PHAIDEI - MÀU CỦA MÙA THU - GIFT FOR DUỆ
——————
Amphoreus sau khi hoàn thành Tái Sáng Thế đã bước vào quỹ đạo tạm ổn định. Hành Trình Săn Đuổi Lửa không còn cần duy trì, nhưng những "món quà" năng lực của các Hậu Duệ Chrysos vẫn lưu lại như một di sản không thể xoá bỏ.
Tuy nhiên, bởi sức ảnh hưởng tàn dư của Aeon Nanook và tai họa Chúa Tể Diệt Chủng vừa qua, hành tinh đôi khi vẫn phải đối mặt với những quái vật Thuỷ Triều Đen tràn qua từ các khe nứt giữa không gian, như bóng ma của một vũ trụ chưa kịp khép miệng.
Nhưng cũng chẳng là gì.
Hậu Duệ Chrysos bây giờ đã vững vàng để bảo vệ Amphoreus.
------------------------------
Ngoại ô thành Okhema.
Tháng Mười – Tháng Phân Tranh, mùa của Nikador và tiếng trống báo hiệu chuẩn bị cho thời kỳ dự trữ vang vọng xa xa. Thời khắc này, mùa thu cũng nhẹ nhàm khẽ chạm vào vạn vật, phủ hơi thở của mình lên khắp vùng đất, dịu dàng mà chắc nịch.
Hơi ấm mùa hạ tan đi như làn khói cuối cùng vương lại trên đầu ngọn đuốc, để lại một bầu không khí trong trẻo, mát lành và căng đầy sức sống tĩnh lặng. Từ phía biển, cơn gió mang theo mùi muối và hương ẩm của đất đá, phảng phất đâu đó là mùi lá ô liu đã bắt đầu khô.
Ánh nắng nghiêng, vắt ngang bầu trời, dát vàng lên mái ngói trắng của những ngôi nhà xa xa ở nội thành và những thân cây đang chuyển sắc, vẽ nên một lớp vàng mịn trên những triền đồi. Sắc thu dần đậm hơn, như khảm vào từng hơi thở, từng tia nắng, từng tán lá thứ ánh vàng đỏ dịu êm, khiến thời gian cũng chậm lại một nhịp.
Biển phía xa vẫn trong xanh, nhưng mặt nước đã phản chiếu thứ ánh bạc lạnh như gương, như thể mùa đang đổi da, và hơi lạnh mát đầu tiên vừa chạm vào mặt nước.
Giữa cảnh thu ấy, chiến trận lại nổ ra như một vệt sáng rạch toạc sự tĩnh lặng, như lời nhắc từ chính Titan Phân Tranh – rằng sự yên bình của Amphoreus chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Mydei xoay người giữa khoảng đất trống phủ lá khô. Áo choàng đỏ sẫm tung lên theo gió, để lộ cơ thể săn chắc với những vệt xăm ánh đỏ thẫm phát sáng lờ mờ dưới nắng thu. Mỗi lần anh chuyển động, cơ vai căng lên, đường gân nổi rõ dọc cánh tay, hòa cùng nhịp thở. Tiếng gió rít lên khi giáp tay vung mạnh, cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào đầu con quái vật Thuỷ Triều Đen. Lớp vảy đen của con quái nứt toác, vỡ ra thành bụi khói đặc mùi kim loại cháy, hòa vào không khí lạnh của buổi chiều thu.
Mái tóc vàng nhạt pha đỏ dâu ở đuôi bị gió cuốn tung, vẽ lên không trung những vệt màu rực rỡ như ánh lửa vỡ trong gió.
Phía đối diện, Phainon vừa hạ gục con quái vật thứ năm giữa màn sương bụi cuộn mờ. Thanh kiếm Bình Minh Khởi Sáng to lớn trong tay gã vẽ một đường sáng gọn và dứt, chém đôi thân con thú khác vừa lao tới. Mồ hôi lăn dọc cổ, trượt qua hình xăm mặt trời vàng nhạt rồi thấm vào vải, ánh lên thoáng chốc như sợi nắng vướng lại trên làn da sáng như sứ.
Bộ giáp kỵ sĩ trắng xanh trên người gã nổi bật giữa nền thu ngả vàng, hắt lại sắc ấm của trời chiều. Mái tóc trắng rối tung, bắt lấy ánh bạc loé từ nắng, khiến gã trông như pho tượng tinh xảo được chạm khắc từ ánh sáng cuối ngày.
Phainon xoay người, nâng kiếm, khoé môi cong nhẹ, vẽ ra nụ cười pha giữa khoái cảm của trận chiến và niềm vui khi được cùng sánh vai với "đối thủ xứng tầm".
Gió thu lùa qua đồng cỏ, cuộn theo bụi đất và mùi muối từ biển xa. Trong thoáng chốc, Phainon thoáng khựng lại. Ánh mắt gã chạm vào bóng hình vừa bạo liệt vừa uyển chuyển của Mydei, làn da như ngậm ánh lửa, áo choàng đỏ sẫm tung trong gió, mái tóc vàng pha đỏ dâu loé sáng từng sợi. Mỗi chuyển động của anh đều mang một nhịp riêng, dứt khoát, dữ dội, mà lại mềm mại đến lạ.
Phainon cảm nhận hơi nóng lan dọc theo cổ, treo cứng nơi yết hầu, thứ cảm giác pha giữa khát khao và thách thức, khiến gã muốn áp sát chỉ để nghe nhịp tim người kia dội vào mình. Mọi giác quan như bị cuốn vào sự hiện diện của Mydei, gã có thể tưởng tượng mùi da, thân nhiệt nóng bỏng, hơi thở, ánh mắt... tất cả tạo nên một thứ thôi miên vừa dữ dội vừa dịu ngọt.
Nếu chỉ để cảm xúc trôi tuột đi như thế này, gã không cam lòng.
Phainon nhếch môi cười, đồng tử vành nhật hoa hằn lên ánh khiêu khích:
"Mydeimos, thi đấu chứ? Xem ai hạ được nhiều quái hơn?"
Mydei quay lại, ánh vàng trong mắt loé lên tia hứng thú. Môi anh thoáng hiện nhẹ một nụ cười nhạt đến mức như gợn sóng lan trên mặt hồ, khe khẽ tạo ra sự rung động nhẹ nhàng trong tim Phainon.
"Tùy cậu. Đừng than thở nếu lại thua."
"Tuyệt. Nhưng mà anh nhớ giao kèo như mọi lần: không được để bản thân rơi vào hiểm cảnh, không được bị thương quá nhiều!" Phainon nhấn mạnh.
"HKS, quá nhiều lời. Tới đi."
Gió lại nổi. Lá khô bay rối loạn quanh hai người. Từ khoảng trống giữa đồng cỏ, hai Hậu Duệ Chrysos lao vào trận kế tiếp, bóng họ hòa lẫn trong nắng nghiêng, rực rỡ như hai vệt sao rơi đang thi nhau bừng sáng trong buổi chiều tàn của mùa thu.
Tiếng gió rít qua khe núi hòa cùng tiếng gầm của bầy quái. Mặt đất rung lên, những mảng cỏ bị xé toạc, bụi đỏ tung mù. Từ khe nứt sắp biến mất dưới ánh sáng của tơ vàng và cánh cổng, làn sóng quái vật Thủy Triều Đen tràn vào như đổ sập cả bầu trời.
Sau khi khe nứt đó được cô Tribbie và Aglaea dùng năng lực của họ "vá" lại thành công, đám quái vật còn lại sẽ do hai anh hùng đang tiên phong nơi chiến trường này xử lý.
Mydei lao lên trước, giáp tay bừng sáng năng lượng Huyết Thù. Mỗi cú đấm của anh nổ tung thành cơn mưa pha lê đỏ rực như máu đào, xuyên qua từng lớp thân xác dị hình của lũ quái vật. Mảnh pha lê vỡ bay tung tóe, phản chiếu ánh mặt trời xế, khiến khung cảnh như một cơn mộng hoang giữa mùa thu.
