỏi.

Flame Reaver không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, hít nhẹ như đang ngửi mùi gì đó quen thuộc.

“Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Hắn hỏi.

“…”

“Bị giấu giếm.”

Áp lực của lưỡi dao tăng thêm một chút. Không đủ để rạch da, nhưng đủ để nhắc nhở rằng chỉ cần lệch đi nửa phân, hậu quả sẽ không thể sửa chữa.

“Đối tượng theo dõi.”

Flame Reaver nói tiếp.

“Là Mydeimos.”

Phainon im lặng.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì cậu biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng đến.

“Và cậu.”

Flame Reaver hạ giọng.

“Đang sống cạnh anh ta.”

Lưỡi dao rời cổ một chút, rồi lại kề sát hơn. Như một trò chơi.

“Giải thích đi.”

Phainon nuốt khan.

“Tôi không tiếp cận vì anh.”

Một tiếng cười bật ra, ngắn và khàn.

“Cậu nghĩ tôi ngu à?”

“Không.”

Phainon đáp.

“Tôi biết anh không.”

Cậu hít sâu.

“Tôi tiếp cận vì nhiệm vụ. Nhưng… đúng là tôi không nói với anh.”

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Flame Reaver không tức giận. Điều đó còn đáng sợ hơn.

Hắn lùi lại nửa bước, lưỡi dao hạ xuống nhưng không cất đi. Ánh mắt hắn nhìn Phainon như nhìn một món đồ vừa phát hiện ra vết nứt.

“Anh ta là của tôi.!”

Flame Reaver nói chậm rãi.

“Từ rất lâu rồi.”

Phainon quay đầu lại, đối diện với hắn.

“Anh không sở hữu con người.”

Lần này, lưỡi dao chạm vào cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu.

“Cậu cũng không.”

Flame Reaver thì thầm.

“Vậy nên đừng nhầm lẫn vị trí của mình.”

Hắn thu dao về, lùi lại hẳn.

“Nhớ lấy.”

Hắn nói.

“Đừng lại gần anh ta quá mức cần thiết.”

Phainon đứng yên, tim đập mạnh hơn bình thường. Nhưng nét mặt vẫn không đổi.

“Tôi hiểu.”

Flame Reaver quay lưng, mở cửa.

“Hiểu là tốt.”

Hắn nói.

“Vì nếu cậu làm anh ta tổn thương…”

Cánh cửa khép lại.

Phần còn lại của câu nói, Phainon không cần nghe cũng biết.

Buổi chiều hôm đó, Mydeimos ở thư viện cũ phía tây thành phố.

Tòa nhà này đã không còn nhiều người lui tới. Những kệ sách cao, bụi phủ dày, ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác như thời gian bị mắc kẹt lại từ nhiều năm trước.

Mydei ngồi ở bàn gần cửa sổ, lật giở từng tài liệu cũ liên quan đến khu vực xung quanh. Bản đồ quy hoạch, hồ sơ tội phạm, những ghi chú rời rạc mà hệ thống chính thức không lưu trữ.

Anh làm việc rất tập trung.

Đến khi trời bắt đầu tối, Mydei mới thu dọn đồ đạc, rời khỏi thư viện.

Con hẻm phía sau tòa nhà hẹp và dài, đèn đường chỉ đủ sáng để nhìn thấy mặt đất. Mydei bước đi nhanh nhưng không vội, thói quen quan sát khiến anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ.

Một bóng người lướt qua ở đầu hẻm.

Cao lớn.

Áo sẫm màu.

Bước chân không phát ra tiếng.

Mydei chỉ liếc qua trong thoáng chốc.

Người đó đi ngược hướng, không dừng lại, không quay đầu. Một kẻ qua đường bình thường nếu không xét đến cảm giác lạnh sống lưng vừa thoáng qua.

Mydei không biết rằng, chỉ vài mét vừa rồi, một ánh mắt đã dõi theo anh.

Không phải ánh mắt tò mò.

Mà là ánh mắt của kẻ đã tìm thấy lại thứ mình đánh mất.

Flame Reaver đứng ở đầu kia con hẻm, bóng dáng hòa vào bóng tối. Hắn không tiến lên. Không cần phải làm vậy.

Chỉ cần biết Mydei ở đây.

Còn sống.

Và chưa bị ai khác chạm vào.

Thế là đủ.

Mydei bước ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người trên phố, hoàn toàn không hay biết rằng một đường ranh mỏng manh vừa khép lại sau lưng mình.

Và ở một nơi khác trong thành phố S, Phainon ngồi trong căn phòng tối, nhìn chằm chằm vào khoảng không, lần đầu tiên nhận ra.

Mục tiêu của nhiệm vụ…
không còn chỉ là một cái tên trong hồ sơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com