Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thư viện cũ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách.

Flame Reaver ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, vị trí từ đó hắn có thể nhìn thấy Mydei rõ nhất.

Ánh sáng buổi chiều chiếu xiên qua khung kính bụi mờ, rơi lên bờ vai Mydei khi anh cúi xuống đọc sách cho một độc giả nhỏ tuổi.

Mydei không nhận ra hắn đang nhìn.
Hắn đã thay đổi ngoại hình, che đi vết sẹo, che đi con mắt mù.

Trong khoảnh khắc này, hắn trông giống như bất kỳ người bình thường nào khác một kẻ vô hại, trầm lặng, ngồi đọc sách giữa không gian tri thức.

Nhưng ánh mắt hắn thì không.

Ánh mắt ấy bám chặt lấy Mydei, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, hình bóng kia sẽ tan biến.

Flame Reaver tự nhủ: chỉ thêm một chút nữa.

Chỉ nhìn thêm một lần.

Chỉ xác nhận rằng Mydei vẫn còn ở đó, vẫn sống, vẫn bình yên.

Tai nghe trong tai hắn khẽ rung.

“Cậu đang ở đâu?”

Giọng Khaslana vang lên, trầm và đều, không mang theo cảm xúc chính điều đó khiến sống lưng Flame Reaver lạnh đi.

“…Thư viện.”

Hắn đáp sau một nhịp ngắn.

“Địa điểm cũ.”

Có một khoảng lặng rất ngắn. Ngắn đến mức Flame Reaver biết ngay .Khaslana đã hiểu.

“Thư viện nào?”

Flame Reaver không trả lời.

Hắn vẫn nhìn Mydei. Nhìn cách Mydei mỉm cười nhạt, nghiêng đầu lắng nghe người khác nói. Nụ cười ấy không thay đổi giống hệt thiếu niên năm nào đã ngồi xuống ngang tầm hắn dưới chân cầu.

“Flame.”

Khaslana gọi tên hắn lần nữa. Lần này, giọng thấp hơn.

“Cậu đã gặp Mydei.”

Không phải câu hỏi.

Flame Reaver khẽ siết chặt ngón tay.

Hắn biết mình không thể giấu được nữa.

Hệ thống định vị, lịch trình, camera Khaslana chưa bao giờ để một quân cờ tự do quá lâu.

“…Tôi chỉ nhìn.”

Hắn nói.

“Không làm gì cả.”

“Nhìn bao lâu rồi?”

Flame Reaver không nhớ.

Có thể là mười phút.

Có thể là cả cuộc đời.

“Cậu quên rồi à.”

Khaslana nói chậm rãi.

“Cậu đang làm việc cho ai?”

Flame Reaver cuối cùng cũng quay mặt đi, cúi xuống trang sách trước mặt nhưng chữ nghĩa đã trở nên vô nghĩa.

“Tôi nhớ ơn anh ta”

Hắn nói, rất khẽ.

“Nếu không có Mydei, tôi đã chết từ lâu.”

"Nếu không có Mydei, thì tới cái mạng tôi anh cũng không giữ được như bây giờ."

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi Khaslana bật cười không lớn, không giễu cợt, chỉ là một tiếng cười lạnh, trượt qua tai như lưỡi dao.

“Vậy là cậu để ơn nghĩa chen vào công việc.”

Flame Reaver nhắm mắt lại trong giây lát.

“Tôi không phản bội.”

“Chưa.”

Khaslana sửa lại.

“Nhưng cậu đang đứng rất gần ranh giới đó.”

Từ xa, Mydei đứng dậy, xếp sách lên kệ. Bóng lưng anh khuất dần sau giá sách cao. Tim Flame Reaver chùng xuống theo từng bước chân ấy.

“Rời khỏi đó.”

Khaslana ra lệnh.

“Ngay bây giờ.”

Flame Reaver không đứng dậy ngay.
Hắn biết, chỉ cần bước ra khỏi thư viện này, mọi thứ sẽ thay đổi. Khaslana đã thấy. Đã ghi nhận. Và từ giây phút này, Mydei không còn là một ký ức an toàn nữa.

“…Cho tôi thêm một phút.”

Hắn nói.

“Cậu đang mặc cả với tôi sao?”

Flame Reaver đứng dậy.

“Không.”

Hắn đáp.

“Tôi chỉ… tạm biệt.”

Hắn quay đầu nhìn lại lần cuối, nơi Mydei đang cúi người chỉnh lại những cuốn sách lệch hàng. Một hình ảnh yên bình đến tàn nhẫn.

Rồi Flame Reaver bước ra ngoài, để cánh cửa thư viện khép lại sau lưng.
Ở đầu dây bên kia, Khaslana đã im lặng.
Nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com