Gió, lửa và máu đen cùng tro bụi của xác quái quấn quanh anh. Mỗi chuyển động là một cú nổ. Cơ bắp siết lại, gân tay nổi hằn, mồ hôi hòa lẫn ánh đỏ cháy. Anh không cần vũ khí, chỉ có cơ thể, giáp tay, và thứ sức mạnh bộc phát từ sâu trong xương tủy.
Phainon theo sát phía sau, thanh Bình Minh Khởi Sáng quét tới đâu sẽ tạo ra vệt sáng vàng kim cắt ngang bóng tối. Mỗi nhát chém để lại một đốm lửa bay ngược chiều gió, hòa vào đợt tấn công của Mydei thành bão lửa và pha lê đỏ. Hai người như hai cực sáng vàng và đỏ, cuốn lấy nhau giữa cơn hỗn loạn, diệt từng đợt quái như chẻ ngọn sóng.
Nhưng Mydei lại bị cuốn theo bầu không khí của chiến trận. Anh gầm khẽ, nhún chân, lấy đà và lao thẳng vào trung tâm bầy quái.
Mỗi cú đấm tung ra là hàng chục mảnh pha lê nổ tung, đâm xuyên qua lớp thịt đen sền sệt của đám sinh vật. Ánh sáng đỏ rực dần nuốt lấy cả vùng đồng.
Pháp thuật, móng vuốt, và những mũi thương dị thể phóng đến Mydei như mưa. Tiếng nổ chồng lên tiếng nổ, ánh sáng bắn tung tóe. Mydei vẫn tiếp tục, mỗi vết thương lại tạo thêm một đợt bùng phát dữ dội hơn. Phần ngực và vai anh rách toạc, máu vàng kim phun thành dòng, hòa với bụi pha lê lấp lánh trong gió như thứ chất lỏng kim sa kỳ quái.
Phainon hét lên, giọng gã bị gió nuốt mất, "Mydei! Dừng lại!"
Một cú đấm khổng lồ và rực cháy giáng xuống. Cả vùng đất nổ tung, bầu trời cuộn lại, sóng đen của Thủy Triều bị xé nát. Mọi thứ kết thúc trong một đám khói bụi đậm đặc, mùi lửa máu tanh nồng và tro quánh đặc trong không khí.
Khi màn khói tan dần, chỉ còn Mydei nằm giữa đống đổ nát.
Thân thể anh phủ kín máu vàng kim, hơi thở đứt quãng. Những mảnh pha lê đỏ vẫn lấp lánh trên da anh, tắt dần từng chút một, như ánh than sắp tàn.
Phainon lao tới, chân dẫm qua xác quái vật đã hóa tro. Gã quỳ xuống cạnh anh, bàn tay run nhẹ khi chạm vào vai Mydei - ngay lúc này lại nóng đến bỏng rát. Cơ thể ấy vẫn còn sức sống, nhưng hơi thở yếu ớt như sắp tan vào gió.
"Mydeimos!" Phainon gào lên.
Đôi mắt vàng của anh khẽ lay động, rồi khép lại. Cơ thể đổ xuống, nặng trĩu. Trong khoảnh khắc đó, Phainon cảm nhận rõ hơi thở của anh rời khỏi làn không khí này, một lần nữa, như bao vòng luân hồi trước.
Gã siết chặt hàm, máu rần rật nơi thái dương. Cánh tay giơ cao, ánh sáng đỏ vàng bùng nổ thành kết giới hủy diệt. Hàng trăm cầu lửa từ trời trút xuống, quét sạch tàn dư quái vật. Khi tất cả chỉ còn lại tro bụi, Phainon quỳ xuống, vòng tay ôm lấy thân thể mềm oặt, để đầu Mydei tựa lên vai mình.
Xung quanh họ như không còn tiếng gió.
Chỉ còn hơi thở nặng nề của kẻ sống sót và sự tĩnh mịch lạ lùng của mùa thu.
Phainon kiên nhẫn chờ, chờ cho hơi thở khó nhọc của Mydei dần quay lại thì gã mới đặt được tảng đá trong lòng xuống.
Như mọi lần, nỗi đau của sự tái sinh lan dọc cơ thể, Mydei đang tự kéo mình khỏi vực chết, cố cưỡng lại dòng chảy của Styx, đi ngược con sông mà mọi linh hồn đều phải xuôi theo. Cơn đau ấy chạy dọc dưới da, lan ra trong mạch máu và hằn trên từng nhịp run trong cơ bắp, từng hơi thở nghẹn lại và giật thót khi có bất kỳ thứ gì chạm vào.
Phainon thở hắt ra, vòng tay qua người Mydei, cúi đầu, trán chạm nhẹ lên trán anh như muốn truyền đi hơi ấm và sự vững chãi. Hơn ai hết, gã nhận ra Mydei nhạy cảm với nỗi đau thể xác và ao ước Mydei mau chóng thoát khỏi sự giày vò khủng khiếp sau mỗi lần tái sinh.
Rồi Phainon cõng Mydei lên lưng, chậm rãi bước qua cánh đồng đầy tro bụi, hướng về phía thành Okhema với những cụm ngói nhà trắng đang ánh lên trong nắng chiều, nơi ánh vàng cuối cùng của ngày vẫn còn chưa tắt.
—————
Trong căn phòng riêng tư của vị vua xứ Kremnos, ánh chiều rơi nghiêng lên tấm chăn, loang một màu mật ong.
Mydei nằm yên, như thể giấc ngủ đang nuốt trọn linh hồn anh. Hơi thở dài, đều, và quá tĩnh lặng với thân thể sống động ấy. Làn da rám nắng căng dưới ánh sáng, những vệt xăm đỏ sẫm chạy dọc, ngoằn ngoèo như lưỡi lửa tham lam đang liếm lên từng thớ cơ đẹp như được chạm khắc bởi bàn tay của thần. Tấm chăn mỏng vắt hờ qua hông, chẳng đủ che đi gì, ngoài thể hiện thói quen ngủ trần đầy phóng khoáng, như thể anh muốn rũ bỏ mọi lớp giáp, mọi trọng trách, để chỉ còn lại con người thật trần trụi sau những cuộc chiến.
Phainon ngồi cạnh, lặng lẽ dõi theo từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực Mydei. Dạo gần đây, mỗi lần tái sinh, anh lại ngủ dài thêm, sâu hơn, như thể thứ sức mạnh kia đang đòi lấy phần thời gian bù lại cho cái chết.
Hyacine bảo rằng đó là phản ứng bình thường, là cơ thể tự hồi phục sau khi chống lại tử vong.
Cô ấy nói Mydei ổn.
Nhưng Phainon thì không.
Không một phần nào trong gã ổn cả.
Gã không sao giữ lòng yên khi Mydei vẫn nằm đó, giấc ngủ vô định như đêm không trăng, tâm hồn gã bây giờ như một vệt bình minh lạc lối trong đêm dài.
Bàn tay gã khẽ di chuyển, sống sượng như muốn đánh thức Mydei một cách nhanh chóng hơn bằng cách tác động đến sự nhạy cảm trên da thịt anh, nửa như muốn tìm kiếm những vết thương mà gã sợ rằng bản thân bỏ lỡ - bởi chỉ cần còn vết thương thì Mydei sẽ tiếp tục phải ngủ để chữa lành. Ngón tay trượt qua làn da rám nắng, căng bóng, thân nhiệt Mydei vốn cao bất thường. Từng đường gân cơ như thở nhẹ, những hình xăm đỏ như len qua kẽ tay Phainon, sống động và ngoan cố.
Phainon liên tục chạm vào Mydei thời gian gần đây – cứ mỗi khi anh ngủ sau khi tái sinh, không chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn sống, mà còn để tự trấn an rằng chính mình vẫn còn kiểm soát được thứ đang cuộn trào trong ngực.
Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ ra phần thân dưới như một cám dỗ nguyên sơ vượt khỏi lý trí. Ánh sáng hắt lên từng đường cong cơ thể tuyệt mỹ ấy giam hãm ánh mắt của Phainon, và ở trung tâm cơ thể Mydei – nơi lẽ ra phải có cấu tạo thuộc về một người đàn ông – lại là một bí mật trái ngược hoàn toàn. Đó là một khe thịt hồng mềm mại, ẩm mượt và gợi cảm đến mức khiến ánh xanh lam trong mắt Phainon sẫm lại.
