📘 CHƯƠNG 4 - Lòng Tin Cũng Cần Thử Thách
> “Cậu biết không, tôi có thể làm trò cười cả tuần… chỉ để chờ một cái nhìn cậu dành cho tôi mà không đề phòng.”
—
Ngày thứ tư, không ai nói ra nhưng ai cũng thấy, Phainon bắt đầu chạm gần hơn vào vùng an toàn của Mydei.
Và điều kỳ lạ là, Mydei không đẩy ra.
—
“Chào buổi sáng, mỹ nhân khó chiều nhất lớp,”
“Bớt nói giùm.”
“Được thôi. Tôi sẽ không nói gì nữa… ngoại trừ việc sáng nay cậu quên mang bảng tên.”
“…”
“Đừng nói là cậu bắt đầu quen với tôi rồi nhé?”
“Không quen.”
“Nhưng cũng không ghét.”
“Chưa chắc.”
“Cậu đang ở giai đoạn cảm giác mơ hồ! Tôi sắp thắng kèo 3 ngày rồi!”
“Cái gì mà kèo 3 ngày…?”
“Là trò đánh cược của tôi với bản thân mình. Rằng trong vòng 3 ngày, tôi sẽ khiến cậu... khẽ mỉm cười một lần, vì chính tôi, không vì ai khác.”
Mydei khựng lại.
Cậu không phủ nhận. Cũng không bước đi.
Cậu chỉ đứng đó, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lòng bắt đầu không yên.
—
Giờ sinh hoạt chiều, cô chủ nhiệm phát bài kiểm tra giữa kỳ. Cả lớp rên rỉ, ngoại trừ Phainon – người đạt điểm tuyệt đối, và Mydei – người mới chuyển tới mà vẫn đứng top 5.
> “Này, IQ của cậu là thiên bẩm à?” – Phainon nhìn điểm số rồi quay sang hỏi.
“Không.”
“Đừng bảo cậu học thuộc cả sách giáo khoa trong một tuần.”
“…Tôi từng làm thế.”
“Ơ…”
Phainon ngớ ra. Lần đầu tiên, hắn thấy Mydei không tự cao, không lạnh nhạt. Chỉ là một câu trả lời trống rỗng và kiệt sức.
—
> “Tôi từng học theo cách đó. Nhồi nhét, không thở nổi. Vì chỉ có điểm số mới khiến người lớn im lặng.
Nếu tôi đứng hạng nhất, họ sẽ không la mắng, không cãi nhau.
Nếu tôi làm sai, thì sẽ là tôi bị phạt.”
Phainon không đùa nữa.
Hắn ngồi nghiêng đầu tựa vào bàn, nhìn trần nhà một lúc rồi thở dài:
> “Tôi hiểu mà.
Nhưng có vẻ, không ai từng hỏi cậu có vui không nhỉ?”
—
Buổi chiều tan học, Phainon không đi theo Mydei như mọi ngày. Lần đầu tiên, Mydei thấy… trống vắng.
Về đến nhà trọ, cậu mở hộp gỗ hôm trước.
Con chim nhỏ vẫn nằm đó, như một lời nhắc về những thứ từng đánh rơi và những người từng quay lưng.
Mydei vuốt nhẹ cánh gỗ xước.
> “Vui à…”
Một từ đó, cậu lặp lại trong lòng đến khuya.
—
Hôm sau, Phainon không đến lớp.
Cả lớp bàn tán: “Hình như cậu ấy bị ốm”, “Phainon mà vắng là hiếm lắm đó”, “Có ai nhắn tin hỏi chưa?”
Mydei ngồi im. Nhưng khi tan học, thay vì về thẳng, cậu rẽ vào trạm xe buýt gần ký túc xá.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại đứng ở đó. Cũng không biết Phainon sống ở đâu. Chỉ là…
> “Hôm nay không ai ồn ào cạnh bên.”
“Chỗ ngồi bỗng rộng quá.”
“Trống.”
Đó là lúc cậu nhận ra.
Khi ai đó luôn ở bên ta đủ lâu… họ trở thành âm thanh quen thuộc.
Và khi họ đột ngột biến mất – ta mới nhận ra, mình đã nghe quen rồi.
—
[ END chương 4 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com