Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Flame Reaver đưa Mydei rời bìa rừng khi trời đã sẫm tối.

Hắn không cõng.

Không bế.

Chỉ đỡ lấy cánh tay Mydei, giữ nhịp bước vừa đủ để cậu không ngã. Khoảng cách ấy được tính toán cẩn thận gần để bảo vệ, xa để không khiến Mydei cảnh giác.

Đèn đường thưa dần khi họ tiến về khu dân cư.

Mydei vẫn còn choáng. Mỗi bước đi khiến thái dương đau nhói, nhưng ý thức đã dần quay lại. Cậu nhận ra mình đang dựa vào một người mà lý trí nói rằng không nên tin, nhưng bản năng lại không phản đối.

“Anh… sống gần đây sao?”

Mydei hỏi, giọng khàn.

“Không hẳn.”

Flame Reaver đáp.

“Tôi đi ngang.”

Một câu trả lời mơ hồ. Quá mơ hồ.

Mydei im lặng thêm vài bước. Rồi cậu chợt dừng lại.

Flame Reaver khựng theo.

“Sao anh lại xuất hiện ở đó?”

Mydei hỏi.

Không gắt.

Không nghi ngờ công khai.

Chỉ là một câu hỏi rất nhẹ nhưng đủ khiến toàn bộ cơ thể Flame Reaver căng cứng.

“Khu đó không phải nơi người bình thường nên đến.”

Mydei tiếp tục.

“Lại là ban đêm.”

Flame Reaver không nhìn cậu. Ánh mắt hắn dán vào con đường phía trước, nơi ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ.

“ Anh cũng vậy mà..”

Hắn nói sau một nhịp.

“Và thấy anh ngã.”

Mydei nhíu mày.

“Ngã?”

Cậu lặp lại từ đó, như đang cân nhắc.

“Tôi không nhớ mình trượt chân.”

Flame Reaver cảm nhận rõ ràng từng giây trôi qua. Hắn biết chỉ cần Mydei đào sâu thêm một chút, lớp vỏ mong manh này sẽ vỡ.

Hắn dừng lại hẳn.

“Anh muốn tôi đưa anh về không?”

Flame Reaver hỏi ngược.

“Hay tôi nên gọi người khác?”

Câu hỏi đặt ra rất khéo. Một lối thoát.
Mydei nhìn hắn vài giây. Rồi khẽ thở ra.

“…Đưa tôi về đi.”

Cậu nói.

“Tôi không thích làm phiền người khác.”

Flame Reaver gật đầu, tiếp tục bước đi.

Nhưng khi họ gần tới khu nhà của Mydei, cậu lại lên tiếng lần này chậm hơn, dè dặt hơn.

“Anh này.”

“Ừ?”

“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”

Bàn tay Flame Reaver siết lại.

“Vì sao anh hỏi vậy?”

Mydei không trả lời ngay. Cậu dừng lại trước cửa nhà, tay đặt lên ổ khóa nhưng chưa mở.

“Có gì đó ở anh.”

Mydei nói.

“Rất giống một người tôi từng quen.”

Flame Reaver cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói.

“…Một người quen cũ?”

“Ừ.”

Mydei gật nhẹ.

“ Người tôi từng kể với anh.”

Không khí như đông cứng.

Mydei quay sang nhìn Flame Reaver lần đầu tiên thật kỹ không phải ánh nhìn xã giao, mà là ánh nhìn của một người đang lục lại ký ức cũ.

“Ánh mắt của anh,”

Mydei nói khẽ.

“Và cách anh đứng… giống lắm.”

Flame Reaver cúi đầu rất thấp.

“Người đó…Quan trọng lắm sao?”

Hắn hỏi, giọng đã trầm đi.

Mydei do dự.

“ Chắc vậy.”

Cậu nói.

“Khi tôi gặp, cậu ta bẩn thỉu, gầy gò, gần như không còn gì cả.”

Ngực Flame Reaver thắt lại.

“Tôi đã không giúp được nhiều.”

Mydei tiếp tục.

“Chỉ làm những gì có thể. Rồi chúng tôi chia tay.”

"Tôi chỉ tò mò người đó giờ sống thế nào rồi."

Cậu cười nhạt.

“Có lẽ tôi nhớ nhầm. Người đó chắc cũng không còn ở những thành phố nữa.”

Flame Reaver không nói gì.

Hắn sợ nếu mở miệng, giọng mình sẽ phản bội.

Mydei xoay người mở cửa. Trước khi bước vào, cậu quay lại.

“Cảm ơn anh hôm nay.”

Giọng cậu chân thành.

“Nếu không có anh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Flame Reaver nhìn Mydei thật lâu.

Người con trai ấy vẫn như trong ký ức
ánh mắt sáng, sống lưng thẳng, tin rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể cứu được ai đó.

“…Đừng đến thành phố F nữa.”

Flame Reaver nói khẽ.

“Nơi này không tốt cho anh.”

Mydei khẽ cười.

“Anh lại nói giống như đang lo cho tôi.”

Flame Reaver không phủ nhận.

Cửa khép lại.

Flame Reaver đứng một mình ngoài hành lang tối, bàn tay run rẩy đến mức phải nắm chặt lại.

Anh đã nhận ra rồi.

Chỉ còn thiếu một mảnh.

Hắn quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn nuốt chửng bởi đêm.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Nếu anh nhớ ra…

liệu anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com