Chương 14.
Warn: Có phân cảnh R18, cân nhắc trước khi đọc!
_____________________
Tương truyền mỗi khi đánh trận về, người chiến sĩ sẽ được chuẩn bị cho một buổi xông hơi như một cách thư giãn hay xả bớt mệt mỏi từ chiến trường khốc liệt. Là một chiến binh thực thụ, đây có lẽ đã là một thói quen khó bỏ của hắn dù có là không đi đánh nhau xông pha đi nữa. Cũng phải công nhận việc tập luyện với đối thủ tốn rất nhiều sức lực, tự cho mình một lúc thư giãn cũng chẳng sai gì.
Phòng tắm Okhema hôm nay yên tĩnh tới lạ, không gian thay vì bị lấp đầy bởi âm thanh ồn ào của đám đông thì chỉ còn lại duy nhất tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng. Mydei quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, một cái khác trùm lên đầu để tránh đi hơi nóng phả ra khắp phòng và ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ. Những vết sẹo trên cơ thể ẩn hiện sau lớp sương mờ, phần lưng cường tráng quay về phía cửa hớ hênh tới độ thò đầu vào cũng có thể chụp được vài chục tấm khác nhau.
Ngón tay hắn đưa lên tháo phần tóc được thắt bím ra, chậm rãi và tỉ mỉ quá mức cần thiết, tốn đến hơn vài phút để hoàn thành. Thời gian ở một mình luôn là lúc tốt nhất để suy tư, hắn không phải ngoại lệ, trong đầu sớm đã dựng lên suy nghĩ về nhiều vấn đề khác nhau. Hơi thở đều đặn hòa lẫn vào sự ẩm ướt xung quanh, dần dần dẫn dắt mọi thứ quay lại sự yên bình ban đầu. Chẳng còn sự náo nhiệt, để lại một nơi nhằm thả lỏng tâm trí lẫn cơ thể mệt nhoài.
Hoặc chí ít hắn tự cho là vậy.
Cánh cửa gỗ khẽ hé ra một khe nho nhỏ, phía sau lấp ló mái tóc trắng quen thuộc với đôi mắt màu xanh len lén nhìn vào trong. Phải rồi, Đấng cứu thế giờ đây lại còn đi nhìn lén đối thủ trong phòng tắm riêng tư, coi thử còn miếng liêm sỉ nào không? Phainon không quan tâm tới việc mình trông biến thái như thế nào, thản nhiên tiếp tục lẻn vào phòng một cách nhẹ nhàng tránh đánh động tới người kia. May mắn thay, mọi thứ thành công trót lọt, giờ thì phòng tắm đã đông hơn lúc trước một chút rồi.
Tầm nhìn tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng hắn ngồi đó, đầu hơi cúi xuống như đã ngủ mất. Phainon có chút không thể kiềm chế, ánh mắt lộ liễu lướt qua phần lưng trần không hề có chút phòng bị bày ra đối diện. Lời dặn dò về điểm yếu gây ra cái chết cho hắn bỗng vọng về bên tai, thôi thúc y tiến tới và chạm vào nó. Nó thoạt tiên mơ hồ rồi dần trở nên mãnh liệt hơn, khiến y không thể cưỡng lại.
Chạm vào, nếm thử, nuốt trọn.
Y từ từ khuỵu xuống, điều chỉnh lại tư thế để không bị ngã rồi chăm chút tìm kiếm đốt sống thứ 10 trên lưng hắn. Từng thớ thịt như mê hoặc người tới cắn xé, làn da khỏe mạnh cùng những vệt màu chói mắt. Tất cả hội tụ lại tạo thành một bức tranh hoàn mĩ, khiến chàng trai tóc trắng cuối cùng vẫn là đầu hàng. Ngón tay đưa tới xác định vị trí chính xác sau đó chồm tới cắn lấy không để cho hắn kịp phản ứng.
"Gah!! Là ai dám-"
"Hm." Chẳng lên tiếng thanh minh hay có thái độ hối lỗi, y nghiến răng làm vết cắn càng sâu hơn sau mới liếm môi cười khúc khích, "Tìm thấy anh rồi, Mydei~"
"Anh làm cái quái gì vậy?!"
"Thắc mắc chút thôi mà..."
Phainon dễ dàng kéo hắn ngã xuống sàn bồn tắm trơn trượt, rũ mắt quan sát người bên dưới thân mà bỏ qua những tiếng chửi thề đang vọng khắp căn phòng. Chiếc khăn trùm đầu giờ đã nằm im lìm một bên, để lộ mái tóc ướt bết lại hai bên còn đang đọng lại vài giọt nước, mấy ai có được vinh dự để nhìn thấy một Mydei xõa tóc như thế này cơ chứ? Y như có như không sững lại vài giây trước khi nghiêng người thuần thục né tránh cú đánh bất ngờ, ngón tay tinh nghịch luồn xuống phía dưới chạm khẽ vào phần da nơi in sâu dấu răng lúc nãy nói.
