Lần đầu gặp mặt
Đây là câu chuyện ngày bé của hai người...
Năm Phainon 9 tuổi, gia đình anh chuyển lên Okhema, nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp để cha mẹ anh làm ăn.
Phainon là một cậu bé từ vùng quê lên thành phố lớn, quả thật không thích nghi ngay được với những tiện nghi ở thành phố. Lắm lúc cậu nhớ nhà cũ, tủi thân mà rúc trong chăn rơm rớm nước mắt.
Vào năm học, cha mẹ đăng ký cho cậu vào một trường gần nhà. Cuối cùng cũng được gặp bạn bè đồng trang lứa sau những ngày nghỉ chán ngắt, tâm trạng Phainon cũng khá lên phần nào. Phainon nhanh chóng đã thích nghi với trường học. Phải công nhận là trường học ở thành phố khác nhiều so với ở quê. Với những đứa trẻ khác, những phòng học trong trường đã trở nên quen thuộc đến nhàm chán nhưng thấy Phainon cứ đến giờ nghỉ là đi dòm ngó các phòng lớp mà cũng tò mò theo có gì thu hút cậu đến vậy, cuối cùng là kéo bầy kéo bọn đi theo Phainon. Cậu cũng nhờ thế mà nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bạn trong lớp. Phainon học hành rất khá, chẳng mấy chốc mà đã theo kjp cách dạy của các thầy cô. Phainon trên lớp năng động, vui tươi. Khuôn mặt đầy đặn, cặp má tròn trĩnh, rất được các chị lớp trên và con gái trong lớp thích. Mái tóc trắng muốt và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, một ngoại hình ưa nhìn, đáng yêu, chỉ cần cậu cười một cái là ai cũng sẽ chiều theo. Tuy có khởi đầu ở trường mới khá tốt, nhưng trong lòng Phainon vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Cứ sau mỗi buổi học, cậu lại quay về ngôi nhà trống trải. Do công việc bận rộn nên cha mẹ cậu thường xuyên về muộn, mẹ cậu thường sẽ nấu sẵn cơm tối để cậu hâm lên, hoặc cậu sẽ phải ra cửa hàng mua cơm hộp. Phainon ước mong có một người bạn hàng xóm như hồi ở quê. Hồi đó, hàng xóm cậu có chị Cyrene, tính tình hiền lành, dễ thương lại chiều cậu vô cùng nên Phainon thích lắm, cứ tan học là chạy về cất cặp rồi chạy sang nhà cô đòi chơi cùng. Có lẽ Phainon thấy cô đơn, cứ ước mong có một người anh, chị như cô ấy, chiều chuộng cậu.
Mấy tuần sau, khi Phainon đang trên phòng nhòm qua cửa sổ ngắm nhìn đường phố, cậu thấy có một chiếc xe tải chuyển hàng hóa, giống với loại xe cha mẹ cậu đặt để vận chuyển đồ từ quê lên đây. Xe đỗ ở ngôi nhà trống cách nhà cậu hai căn. Theo sau chiếc xe tải là chiếc ô tô du lịch, cũng chở theo ít đồ để trên nóc xe. Phainon tò mò nhìn họ. Chiếc xe đó đỗ một lúc lâu, cuối cùng người trong xe cũng đi xuống.
"Là một gia đình", cậu hớn hở.
Cậu thấy có hai người lớn đi xuống trước, rồi một cậu nhóc ngồi sau xe đi ra. "Oaa...", mắt Phainon sáng rực, vui sướng vì mong ước của cậu cuối cùng cũng được hồi đáp, ông trời quả không phụ lòng bé ngoan. Cậu vui lắm, muốn lập tức chạy sang để bắt chuyện với họ nhưng nghĩ lại họ cũng mới chuyển sang, đi đường dài chắc cũng mệt rồi nên cậu quyết định mấy ngày sau mới sang chào hỏi họ. Hôm đó mẹ Phainon về sớm, cậu tung tăng chạy ra bám theo mẹ. Cậu kể với mẹ rằng mình đã thấy có một gia đình mới chuyển tới đây. Bà có vẻ như đã biết trước chuyện này. "Vậy khi nào con sang nói chuyện với họ nhé", bà bảo. Phainon mừng rỡ, cuối cùng cậu cũng sắp có bạn rồi. Ấy mà khác với suy nghĩ của cậu, gia đình đó có vẻ không mệt lắm, lại "khá" ồn ào. Dù cho cách nhau hai căn nhà, Phainon vẫn nghe loáng thoáng tiếng ầm ĩ bên đó, có vẻ sẽ khá thú vị.
