Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 28 - "Nếu Hôm Ấy... Cậu Cũng Đứng Một Mình Như Tớ Thì Tốt Biết Mấy"

> “Tớ đã quen với việc người ta thích cậu…
…nhưng tớ chưa từng quen với việc, cậu để họ lại gần hơn tớ.”

Phainon không có lịch học thêm tối hôm đó.
Cyrene – người từng nói muốn cùng cậu đi ăn chè sau giờ học – đã chủ động nhắn tin từ chối:

> “Tớ nghĩ… cậu không nên cố gắng.”
“Không cần phải bắt đầu chỉ vì muốn từ bỏ người khác.”

Câu đó khiến cậu thẫn thờ một lúc lâu.
Cyrene là một người tốt – quá tốt, đến mức nhìn thấu mọi thứ chỉ qua vài cái liếc mắt.
Cậu biết mình không công bằng.
Nhưng cũng không ngờ Cyrene lại hiểu mình tới mức ấy.

> “Thế thì mình rốt cuộc… là đang cố giữ điều gì vậy?”

Cậu lang thang ngoài phố, không mục đích. Tay nhét túi áo, tai nghe bật bài nhạc buồn rũ.

Và rồi – đúng lúc ấy – cậu đứng sững lại trước cửa một quán ăn nhỏ ven đường.

Mydei.

Cậu ấy đang ngồi bên cửa kính, tay cầm dĩa, vừa ăn vừa cười.

Cười thật sự.

Không phải kiểu cười gượng gạo Phainon hay thấy khi chọc cậu ấy.
Không phải kiểu cười ngại ngùng như hôm ở hội thao.
Cũng không phải ánh mắt né tránh hôm đứng dưới cơn mưa.

Mà là một nụ cười tròn đầy – nhẹ nhõm, không phòng bị, không lẩn tránh.

> “Giá như… cậu từng cười như thế với mình…”

Bên cạnh Mydei là cậu học bá lớp bên – người mà Phainon đã thấy vài lần.
Cậu ta không làm gì nhiều. Chỉ nghiêng người về phía Mydei, nói chuyện khẽ khàng.
Nhưng chính điều đó… lại khiến Phainon cảm thấy xa lạ đến lạnh sống lưng.

Cậu không quen cảnh Mydei nhìn ai đó mà không đề phòng.
Cậu cũng không quen việc phải đứng bên ngoài, làm người lạ trong thế giới mà lẽ ra mình từng thuộc về.

Một cơn gió lạnh tạt qua mặt.

Phainon quay đi.
Túi áo ấm, nhưng tim lại như đóng băng.

Cậu không còn lý do để bước vào.
Không còn quyền để hỏi: “Cậu đang làm gì với người ta thế?”
Không còn tư cách để kéo tay Mydei ra khỏi quán, khỏi ánh mắt của người khác.

> “Mình là gì của cậu cơ chứ?”

Chỉ là người từng khiến cậu tổn thương.
Chỉ là người không dám giữ cậu lại, cũng không đủ can đảm để buông ra.

Về đến nhà, Phainon nằm vật xuống giường.

Tin nhắn của Cyrene vẫn còn nguyên trong điện thoại, nhưng cậu không trả lời.

Màn hình bật sáng vài lần – từ nhóm bạn học, từ giáo viên chủ nhiệm, từ các thông báo ngẫu nhiên.
Không có dòng nào đến từ Mydei cả.

> Và rồi một khoảnh khắc lặng người, cậu nghĩ thầm:

> "Giả như ngày mai cậu hỏi tớ rằng – hôm nay cậu đã ăn gì chưa…"
"…chắc tớ sẽ lại tha thứ hết mất."

[Cuối chương]

> “Thứ khiến người ta buồn nhất…
…không phải là cô đơn, mà là khi người mình thương đang hạnh phúc – chỉ là không phải vì mình.”

[ End Chương 28 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phaidei