Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 13 - Áo Của Cậu Ấm Lắm


> “Mưa tạnh rồi. Nhưng tôi lại chẳng muốn về nữa.”

Căn phòng khách nhà Mydei có mùi gỗ và bạc hà nhè nhẹ – một mùi hương sạch sẽ, đơn giản, đúng kiểu người sống ở đây.

Phainon đứng như bị đặt sai chỗ giữa khung cảnh ấy: áo ướt, tóc ướt, người lạnh, và mắt vẫn còn đọng chút ngại ngùng khó nhận ra.

> “Ngồi đi. Đừng đứng như người bị phạt thế.” – Mydei nói, vừa bước vào phòng trong.

Phainon ngồi xuống ghế sô pha, tay xoa xoa cánh tay áo dính nước. Một lúc sau, Mydei trở ra – trên tay là một cái áo hoodie trắng rộng thùng thình.

> “Cái này của tôi. Giặt rồi. Mặc tạm đi không thì cảm lạnh.” – cậu nói, đặt áo lên bàn, không nhìn hắn.

Phainon liếc nhìn, cười khẽ.

> “Tôi thích kiểu chăm sóc của cậu.”
“Không dịu dàng… nhưng đáng tin.”

> “Ít lời thôi.” – Mydei khựng lại – “Thay đi.”

Phainon bước vào phòng tắm nhỏ. Khi trở ra, trông hắn như biến thành một người khác.

Cái áo hoodie trắng của Mydei rộng, che cả tay hắn, vạt áo dài đến giữa đùi. Trên ngực in dòng chữ be bé: "Don't come close unless you can stay."

Mydei nhìn thấy, chết đứng một giây.

> “Cậu… vẫn giữ cái áo đó sao?”

> “Cậu định vứt nó?” – Phainon hỏi lại, tay kéo vạt áo lên mũi, ngửi thử – “Ừm, có mùi trà bạc hà. Với… mùi của cậu.”

Câu nói khiến cả căn phòng như đọng lại.

Mydei quay mặt đi, tai đỏ ửng.

> “Im đi. Cậu nói mấy thứ này quen miệng lắm nhỉ.”

> “Tôi chỉ nói khi tôi thật lòng thôi.” – Phainon cười, ngồi xuống, kéo vạt áo dài phủ lên gối – “Và áo này… ấm thật.”

Một lát sau, hắn nói khẽ, không còn đùa cợt:

> “Lần cuối tôi mặc áo người khác… là hồi lớp 7.”

> “Hồi đó tôi bị ướt mưa, mẹ không đón. Một người bạn cùng lớp thấy vậy, cho tôi mượn áo thể dục của cậu ta. Nhưng sau đó… lại bảo đừng nói với ai. Cậu ta sợ bị đồn là tốt bụng với tôi.”

> “Từ đó tôi mới biết… không phải ai cho mượn áo cũng là vì tốt.”
“Nhưng cậu thì không như thế.”

Mydei nhìn hắn, lần đầu tiên im lặng rất lâu.

Rồi cậu nói:

> “Tôi cho mượn áo không phải vì cậu là Phainon.”
“Mà vì… tôi không muốn thấy cậu ốm.”

Trời bên ngoài mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng cả hai người, lại lặng sóng hơn bao giờ hết.

Một cái áo – đơn giản, rộng thùng thình – là cây cầu nối hai đứa con trai vẫn luôn loay hoay giữa thích và sợ, giữa gần và xa.

[END chương 13 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phaidei