Gã đã nhìn thấy nó nhiều lần. Đã cố quen, đã tự dặn mình phải dửng dưng. Nhưng mỗi lần chạm mắt tới, tim gã vẫn thắt lại, ngực như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi lần như thế đếu như một nhát cắt trong lòng. Nỗi khao khát như một cơn ghiện giày xéo Phainon, thôi thúc gã nếm trái cấm không có bất kỳ sự đồng thuận nào, chiếm lấy cho mình gã. Đồng thời cảm xúc không nên có ấy lại phải đối mặt với sự trân quý, tôn trọng mà Phainon mong muốn trao cho Mydei của gã.
Gã nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy bộ phận sinh dục lạ lẫm của Mydei, cái khoảnh khắc nhận ra rằng thứ đang nằm trước mặt mình không mang những điều gã từng biết như lẽ hiển nhiên, Phainon đã sững người, run rẩy, tim đập nhanh như sợ địa ngục sắp gọi tên mình. Thế giới của gã trai trẻ, mọi quy tắc, mọi ranh giới, sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Cảm giác ấy quá lạ lẫm và kỳ dị. Vừa như sa xuống vực, vừa như được cứu rỗi.
Giờ đây, khi tay gã đang ngập ngừng trên làn da nóng bỏng của Mydei, khao khát chạm vào vùng cấm địa ấy khiến đầu óc Phainon như đặc lại. Mọi lý trí tan ra, chỉ còn lại hơi thở trĩu nặng thứ ham muốn lặng lẽ mà dai dẳng.
Phainon khẽ cúi xuống, bàn tay vươn đến ôm siết nhẹ gương mặt anh. Gã chưa từng biết nỗi khao khát nào vừa ngọt ngào, vừa tàn nhẫn đến thế. Ánh sáng cuối ngày rọi qua khung cửa, rơi lên hàng mi dài, cong, và tĩnh lặng của Mydei như rải mật trên làn da anh.
Ngón tay trắng của Phainon khẽ lướt dọc gò má anh, qua hình xăm đỏ nhỏ chạm khắc dáng hình ngọn lửa bên má phải. Gã hít sâu, mùi da thịt Mydei hòa cùng mùi thảo mộc mà gã dùng để lau sạch thân thể anh len vào phổi.
Trán Phainon chạm khẽ vào trán Mydei. Những nụ hôn dịu dàng đáp lên hình xăm nơi gò má, lên mũi, lên trán, rồi đôi môi gã dừng trước môi Mydei.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Da anh ấm, quá ấm, như thể mùa thu man mát ngoài kia chẳng thể chạm tới được. Một luồng khí nóng lan qua những mạch máu, khiến nhịp tim gã lệch đi. Làn mi dài của Mydei khẽ rung. Không biết là do gió, hay do hơi thở của gã chạm được vào giấc mơ của anh.
Môi Mydei khe khẽ hé mở, hơi thở khẽ chạm vào môi Phainon, cuốn hút gã đến độ trái tim gã thổn thức. Nụ hôn đến một cách không chủ ý. Chỉ bởi một cú nghiêng đầu, nhẹ, gần như vô thức của gã.
Ban đầu là một cái chạm ngắn, run rẩy, như thử gọi linh hồn của người đang ngủ. Nhưng chỉ một thoáng, nó đã hóa thành cơn sóng dục vọng nặng, sâu, và cháy bỏng. Lưỡi gã khẽ chạm, dò tìm khe hở giữa hai làn môi, mơn man như một lời cầu khẩn không lời. Một tiếng rên rỉ khe khẽ rung lên trong cổ họng Phainon, rồi bị nuốt chửng bởi sự kết nối của đôi môi họ.
Bàn tay gã, vốn đang ôm lấy má Mydei, giờ lại trượt về phía sau, luồn vào mái tóc vàng pha đỏ mượt mà của Mydei, giữ lấy đầu của anh khi môi lưỡi gã uống cạn nụ hôn mang mùi vị ngọt ngào như mật ong pha trộn với hơi ấm của giấc ngủ êm ả như sắc Thu ngoài kia.
"Dậy đi... Mydeimos" Phainon khẽ rên rỉ, nài van giữa những nụ hôn, "Nếu anh còn ngủ tiếp, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."
Hơi thở của gã tiếp tục hòa vào da anh, trượt xuống và tôn thờ từng đường lửa xăm đỏ hằn quanh cổ và ngực bằng môi lưỡi. Mỗi nơi môi Phainon đi qua, làn da căng bóng run khẽ, co lại như đang đáp lại lời triệu gọi của nhục cảm. Gã trượt nụ hôn nóng rẫy theo chiều của những ngọn lửa ấy, đầu lưỡi lướt nhẹ qua từng nét khắc, cảm nhận mùi da nóng trộn với hương thảo mộc còn vương.
Nụ hôn dần trở nên sâu và dữ hơn. Phainon mút nhẹ, rồi lại cắn khẽ, để lại những vết hôn cắn hồng hồng trên làn da Mydei, vừa như trừng phạt, vừa như van xin. Mỗi nhịp hít thở của Mydei đều khiến Phainon cảm nhận mạch đập điên cuồng nơi đó chạm ngược lại môi gã. Ánh sáng cuối ngày đổ xuống, phản chiếu lớp da ửng hồng, những đường cơ dưới lớp mồ hôi khẽ co lại theo nhịp hôn.
Phainon quét môi xuống thấp hơn, dọc theo vệt xăm lửa chạy vòng qua bầu ngực nở nang, căng bóng, dừng lại ở quầng vú đang bao bọc viên thịt nhỏ bên trong. Nhu cầu của gã quá mãnh liệt, quá cấp bách.
Môi gã bao trọn lấy vú Mydei và cái lưỡi tinh quái như đang lần tìm một bí mật đang ngủ sâu trong thân thể ấy. Mặt lưỡi áp sát, day nhẹ, rồi xoay tròn, quắn quẩy quanh đầu ti, mút lấy một cách kiên nhẫn, dịu dàng lôi đầu ti hồng ra khỏi nếp thịt mà nó ẩn mình, như thể hiện ham muốn kéo Mydei ra khỏi giấc ngủ sâu bằng hơi ấm và khao khát lì lợm của chính gã.
Hiệu ứng của những nụ hôn với Mydei như điện giật. Một tiếng thở hổn hển, đứt quãng vang lên từ phía trên gã. Lưng Mydei đã vô thức vồng lên khỏi giường, như muốn đón lấy từng chiếc hôn đầy chiếm hữu của Phainon, như thể dâng mình cho gã.
Mắt Phainon mở toang. Đầu Mydei ngửa ra sau, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi anh giờ đã hé mở với một tiếng nấc nhẹ. Ngực anh phập phồng. Anh dường như đang cảm nhận thấy Phainon.
Như được khích lệ và bị kích thích bởi phản ứng, Phainon tăng cường tấn công. Gã mút mạnh, kéo phần thịt sần sùi sâu hơn vào hơi nóng của miệng, liếm và ngoáy quanh đầu vú nhạy cảm bằng cái lưỡi nóng ẩm. Gã cắn day nhẹ nút thịt vừa lồi lên bằng răng, và hông Mydei đột nhiên giật lên một cách vô thức.
Những nhịp đập đen tối đầy chiếm hữu vang lên trong lồng ngực Phainon, phong tỏa mọi giác quan của gã. Phainon chuyển sang núm vú bên kia, dành cho nó sự quan tâm tra tấn, yêu thương tương tự, vẽ lên đó những vòng tròn ướt át, nóng bỏng cho đến khi nó cứng và sưng lên, rực hồng, run nhẹ trong làn gió lạnh phảng phất.
Tay gã trượt xuống dọc theo vòng eo tuyệt mỹ của Mydei, cảm nhận cơ bụng rắn chắc co siết, rồi không kiềm được mà siết lấy hông, bấu nhẹ vào đường cong săn khít trên mông.
