Chương 10.
Dạo gần đây, sợi tơ vàng bỗng dưng bắt được một vài mùi hương lạ trong không khí. Nhớ nhung nhưng lại chẳng muốn nói để lại sự hụt hẫng trong lòng, đan xen là cảm xúc rung động ngọt ngào tới lưu luyến. Aglaea lập tức có thể đoán ra người đó là ai, dường như ngay sau khi cảm nhận được tận sâu trong suy nghĩ đó đang có gì.
Tình cảm đúng là một thứ phức tạp, là điều cô đã mất đi lại càng khó để giãi bày với y.
"Castorice, nhờ cô trông chừng anh ấy giúp tôi."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng."
Phainon hầu như không còn xuất hiện ở Okhema nhiều như trước, bóng dáng y biến mất như cơn gió thoảng qua rồi lụi tàn. Đôi lúc, người dân sẽ bắt gặp y đứng trên nóc một toà nhà, hướng mắt nhìn về phía xa với vẻ trầm tư suy nghĩ. Ánh sáng vĩnh cửu treo trên cao không thể chỉ rõ cho y thứ bản thân muốn, trống rỗng đến mức xa lạ. Quá khứ kia, ngay cả Titan Thời gian cũng chẳng thể đảo ngược.
Mới đó mà đã 2 tháng rồi.
Không gian riêng tư đột ngột bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của cô. Chàng trai tóc trắng không buồn quay lại hỏi lý do, con ngươi xanh biếc vẫn chăm chăm hướng về phía bầu trời cao vời vợi. Thấy rằng nếu mình không lên tiếng thì tình huống này sẽ chẳng đi tới đâu, cô chậm rãi nói.
"Phainon, anh vẫn còn nghĩ về nó sao?"
"Cô Castorice, làm thế nào tôi có thể quên được chứ?" Y xoay người nhún vai đáp kèm theo nụ cười có chút gượng gạo, "Haha, nếu mọi người đang lo lắng thì chính xác là đang làm chuyện dư thừa rồi!"
"Nhưng mà mọi chuyện..."
"Kệ đi, cứ để anh ta tự đánh gục mình bằng những ký ức xưa cũ đó."
Một giọng nói cắt ngang bằng điệu bộ dứt khoát, như thể chỉ chờ khoảnh khắc này để vang lên. Mydei xuất hiện từ phía sau cô mà khoanh tay quan sát y, con ngươi màu vàng kim nheo lại, hẳn là đang khó chịu vì tình trạng này của kẻ thù. Chắc chắn hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi, y cười khổ gãi đầu.
"Đến cả anh cũng lo cho tôi à, thế thì tốt quá rồi."
"Ai lo cho anh?"
"Đừng có chối, lâu lâu hãy thẳng thắn như người trưởng thành đi mà."
Castorice cúi đầu trước cảnh tượng đối diện, nói khẽ vài câu chào tạm biệt sau đó nhanh chóng bỏ đi. Trong đầu hiện tại chỉ có hoang mang và khó hiểu, cô gái nhỏ mong rằng Aglaea sẽ phần nào giải thích mọi chuyện, hoặc cô là người duy nhất không biết gì cho tới hiện tại. Aglaea đã đứng đó chờ sẵn, biểu cảm không thể xác định rằng ả đang nghĩ gì càng khiến cô tò mò hơn. Tuy nhiên, ngay trước khi kịp mở lời ả đã lên tiếng trước.
"Cô cũng đã xác nhận tình trạng ấy rồi đúng không?"
"Vâng. Phía sau tôi chẳng có ai cả, vậy mà anh ấy lại nói chuyện như thể... như thể Mydei đã đứng ở đó."
Castorice thấy rằng y trông rất có sức sống khi đi về hướng đó, nói chuyện một mình và bỏ qua cả câu nói giữa chừng của cô. Ngọt ngào, nhưng cũng chỉ là mộng tưởng. Aglaea im lặng một lúc lâu, sau mới mở lời xác nhận.
"Giờ cô hiểu hết mọi thứ rồi chứ?"
"Tôi có thể hiểu, nhưng về lý do tại sao..."
"Tình yêu." Ả đặt một tay lên ngực như thể muốn thử cảm nhận thứ khiến y thành ra như này, "Chấp niệm quá lớn khiến anh ấy không thể chấp nhận được sự thật Mydeimos đã chết vì Thủy Triều Đen."
Một vật chứa hoàn hảo đã bị sứt mẻ chỉ vì những cảm xúc của người phàm trần. Sức chiến đấu, sự hài hước, tính cách ấy có lẽ vẫn còn nguyên. Tiếc là tâm trí sớm đã không còn nhận thức rõ ràng được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com