📘 CHƯƠNG 12 - Đứng Trước Cửa Nhà Cậu
> “Nếu cậu không chịu bước ra… thì tôi sẽ bước tới.”
—
Buổi chiều hôm sau trời đổ mưa – kiểu mưa dai dẳng, mỏng như tơ nhưng lại ẩm ướt đến tận trong áo.
Phainon đứng trước cửa nhà Mydei, tay đút túi áo khoác, tóc ướt một ít vì mưa, mắt nhìn bảng tên gắn cạnh chuông cửa.
Không phải lần đầu hắn đến đây.
Nhưng là lần đầu… hắn đến vì không chịu nổi sự im lặng kia nữa.
—
Mydei mở cửa sau ba lần chuông.
Ánh nhìn cậu dừng ở chỗ Phainon đang đứng, rồi trượt xuống mũi giày hắn.
> “Cậu… bị ướt rồi.”
> “Tôi biết.”
Im lặng. Gió lạnh quét qua hiên nhà.
> “Không định hỏi tôi đến làm gì à?” – Phainon hỏi.
> “Cậu nói đi.” – Mydei không mời vào, cũng không khép cửa.
—
Hắn hít nhẹ.
> “Tôi thắng tất cả các giải. Mà người tôi muốn khoe lại không ở lại đến phút cuối.”
> “Cậu muốn tôi khen?”
> “Tôi muốn cậu… đừng biến mất.”
—
Câu trả lời khiến Mydei khựng người. Cậu quay đi, tay nắm khung cửa chặt hơn.
> “Tôi không biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa, Phainon.”
> “Cậu chỉ cần là chính mình.”
> “Chính mình?” – Mydei cười nhạt – “Chính cái người không phân biệt được đâu là tức giận, đâu là thích, đâu là đau, đâu là ghen tị ấy à?”
—
Phainon bước một bước lại gần. Mưa lất phất thấm vào áo đồng phục cũ.
> “Cậu không cần nói gì. Nhưng tôi cần cậu ở đó. Để tôi biết… ít nhất tôi không phải độc thoại.”
Mydei ngẩng lên, mắt ngấn nước mưa hay gì đó khó xác định.
> “Tôi không dám khen cậu vì sợ bản thân thừa nhận.”
> “Tôi không dám nhìn cậu lâu vì sợ mình không còn đường lui.”
> “Tôi không thể không thích cậu – và điều đó làm tôi sợ.”
—
Phainon im lặng một lúc, rồi mỉm cười – nụ cười nhẹ hơn thường ngày, như thể hắn đang nhẹ nhõm đi vì điều gì đó.
> “Cậu có quyền sợ. Nhưng tôi cũng có quyền… gõ cửa.”
Mydei khẽ nhắm mắt. Khi mở ra, giọng đã nhỏ đi:
> “Vào nhà đi. Mưa rồi.”
—
Cánh cửa khép lại sau lưng hai người.
Không còn khoảng cách sân trường, không còn cổ vũ ồn ào, không còn ánh mắt giấu diếm.
Chỉ có hai trái tim – đang thở trong cùng một không gian.
Và một câu hỏi không nói ra:
> “Liệu cậu có ở lại… nếu tôi cho phép?”
—
[ END chương 12 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com