"Vậy là chỗ này không thể hồi phục nhỉ? Thật là thú vị."
"Bị hơi nước làm cho điên rồi à? Mau thả tôi ra, Đấng cứu thế, trước khi mọi chuyện đi xa hơn."
Chàng trai tóc trắng chẳng mấy để tâm tới lời đe dọa, ánh mắt tập trung lướt qua cơ thể hắn. Từng thớ thịt đều rắn chắc, tạo cảm giác mềm mại chạm vào cực kì đã tay. Liệu hắn có bao giờ để ai tựa lên ngực bản thân chưa? Y đột ngột cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên núm vú màu hồng nhạt chỉ để thấy nó chậm rãi cương lên vì tác động bất ngờ. Kích thích làm chúng nhanh chóng cứng lại, nhìn thôi là đã biết cần phải giúp một tay, y mang danh anh hùng sao có thể nhìn mà không làm gì?
"N-này khoan đã...!"
Hắn khẽ giật mình lúc y thẳng thừng ngậm hết phần núm vào trong miệng, cả người dấy lên cơn ớn lạnh theo động tác đẩy lưỡi nhẹ nhưng lại ngứa ngáy kì lạ. Trông động tác y chẳng khác gì một đứa trẻ đang khao khát đòi sữa mẹ, bú mút cực lực đầy mong chờ được thưởng thức món ngon. Mydei run rẩy, hắn dùng sức cố gắng đẩy y ra để thoát khỏi thứ xúc cảm truyền tới qua cọ xát, hai bên má đã sớm đỏ bừng chẳng rõ vì hơi nước hay lý do khác.
"Hộc... Điên rồi, m-mau dừng lại Phai-"
"Anh cứ nằm đó hưởng thụ, để tôi làm việc cho."
Chàng thanh niên cắt ngang câu nói ngắt quãng bằng một hành động bất ngờ: y ngồi thẳng dậy, một tay vác cả hai chân hắn gác lên vai. Đũng quần như cố tình khẽ chạm vào lỗ hậu ngay tầm với, trêu chọc người dưới thân tới xấu hổ phải khép đùi che đi nơi tư mật. Gã vương tử tất nhiên là hoảng loạn, phần vì không thể giải thích những hành động quái lạ này và cũng phần vì cảm giác lạ lẫm đang dâng trào. Tuy nó sai trái và cấm kỵ, cớ sao bản thân hắn lại dung túng cho y tiếp tục làm càn mà không ngăn cản. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, đọng lại chỉ còn nụ cười ranh mãnh của người đối diện.
Gần như ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được có một dị vật vừa chui thẳng vào lỗ hậu, không một lời báo trước hay tỏ ra nhẹ nhàng. Hai ngón tay cứ vậy di chuyển thuần thục, khiến hắn nấc lên muốn chống cự lại theo bản năng. Phainon khẽ huýt sáo, cả người nghiêng về phía trước chậm rãi liếm láp phần núm khiêu gợi đang run rẩy cực độ, con ngươi xanh biển chăm chú quan sát cậu bé của Mydei đang co giật như muốn bắn mà thì thầm.
"Anh sẽ không biết tôi muốn trực tiếp giã nát cái lỗ của anh tới mức nào đâu, Mydeimos à."
Dứt câu, y nhấn chính xác vào điểm gồ lên sau một lúc mò mẫm bên trong lỗ hậu, trực tiếp làm hắn xuất tinh mà chưa có sự chuẩn bị. Cả người gã vương tử cong lên, âm thanh rên rỉ xen lẫn câu từ lẫn lộn giờ chẳng thể nghe ra rõ ràng được nữa. Khoái cảm tấn công bất ngờ làm Mydei chỉ có thể nằm yên chịu trận, hai tay run rẩy bám lấy sàn nhà trơn trượt bên cạnh như điểm tựa tạm thời. Ngón tay y trước khi rời ra còn cố tình day nhẹ vào điểm nhạy cảm làm hắn giật bắn mình, hơi thở hỗn loạn theo động tác chậm chạp như luyến tiếc thứ của ngon vật lạ chưa ăn đủ. Mydei nghiêng người, dòng người trơn trượt khiến tư thế hắn chênh vênh nơi thành bồn, cánh tay mất sức tới độ chẳng thể nhổm người dậy. Hiện thực hỗn loạn có chút thôi thúc hắn nhanh chóng rời đi, kết thúc mọi thứ một cách nhanh chóng nhất.
Cơ mà thức ăn đã đến miệng, ai đời sẽ để nó tuột khỏi tay?
"Chúng ta cùng tới với bữa chính thôi nhỉ."
