📘 CHƯƠNG 17 - Người Ở Bên, Không Phải Mình
> “Cậu ấy không chọn mình. Mà là một người khác – đúng lúc hơn, rõ ràng hơn. Vậy thì mình còn tư cách gì để tiếc?”
—
Một tuần sau, Mydei dần nhận ra mọi thứ đang thay đổi.
Phainon không còn chủ động bắt chuyện nữa. Không chọc ghẹo, không ngồi phía sau như trước, cũng không còn... xuất hiện ở cổng trường khi tan học.
Bù lại, cô gái ấy – Cyrene – luôn bên cạnh Phainon. Cô ấy mang theo nước khi Phainon chơi bóng, dúi vào tay cậu ấy chiếc khăn lau mồ hôi, ngồi cạnh nhau lúc ôn bài. Đôi lúc, hai người họ còn… nắm tay.
Dù ai cũng biết, không ai nhắc đến.
Trừ một người.
Mydei biết rõ. Vì trong vô thức, ánh mắt cậu cứ tìm kiếm hình bóng ấy – và luôn nhìn thấy một nụ cười không còn thuộc về mình.
—
Tối hôm đó, khi ngồi viết nhật ký, Mydei viết:
> “Cậu ấy chấp nhận rồi. Tớ không trách đâu.”
“Vì người ấy làm được điều tớ không làm được – bước đến trước.”
Rồi cậu ngừng bút.
> “Nhưng sao tim tớ lại nặng như vậy…”
—
Thứ Bảy, trường tổ chức buổi ngoại khóa nhỏ. Mọi người chơi trò ghép nhóm ngẫu nhiên để đi tìm kho báu.
Mydei định trốn tiết, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào nhóm cùng ba người khác.
Phainon và Cyrena được xếp nhóm khác.
Khi hai nhóm tình cờ đi ngang nhau, ánh mắt Phainon dừng lại một giây nơi Mydei.
Nhưng Mydei chỉ nhẹ gật đầu – như thể họ chỉ là hai người quen biết bình thường.
Và rồi bước đi.
—
> “Cậu ổn chứ?” – Một bạn trong nhóm hỏi.
“Trông cậu hơi mệt.”
> “Ừm. Tớ ổn.” – Mydei cười, nghiêng đầu.
“Tớ chỉ cần tìm ra kho báu thôi. Để được về sớm.”
—
Chương khép lại bằng lời độc thoại nội tâm:
> “Tớ biết mình thích cậu từ rất lâu rồi… nhưng tớ không muốn làm cậu thấy tội lỗi.”
“Vì người cậu chọn… không phải là tớ.”
---
[ END chương 17 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com