Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

________________


Đau quá. 

Lục phủ ngũ tạng có cảm giác như bị thiêu đốt từ bên trong ra ngoài, dồn dập ập lên đầu não thứ cảm giác bức bối chỉ muốn xé toạc chính mình để tự giải thoát. Hắn khuỵu xuống, dựa vào bức tường ho sặc sụa rồi lại tham lam hít thở vì cơn đau kinh khủng này sẽ không sớm dừng lại. Trên da thịt xuất hiện những vết cắt chém, thứ lần nữa khuếch đại nỗi đau thể xác lên hàng trăm nghìn lần, đẩy hắn trải qua hàng trăm trận chiến trước đó trong một phút ngắn ngủi.

Lời nguyền thật sự là đây sao?

Cơ thể hắn là bằng chứng dễ thấy nhất cho việc y đã thành công thu thập ngọn lửa của Nikador (Phân tranh). Chống lại số phận định sẵn của một hậu duệ, để ánh hào quang vào tay một kẻ lạ mặt, nếu là Mydei trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc này. Nhưng đây cũng là thời khắc trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, chỉ là trong thân tâm hắn vẫn có gì đó không nỡ...

"Hừ... Là vì đang đứng tại đây à."

Đối diện là đấu trường Kremnos năm xưa nơi những người chiến binh thỏa sức thể hiện tất cả những gì mình có. Hai lá cờ đã mục nát vẫn còn lay lắt theo gió thổi ở hai bên, đem sự ảm đạm gieo vào tâm hồn vốn trống rỗng của hắn. Mydei chầm chậm đứng dậy, mắt nhìn chăm chăm về phía xa. Kí ức có thể vừa quý giá vừa đáng ghét, có chăng là ôm mộng suy nghĩ nhiều về nó mà thôi. Tiếng bước chân vọng bên tai nhẹ nhàng kéo sự chú ý về người đang tiến lại gần.

"Tôi tới rồi đây." Castorice khẽ nâng váy chào, "Ngài hẹn tôi tới tận đây là có ý định gì quan trọng đúng không?"

Muốn tới được thành Kremnos không phải dễ dàng, huống chi hắn còn liên lạc với cô bằng giọng điệu gấp tới khó hiểu. Nhìn gã đàn ông trước mắt điềm tĩnh bao nhiêu thì cô càng cảm thấy cảm xúc của hắn lúc được hẹn tới lạ lùng bấy nhiêu. Mydei quay lại, con ngươi màu vàng kim ánh lên thứ gì đó trong chốc lát khi mở lời.

"Tôi muốn được chết một cách nhanh chóng."

"Ngài nói thế là sao? Rõ ràng là đã thử vài lần trước đây đều thất bại..."

"Khó hiểu đến vậy ư?"

"..." Khẽ cúi đầu, cô đan hai tay vào nhau như ngăn chúng để lộ hết cảm xúc sâu thẳm trong lòng, "Ngài Aglaea đã biết việc này chưa?"

"Cùng lúc với Tribbie, câu trả lời là có. Yên tâm đi."

Biểu cảm trên mặt cô chẳng thay đổi mấy, thậm chí nó còn xót xa hơn. Hàng vạn lần bị giết, hay còn nhiều hơn thế, hẳn hắn đã phải nếm trải nó vào hôm nay. Ý người sao có thể hiểu hết, đau đớn cũng chẳng ai hay. Tình trạng này kéo dài bao lâu, một mình hắn là biết rõ.

"Vậy tôi xin dùng 'cái chết' như một lời từ biệt, mong ngài sẽ có được sự yên bình từ nơi vườn hoa kia."

Hắn gật đầu, cơn đau lại quặn lên từ bên trong, khiến đầu óc hắn ong ong không giữ được tỉnh táo trong vài giây. Ngắn ngủi nhưng vết thương thì cảm nhận rất rõ ràng, dù cô không thể thấy bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Đôi chân tê dại đánh gục gã chiến binh, câu từ ngắt quãng giữa hơi thở nặng nề.

"Nực cười làm sao, người con của Phân tranh lại không có được cái chết vinh dự trên chiến trường..."

"Ngài đã và đang đứng trên chiến trận khốc liệt rồi, Mydei."

Cô đáp khẽ, nhẹ nhàng lan tỏa Tử vong. Hắn mơ hồ trông thấy bàn tay tử thần đưa ra bên cạnh, tâm trí bỗng trở nên mệt mỏi cực độ khi âm thanh lời thì thầm đầy nguy hiểm kia vọng tới bên tai. Ừm, xem như hắn có thể an tâm gác lại mọi chuyện rồi.

"MYDEIMOS!!"