Ngay hôm sau, khi Phainon vừa đi học về, hôm nay cậu ở lại trường chơi với bọn bạn nên về muộn. Cậu chạy lên phòng cất cặp, định nằm dài trên giường thì có tiếng chuông cửa.
"Kính koong..."
Phainon nghe tiếng, đang ngẫm lại xem có phải tiếng chuông cửa nhà mình không.
"Kính koong..."
A đúng rồi. Phainon lạch bạch trèo khỏi giường, đi xuống tầng để mở cửa.
"Kính koong kính koong kính koong..."
Tiếng chuông cửa liên hồi, bị bấm kêu đến vang cả óc. Chắc chắn là người bấm cố tình. Cách thúc giục chủ nhà mở cửa đầy khó chịu này, Phainon rất ghét.
"...Kính koong..."
"Từ từ chút, cháu ra đây ạ"
Phainon mở cửa, bất mãn với tiếng chuông nên nhăn mặt lại, nhìn xem người phía sau cửa là ai. Dáng người đó cao hơn cậu một chút nhưng vẫn khá bé, có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi.
"Ai vậy ạ?", cậu hỏi.
"Lâu vậy nhóc?"
Phainon không những bị phớt lờ câu hỏi, còn bị coi như đứa trẻ làm bản tính trẻ con trong cậu trỗi dậy. Biết đối phương cũng là trẻ con giống mình, liền không kiêng nể định đóng sầm cửa lại nhưng bị người kia nắm lấy tay nắm cửa.
"Chờ đã", cậu ta nói với vào.
Khoẻ quá. Phainon không làm gì được, ban nãy mới chỉ nhìn vào vóc dáng mà đoán tầm tuổi, giờ mới chịu nhìn mặt người ta. Là một cậu trai, khuôn mặt của một cậu bé mới lớn, trông chững chạc hơn Phainon một chút nhưng vẫn thoáng nét trẻ con đáng yêu. Mái tóc vàng óng điểm những vệt đỏ ở đuôi tóc như ánh hoàng hôn. Đôi mắt vàng kim sắc nét nghiêm nghị. Một vẻ đẹp cuốn hút, người này lớn lên chắc chắn là một mĩ nam! "Đẹp quá...", Phainon há hốc mồm kinh ngạc. Thấy cậu đứng đơ ra, đôi mắt sắc lẹm trĩu mày nhìn cậu.
"Nhìn gì?", câu nói kéo Phainon lại hiện thực sau phút giây mơ màng nhìn người kia.
"A, ừm... Anh cần gì ạ?", cậu cúi xuống chút, nhưng ánh mắt vẫn bị khuôn mắt kia thu hút, không rời ra được.
"Sáng nay tôi qua nhà cậu nhưng không có ai ở nhà. Cha mẹ cậu đâu?"
"Cha mẹ em đi làm muộn chưa về. Có chuyện gì ạ?"
Cậu ta nhòm vào trong nhà rồi thở dài, đưa cho Phainon một cái bọc nhỏ.
"Nhà tôi mới chuyển tới đây hôm qua. Đây là chút quà chào hỏi, nhớ đưa cho cha mẹ cậu. Từ nay mong được giúp đỡ"
Phainon cầm lấy món đồ, cái bọc còn tỏa ra chút hơi ấm.
"Vậy tôi về đây"
Cậu ta quay ngoắt đi, chạy luôn về nhà. "Á...", Phainon còn chưa kịp cảm ơn người ta, cũng chưa kịp hỏi tên, chỉ biết thẫn thờ nhìn theo bóng dáng ấy. Phainon trở lại vào trong nhà, bật đèn phòng khách rồi mở cái bọc vừa được cho ra. Một mùi hương ngọt ngào bay lên, là bánh nướng. Chiếc bánh nhỏ với những miếng táo sên đường phía trên, vỏ bánh dày, vàng nâu óng ả. Bụng Phainon réo lên, cậu liếc lên nhìn đồng hồ, 6 rưỡi. "Có lẽ mẹ cũng sắp về rồi", cậu đấu tranh tâm lí, phân vân xem có nên ăn chút bánh không. Cuối cùng là vẫn chịu thua, chạy vào bếp lấy cái thìa. "Chỉ ăn một miếng thôi", cậu trấn an, cũng chỉ tại cái bánh kia thơm quá. Phainon lấy thìa ấn xuống mặt bánh. Mềm quá. Miếng táo phía trên mềm nhừ, ấn xuống dễ dàng, còn có chút vụn dừa nướng ở trên. Bánh bên trong mịn mềm, vỏ bánh lại có chút cứng giòn. Cậu ấn thìa xuống đến tận đáy chiếc bánh, múc lên miếng rõ to, một phát ăn hết cả thìa. Cậu vừa nhắm mắt, vừa nhai miếng bánh, cố cảm nhận từng hương vị. Ngon quá. Phainon đói bụng lại được ăn miếng ngon như vậy không kìm được mà múc thêm hai thìa nữa, miếng to hơn nhét đầy miệng, hết gần nửa chiếc bánh. Mẹ cậu về, thấy cậu đang trong phòng nhồm nhoàm ăn bánh lạ, đợi cậu nuốt hết rồi hỏi cậu bánh ở đâu. Cậu kể ra làm bà thấy tội lỗi vì để con mình đói lâu như vậy, cất bánh đi rồi liền vào bếp nấu cơm tối. Sau này cha mẹ cậu đều về sớm hơn hẳn.
