2.
______________
Cậu trai trước mặt tự giới thiệu là "Phainon", cái tên tuy lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến lạ thường, dường như đã nghe qua ở đâu. Một người mang tính cách hoạt bát, hòa đồng đến thế sao Mydei lại có thể quên dễ dàng như vậy? Cuộc sống của anh vốn dĩ cô độc, anh cũng chẳng làm bạn với ai nhưng cớ sao tên này lại quen thuộc đến thế dẫu ta chưa gặp nhau lấy một lần?
Mydei cùng cậu trai bước vào ngôi làng gần đó, một ngôi làng kế bên hồ nước. Tuy ngôi làng và nơi cậu được cứu chỉ cách nơi xảy ra tai nạn không xa, chỉ cách nhau bởi đồi núi nhưng phía sau đồi núi ấy lại là phong cảnh thiên nhiên, bình yên, chẳng có chút gì hợp với thành phố xa hoa, nhộn nhịp.
Quang cảnh nơi đây thật tuyệt nhưng lại có chút lạ lẫm, những đồi núi bao quanh ngôi làng tạo thành một thung lũng như trong phim ảnh, mọi người trong làng cũng chỉ quanh quẩn hồ nước để câu cá hay lấy nước sinh hoạt, dường như nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. Chẳng hiểu sao khi ở nơi đây, Mydei có cảm giác như đang ở một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt khỏi cái nơi mà anh từng sống. Càng nhìn anh lại càng thấy quen thuộc nhưng ký ức quá đỗi mơ hồ khiến anh tạm thời chẳng nhớ được gì.
Anh được Phainon dẫn vào một căn nhà gần đó, căn nhà mộc mạc nhưng ấm cúng, có cấu trúc Hy Lạp. Không gian nơi đây thật ấm áp và yên tĩnh, rất thích hợp cho một nơi có quang cảnh tuyệt đẹp như nơi đây.
Phainon vào căn bếp nấu món súp đãi Mydei, món súp được bê ra vẫn nóng hổi, mùi hương quyến rũ chẳng thể cưỡng lại. Anh cùng Phainon dùng bữa, vừa trò chuyện kể chút chuyện về ngôi làng trước khi Mydei đến đây. Mãi lắng nghe về câu truyện về cái "trọng trách" gánh vác thế giới của Phainon khiến Mydei mê hoặc, anh chẳng nhận ra tô súp đã hết từ lâu. Sau bữa ăn, Phainon có việc cần ra ngoài giải quyết còn Mydei đánh một giấc ngon lành.
//Rẹt rẹt//
Một thứ tiếng chói tai vang lên, Mydei tỉnh dậy, đã thấy mình ở dưới tán cây cùng Phainon nghỉ dưỡng. Mydei bật dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn Phainon, chẳng phải mình vừa đặt lưng xuống giường sao, tỉnh dậy lại ở đây?
"Anh khiên tôi ra đây à?" - Mydei hỏi
"Hửm, đâu có vừa nãy tôi và anh cùng đi ra chỗ này mà"
"Nhưng mà.."
Phainon ngắt lời :"Êy êy, có mấy con cá kìa để tôi đi bắt đã"
"..."
Phainon đã chạy xuống hồ, gặm cuội mò mấy chú cá. Mydei nhìn xung quanh, vẫn mơ hồ chưa nhận thức được chuyện gì. Đột nhiên anh choáng váng vô cùng, đầu óc xoay điên cuồng, lại là âm thanh ấy, anh từ từ ngất đi.
//Rẹt rẹt//
Lần này tỉnh dậy anh lại ở trên giường, nhưng có vẻ không phải là nhà của Phainon. Xung quanh toàn là tiếng nói vang vảng của nhiều người, đang tụ tập làm gì chăng?
"Ồn quá, ồn ào quá.."
Mydei bừng tỉnh, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han anh, nỗi sợ hãi trong anh dâng lên, khiếp hãi người xung quanh, anh thét lên. Mọi người càng lo lắng, chẳng biết phải làm sao. Đằng xa, Phainon với bộ áo đơn giản, ướt sũng ở phần chân và tay, có vẻ như mới vừa bắt cá về. Phainon chen vào đám đông vội vàng đến cạnh anh
"Xin lỗi mọi người, chắc cậu ấy không thích nơi quá nhiều người, phiền mọi người tản ra chút nhé?"
Đành vậy, cư dân trong làng tản ra chỉ còn lại Phainon ở cạnh đó. Khi này anh mới háo hức khoe với Mydei
"Mydei, Mydei! Hồi nãy cậu ngất tôi lo quá trời, tôi mới vừa bắt được con cá, nướng cho cậu nhé?"
"Ngất đi? tôi ngất à?"
"Hôm nay cậu sao vậy, giống như cậu đột nhiên bị mất ý thức ấy. Thôi để tôi nướng cho cậu ăn đã, sẽ ngon lắm đấy!Chắc chắn sẽ khiến cậu quên đi cả nỗi sợ vừa nãy".
Phainon chạy ngay đi với vẻ mặt háo hức, sau đó..
....
Sau đó là gì nhỉ?..
Sao mình chẳng nhớ được gì..cứ mỗi lần tỉnh dậy rồi lại ngất đi
Lại là thứ tiếng đó, chói tai quá, khó chịu quá..Mydei thét lên, mặt mày hoảng hốt, tầm nhìn ngày càng mờ mịt.
//Rẹt rẹt//
Đầu óc choáng váng khiến Mydei chưa thể nhận thức được mình đang làm gì, cả người ê ẩm, có lẽ do ngủ quá nhiều chăng. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy Phainon đang ở ngoài ăn tối một mình, có vẻ u buồn. Mydei ráng gượng đứng dậy bước tới chỗ Phainon, Phainon nhìn anh mừng rỡ, rơm rớm nước mắt, anh khóc òa lên như đứa con nít rồi dụi vào người Mydei
"??????"
"S-sao vậy"
"M-M-Mydei, cả ngày hôm nay cậu cậu chẳng ăn uống gì nên bị bệnh rồi sao..Huhuhu"- Anh vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng không chịu ngưng.
"ủa gì vậy trời"
"Cậu làm gì vậy ướt hết áo tôi rồi Phainon"
Phainon chẳng chịu buông, cứ ôm lấy Mydei rồi khóc lóc như một đứa trẻ. Mydei cũng chẳng đành để cậu một mình với nước mắt lã chã, anh xoa xoa cái lưng ấy rồi dịu dàng an ủi.
"Đừng khóc nữa, cậu có phải con nít nữa đâu"
"Nhưng nhưng mà.." - Phainon sụt sịt
Mydei cầm con cá vừa được nướng rồi chìa ra trước mặt Phainon
"Có lẽ do tôi chưa khỏi hẳn thôi đừng lo lắng quá, mau ăn đi"
"Anh không ăn à"
"Giờ tôi mới ăn"
"Um.."
/Một lát sau/
Mydei nằm trên chiếc giường nhưng anh chưa ngủ, nói ra là chẳng thể ngủ. Từ sớm tới giờ anh luôn bị bất tỉnh rồi tỉnh dậy ở nơi xa lạ rồi lòi đâu ra mấy thứ ký ức chẳng hề đọng trong anh. Lăn qua lăn lại, đầu anh lại tiếp tục choáng váng, âm thanh đó đang đến, khó chịu quá..chẳng có cách nào ngăn chặn nó sao?
//Rẹt rẹt//
________________
Hết "2."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com