Đó không phải câu nghi vấn mà là thông báo. Bắp chân bỗng bị siết chặt, một lực kéo mạnh làm hắn theo đà trượt tới trước, vừa vặn đụng phải con cặc đang ngẩng cao đầu phía y. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của người dưới thân, Phainon thản nhiên cười, đáy mắt hiện lên tia khao khát không che giấu. Biểu cảm chẳng khác gì bình thường nhưng hành động và lời nói lại mạnh bạo, điên cuồng đầy thèm khát như một con thú. Mydei lắc đầu, đáp lại hắn là hành động thẳng thừng đâm vào trong chẳng hề có lời báo trước.
"HỰ-!!"
Cảm giác bên dưới bị xé rách ra làm hai khiến hắn không kiềm được mà kêu lên, nước mắt sinh lý lại lần nữa ứa ra hai bên khóe mắt. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng chung quy vẫn còn quá chật để có thể di chuyển, y cố gắng dẹp đi suy nghĩ muốn cố chấp đâm tới, ngón tay mân mê bên đùi hắn như muốn xoa dịu cảm xúc đối phương. Bàn tay khẽ xoa nhẹ rồi luồn vào trong đùi non, bóp nhẹ lấy phần mông nửa muốn trêu chọc nửa muốn an ủi.
Là Mydei nhìn nhầm người, y vẫn là Phainon, không hề nghiêm túc được chút nào sất.
"Mẹ nó... C-chật quá rồ- Hah!"
"Liên tục bảo tôi dừng lại, ghét tôi tới vậy sao?"
Hơi nước làm khuôn mặt con cún trắng trước mắt nhòe đi, chỉ còn lờ mờ con ngươi màu xanh kiên nhẫn một cách kì cục, trông rất đáng thương khiến người khác không nỡ làm trái ý. Hắn cũng dịu xuống, cơn đau âm ỉ bên dưới giờ đã phần nào mất đi, để lại cảm giác trống trải nửa vời khó chịu. Thấy chuyển động thúc giục từ hắn, y nhếch môi, quá rõ tính cách ngại ngùng không muốn nói thẳng điều bản thân muốn mà trực tiếp đẩy hông về phía trước. Cái lỗ nhỏ khao khát ôm trọn cả con cặc mà co bóp liếm mút không dừng, khiến y phải gồng mình vì khoái cảm quá lớn, miệng thì thầm thốt ra những lời thô tục nghe đến ngượng ngùng.
"Anh đã luôn thèm khát tới thế này à, đúng là một con điếm."
Hắn giật mình, bị câu từ thô thiển làm cho bất ngờ mà nhíu mày muốn chất vấn. Tuy nhiên Phainon không cho người dưới thân có cơ hội đoái hoài tới chuyện khác, động tác liên tục thúc tới đều nhắm chuẩn xác vào điểm gồ lên mà đâm vào, tuyến tiền liệt bị tác động truyền lên đại não sự sung sướng tới tê dại. Hắn trợn trừng mắt, bên miệng không thể kiềm chế mà rỉ ra chút nước bọt phá hủy hoàn toàn hình tượng uy nghiêm bấy giờ. Không gian được lấp đầy bởi âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng hai thân thể va chạm vào nhau, nhuốm đẫm màu dục vọng và khoái lạc. Y cúi đầu, thích thú thưởng thức biểu cảm đỏ bừng rồi liếm lấy giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt, ngón tay ấn nhẹ vào phần bụng dưới đang có chút phồng lên theo hình dáng con cặc lớn bên trong.
"Nếu nơi đây là tử cung, anh chắc chắn sẽ sinh con cho tôi."
Thể chất đặc biệt, cơ thể dẻo dai, còn gì phù hợp hơn việc có con chứ? Nghe qua tưởng nó chỉ là câu đùa dai nhưng trông biểu cảm y thì lại nghiêm túc như đang thật sự có ý định khiến hắn mang bầu, điều này làm Mydei phải buông ra câu chửi.
"Hộc... Nói nhả- ah hah~ Đừng nhấn nữa... Ưm!"
"Khung cảnh đẹp thế này... Quả là muốn lưu lại trong kí ức."
Mydei rùng mình theo cái vuốt nhẹ của y, lúc nhận ra đã cảm nhận được móng tay y đang hằn sâu vào nơi đốt sống thứ 10, chính xác một cách đáng sợ. Giữa lúc này, thay vì là hành động âu yếm hay trêu đùa, nó lại giống như thợ săn tìm ra chính xác vị trí để hạ gục con mồi. Chàng thanh niên tóc trắng bật cười, dồn lực tay đột ngột siết lấy cổ người dưới thân, ngón tay không chần chừ bóp mạnh cướp đi không khí chẳng cho hắn cơ hội để phản kháng. Tình thế như đảo lộn, đánh thức tâm trí còn đang mơ hồ của hắn, bàn tay cũng đưa lên chống cự. Cả hai chạm mắt nhau, sự hoang mang, tức giận từ hắn hòa trộn với cảm xúc thích thú, phấn khích kì lạ của y, lâm vào thế giằng co không ai chịu nhường ai.