Hôm sau là ngày nghỉ của Phainon. Cậu quyết định sẽ sang nhà hàng xóm đó rủ anh hôm qua đi chơi. Nghĩ là vậy nhưng trong lòng Phainon cũng không khỏi hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu định đi "làm nũng" một anh hơn tuổi, nhất thời chưa tưởng tượng nổi cảnh người ta chiều mình như chị Cyrene. Đến trước cửa nhà người ta, cậu cố nhòm vào trong xem trong nhà có người không nhưng rào cao quá không thấy được. Rồi cậu để ý thấy trên rào có một lỗ hổng chưa bít lại, có lẽ họ chưa kịp sửa. Phainon nhòm vào, thấy anh trai kia đang ở trong vườn, chơi với... mèo à? A... dễ thương quá. Lần trước gặp mặt, Phainon thấy anh ấy có chút đáng sợ, lúc đó gặp cũng nhanh quá nên chưa có nhiều cảm nhận. Hóa ra anh ấy cũng có mặt dễ thương như này. Cánh tay thon trắng vươn xuống gãi lấy con mèo bông xù đang nằm ngửa. Con mèo tỏ vẻ thỏa mãn, nằm im cho anh vuốt, còn anh thì mỉm cười tận hưởng trông xinh lắm. Phainon cứ nhìn chằm chằm lấy, cũng không biết sao lại có cảm giác yên bình dễ chịu. Đột nhiên con mèo chồm dậy, chạy phắt sang nhà bên. Cả hai nhìn theo con mèo nhưng đến lúc Phainon rời mắt, nhìn lại vào phía sau rào thì thấy anh ấy đang nhìn mình, ánh mắt kinh ngạc. Bỗng dưng Phainon có cảm giác lạnh sống lưng, cơ thể hối thúc cậu chạy ngay đi. Phainon liền theo bản năng chạy thục mạng về nhà nhưng khổ nỗi chân ngắn, chạy được mấy bước đã bị người kia túm lại vật ra đất. Mặt cậu ta sát khí bừng bừng, tay giơ cao nắm đấm làm cậu sợ che mặt lại.
"Mày nhìn trộm cái gì?", cậu ta hỏi.
Phainon đã chực khóc rồi, chỉ cay cú sức mình yếu quá không làm gì nổi. Về chắc chắn phải chăm uống sữa cho cao lên để sau còn chạy thoát được.
"Em sang tìm anh..."
"Làm gì?"
"Em muốn rủ anh đi chơi..."
"Hả?"
Cậu ta ngớ người, khó hiểu nhìn Phainon. Rủ đi chơi mà sao phải nhìn trộm vào nhà người khác? Phainon thấy anh không phản ứng gì, nhích tay che mặt ra dò xét biểu cảm của đối phương. Rồi cậu sực nhớ ra, thò tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo.
"Em có mang kẹo sang này, muốn chia cho anh đó"
Cậu ta nhìn lấy hai viên kẹo, lườm Phainon một cái rồi cầm lấy cả hai viên, đứng dậy đi luôn về nhà. "Á-", đó là hai viên kẹo hôm qua cậu được một bạn nữ trong lớp cho, còn chưa kịp ăn viên nào nhưng cũng không dám đòi lại.
"Chờ chút đã", Phainon hét lên
"Gì?", cậu ta quay lại nhìn, vẫn tức giận nhìn cậu.
"Anh tên gì vậy?", Phainon mắt sáng rực, mong chờ nhìn anh
Cậu ta ngẫm nghĩ rồi đáp lại
"Mydeimos. Gọi tôi là Mydei"
Kể từ hôm đó, ngày nào Mydei cũng bị một thằng nhóc chạy sang nhà mình đòi đánh nhau đọ sức rồi ăn ké quà vặt trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com