Hơi thở hai người hòa làm một. Phainon lại tìm đến miệng Mydei, chạm môi trong cơn nồng cháy của khát vọng, hơi thở đứt gãy hòa vào nhau, nóng rực như than hồng sắp bùng lên. Toàn thân Mydei tỏa ra thứ nhiệt đặc quánh khiến Phainon gần như mất kiểm soát, như thể gã đang hôn một ngọn lửa sống.
"Mở mắt ra," Phainon khàn giọng, từng chữ rơi ra như lệnh. "Nhìn ta đi, Mydei. Ta muốn em thấy chỉ mình ta mới khiến cơ thể em thay đổi đầy gợi cảm như thế nào!"
Phainon nhổm dậy, kéo lớp chăn còn quấn quanh Mydei ra, lột trần thân thể hoàn hảo của anh trong ánh chiều tà. Thân thể Mydei phơi bày dưới ánh sáng mờ, những đường cong mạnh mẽ hòa cùng sự tinh tế đầy gợi cảm không thể tìm ở đâu khác, vượt xa mọi giới hạn hiểu biết.
Những vệt xăm đỏ thẫm như ngọn lửa uốn quanh eo, trườn xuống theo dáng hông rắn rỏi, như thể chúng đang tìm về cội nguồn của hơi nóng, nơi sự sống và quyền lực cùng nảy nở - một âm vật tuyệt đẹp, bóng nhẵn, sưng phồng và ướt át bởi những kích thích liên tục trên cơ thể nãy giờ, một viên ngọc trai đỏ ửng đang cầu xin sự chú ý, lấp ló ở giữa hai chân khép.
Phainon mạnh mẽ tóm lấy hai cổ chân của Mydei mà banh ra, dịch dâm ướt át kéo thành sợi theo cú tách bạo dạn. Gã ấn banh đôi bắp đùi dẻo dai, phơi bày cái lồn ẩm ướt tràn cả dâm thủy ngay trong giấc ngủ. Môi Phainon khẽ nhếch, trong đầu hiện lên những lời nói bạo dạn của những gã trai làng khi giao hoan cùng tình nhân, hoặc cả những chiến binh tự thủ dâm với những hình ảnh của người trong mộng ở góc tối của doanh trại.
"Cái lồn này xứng đáng bị nuốt trọn." Phainon buông lời nói tục tĩu rồi hà hơi lên âm vật lấp ló dưới mũ thịt. Tuy Mydei chưa tỉnh, nhưng dường như cơ thể của anh cũng không ngừng phản ứng dưới sự càn rỡ của Phainon.
Thân hình to lớn và cẳng tay của Phainon ép khóa hai bắp chân Mydei. Gã cố nhớ lại những gì đã từng lén xem trong những nhóm chat mà bọn chiến hữu gửi cho nhau về phụ nữ thông qua phiến đá truyền tin. Gã thử dùng ngón tay kéo cái nắp thịt đang bao lấy cái nụ nhỏ lên trên, để viên âm vật lộ ra, và rồi hai môi thịt hai bên khe bím cũng bắt đầu co thắt nhẹ bởi đụng chạm ấy.
Một cái đánh lưỡi thăm dò quanh viên âm vật, khiến thân thể Mydei giật lên. Rồi Phainon tập trung, nhắm thẳng vào điểm nhỏ hoàn hảo đó. Gã dùng đầu lưỡi rê tròn quanh nó, rồi hút nó bằng lực vừa phải vào miệng.
Như thể núi lửa phun trào, hông Mydei nhấc lên khỏi giường, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi môi một cách vô thức. Phainon siết chặt quanh hai bắp đùi và cơ thể anh bằng miệng và hai cẳng tay. Gã mút mạnh hơn, lưỡi liên tục lướt trên nụ hoa nhạy cảm và lỗ tiểu ngay bên dưới theo những vòng tròn nhanh và không ngừng nghỉ. Dâm thuỷ của Mydei tỏa ra thứ hương ngọt nồng, như mật ong vỡ trong nắng. Mùi da thịt hòa với hơi thở nóng khiến đầu óc gã mờ đi. Phainon đắm chìm trong vị ngọt đó, hút lấy như con ong thợ mê mải trên nhụy hoa của những đoá hoa lựu đỏ thẫm mọng hơi sương.
Gã có thể cảm nhận được các cơ ở bụng và đùi Mydei co thắt, run rẩy khi sắp được giải phóng.
Rồi gã dừng lại trong khoảnh khắc gần vỡ òa, để hông Mydei run rẩy và giật tung trong tuyệt vọng vì chưa kịp chạm đỉnh. Gã chồm lên và giam Mydei bằng cơ thể to lớn, hơi thở gã vẫn còn nồng nặc hơi nóng và vị da thịt. Mồ hôi trên thái dương nhỏ giọt, rơi xuống ngực Mydei. Cả căn phòng như vẫn còn rung lên bởi đam mê.
"Chúc mừng anh đã tỉnh lại, Mydeimos," gã khẽ nói, giọng vừa hổn hển vừa đắc thắng.
Đôi mắt vàng của Mydei mở ra, ánh nhìn như ngọn lửa lẫn trong sương. Trong đó có cả phẫn nộ, cả mơ hồ, và cả dư âm của khoái cảm chưa nguôi. Lồng ngực anh phập phồng, giọng khàn khàn như sắp vỡ, "HKS... cậu vừa làm cái quái gì với tôi vậy?"
"Tôi muốn đánh thức anh bằng cách chỉ mình tôi có thể." Phainon toe toét cười, khom người, áp trán vào trán anh, đôi bàn tay khẽ chạm vào gương mặt Mydei rồi ôm trọn. Rồi gã gầm nhẹ, "tôi còn muốn trừng phạt anh vì đã quên giao kèo không để bản thân anh bị thương, anh không nhớ à?"
Ánh mắt Mydei lóe lên, lẫn giữa giận dữ và điều gì đó không tên. "Cậu... điên à? Tôi—"
"Phải," Phainon ngắt lời, giọng trầm và run như tiếng thú gầm bị bóp nghẹt. "Tôi điên thật. Vì anh cứ ngủ càng lúc càng lâu như vậy đó!"
Ngón tay gã lướt lên gò má Mydei, rồi siết nhẹ như sợ người trước mặt sẽ tan biến nếu không nắm chặt. "Từ quá khứ, hiện tại đến cả tương lai... hãy để tôi là kẻ duy nhất có thể chạm vào anh như thế này. Hứa với tôi đừng ngủ lâu thế nữa, đừng liều lĩnh bất chấp nữa. Hãy hứa đi."
Lời nói ngập ngừng của Phainon bất chợt lột tả được cảm giác bất an và đầy mâu thuẫn trong tâm hồn gã.
Trong thoáng chốc, Mydei không đáp. Đôi môi anh khẽ mím.
Phainon nhìn thấy điều đó, và tim gã thắt lại. Tất cả sự táo tợn lúc trước bỗng vỡ vụn thành lo sợ. Gã cúi xuống, hôn chóc chóc lên môi Mydei như chú cún con muốn xin lỗi và van nài sự cho phép.
Khi gã rời ra, Mydei vẫn im lặng. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Phainon rất lâu, như thể đang cân đo giữa cơn giận và một cảm xúc khác, thứ gì đó nguy hiểm hơn, mềm yếu hơn.
Tuy vẫn chìm trong giấc ngủ, Mydei vẫn có thể trong vô thức mà đếm được từng lần chạm của Phainon trên da mình, từ rụt rè dò dẫm đến bạo dạn không giấu giếm. Nếu muốn, anh chỉ cần mở mắt, giữ lấy cổ tay gã và đẩy ra xa. Nhưng anh không làm. Anh để yên một cách có chủ đích, như đặt sẵn chìa khóa trên bàn rồi lặng im chờ xem gã có dám cầm lấy hay không.
Không phải vì yếu lòng, mà vì đã lựa chọn. Anh muốn Phainon tự mình vén tấm rèm mỏng che giữa hai người, gọi đúng tên mối quan hệ này và bước qua ngưỡng cửa, để họ đối diện với nhau trong ánh sáng. Vậy nên anh để cơ thể trả lời trước lời nói, để im lặng trở thành sự cho phép. Anh mong rằng đến lúc đủ can đảm, Phainon sẽ xé toạc màn sương ấy và tiến thẳng về phía anh, rõ ràng, không vòng vo.
