Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Note: Fic được viết trước 3.3 (khoảng đâu đó 3.1 trở về trước)

_______________________

1.

Phainon chết rồi.

Trên chiến trận khốc liệt, giữa ánh lửa bùng lên đốt trụi mọi thứ trong tầm với, hình bóng y lảo đảo ngã xuống được bắt trọn nơi đáy mắt hắn. Như một nghệ sĩ tài ba, ngọn lửa phừng phừng khắc thân xác phàm trần kia trước mắt rõ mồn một tới mức khó tin, thể hiện sự thật nghiệt ngã rõ ràng. Chẳng phải là kẻ bất tử nhưng lại xông xáo đối mặt với tử thần, kết thúc này có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vậy mà Mydei lại mang cảm giác như vừa mất đi một phần linh hồn, trống rỗng vì thứ mà chính bản thân không thể gọi tên. Chiến thắng vẫn thuộc về họ, hắn nên cảm thấy vui vẻ chứ nhỉ? Đến cả lúc cơ thể lạnh lẽo của chàng thanh niên kia đã khuất sau tấm vải trắng, gã vương tử vẫn không lý giải được cảm xúc hỗn loạn này.

Đau lòng? Hả hê? Hụt hẫng?

"Mydei, tôi có chuyện muốn nói với ngài." 

Giọng nói của Castorice vang lên từ phía sau kéo hắn quay lại thực tại, chẳng rõ là tiếp cận từ bao giờ. Mydei xoay người lại đối mặt với cô, khẽ nghiêng đầu thay cho câu hỏi thường trực. Cô gái nhỏ như hiểu ra, vội vàng tiếp lời. "À nó có liên quan tới anh Phainon- "


"Không." Hắn cắt ngang, chất giọng trầm đến kì lạ, "Tôi không muốn nghe về chủ đề này, xin lỗi."

Rồi chẳng để cô nói thêm lời nào, hắn nhanh chóng di chuyển khỏi đó. Mỗi khi cái tên ấy xuất hiện lại như một cục đá to tướng thảy xuống mặt hồ lay động tâm trí vốn chưa được ổn định. Dừng lại tại chỗ đứng quen thuộc trên mái nhà, Mydei mất vài phút để bản thân có thể thả lỏng. Quỹ đạo cuộc sống sẽ sớm quay lại bình thường, hắn phải tự vực dậy bản thân và tiếp tục con đường này. Rất nhiều Hậu duệ trước kia đều đã phải hy sinh trên hành trình gian nan đầy thử
thách phía trước, chính hắn một ngày cũng sẽ y hệt họ.

Lắng nghe nhịp tim đập mạnh, vẫn là thổn thức khi mất đi y.

"Chết tiệt, chết tiệt... Thứ không biết lượng sức bản thân, đồ ngu ngục...!"

Khung cảnh nhộn nhịp buôn bán bên dưới trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hắn. Tiếng rao bán, mời gọi hay âm thanh di chuyển đều sống động và rộn rã. Kể cả một người mặc áo choàng đen trùm đầu cũng hoà nhập vào những màu sắc nổi bật trên phố.

Cơ mà khoan đã.

Hắn nheo mắt quan sát kẻ dường như không nên xuất hiện ở đây, người mà từ góc độ trên cao chẳng thể thấy rõ mặt bởi cái áo đen dài. Cảm giác ngột ngạt dâng lên ngày càng rõ, và khi gã quay lại liếc nhìn hắn bằng đôi mắt mang ánh xanh của đại dương rồi nhanh chóng rời đi, Mydei cũng bắt đầu nhảy xuống đuổi theo sát nút.

Chắc chắn không phải là hắn tự ảo giác, suốt cả quãng đường bóng dáng đó vẫn ẩn hiện giữa dòng người đông đúc tỏ ra bản thân biết rõ từng con đường ở đây. Cảm xúc bất lực xen lẫn vô dụng ở trận chiến đó như tái hiện rõ nét lần nữa, thúc đẩy một mong muốn mãnh liệt phải bắt kịp người kia.

Tốc độ cả hai dần chậm lại, hắn cuối cùng cũng có thể làm sáng tỏ nghi ngờ của bản thân. Xung quanh vắng bóng người, hiu quạnh và chỉ có thể tìm thấy vài thân quyến lang thang vô định. Một nơi tốt dành cho việc nói chuyện, nói huỵch toẹt ra là bắt đầu cuộc chiến. Dù đối phương chưa rõ thực lực như thế nào nhưng vẫn là phải cẩn thận, nhất là khi hành tung của gã rất kì lạ.

"Vậy là hết đường chạy rồi nhỉ? Nói, ngươi đang có âm mưu gì."

