một dạm
Gã nhặt lấy một nhành hoa, rồi dìm thẳng nó xuống nước.
Những cánh hoa chết đuối nửa tan vào dòng chảy, nửa cố ngoi mình lên khỏi bề mặt để tìm lại phần nhụy hoa đã rũ. Ngón tay Phainon vẫn đương cầm chặt cành hoa, còn cánh tay gã ngập sâu trong làn nước mát chớm hạ.
Gã lẩm nhẩm tên anh như người điên.
Ba âm tiết: My-dei-mos.
Chàng Deimos trong thần thoại của gã. Mydeimos, con trai của Gorgo, vua của Castrum Kremnos.
Mydeimos.
Người con trai sinh ra từ lớp lửa đỏ loang máu của hoàng hôn và ánh mỹ kim rực rỡ đúc từ bình minh.
Phainon thấy mình như muốn bóp nát thứ gì đẹp đẽ. Gã muốn thấy thịt da mình nát bấy, từng mảng da rữa dần theo lời mời gọi của cái chết, và gã mong con tim trần tục của mình sẽ bị đày đọa mãi mãi bởi các Đấng thần trên thế gian.
Màu nước xung quanh bỗng chốc đục dần. Là máu của Phainon đã làm bẩn cả lớp nước trong, nhuộm đỏ cả những cánh hoa đang hấp hối trút mình trên mặt nước. Máu gã loang theo dòng nước âm ỉ. Nóng rát.
Liệu một kẻ có thể thảm hại đến mức nào khi ngay cả dòng máu trong người gã cũng toan nỉ non tên Người?
"Đừng tự làm đau mình thế."
Phainon vỡ tan. Gã cảm nhận được từng mảnh vỡ đang xiên sâu vào tâm can mình. Nhành hoa ban đầu chỉ còn lại một nhánh gỗ trơ trọi, cắt thẳng vào tay gã những nhát bén nhọn.
Đừng tự làm mình đau, anh hay bảo với gã như vậy.
Lúc nào ấy nhỉ?
Phainon chẳng thể nhớ được.
Đã quá lâu rồi.
Giá như gã có thể nhớ được. Giá như gã có thể tìm được đường về với anh.
Mydeimos.
Gửi Mydeimos của gã.
Gã gửi những máu và hoa.
Con tim và từng vệt cắt trên cơ thể.
Mắt và môi.
Gã gửi cho anh thân xác-
-và cả tâm hồn thây rữa trong bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com