Thế thì bây giờ anh nên nói gì đây? Cho phép? Tỏ tình? Hay dỗ dành gã?
Cuối cùng, giọng Mydei khàn đặc, khẽ thì thầm: "Suốt 33 triệu vòng lặp, người ta bảo rằng Kephale là không thể nào quên. Trí nhớ cậu tốt đến vậy, sao lại không nhớ rằng tôi chưa từng ở gần ai khác như khi ở bên cậu."
Phainon hít mạnh.
Mydei vươn tay ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng đến tận chân mái tóc trắng rối bù, ngón tay vuốt qua thái dương như vỗ về Phainon, nhìn xoáy vào đôi đồng tử vành nhật hoa sắp vỡ ra trong nước mắt.
"Thích tôi đến thế," anh nói khẽ, giọng pha chút giễu cợt, "mà chưa bao giờ dám hỏi vì sao tôi lại giao 'điểm yếu' cho riêng cậu?"
"Thích chứ, thích lắm, nhưng... tôi cũng là kẻ đâm anh thật nhiều nhát..." Phainon ủ rũ như chú cún con sắp mất đi thứ quý giá. Giọng gã rã ra như gió tan vào hơi thở khi nhắc đến chuyện cũ.
"HKS, tôi không rảnh ôn chuyện cũ, tôi bực mình vì sao lâu đến như vậy cậu mới nhận ra cảm xúc của hai ta? Tôi truyền đạt chưa đủ rõ sao?" Mydei gằn giọng khẳng định, "Chỉ bởi vì có cậu ở đó tôi mới an tâm xông pha vì Amphoreus, vì bảo vệ tên ngốc cậu nữa."
Phainon mím môi như giận lẫy, "Nhưng lỡ ai đó thấy anh lúc ngủ thì sao???"
"Cậu không nhận ra ngoài cậu thì chẳng ai vào được phòng này à? Đến cả Hyacine tôi còn cố gắng gặp lúc tỉnh táo cơ mà." Mydei nhướn mày.
Sự thật đó khiến Phainon sững sờ, đơ ra một lúc.
Mydei vò tóc gã rồi kéo gã vào một nụ hôn do anh chủ động.
Lần này không còn dè dặt.
Họ áp môi vào nhau, đầu lưỡi cả hai khẽ quấn lấy như không muốn rời khỏi khoảnh khắc cả xúc rung động mãnh liệt này. Mùi da, mùi mồ hôi, hương dục vọng và thảo mộc hòa quyện, đậm đặc đến mức say mê. Hơi thở hai người vướng vít, nặng và ướt át. Phainon nghiêng đầu mút sâu hơn, cảm nhận vị nóng trong miệng Mydei tràn ra, tiếng thở đứt quãng bật lên, như xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng.
Những nụ hôn, sâu và bền bỉ vẫn vang lên đầy ẩm ướt, như muốn trút khỏi môi nhau những năm tháng bị dồn nén. Mỗi lần rời môi chỉ là để lấy một nhịp thở, rồi hơi ấm lại quyện vào nhau, đọng ở đầu lưỡi, tràn xuống cổ họng, chạm đến nơi tim đang gõ dồn.
Mydei hơi ngửa đầu, nhường cho Phainon khoảng gần đủ để hít trọn mùi da, mùi thảo mộc còn vương trên cổ, mùi riêng của anh nồng và đậm đến mức tưởng như có thể thắp bừng cả căn phòng. Trong quầng sáng ấm mờ của chiều Thu, Phainon chậm rãi gỡ từng lớp vải, mỗi cúc áo được tháo như một lớp vỏ được bỏ lại bên ngoài cánh cửa.
Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, thân thể tráng kiện của gã hiện ra sáng trong, làn da trắng bóng như ánh trăng hắt trên mặt kim loại còn ấm. Trên ngực là một đường xăm mảnh ánh hoàng kim vòng theo xương đòn rồi ôm gọn lồng ngực, tựa một sợi dây cổ mang những ràng buộc thần thánh. Ngay hõm cổ trái, hình xăm mặt trời trắng vàng bừng lên rất nhẹ, run rẩy theo nhịp thở.
Hơi thở Mydei khựng lại. Một Phainon được trùm trong dục vọng và tràn đầy tình cảm dành cho anh lại đẹp đến mức khiến trái tim anh lỡ một nhịp.
Phainon cúi xuống, hai bàn tay đặt lên vai Mydei, da chạm da nóng rực. Hơi thở gã lùa vào bên cổ anh, trĩu nặng và gấp gáp, thô sần như một lời thú thật được thổ lộ bằng những nụ hôn đầy đam mê. Ánh sáng từ khung cửa nghiêng qua những đường gân nơi cổ tay, lướt dọc những thớ cơ đang căng theo nhịp tim của cả hai.
Phainon kiên nhẫn vẽ lại bản đồ cơ thể Mydei bằng môi và tay gã.
Làn da trắng nhưng rám nắng của Mydei, phủ những đường mực đỏ như lưỡi lửa, dần thấm thêm dấu hôn hồng sẫm và vệt răng tròn nóng ẩm đầy tham lam. Phainon dường như không cưỡng lại được ý muốn đặt dấu ấn lên từng tấc da ấy. Bàn tay gã vuốt dọc theo đường xăm ôm lấy bờ vai, trượt qua ngực, miết nhẹ ở quầng vú đang vươn cao, ngón cái ấn thành vòng tròn nhỏ quanh đầu ti đã lộ ra khỏi thịt.
Gã lại bao miệng quanh bầu vú nảy nở, vừa mút vừa rải những dấu hôn cắn, để hơi thở thấm vào da và hương vị mằn mặn của mồ hôi tan ra trên đầu lưỡi. Đầu ngón tay gã nâng khuôn ngực rắn chắc, liên tục mút đến mải miết mơn man cả hai bên vú. Mydei siết nhẹ lấy tóc gã, mỗi lần gã đụng chạm đều lôi ra khỏi cổ họng anh những tiếng thở dốc trầm đục, như sư tử rầm rì khao khát những cái vuốt ve.
Nụ hôn trượt xuống chậm rãi. Từ ngực, xuống xương ức, qua những múi cơ nổi đẹp mê người, liếm láp trên những hình xăm đỏ rực, đến hõm rốn, Phainon rải những nốt nóng bỏng ở mỗi nơi môi gã đi qua. Hơi thở gã dội vào bụng dưới, khiến Mydei vô thức cong người về phía trước, cả cơ thể như biết rõ nơi nào cần được xoa dịu, nơi nào cần gã bạo dạn hơn. Đôi mắt họ bắt lấy nhau khi Phainon bắt đầu trườn dần môi xuống khe bím vẫn còn ẩm ướt đang rỉ dịch tràn ra giữa hai chân và drap giường. Gương mặt của Mydei cũng đỏ bừng và đôi mắt anh dần mờ đục khi nhìn Phainon kẹp giữa hai đùi.
Và rồi anh vồng người thở dốc khi nút âm vật nhạy cảm bị Phainon cắn kéo vào họng. Nỗi đau ngọt ngào xen lẫn những vui thích thống khoái và từng cơn run giật không kiềm chế khiến hai chân anh khép lại quanh đầu Phainon. Rồi bị gã dùng hai cánh tay kẹp lấy lần nữa. Âm thanh trầm thấp, đầy ham muốn của Phainon rung động khắp cơ thể Mydei, một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm thuần túy bắt đầu từ âm vật của anh và lan tỏa ra ngoài. Anh cố gắng giữ cho mắt mình mở, nhìn người đàn ông giữa hai chân mình, nhưng một cú liếm dài và phẳng phiu của chiếc lưỡi khéo léo đó khiến đầu anh rơi phịch xuống gối. Run bần bật.
"Em có vị như... như mật ong chảy từ những tổ ong ấm áp dưới ánh nắng ở quê nhà tôi," Phainon thì thầm, môi gã lướt qua đùi trong trơn nhẵn của Mydei. Giọng gã trầm đục, khàn khàn dội vào da thịt anh, "Nhưng ngọt ngào hơn. Ngọt ngào hơn rất nhiều. Tôi có thể ăn cái lồn này hàng ngày mà không bao giờ thỏa mãn."
