Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Đứa trẻ căm ghét sóng nước năm ấy nay đã chìm vào biển khơi.

Hắn mải miết đuổi theo, khát khao chạm đến một dáng hình vẫn mạnh mẽ bước về phía trước.

Hắn muốn bảo vệ tất cả những thứ người đã trao.

Hắn muốn gặp lại em, muốn chạm vào em.

Hắn muốn cảm nhận hơi ấm ấy, muốn nhìn thấy vầng dương một lần nữa sưởi ấm con tim này.

Những nỗi niềm cứ tiếp tục khắc sâu nơi con tim. Không hề phai nhạt, chỉ càng ngày càng mãnh liệt.

Tình yêu của hắn, sinh mệnh của hắn sẽ mãi dành cho một người.

Không hề đổi thay.

Trên con đường Săn Đuổi Lửa, tất cả mọi người đều biết sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là khi cái chết cận kề, người ta vẫn không nhịn được mà thương tiếc cho những số phận bị vận mệnh trói buộc.

Mydeimos của hắn đã tử trận, bỏ lại hắn giữa biển đen vô ngần. Dòng nước đen ngòm hòa làm một cùng máu của người hắn yêu, không thể phân biệt.

Phainon ngồi đó ôm lấy thân xác người hắn yêu. Vào thời khắc đau khổ nhất hắn lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt.

Hắn lẳng lặng sờ từng vết thương lớn nhỏ trên người Mydei rồi đặt lên đó từng nụ hôn âu yếm. Máu tươi đã bị nước xiết cuốn trôi, chỉ còn chừa lại những vết máu mờ ẩm ướt dán lên thân thể. Phainon dùng tay chạm lên từng vết máu loang lổ rồi siết chặt lấy thân thể Mydei.

Hắn cứ thế ôm lấy, im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ quẩn quanh mãi không nguôi. Hắn bất động, mặc từng giọt máu tươi thấm đẫm chiếc áo trắng.

Tim hắn như vỡ tan, chết lặng khi nhìn Mydei bị mũi giáo của Nikador xuyên thủng. Vị vương tử của hắn đã tử trận nơi chiến trường, bỏ lại mình hắn bất lực nơi thời không vô tận. Hắn bất lực, hắn muốn cứu lấy em, hắn muốn thay em đỡ mũi giáo ấy. Nhưng hắn đã tới muộn, hắn chỉ kịp nhìn thấy thân thể nhỏ bé rơi xuống đại dương sâu thẳm.

Khuôn mặt ấy trông thật yên bình, như thể đã trút hết gánh nặng trên vai.

- Mydei, tôi đưa em về nhà nhé?

Tĩnh lặng.

Phainon đang chờ đợi người hắn yêu trả lời. Khẽ khàng nở nụ cười, xoa lấy khuôn mặt đẫm nước biển ấy của hắn mà rằng:

" Tất cả chỉ là một trò đùa của em thôi. "

Em ơi, chúng ta vẫn chưa kịp thổ lộ tất cả, những lời yêu vẫn còn đọng trong đôi mắt, hơi ấm của những cái chạm nhẹ vẫn còn đọng mãi nơi tâm can.

Em bỏ lại quên hương, bỏ lại đồng đội, bỏ lại hắn với niềm đau khổ tột cùng.

Sóng biển đã lặng im, gió trời chìm trong màn đêm vắng. Lặng ngắm dáng hình người ngủ say rồi hắn lặng lẽ đan chặt đôi bàn tay của Mydei, từng giọt nước trên mặt khẽ rơi xuống. Hắn và em, mãi mãi chia lìa.

Aglaea đã tới, đã tới lúc về nhà.

Cô nhìn thấy hắn đơn độc ngồi đó ôm chặt lấy thân xác Mydei, khẽ khàng thở dài.

- Phainon, Mydei....

- Tôi biết, cô Aglaea.

Trên gương mặt vị Đấng Cứu Thế không nhìn ra một chút bi thương nào, chỉ là nụ cười ngày ấy đã bị đại dương kia bao phủ. Mặt hắn vô cảm, thản nhiên nói chuyện với tất cả mọi người chỉ là ý cười chẳng tồn tại nơi đáy mắt. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ hắn là một người vô tâm, nhìn đồng đội chết đi với gương mặt thản nhiên không một chút thương tiếc. Nhưng chỉ có đồng đội của cả hai mới biết, Phainon hắn đã mất đi sợi dây lí trí cuối cùng.