"..." Thay vì ra sức biện minh hay chống cự, gã lại đưa tay lên nắm lấy chiếc mũ trùm đầu rồi chậm rãi kéo xuống để lộ hoàn toàn dung mạo, giọng nói nửa đùa cợt nửa khiêu khích đáp, "Lý do gì tôi phải làm thế chứ?"

Mái tóc trắng mềm mại bao lấy khuôn mặt góc cạnh không góc chết kết hợp đôi mắt mang sắc xanh hiếm thấy, Mydei tưởng như lại lần nữa đứng đối diện với y trong những lúc họ sát cánh bên nhau. Tuy nhiên một chút tỉnh táo vẫn có thể nhận ra sự khác lạ, nửa diện mạo đều đã được che dưới chiếc khăn bịt mặt màu đen tạo cảm giác bí ẩn khó lường. Hắn đơn giản là im lặng, nhìn chằm chằm về phía trước mà không nói nên lời.

"... Chuyện quái gì đây?"

"Đây là cách bày tỏ cảm xúc vui khi thấy lại tôi đấy sao? Hừm hừm, đúng là buồn ghê."

Hắn vẫn đứng im khi người kia tiến tới vài bước, thu hẹp khoảng cách tới lúc chỉ còn 1 bước chân. Hình dáng hắn in sâu giữa đôi mắt kia, phản chiếu lại một suy nghĩ lạ lùng. Câu hỏi chưa được giải đáp như màn sương mù che phủ phía trước, khiến Mydei chẳng thể biết nên đi về phía nào là đúng đắn. "Phainon" (?) bên cạnh nhún vai, choàng tay qua vai một thế giữ hắn không cho di chuyển lên tiếng.

"Sao phải ngạc nhiên? Thôi nào, để tôi tiết lộ nhé, cái chết đó là thật."

"Ngay cả chính bản thân người đang đứng ở đây, không phải Phainon, gọi là Hành Giả Trộm Lửa."

2.

"..."

Tình hình ngày càng trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát. Mydei không thể bỏ qua sự khác biệt rõ ràng qua cách nói chuyện, hành động lẫn trang phục của người kia, nhưng đồng thời cho một điều gì đó vẫn khẳng định đây chính là người đồng đội đáng ra phải chết hôm trước. Bàn tay bên hông vô thức siết lại, con ngươi màu vàng kim nhìn thẳng vào gã mang hàm ý thách thức rõ rệt không che giấu.

"Ngươi tìm tới đây là muốn gây náo loạn đúng chứ? Lớp hóa trang này, quả thật rất biết cách sử dụng."

Bầu không khí yên tĩnh trong phút chốc rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười bất ngờ. HGTL như đã kiềm nén từ lâu, giọng nói trầm nay lại cao vút và kéo dài thành một tràng ngắt quãng. Mydei đứng một bên vừa tức giận vừa khó hiểu, khuôn mặt đầy khinh thường hất tay gã khỏi vai mà đứng lùi sang một bên vào thế sẵn sàng cho bất kì điều gì bất ngờ xảy ra.

"Buồn cười tới vậy à?"

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi phải hóa trang thành Phainon vậy?" Gã lau nước mắt (tất nhiên là làm màu) đáp, "Phải đeo lên nụ cười của Đấng cứu thế... Thật sự rất mệt đấy."

"Hử?"

Một đường kiếm thẳng thừng vung tới trước, sắc lẹm cắt vụt qua giữa không trung tạo ra tiếng gió thoảng bên tai. Âm thanh va chạm vang lên khi hắn đỡ lấy thứ kia, dùng lực đẩy nó khỏi tầm mắt rồi vung nắm đấm xua đi bụi mù vướng víu phía trước. Đòn đá từ trên cao nhàm chán tới nỗi Mydei không thèm né, trực tiếp bắt lấy bẻ ngược lại sau đó đè gã xuống đất bởi thế gọng kiềm hạn chế khả năng di chuyển hết sức có thể.

"Hah, đừng ấn vào đùi trong chứ, đau lắm đấy?"

"Im mồm, khai rõ danh tính cùng mục đích thật sự mau."

Gã nhướn mày, đôi mắt xanh biếc ôm trọn lấy hình bóng hắn đối diện, khao khát như muốn giam người không cho rời đi. Không gian vẫn duy trì sự tĩnh lặng, không có gì ngoài tiếng thở nhẹ và âm thanh áo quần cọ xát vào nhau, tưởng chừng đây là cả một thế giới riêng của họ. Mydei bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi mãi gã vẫn không mở miệng, đầu gối ấn sâu hơn vào da thịt người dưới thân thay cho lời cảnh báo

"Aglaea vẫn cần ngươi sống, dù cho có là tàn phế đi chăng nữa, hiểu chứ?"

