Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 25 - Người Câm Lặng Thường Là Người Thua

> “Cậu ấy vui hơn? Nhưng không phải là vì mình…”

Phainon đứng lại ở hành lang tầng ba.
Lưng dựa vào tường, ánh mắt nhìn ra khoảng sân nơi Mydei đang ngồi nói chuyện với Anaxa, cười khúc khích vì một câu đùa nào đó.

> “Mydei cười như vậy… đã lâu rồi chưa thấy.”

Trái tim cậu siết lại. Không phải vì Mydei vui. Mà vì cậu không phải lý do cho niềm vui đó.

> "Mình từng là người đó. Giờ thì sao?"

Phainon nhớ đến khoảng thời gian còn đi cùng nhau – những buổi tối cúp học thêm, chạy bộ về khuya, những trận cãi nhau vì chuyện vặt vãnh rồi làm hòa bằng một ly trà sữa.

Còn bây giờ?

> “Mình là người đã nói sẽ lùi lại… rồi lại lùi quá xa.”

Cậu chấp nhận lời tỏ tình của Cyrene không phải vì yêu.
Chỉ là muốn Mydei không còn gồng lên cười, không còn cố chối bỏ cảm xúc, không còn mang ánh mắt đầy xót xa mỗi khi nhìn cậu.

Nhưng rốt cuộc, người bị tổn thương vẫn là cả hai.

Buổi tối hôm đó, Phainon bật điện thoại xem ảnh.
Một tấm chụp lén Mydei đang ngủ gục trong lớp, ánh sáng chiếu hắt vào góc mặt.

> “Đẹp thật.”
“Đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi, dù biết chẳng thể có được.”

Cậu định xóa bức ảnh, nhưng ngón tay chần chừ.
Thay vào đó, cậu mở khung ghi chú và viết:

> “Nếu cậu vui vì người khác… mình có được phép ích kỷ không?”

Sáng hôm sau, Phainon bắt đầu làm điều mà trước giờ cậu vẫn ngại – tìm Mydei.

Không hỏi thẳng, không chạm mặt rõ ràng, chỉ là vô tình đi ngang sân bóng, hoặc bước chậm hơn ở lối về phía thư viện, hay… giả vờ cần mượn vở môn Sinh.

Nhưng cậu lại chẳng thấy Mydei đâu.
Chỉ toàn thấy Anaxa. Luôn đứng ở đâu đó cạnh Mydei, không quá gần, nhưng đủ để khiến Phainon thấy mình là kẻ dư thừa.

> “Cậu ấy có người khác rồi sao?”
“Cậu ấy thật sự… không cần mình nữa à?”

Chiều thứ Sáu, Phainon đứng ngoài cửa lớp 12A1.
Mydei đang thu dọn cặp, chuẩn bị ra về.

Phainon gõ nhẹ khung cửa.
Ánh mắt họ chạm nhau một giây – lạnh. Rồi quay đi.

> “Mydei…”
“Cậu có thể… đừng nhìn tớ như thể tớ chưa từng tồn tại không?”

Phainon không lên tiếng. Không dám.

Cậu quay đi, nụ cười gượng gạo:

> “Mình thật yếu đuối.”

[Cuối chương]

Đêm hôm đó, Phainon gửi một tin nhắn.

> "Tớ... nhớ cậu."

Rồi tắt điện thoại.
Vì cậu không chắc… Mydei sẽ trả lời hay không.

[ End Chương 25 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phaidei