Bụi đất bị hất tung lên, che đi phần lớn tầm nhìn và thành công khiến cả hai giật mình. Cô cảnh giác muốn tung ra thêm sức để nhận ra vị khách không mời là người cả cô cùng hắn đều biết rõ mặt, đôi chân lúng túng lùi lại vài bước xong mới dè dặt lên tiếng.

"Chẳng phải anh có việc phải giải quyết với ngài Aglaea ư, Phainon?"

"Để Mydei tự tìm chỗ chết ư? Không, tôi không thể để nó xảy ra được."

Phainon đến bên cạnh thanh kiếm trắng, ánh mắt kiên định hướng về hướng cô đứng. Hắn đã hứa rằng mọi thứ sẽ ổn sau đó, và chuyện gì đang xảy ra trước mắt y đây? Mái tóc màu vàng dần hiện rõ hơn sau đám bụi mịt mù, một tay dọn sạch tầm nhìn và hắn bước ra đối diện y.

"Đấng cứu thế từ bao giờ lại chõ mũi vào chuyện người khác thế này?"

"Đừng tỏ thái độ như vậy, tôi sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề đó nên anh hãy suy nghĩ lại đi."

"..." Tim hắn đột nhiên đập mạnh hơn thường ngày không rõ vì lý do gì, "Anh biết rõ đây là điều tất yếu nên bớt mõm lại và quay về đi."

Y cúi đầu, tay siết chặt lấy thanh kiếm rồi bất ngờ vung tay giết chết một tên địch phía bên trái hắn. Mái tóc trắng lấp ló áp sát vào đối phương, không cho cơ hội để phản kháng đã nắm gọn cổ tay giữ lại. Con ngươi xanh biếc hiện lên vẻ đau lòng, khuôn mặt thanh tú trông như sắp òa khóc tới nơi.

"Anh còn quên cả bản năng ăn sâu trong máu... Đừng ích kỉ nữa, hãy nghĩ cho mọi người đi, Mydei."

Hắn liếc về phía sau, không cân nhắc gì thêm đã lên gối vào bụng người đối diện, bồi thêm lực cũng chẳng kém gì thành công đục bức tường xa xa một lỗ to tướng. Mảng máu đỏ nhuộm đẫm cả phần áo trắng, không ngừng lan ra theo tiếng ho mất kiểm soát. Khoảnh khắc cảm nhận được sức mạnh cuộn trào trong người, Mydei đã có gì đó thổn thức muốn tin vào lời nói ngu xuẩn đó.

Dù có là Á thần, cũng chẳng thể nào chống lại lời nguyền của Titan.

"Ngài Mydei..."

"Chỉ tổ rước thêm khổ vào người, sức mạnh không phải cứ nhận vào là có thể thích nghi liền đâu."

"Phainon thật sự ổn đúng không?"

"Đừng lo, so với cái chết thì chỉ là triệu chứng nhỏ." Hắn điềm tĩnh đáp, lưỡng lự một hồi sau đó mới nói tiếp, "Sau khi mọi việc kết thúc, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"Ừm, tôi rõ rồi. Cầu cho giấc mơ ấy mãi bình yên, tạm biệt ngài..."

Mydei không hối hận với lựa chọn của bản thân, có chăng nếu được chào y lần cuối một cách đàng hoàng... Không, trước giờ người Okhema luôn là kẻ thù trong mắt hắn, y đơn giản là một đồng minh mạnh mẽ vượt trội xứng đáng làm đối thủ hắn mong muốn đánh bại mà thôi.
Mạnh mồm thật đấy, cuối cùng vẫn là có chút nhớ.

Castorice rũ mắt quan sát thân hình đã không còn cử động hay có dấu hiệu của sự sống trước mặt, trong lòng thầm mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lúc hắn dừng lại tại khu vườn đầy hoa ấy. Kế hoạch kết thúc mọi thứ ở quê nhà thế này, đúng thật là chẳng giống một chiến binh xông pha bất chấp mọi thứ gì cả. Cô nhác thấy Phainon phía xa đang cựa quậy gượng dậy, thời gian sớm hơn dự kiến liền vội vàng đi tới chắn đi khung cảnh sau lưng.

"Anh có bị thương ở đâu không...? Tôi có thể gọi cô Stelle tới."

"Cô Castorice..." Chàng thanh niên đứng dậy, trực tiếp lướt qua cô mà chạy tới bên cái xác không xa, chất giọng gần như vỡ ra, "Mydei... Mydeimos... Anh định thử thách tôi nữa ư, tôi đã thành công rồi cơ mà...!"

Im lặng.

"Chết tiệt, chắc chắn phải có cách... Sức mạnh vẫn chưa hoàn chỉnh, anh vẫn còn sống, trả lời tôi đi!!"

Tiếng y vỡ vụn theo từng phút, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh nức nở nghẹn ứ trong cổ họng.

Vậy là mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com