"A... Ép người quá đáng thật."

Gã đàn ông đảo mắt, tay đưa lên kéo chiếc mặt nạ ra làm lộ hoàn toàn dung nhan bên dưới. Hơi thở khựng lại trong một khắc, hắn vẫn còn nhớ như in từng đường nét đó, hệt như mới sáng nay thôi hai người vẫn còn gặp nhau nơi tập luyện với mục đích so tài chẳng biết sẽ kéo dài tới bao lâu. Lực tay vơi đi vô tình tạo ra kẽ hở, gã nhanh nhẹn bật dậy thay đổi vị trí từ con mồi trở thành thợ săn, thanh kiếm được lấy ra tàn nhẫn đâm sâu vào đùi hắn tránh việc gì bất lợi xảy ra.

"Ôi Mydeimos... Vương tử của tôi, vị vua mất đi ngai vàng vốn có, anh đang đau lòng lắm đúng không?"

"Mẹ kiếp, dòng thứ chơi bẩn!!"

"Thôi tha cho tôi đi, ăn đấm không vui đâu."

Điệu bộ cợt nhả quen thuộc, mặc dù chẳng hoàn toàn giống, làm dấy lên cơn rùng mình khác. Cơn đau từ đùi truyền lên giúp hắn tỉnh táo đủ để biết được đâu là đúng và đâu là sai, gã vẫn là một phần tử nguy hiểm cần phải được loại bỏ sớm. Thế trận giằng co không hoàn toàn tốt vì chẳng ai trong số các Hậu duệ được báo tin về chuyện này, hoặc là sống mái chết một lần... Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên áp sát bên má, gã dùng đôi tay mang giáp nặng nề nâng má hắn lên ép buộc nhìn thẳng về phía trước cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn của hắn.

"Tôi rất trân trọng anh." Lọn tóc vàng chảy xuống theo cử chỉ dịu dàng tới khó tin, gã mỉm cười rồi bỗng chuyển sang siết cổ người đối diện, "Tiếc rằng bây giờ, mọi mong muốn của tôi đều chỉ có hủy diệt thân thể xinh đẹp này, xé nát nó thành mảnh vụn trong tay một cách dễ dàng."

Kim loại sắc nhọn đâm vào da, ấn mạnh vào mạch máu và ngày càng trở nên chặt hơn. Hắn trừng mắt, trong vài giây còn tỉnh thề rằng lần tới sẽ bắt gã phải hối hận vì những lời nói ngạo mạn ngu ngốc bản thân đang thốt ra. Hơi thở trở nên yếu ớt dần, tưởng chừng HGTL đã thành công lấy đi một mạng từ kẻ bất tử thì một sự xuất hiện bất ngờ đã ngăn chặn kịp thời.

Thành công chặn đứng đường kiếm đánh lén sau lưng, gã lùi hẳn về một bên mà đeo lại chiếc mặt nạ cũ vào. Mydei bên này nặng nhọc điều chỉnh nhịp thở sau khoảnh khắc tim dừng đập, lờ mờ trông thấy bóng dáng cầm một thanh kiếm trắng bước ra chắn ngay trước mặt. Tự dưng hắn cảm thấy an tâm lạ thường, sự sống giờ đã quay lại giúp hắn có thể quay lại chiến trường, ngoài ra cũng phải xem ai đã tới chi viện...

"Cái bẫy này thông minh đấy, xảo quyệt thật. Cơ mà lừa cả người bên cạnh mình thì ta công nhận là phải quyết tâm lắm."

"..."

"Hahaha, Mydei à, xem ai đã từ cõi chết quay về nào?"

Có lẽ là hắn vẫn còn bị hoa mắt, phía trước thậm chí còn có tận 2 Phainon.

"Cái quần què gì đang diễn ra vậy?" Hắn sững sờ nhìn y, đổi lại là sự né tránh không thèm giải thích, "Anh, tạo ra cái chết giả?"

"Chuyện này hơi phức tạp, anh phải hiểu cho tôi vì cả Aglaea cũng đã đồng ý-"

"Chết tiệt, vậy chỉ có tôi là không biết gì."

"T-tôi tưởng Castorice đã thông báo rồi...?"

"Thôi nào, còn tôi đứng ở đây mà." Gã lên tiếng, giọng chán chường tột độ. Dù bản thân bị hố nhưng không hiểu sao gã lại nghĩ ra một trò hay ho hơn, "Gặp cũng đã gặp rồi, hay ta chơi 3 đi, thấy thế nào?"

"Ý ngươi là sao?"

"Hể, nhìn lại khuôn mặt cà chua kia đi, Phainon cũng hiểu nó mà ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com