Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 3 - Người Chơi Lầy Và Ký Ức Không Muốn Nhớ


> “Có những người chỉ cần chạm khẽ vào bức tường mình dựng lên… là mọi thứ trong quá khứ lại ùa về như chưa từng ngủ yên.”

Ngày thứ ba kể từ khi Mydei chuyển tới trường Đông Hòa.

Và cũng là ngày thứ ba Phainon tự phong cho mình chức danh “Người hộ tống học sinh mới đẹp trai nhất lớp”.

> “Cậu biết không, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi.”
“Ờ.”
“Nếu cậu không thích ai trong trường này... thì tôi là lựa chọn duy nhất còn lại.”
“Tôi không cần lựa chọn nào hết.”
“Nhưng tôi đang đứng đây. Đẹp trai, thông minh, hài hước và luôn xuất hiện đúng lúc.”
“…Tự luyến cấp độ 3 rồi.”

Mydei không biết vì lý do gì mà Phainon cứ dính lấy cậu như kẹo cao su dính dép. Từ việc nhắc mang đồng phục thể dục, tới chuyện tranh mang hộ cặp, rồi hôm nay lại còn...

> “Tôi mua trà sữa nè. 70% đường, không đá, trân châu trắng.”
“Tôi không uống đồ ngọt.”
“Không sao. Tôi uống thay. Nhưng ít ra cậu cũng cảm động chứ?”
“Cảm động vì cậu không lãng phí tiền sao?”

Phainon phá lên cười như thể câu nói đó là một lời tỏ tình kín đáo.

> “Này, tôi cho cậu đúng 7 ngày để bắt đầu có cảm giác với tôi.”
“...Cậu bị sốt à?”
“Nếu không thì 3 ngày cũng được. Nói trước là tôi có kỹ năng làm người ta mềm lòng cực mạnh.”
“Tôi bị dị ứng với người ồn ào.”

Giờ ra chơi, Phainon lại lôi Mydei lên sân thượng. Nơi này vắng người và nhiều gió. Mydei tưởng hắn sẽ lại cà khịa gì đó, nhưng lần này Phainon không nói nhiều.

Hắn chỉ lấy ra một chiếc loa bluetooth nhỏ, bật nhạc piano không lời – và bất ngờ đặt một hộp đồ gỗ trước mặt Mydei.

> “Cái này tôi tìm thấy trong phòng nhạc cũ. Không biết là của ai. Mở ra thử đi.”
“Tôi không thích những trò bất ngờ.”
“Tôi thì rất thích phản ứng ngạc nhiên của cậu.”

Mydei thở ra, nhưng vẫn mở nắp.

Trong hộp là một... con chim gỗ nhỏ. Được khắc bằng tay, hơi xước ở cánh, nhưng vẫn có thể thấy rõ chi tiết – tinh tế và yên tĩnh.

Cậu bỗng khựng lại. Gương mặt thoáng hiện điều gì đó. Bàn tay đặt lên nắp hộp khẽ run.

Phainon nhận ra.

> “Cậu biết nó à?”
“Không...”
“Gương mặt ‘không’ của cậu nhìn giống ‘có’ lắm luôn ấy.”

Mydei im lặng một lúc lâu. Rồi cậu nói, giọng nhỏ hơn mọi khi:

> “Lúc nhỏ, tôi từng rất thích chạm khắc gỗ. Có một lần… tôi làm rơi con chim tương tự xuống hồ. Cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ quay lại.”
“Cậu tự khắc à?”
“Ừ. Nhưng từ khi… chuyển nhà, tôi không còn đụng tới nữa.”

Gió lùa qua làm tóc Mydei khẽ bay. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, đôi mắt như không ở trong hiện tại. Phainon không hỏi thêm.

> “Tôi hiểu rồi.” – Hắn nói.
“Hiểu gì?”
“Tại sao cậu không muốn ai bước vào thế giới của mình.”

Mydei quay sang. Ánh mắt lướt qua gương mặt Phainon – không còn cợt nhả, chỉ còn sự thấu cảm rất nhẹ.

> “Không phải vì tôi lạnh lùng.
Mà là... tôi đã từng cố để ai đó bước vào. Nhưng cuối cùng họ bỏ đi.
Từ đó, tôi chọn ở một mình.”

Chuông vào lớp vang lên.

Phainon nhấc hộp gỗ, khẽ đặt vào tay Mydei.

> “Giữ lấy đi. Có thể không phải con chim năm ấy...
Nhưng biết đâu, nó sẽ bay một lần nữa.”

Mydei không trả lời.

Nhưng suốt tiết học sau đó, tay cậu vẫn đặt lên mép hộp – như thể sợ nó biến mất lần nữa.

[ END chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phaidei