Phainon dừng lại và tiếp tục chăm chăm nhìn kỹ cấu tạo âm hộ của Mydei.
"Kể cả trên những trang sách đen của mấy tên binh sĩ cũng chẳng có cái môi lồn xinh đẹp như anh đâu, Mydeimos." Lời khen càn rỡ của Phainon khiến Mydei co nhẹ một nhịp.
"HKS, câm miệng!" Lời phản đối của Mydei yếu ớt, đứt quãng, những ngón tay anh xoắn vào những lọn tóc trắng của Phainon, không biết là nên đẩy gã ra, hay để neo mình vào cảm giác choáng váng.
Thè lưỡi liếm ngược từ dưới lên một cái vào hạt thịt đang dựng lên khiêu khích của Mydei, khiến anh giật nảy, rồi gã lại tiếp tục rúc sâu hơn, hơi thở nóng hổi và ẩm ướt phả vào vùng da nhạy cảm xinh đẹp.
"Nhìn này," gã nói, giọng điệu chuyển sang vẻ tò mò pha lẫn dục vọng. Gã dùng hai ngón tay tách hai môi thịt quanh bím Mydei ra, để lộ hoàn toàn cái nơi ướt át trước đôi mắt lam tối sầm bởi dục vọng.
"Những câu chuyện bọn binh sĩ kể... nghe có vẻ đơn giản. Một cái lỗ để đụ. Nhưng thế này..." Gã lướt một ngón tay chai sạn dọc theo môi ngoài của Mydei, khiến anh giật mình. "...đây là một kiệt tác chết tiệt, Mydeimos. Đôi môi này như những cánh hoa nở rộ trong lửa, mềm mại, hồng hào và hoàn hảo. Và viên ngọc nhỏ này ở đây..." Anh xoay tròn âm vật của Mydei bằng ngón tay, vặn xoắn nó khiến Mydei rung cả người. "...cầu xin được bao lấy bởi miệng tôi."
"Đừng nói nữa! Tên khốn n... aaa---"
Mệnh lệnh bị ngắt quãng khi Phainon tuân theo, mút lấy cái núm sưng tê nhói đó trở lại vào hơi ấm ẩm ướt của miệng mình. Áp lực từ những cú mút dội lên Mydei từng đợt khoái cảm sắc bén, hoàn hảo khiến những vì sao nổ tung sau mí mắt anh. Anh hét lên, lưng cong mạnh khỏi giường, đùi lại kẹp chặt lấy đầu Phainon.
Phainon cười, âm thanh rung động đen tối, ngọt ngào chạm vào da thịt Mydei. Gã nhẹ nhàng tách đôi chân đang run rẩy ra, dang rộng chúng. "Tôi chưa nhìn xong, Mydeimos. Và chưa nếm xong." Gã lại cúi đầu, và lần này lưỡi Phainon luồn vào bên trong, một cuộc xâm lược chậm rãi, thăm dò khiến Mydei trắng bệch. Âm thanh ướt át, chóp chép đến mức tục tĩu, mạnh mẽ tràn ngập căn phòng yên tĩnh.
"Cách em mở ra cho tôi," Phainon rên rỉ, lùi lại vừa đủ để nói, cằm gã lấp lánh dịch thể của Mydei. "Như thể em được tạo ra chỉ để dành cho lưỡi của tôi. Dương vật của tôi." Gã bất ngờ đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong, cong chúng lại quanh nút thịt nhỏ chưa bằng đầu ngón tay bên trong thành âm đạo, và Mydei hét lên, một âm thanh thô ráp, bất ngờ của khoái cảm thuần khiết. "Đúng... Đúng vậy. Siết chặt tôi như thế này. Đụ ngón tay tôi đi, Mydeimos đáng yêu. Cho tôi thấy em khao khát tôi đến nhường nào."
Mydei không còn lời nào để diễn tả, không còn suy nghĩ. Hông anh bắt đầu chuyển động tự nhiên, như thể đang cưỡi trên những ngón tay Phainon, đuổi theo nút thắt khoái cảm đang cuộn trào, siết chặt sâu trong ruột gan. Mọi đầu dây thần kinh đều bốc cháy, mọi cảm giác đều được khuếch đại lên gấp ngàn lần.
"Em nghe thấy chưa?" Phainon hỏi, giọng gã khàn đặc vì ham muốn. Gã tăng tốc chuyển động của những ngón tay, những âm thanh ướt át ngày càng lớn hơn, cuồng nhiệt hơn. "Đó là âm thanh mà cái lồn xinh xắn của em tạo ra khi đang tận hưởng tôi đó."
Dường như không kiềm được nữa, Phainon lại cúi xuống, mút và liếm với cơn đói cồn cào, mũi anh vùi vào da thịt ướt át của Mydei, ngón tay cũng vẫn nằm bên trong và liên tục chọc ngoáy Mydei, khiến thân thể to lớn dường như phải run rẩy, giật bắn từng cơn, chừng nào mà gã còn đang giữ lấy cái "công tắc" nhục tính trong tay.
Những lời nói tục tĩu trở thành từng bình luận rời rạc, liên tục trên làn da Mydei. "Sẽ khiến em xuất tinh khắp lưỡi tôi... Sẽ uống cạn từng giọt mật em cho tôi. Em ngon tuyệt vời, Mydeimos. Ngon hơn bất kỳ bữa tiệc chiến thắng nào..." Lời nói của gã được nhấn mạnh bởi những cú mút không ngừng nghỉ của miệng lên âm hộ và những cú thúc dồn của ngón tay lên điểm G của Mydei.
Mydei có thể cảm nhận được vực thẳm đen ngòm trước mắt. Đó là một thứ hữu hình, một bờ vực mà anh sắp bị ném ra khỏi. Hơi thở anh đứt quãng, dồn dập, nức nở. Một tiếng rên rỉ cao vút, the thé dâng lên trong cổ họng anh.
"Được rồi," Phainon thúc giục, giọng gã khàn khàn như một mệnh lệnh. "Cứ để nó xảy ra. Tôi muốn cảm nhận cái lồn ngọt ngào ấy rung động quanh lưỡi tôi. Uống hết mọi thứ từ em, làm đi."
Ham muốn bùng nổ mãnh liệt trong lời cho phép của Phainon, chính là cú đẩy cuối cùng. Lí trí Mydei như cuộn dây đứt tung. Khoái cảm, tuyệt đối nóng bỏng, bùng nổ từ sâu thẳm Mydei, một cơn sóng thủy triều làm tan vỡ thế giới của anh. Cơ thể anh co giật, lưng cong khỏi giường khi một tiếng thét im lặng xé toạc lồng ngực anh.
Một làn triều nóng bật vỡ từ sâu thẳm, tuôn thành dòng trong suốt nhầy nhụa lên môi và cằm Phainon, rồi trượt dọc cổ ngực gã như một vệt nham mật rót chảy. Phainon tham lam hút mạnh hơn, tạo thành tiếng hút sột soạt đầy dâm mỹ, gã đón lấy dư vị còn rung trên da Mydei, hôn gom những giọt cuối cùng, chậm rãi miết sạch như kẻ canh giữ chiến lợi phẩm nồng cháy và đói khát.
Mydei run rẩy, hơi thở đứt quãng, cơ thể co lại trong từng đợt sóng khoái cảm. Mỗi nhịp run đều khiến anh bật lên một âm thanh mới, vừa nấc vừa nghẹn, nửa gồng mình, nửa khao khát.
Phainon vuốt ve, mơn trớn, nấn ná ở từng khoảng da còn run rẩy, giữ Mydei ở rìa giữa khoái lạc và kiệt sức, cho đến khi mọi phản ứng đều hóa thành những nhịp thở đứt đoạn. Khi cả hai đều đã rã rời, gã mới ngẩng lên, ánh mắt lam sẫm lại, nặng trĩu sự thèm thuồng cuồng loạn. Gã nhìn xuống Mydei, đôi mắt vàng đờ đẫn và vô hồn, những hình xăm đỏ thẫm nổi bật trên làn da ửng hồng.
