1.
Lưu ý : Fic k theo nguyên tác trong game, lấy bối cảnh hiện đại
_________________
Mydei là cậu học sinh cấp ba, cái thời mà người ta hồn nhiên với lứa tuổi đôi mươi, trải nghiệm những chuyện tình cảm thời học sinh, lo lắng về những bài kiểm tra hay ôn thi đại học nhưng Mydei lại chẳng may mắn như thế. Từ khi còn bé, Mydei đã mắc chứng sợ xã hội, không thể giao tiếp một cách bình thường như bao người, Mydei luôn cảm thấy bất an khi bước ra ngoài, lo lắng quá mức khiến cậu ngày càng thụ động và thu mình với xã hội. Mydei tội nghiệp đã chứng kiến cái chết của cha mẹ khi chưa tròn năm tuổi, cha mẹ cậu bị giết dã man, thi thể bị chặt đến mức không thể nhận dạng. Cậu được thừa kế số tài sản khổng lồ do cha mẹ để lại, được biết cha mẹ cậu vốn là doanh nhân thành đạt, cả hai đều giỏi gian nên nhiều người ghen ghét, một trong số chúng đã xuống tay với cha mẹ cậu. Tuy rằng kẻ sát nhân đó đã bị luật pháp xử lý nhưng vẫn không thể nào phai mờ được cái ký ức đó, cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể tin tưởng xã hội này nữa.
Trên trường, Mydei chẳng nói chuyện với ai, ngồi im thin thít, có lần có bạn cùng lớp đến bắt chuyện nhưng cậu đã sợ chết khiếp, liên tục gào thét :"Làm ơn hãy để tôi yên!", từ sau đợt đó hầu như chẳng ai dám lại gần Mydei. Bất kể chuyện gì cần phải giao tiếp với người lạ, Mydei đều để cho nhân viên làm cho, chỉ có vài nhân viên làm thân thiết việc cho ba mẹ cậu trước lúc chết thì mới có thể bắt chuyện với Mydei. Hằng ngày, cậu lăn lộn trên chiếc giường hoặc học bài, tới giờ cơm thì xuống ăn, ngoại trừ việc đến trường thì Mydei chẳng bao giờ bước ra ngoài kể từ ngày đó.
Dạo gần đây đang nổi lên trò chơi điện tử, Mydei thường chẳng mẩy mây quan tâm đến thứ ấy những chẳng hiểu vì sao nó lại có sức hút đến lạ. Trò chơi điện tử này thuật lại câu chuyện trong tiểu thuyết nổi tiếng, người chơi được nhập vai vào nhân vật chính để trải nghiệm dưới góc nhìn của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết ấy là về một đấng cứu thế, ngay từ khi sinh ra đã mang trọng trách lớn lao phải bảo vệ thế gian. Khoảng thời gian đó dài đằng đẵng, anh trải qua biết lần chừng kiến cái chết, bao lần nhìn những người bạn mình đi rồi chẳng trở về, khoảng thời gian ấy như địa ngục, dài đằng đẵng, sau hơn triệu lần luân hồi, anh chàng đấng cứu thế ấy nổi điên, chẳng thể kiểm soát, anh giết chết những người bạn của anh, giết chết cả người mà anh yêu thương nhất. Vào chương cuối của tiểu thuyết, anh đã tự tay kết liễu đời mình.
Một hôm, Mydei vô tình nhìn thấy con mèo đang băng qua đường nhưng lại có chiếc xe tải mất lái đang phóng thật nhanh đến vị trí của mèo con. Phainon đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, cha mẹ cậu nằm trên sàn bê bết máu, nỗi sợ dâng lên. Mydei chạy thật nhanh về vị trí của mèo con, mặc cho người ngoài đang cố gắng ngăn cản, cậu ôm lấy mèo con và.. cậu bất tỉnh.
Tia sáng đã làm cậu tỉnh giấc, đầu cậu choáng váng, chẳng thể nhớ được gì. Đột nhiên giọng ai đó vang lên.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Mydei ngồi dậy, dòm qua người vừa mắng cậu, một người lạ mặt cậu chưa từng gặp. Cậu giật thót, lùi ra xa, cậu đã cố chạy nhưng cả người đau nhức khó mà di chuyển được. Người cậu run bần bật, khiếp sợ người trước mắt.
"Sợ cái gì chứ? Tôi đã cứu cậu đấy, suýt nữa là cậu đi chầu trời với ông bà rồi đó"
Mydei hơi ngẫng người, ký ức ùa về làm cậu sật nhớ ra. Cậu đã liều mạng cứu một con mèo và bất tỉnh nhân sự.
"Mày đúng là.." - Mydei lẫm bẩm
Tuy rằng nỗi sợ vẫn còn đó nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để bắt chuyện.
"C-Cảm ơn cậu..vì đã cứu tôi"
"Nếu vậy thì tôi xin phép trở về nhà..xin lỗi đã làm phiền"
Chưa kịp rời nửa bước đã bị cậu trai giữ lại
"Này này, chưa gì đã đi rồi sao? hay cậu vào nhà tôi ăn chút đồ nhé, cậu bị thương nhiều chỗ lắm"
Mydei sợ chết khiếp rồi, cậu trai đó đã chạm vào người Mydei nhưng cậu chẳng biết nên làm sao vì người trước mắt đã cứu cậu khỏi cái chết, làm sao cậu có thể bất lịch sự mà bỏ đi được.
"C-c-cũng được.."
"May mắn là tôi cũng biết cách sơ cứu đấy, để tôi giúp cậu" - cậu trai kia nói
"Ờ..ờ"
"Vậy cậu tên gì?"
"Phainon. Còn cậu?"
"Gọi tôi là Mydei"
_____________
Hết "1."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com