Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 27 - "Người Mà Cậu Cười Với... Không Phải Là Tớ"

> “Không phải cứ gặp nhau là sẽ được ở bên nhau…
…và không phải ai ở bên cũng sẽ khiến tim mình ngừng nhói.”

“Cậu thích ăn cay không?” – Anaxa hỏi, tay cầm menu nghiêng nghiêng.

“Không thích lắm. Nhưng nếu có cậu ăn cùng thì chắc vẫn ăn được.” – Mydei cười khẽ, mắt vẫn dán vào phần “mì trộn cay”.

Một câu nói đơn giản, mà khiến tim Anaxa đập nhanh hẳn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ Mydei sẽ chủ động như thế. Nhưng hôm nay, cậu ấy đang rất thoải mái.
Có lẽ vì ở cạnh mình… không áp lực như khi ở bên người khác.

Anaxa cười, gọi món giúp cả hai. Không khí trong quán ăn nhỏ ở góc phố chảy trôi nhẹ nhàng.

> Đèn vàng ấm.
Bàn hai người.
Và một thế giới nhỏ không có người thứ ba chen vào.

Ở phía đối diện đường, Phainon vừa rẽ từ trung tâm học thêm ra. Tay cậu cầm một túi bánh nhỏ – định bụng sẽ đem tới cho Mydei như một cách chuộc lỗi. Cậu đã định gõ cửa nhà, hay ít nhất… gửi tin nhắn bảo rằng “tớ đang ở gần đây, có ra không?”

Nhưng bước chân cậu dừng lại.

Cách đó vài mét, trong chiếc quán ăn nhỏ với cửa kính trong veo, cậu nhìn thấy một người quen.

Mydei.

Cười.

Ngồi đối diện là một nam sinh có gương mặt sáng sủa, áo sơ mi trắng xắn tay – dáng vẻ đúng kiểu học bá.

Cậu ta đang gắp một miếng trứng đưa sang bát của Mydei, và Mydei nhận lấy không chút do dự.

> Mydei cười.
Ánh mắt cong cong, gò má hơi ửng đỏ.
Biểu cảm nhẹ nhàng và yên tâm như thể thế giới ngoài kia chẳng có gì phải bận lòng.

Tim Phainon như khựng lại.
Cậu siết chặt túi bánh trong tay – đến mức lớp giấy bị vò nhăn lại.

> “Hóa ra… nụ cười đó… không dành cho mình.”
“Hóa ra… từ đầu tới cuối, người khiến cậu hạnh phúc lại là người khác.”

Cậu không tiến vào.
Chỉ đứng lặng như một cái bóng ở vỉa hè.

Từng bước người lướt qua. Nhưng thời gian với cậu như ngưng đọng lại nơi khung kính ấy.

> “Tớ đã không đủ tốt sao? Hay tớ đã đến quá muộn?”

Cậu không chắc.

Chỉ biết… đau.

Bên trong, Mydei vô tình liếc ra ngoài cửa kính.
Có một bóng người lạ lẽo quay lưng bước đi, dáng vẻ hơi quen thuộc, nhưng chỉ thoáng qua.

Cậu không để tâm.
Hoặc… không dám để tâm.

Vì nếu nhận ra đó là ai, cậu sẽ phải đối mặt với cảm xúc mà cậu đã cố giấu rất sâu.

> “Chỉ là một bữa ăn thôi.”
“Cậu ấy cũng có người yêu rồi mà.”

Phainon bước nhanh, không ngoảnh lại.

Trời tối dần.

Túi bánh trong tay bị vứt vào thùng rác ở cuối đường.

> “Tớ nghĩ là mình đã buông rồi… nhưng hình như tim tớ không hiểu lý trí đang nói gì.”

[Cuối chương]

> Nỗi đau không phải là khi người mình yêu rời đi…
…mà là khi mình vẫn đứng đó, thấy họ cười với người khác – và không thể làm gì.

[ End Chương 27 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phaidei