"Giờ thì," gã nói, giọng hạ xuống thành tiếng gầm gừ trầm thấp đầy hứa hẹn khi gã chen mình vào giữa hai chân dang rộng của Mydei. "Nhìn xem em sẽ đón nhận tôi như thế nào."
Cây buồi thịt của Phainon nhô lên sừng sững như một khối nhiệt đúc từ lò rèn ở giữa chân Mydei. Gân mạch dưới da nổi căng dọc bụng dưới và hông, giật nhịp từng hồi như muốn bứt tung khỏi da thịt.
Gã chầm chậm áp sát, để đầu nấm dương vật thô kệch, rỉ nước ép lên lối vào ướt át, mềm mại, mài dọc âm hộ và day nghiến lên âm vật vẫn còn nhức nhối đến mức Mydei căng mình quắp chân lấy hông Phainon, rồi dừng lại trước cửa ngõ ấm áp nhất. Họ khóa chặt mắt vào nhau, hơi thở chạm nhau như lửa bắt gió, rồi Phainon dấn tới, không vội vàng, từng phân một tiến vào cái mật đạo mềm mại ướt át và nóng rực.
Một tiếng thở của cả hai cùng lúc thốt ra khi Phainon cuối cùng cũng chôn sâu cái khối thịt to lớn vào bên trong, khai phá cái âm đạo trinh nguyên, chật chội Mydei.
Âm thanh thoát ra từ cổ họng Mydei là một cảm giác thuần khiết, không pha tạp - một tiếng kêu nghẹn ngào vừa sốc vừa nhẹ nhõm vô cùng. Mắt anh mở to, chân vô tức quắp lấy Phainon chặt hơn, lưng nhẹ cong lên khi được lấp đầy, căng ra. Đó là sự chiếm hữu theo một cách hoàn toàn mới mẻ nhưng lại mang lại cảm giác tự nhiên nhất trên đời.
Phainon cúi xuống khóa môi anh, nụ hôn sâu và dài, vị nóng lẫn tiếng thở gấp quện lại thành một sợi dây kéo phăng cả hai khỏi bờ an toàn. Bàn tay gã ôm siết đầu Mydei, kéo anh sát hơn, rồi nhịp đưa bắt đầu từ chậm, thăm dò, rồi dần chắc chắn, như dằn nhịp trống dưới sườn. Mỗi lần dấn tới, nụ hôn lại siết mạnh, rứt ra chỉ để hít một hơi rồi tìm lại nhau ngay lập tức.
Hơi thở của gã khàn khàn như tiếng cưa máy, đôi bàn tay trắng muốt siết chặt hông Mydei đến mức để lại dấu vết. "Trời ơi... Mydeimos... chết tiệt." Gã cúi đầu, mái tóc trắng chạm vào làn da nóng bỏng của Mydei. "Tôi cảm thấy... như thể âm hộ của em được tạo ra chỉ dành cho tôi vậy. Một cái bím hoàn hảo chết tiệt bao bọc dương vật tôi vô điều kiện."
Nhịp điệu nhanh dần. Giường rung nhè nhẹ, chăn đệm nhàu nát dưới những ngón tay bấu chặt. Phainon hôn trượt qua khóe môi, cắn khẽ lên cằm, lướt dọc cổ Mydei rồi quay lại chiếm lấy môi anh lần nữa. Gã chôn sâu dương vật rồi nghiến vào trong thành thịt của Mydei, làm cả hai run bần bật, rồi rút chậm rãi, thận trọng khiến Mydei rên rỉ vì mất mát, rồi lại thúc một cú mạnh mẽ, dứt khoát vào trong, cướp đi không khí trong phổi của nhau. Nhịp điệu được thiết lập không phải bằng lời nói, mà bằng âm thanh ướt át, trơn trượt, tiếng da thịt đập phành phạch đầy dâm đãng, va chạm ngày càng lớn hơn, nhanh hơn, với mỗi cú đẩy hông của Phainon.
"Em nghe thấy không?" Phainon gầm gừ, sự tán thưởng thô tục nhuốm màu dâm đãng của chàng trai vừa khám phá tình dục và được lấp đầy cơn đói xác thịt vang lên liên hồi như được giải thoát. "Đó là âm thanh tôi đang địt em đúng cách. Đó là cách dương vật của tôi đang làm tổ trong cái lồn ngọt ngào, khít khao của em."
"HKS!" Mydei rít lên, đầu đập mạnh vào gối. Thế giới của anh thu hẹp lại chỉ còn lại thế này: cảm giác được lấp đầy hoàn toàn, sự ma sát tuyệt vời khi chiều dài của Phainon vuốt ve nơi sâu thẳm, thiêng liêng bên trong anh, lớp vải thô ráp của ga trải giường áp vào lưng anh, mùi mồ hôi và tình dục nồng nàn, ôm ấp đặc quánh quanh họ. Tay anh quờ quạng tìm chỗ bám, cuối cùng nắm chặt lấy cơ bắp cuồn cuộn trên vai Phainon, móng tay ngắn của anh bấu chặt vào đó.
"Đúng rồi... như thế đấy," Phainon khích lệ, nhịp độ của gã nhanh hơn, mất kiểm soát hơn, điên cuồng hơn. "Giữ chặt lấy tôi. Đừng buông ra." Gã đổi hướng, thúc sâu hơn với một cú lắc hông, rồi ngoáy mạnh khiến Mydei choáng váng. "Tôi muốn cảm nhận toàn bộ em. Tôi muốn chôn sâu đến mức em quên mất chính mình."
Lời nói tục tĩu của Phainon tuôn ra như suối, khàn khàn, hiện nguyên bản chất của một gã trai làng thô kệch máu nóng một cách tự nhiên như hơi thở. "Nhìn em kìa. Nhai nuốt con cặc của tôi như thể em sinh ra là để dành cho nó. Những hình xăm xinh đẹp đó đang phát sáng, em có biết không? Cả cơ thể em đang tỏa sáng vì tôi." Gã cúi xuống, môi tìm đến tai Mydei, hơi thở nóng bỏng. "Tôi sẽ phá hủy cái lồn hoàn hảo này, Mydeimos. Nó sẽ nhớ mãi hình dạng của tôi. Nó là cái lỗ khóa vương giả chỉ mình tôi có chìa."
Những lời nói, sự chiếm hữu trong đó, khiến Mydei rùng mình dữ dội. Khoái cảm lại cuộn trào, chặt chẽ hơn, nóng bỏng hơn và mênh mông hơn trước, một áp lực dâng lên dần rõ ràng trong bụng anh, khác biệt, kỳ lạ. Đó là một nhu cầu điên cuồng, cấp bách vượt xa cả cực khoái.
"Đấng Cứu Thế... tôi... có gì đó..." Mydei thở hổn hển, giọng nghẹn lại. Anh cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ, một cảm giác đầy đặn không chỉ là của riêng Phainon. Khi Phainon dùng ngón tay day thêm lên âm vật căng tức, một nỗi khát khao giải phóng sâu thẳm bên trong Mydei, bằng cách nào đó hòa quyện với khoái cảm, khiến nó trở nên mãnh liệt đến mức gần như không thể chịu đựng nổi.
Phainon khàn giọng rên lớn, thúc mạnh vào anh, sự giải thoát của anh rõ ràng đang dâng trào. Nhịp điệu của gã trở nên dữ dội, một nhịp độ hoàn hảo, tàn bạo, chạm đến điểm nhạy cảm bên trong Mydei với mỗi cú thúc. "Cứ để nó xảy ra. Cho tôi tất cả. Tôi muốn cảm nhận em tan vỡ vì tôi."
Chính mệnh lệnh đó đã phá vỡ sợi dây kiểm soát cuối cùng của anh. Cực khoái xé toạc Mydei thật dữ dội, tạo ra cơn rung chấn co giật toàn thân, xé toạc tiếng thét thô ráp từ cổ họng anh. Âm đạo của anh siết chặt lấy dương vật Phainon với một loạt những nhịp đập mạnh mẽ, nhịp nhàng, và với cú siết cuối cùng, một luồng nhiệt nóng bỏng trào ra, xịt lên da cả hai, thấm đẫm chiều dài đang đập mạnh của Phainon, tinh hoàn của gã, và cả tấm ga trải giường bên dưới họ.