Bởi vì quả thật, y đang muốn giết hắn.
"Đấng cứu thế, anh dám...!"
"Mydeimos," Phainon thuận miệng gọi ra cái tên thân thương, con ngươi màu xanh híp lại nhìn chăm chăm gã vương tử, "Tôi dám."
Cổ họng hắn khô rát, gắng sức hít vài ngụm không khí dần ít đi. Cơn choáng ập tới theo từng hơi thở dồn dập bị cướp đi một cách thô bạo, y thản nhiên gặt mạnh phần cổ làm nó đập vào thành bồn tắm phía sau, hành động như đánh thức hắn bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Vội vàng níu lấy sự sống mỏng manh trên bờ vực cái chết, hắn ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng lên xuống trông vô cùng thú vị trước mắt Phainon. Và một lần nữa, như nhắc nhở về sự hiện diện của bản thân, Phainon nâng phần đùi kia lên rồi không nói không rằng tiếp tục di chuyển ra vào, biết rằng hắn sắp đến cực hạn mà thản nhiên ôm eo kéo cả cơ thể về phía mình mà ôm trọn lấy.
"Đừng giận tôi nhé, anh rộng lượng như vậy..." Tiếng thì thầm đầy mê hoặc vang vang bên tai là những thứ cuối cùng Mydei nghe thấy trước khi lên đỉnh, "Chắc chắn sẽ chấp nhận được kẻ mang danh Hành giả Trộm lửa đây chứ nhỉ?"
Phải rồi. Đáng lẽ hắn nên nhìn rõ dấu ấn hình mặt trăng khác lạ nơi cổ, cả hành động lẫn lời nói đều khác với Đấng cứu thế thường ngày mà mọi người đều quen biết. Hắn lảo đảo, đôi chân nhũn ra chẳng thể đứng vững mà phải nương theo cánh tay kia, ánh mắt có chút oán giận và sững sờ nhìn chằm chằm gã đàn ông đang mỉm cười đầy thỏa mãn bên cạnh. Lực tay gã kéo cơ thể hắn lại sát bên cạnh, ánh mắt thích thú quan sát thành phẩm của bản thân đang men theo đùi hắn chảy xuống sàn phòng tắm.
"Nhiều câu hỏi lắm đúng không, cơ mà chúng ta có khách rồi, không tiện lắm."
Cánh cửa phía sau bật mở như khẳng định câu nói của gã, một mái tóc trắng quen thuộc lần nữa thò vào. Phainon, giờ đúng là Đấng cứu thế thật sự, sau khi nghe được từ nguồn tin đáng tin cậy rằng hắn đang ở trong phòng tắm liền tìm tới với rất nhiều chuyện để nói. Đập vào mắt cậu chàng là khung cảnh hai cơ thể trần truồng đứng sát rạt vào nhau, gã kia còn trông chả khác gì y nữa.
"Myde- Hả? Anh ta là ai?"
"Phainon, anh mau-"
"Đến đúng lúc lắm."
Gã nhanh tới độ không để hắn kịp phản ứng đã một tay bế thốc người lên, trực tiếp xoay cả người hắn để lộ phần lỗ hậu vẫn còn đầy ứ tinh dịch chưa chảy hết đi. Y lập tức đỏ mặt, bước chân ngập ngừng muốn lùi lại nhưng cuối cùng chẳng thể cử động dù chỉ một khắc, ánh mắt trân trân nhìn khung cảnh trước mắt mà chẳng biết nên ứng xử ra sao. Sự do dự có thể thấy rõ, cả dục vọng trước cảnh đẹp lồ lộ gã cũng có thể nắm bắt lấy, dù sao chia sẻ không phải điều gì quá tồi tệ nhỉ?
"Thay vì hỏi danh tính của tôi, sao không nhập bọn luôn cho nóng? Khá chắc cơ thể này anh chưa thưởng thức bao giờ."
"Không..."
Phainon hiện tại bị giằng co giữa hai cảm xúc trái ngược, vừa tức giận vì hắn bị người khác cướp tay trên ngay tại đây, vừa cảm thấy... rạo rực trước khung cảnh xuân sắc đầy mời gọi mà gã phô ra. HGTL như rất hiểu tâm tư Đấng cứu thế, chắc chắn tới hơn 90% bản thân sẽ không bị những người Hậu duệ khác tìm tới săn đuổi. Y bước vào trong, đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng. May mắn rằng trước đó Đấng cứu thế đã bảo không cần phải phái người đi tìm, nếu không chuyện này sẽ vỡ lỡ ra mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com