Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Flame Reaver đứng một mình trong căn phòng tối, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Trên tay hắn là mùi kim loại quen thuộc, thứ mùi đã bám vào da thịt từ rất lâu, lâu đến mức hắn không còn nhớ lần cuối mình thật sự sạch sẽ là khi nào.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ký ức lại kéo hắn về một nơi khác.

Thành phố C, những con đường cũ kỹ, ẩm mốc, nơi mưa luôn đọng thành vũng ở chân cầu. Khi đó hắn mới mười chín tuổi gầy gò, dơ bẩn, quần áo rách nát, một bên gương mặt bị vết sẹo xé toạc kéo dài xuống tận má. Một bên mắt không còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối vĩnh viễn.

Hắn không có cha mẹ, từ lúc hắn có ý thức. Hắn đã ở trong tay bọn buôn người. Bọn họ đã bán hắn , để đổi lấy tiền đánh bạc , hắn không nhớ, không biết, và cũng không thù hận.

Hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Hắn ngồi co ro bên lề đường, tay chìa ra một cách máy móc, đầu cúi thấp.

Không có cha mẹ, không có tên gọi, không có tương lai.

Chỉ là một công cụ bị bán đi bán lại, bị sai khiến, bị đánh đập khi không mang đủ tiền về.

Rồi Mydei xuất hiện.

Không phải kiểu xuất hiện lộng lẫy hay anh hùng gì cả.

Chỉ là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đã cũ, balo đeo lệch vai, ánh mắt dừng lại trên người hắn lâu hơn những người khác.

Không ghê tởm.

Không sợ hãi.

Chỉ là… đau lòng.

Mydei đã ngồi xuống ngang tầm với hắn, đưa cho hắn một chai nước và một ổ bánh mì. Bàn tay ấy sạch sẽ, ấm áp, và run rất nhẹ như thể Mydei sợ làm hắn tổn thương thêm lần nữa.

“Cậu… tên gì?”

"Sao lại ở đây..?"

"Đang mưa đấy, về đi."

Hắn không trả lời được. Hắn thậm chí còn không nhớ mình từng có tên hay chưa.

Hắn cũng không biết bản thân hắn nên làm gì.

Mydei đã không ép buộc. Chỉ lặng lẽ quay lại vào những ngày sau đó. Mang theo đồ ăn.

Mang theo thuốc.

Mang theo những câu hỏi vụng về về trường học, về tương lai những thứ mà hắn chưa từng được phép nghĩ đến.

Mydei đã chạy vạy khắp nơi. Tìm trung tâm bảo trợ. Tìm người quen. Tìm bất kỳ ai có thể giúp hắn thoát khỏi cái vòng bẩn thỉu đó. Cuối cùng, Mydei dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình số tiền vốn để rời khỏi thành phố C để mua lại hắn.

Ngày Mydei đưa tiền cho bọn buôn người, tay cậu run đến mức gần như không cầm nổi.

“Đi đi.”

Mydei nói, nhét vào tay hắn số tiền còn sót lại.

“Đi đến nơi nào đó… nơi cậu có thể sống như một con người.”

Không một lời hứa hẹn.

Không đòi hỏi trả ơn.

Không quay đầu nhìn lại.

Flame Reaver đã đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng lưng thiếu niên ấy hòa vào dòng người. Ánh sáng buổi chiều chiếu lên mái tóc Mydei, nhạt nhòa như một thứ gì đó không thuộc về thế giới của hắn.

Giờ đây, ánh sáng đó đã biến mất.

Hắn làm việc cho Khaslana.

Hắn có tên.

Hắn có giá trị.

Nhưng mỗi đêm, khi nước chảy qua tay, hắn vẫn ngửi thấy mùi máu. Dù có chà rửa thế nào, thứ đó cũng không biến mất như thể nó đã ngấm vào tận xương.

Hắn nhớ ánh mắt Mydei trong thư viện hôm đó. Bình thản. Tin tưởng. Không hề nghi ngờ.

“Anh giống một người bạn cũ của tôi.”

Mydei đã nói.

Flame Reaver đã phải quay đi để không lộ ra biểu cảm.

Bạn cũ.

Nếu Mydei biết người đứng trước mặt mình là kẻ đã đánh mất tất cả những gì cậu từng cố cứu…

Nếu Mydei biết hắn đã trở thành thứ gì…

Flame Reaver siết chặt bàn tay.

Hắn không biết mình muốn điều gì hơn:

Được Mydei nhận ra hay vĩnh viễn bị lãng quên.

Nhưng hiện giờ, hắn biết.

Chỉ có hắn mới có thể bảo vệ Mydei ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com