Cảm giác chất lỏng ấm áp tràn ngập quanh dương vật là kích thích cuối cùng đối với Phainon. Với tiếng gầm gừ khàn khàn như một chiến thắng thuần túy của loài thú, gã thúc đẩy lần cuối cùng, cơn cực khoái của chính gã cũng bùng nổ, giải phóng luồng tinh dịch phun trào sâu bên trong miệng tử cung co giật trên đỉnh dương vật gã, hòa quyện với dịch thể nhầy nhụa Mydei vừa tiết ra.
Phainon đổ người về phía trước, hai cánh tay chống xuống bên hông Mydei, hơi thở nặng trĩu phả lên cổ anh. Nhưng trước khi gã kịp rút lui, Mydei đã vòng tay ra sau, kéo gã lại gần hơn, đôi chân vẫn siết chặt quanh hông như muốn giữ lấy từng nhịp thở còn sót lại giữa họ.
Phainon khựng lại một chút, rồi để mặc sức nặng của mình rơi xuống, hòa vào làn da nóng rực dưới thân. Tiếng thở của cả hai rối vào nhau, đứt quãng mà vẫn cố bám víu, kể cả phần thân dưới cũng đan chặt vào nhau, như thể nếu buông ra là sẽ tan biến. Hơi nóng từ da họ hòa quyện, nhịp tim lẫn lộn, những vệt mồ hôi nhỏ giọt xuống, trượt qua xương vai, rơi xuống tấm ga nhàu nát.
Giữa hơi thở gấp gáp, Phainon cúi xuống, chạm nhẹ môi vào gò má Mydei, một nụ hôn thoáng run, dịu lại sau cuồng nhiệt. Mydei khẽ ngước nhìn, ánh mắt mờ sương mà yên bình, môi hé mở và tiếp tục đón lấy những nụ hôn như mưa rào từ Phainon.
Từ khoảnh khắc ấy, họ không rời nhau. Rèm buông suốt ngày đêm, ánh sáng lọt qua thành những vệt mỏng vỡ vụn trên sàn, tiếng thì thầm hòa vào tiếng va chạm của mọi vật thể và da thịt, nhịp thở dục vọng rộ lên rồi lắng, rồi lại dâng như thủy triều không thể kiểm soát.
Mỗi lần họ chạm vào nhau là một lần tìm thấy nỗi khao khát của nhau, mỗi lần dừng lại là để bắt đầu lại sâu hơn, lâu hơn. Họ thay phiên lau mồ hôi cho nhau, tắm cho nhau, dỗ dành nhau ngủ, rồi lại bị đánh thức bởi một cái hôn lạc môi hay bàn tay vô tình dò tìm.
Chỉ đến mấy ngày sau, họ mới bước ra khỏi phòng, bình yên như vừa đi qua một mùa bão để trở về mái hiên quen.
Ngoài kia sắc thu đã nhuộm cam sẫm cả không gian. Gió hanh nhẹ luồn qua hiên nhà mang mùi cỏ khô và khói bếp, nắng mỏng như tơ quấn lấy bậu cửa, lá vàng rụng trúng mái ngói nghe rất khẽ.
Tuy nhiên Phainon và Mydei hiểu rằng cảm giác thuộc về nhau đã lặng lẽ đóng ấn. Không phải bằng thề nguyền, mà bằng ánh nhìn và hơi ấm còn vương trên da và trong tâm hồn mỗi ngày về sau.
--------------------------
Trời đã vào độ đông, cái lạnh đầu mùa len qua kẽ lá và khung gỗ, làm mùi khói bếp và nhựa thông đậm hơn. Dưới hiên, sắc thu vẫn còn nhưng đã pha úa. Lá vàng bám dai trên cành rung khe khẽ như tàn lửa sắp tắt.
Mydei đứng nhìn khu vườn bên dưới ban công chuyển màu, tóc vàng loang đỏ ở đuôi sẫm xuống dưới ánh chiều, tựa vệt nắng cuối cùng mắc lại trên dải đất lạnh. Áo choàng đỏ đón lấy làn gió, khe khẽ phất phơ, còn hơi thở anh tan thành khói mỏng trước mặt. Ánh mắt anh dõi theo một chiếc lá rơi muộn, như nhìn thấy cả mùa Thu đang chậm rãi khép lại.
Phainon bước đến từ phía sau. Gã dừng lại vừa đủ gần để hơi ấm quyện vào sau gáy anh rồi vòng tay ôm. Bàn tay đặt lên bụng dưới săn chắc, chậm rãi, không dám mạnh hơn một nhịp. Dưới bàn tay gã, dường như gã cảm nhận có một chuyển động nhẹ như sóng chạm bờ, như một cánh chim gõ nhịp trong tổ ấm. Phainon nín thở, cảm giác hiện lên một lúc rất nhiều thứ.
Kinh ngạc vì một điều chưa từng nghĩ đến đã chọn gọi tên ở đây. Lo sợ vì mọi thứ gã biết đến đều là lửa và gươm, còn thứ đang chớm đọng lại kia chỉ cần hơi ấm và yên bình.
"Chỉ mới ba tháng thôi, không có cảm nhận được gì đâu." Giọng Mydei trầm ổn vang lên, kéo gã ra khỏi suy nghĩ miên man.
"Em không định cho tôi nuông chiều niềm vui này thêm một chút sao?" Phainon cười khẽ, vùi mặt vào làn da sau vai của Mydei, vòng tay ôm chặt người trong lòng.
"Tôi chỉ đang nói sự thật chứ không có ý định gì cả. Cậu muốn cảm nhận sao tùy cậu." Mydei khẽ khàng kéo tay Phainon lồng vào tay mình, rồi hôn khẽ lên mu bàn tay hắn, "Việc cậu luôn ở đây cùng tôi bất kể khoảnh khắc hay sự kiện nào sắp tới cũng là quý giá rồi."
Trái tim Phainon hẫng một nhịp. Gã nhớ về những lần luân hồi tưởng như liên tục. Gã không thể quên những ký ức toàn là máu và giết chóc, gã ghi sâu trong lòng việc bản thân đã tổn thương Mydei hết lần này đến lần khác. Nhưng tại đây, ngay lúc này, Mydei vẫn đứng chờ đầy kiên định và dịu dàng trao cho Phainon một mái nhà và sự liên kết tưởng chừng bền chặt nhất thế gian.
Cuối cùng là một niềm biết ơn tràn vào cổ họng, khiến gã chỉ có thể cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vai Mydei.
"Tuyết rơi rồi," Mydei chạm tay lên mu bàn tay gã như nhắc khẽ. "Tuyết đầu mùa đấy."
Họ đứng cạnh nhau trên ban công. Gió đầu đông se lại, mang theo mùi lá ẩm và khói bếp. Những bông tuyết đầu mùa rơi chậm, đậu lên đuôi tóc đỏ dâu của Mydei rồi tan thành giọt nước trong veo. Xa xa họ là ánh hoàng hôn mờ ảo trong mây, lóe lên nơi chân trời, bóng tối cũng lặng lẽ trùm lấy sắc vàng đã úa của vườn cây, như một dải thu còn mắc lại giữa đông. Phainon kéo áo choàng phủ quanh cả hai.
"Vào nhà thôi," gã thì thầm.
"Ừ," Mydei đáp, ngắn, mềm, dịu dàng.
Họ quay lưng lại với khoảng trời đang treo màn tuyết mỏng đầu tiên của mùa Đông, khép cánh cửa gỗ cho gió lạnh ở lại ngoài hiên. Trong căn phòng ấm, hơi thở họ gặp nhau, siết lấy nhau. Không có lời thề, không có hứa hẹn dài dòng, chỉ có một cái siết tay sâu hơn và một vòng ôm thật chặt như giữ lại tiếng rơi của bông tuyết đầu mùa ở ngay dưới mái nhà này. Ở đó, họ thuộc về nhau, yên tĩnh và rõ ràng như ánh lửa vừa nhóm.
Anais.
Dành tặng em Duệ - hoàn thành vào 16/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com