Lễ tang của Mydei đã được diễn ra nhưng chỉ có những đồng đội của anh tới dự. Những bề tôi trung thành của Kremnos cũng tới, nhưng lại tới để buông những lời cay độc, khinh bỉ vị vương tử mà bọn họ từng tôn kính.

- Đây là cái giá của sự phản bội quê hương, Mydeimos ngươi đáng chết lắm!

- Ngươi đã ruồng bỏ quê hương của mình, làm nô lệ cho thánh thành Okhema. Ngươi đã quên đi ý chí của Phân Tranh, của quê hương Kremnos!

- Ngươi đáng lẽ phải chết từ cái ngày đức vua ném ngươi xuống vực sâu để tế thần. Ngươi chính là nỗi ô nhục của Kremnos!

Những tên điên ấy đã bị chính Phainon ném ra ngoài như một bao cát. Mặt hắn bình tĩnh, từng câu từng chữ thốt lên rõ ràng.

- Người các ngươi dè bỉu đã đứng lên đánh bại Nikador, bảo vệ các ngươi một đời yên bình. Người các ngươi khinh bạc đã bị vô số mũi giáo của Nikador xuyên thủng, chịu sự tra tấn tới chế-.

Phainon bỗng dưng im bặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi chỉ vào mặt từng người.

- Vị vương tử của các ngươi là người mong muốn tìm lại Kremnos hơn tất thảy, hắn luôn muốn xây dựng lại quê hương mà chính tay mẹ hắn xây dựng. Hắn vẫn luôn mang trong mình tinh thần bất diệt của một chiến binh, đứng đầu ngàn quân xông pha mọi trận mạc đánh tan mọi kẻ thù. Hắn-

Phainon bỗng im lặng, nhìn những người dưới trướng của Mydei đang ngơ ngác nghe lời hắn nói.

- Hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hắn đã bảo vệ các ngươi chu toàn. Hắn đã đánh đổi tất cả, chỉ mong người dân Kremnos có thể sống trong một đất nước hòa bình.

Nhìn những gương mặt đang tỏ ra không tin nổi nhìn về phía mắt, miệng ú ớ muốn hắn giải thích về tất cả. Hắn quay mặt đi vào, chỉ bỏ lại một câu nói nhẹ nhàng.

- Hắn, cũng đã bỏ lại ta..

Tribbie nhìn hắn bước vào, chỉ khẽ lại gần nắm lấy tay hắn rồi thả vào lòng bàn tay hắn một viên kẹo. Giọng nói cô e dè.

- Phai- chan, t-tôi cũng không biết an ủi cậu thế nào hết. Chỉ là tôi h-hiểu cảm giác mất mát của cậu. Tôi cũng không có tư cách nói cậu đừng nên buồn bã, vì chính tôi ở trong trường hợp ấy cũng chẳng thể vào kìm được cảm xúc.

- Mimi là thuộc về đất trời bao la, cả tôi và cậu đều không thể ngăn cản cậu ấy. Ít nhất là trên con đường Săn Đuổi Lửa này, cậu ấy đã làm nên những điều phi thường.

Hắn nhìn cục kẹo nhỏ được Tribbie đưa cho nằm lọt thỏm trong bàn tay hắn. Nắm lấy nó xoa nhẹ, vỏ kẹo ma xát với lòng bàn tay tạo ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

- Cậu, cậu cố lên nhé. Tôi tin ở cậu, phía trước chúng ta đang còn một chặn đường rất dài phải đi, cậu đừng bỏ cuộc.

Phainon ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ nhìn Tribbie.

-Tôi đã hiểu, thưa cô giáo.

Câu nói đó chính là câu nói cuối cùng trong ngày hôm ấy của hắn. Mộ của Mydei được sắp xếp bên cạnh những ngôi mộ của đồng đội em. Đây có lẽ là điều mà Mydei hằng mong muốn. Hắn đã ở lại với em tới khi hoàng hôn buông xuống, đặt lên mộ em một bó hoa anh túc trắng rồi lặng lẽ ngồi im chờ đợi màn đêm bao trùm. Hắn muốn ở bên em, như thời khắc cả hai chưa từng chia lìa.

Kể từ hôm tang lễ ấy, mọi thứ lại quay trở về bình thường. Chỉ là thiếu mất đi một dáng hình vẫn luôn kề cận. Aglaea đã phụ trách lo tất cả mọi thứ còn lại chu toàn, Tribbie cũng dần bị đống công việc chất đống xoay cho rối tung mù cả lên. Còn Phainon thì vẫn như thế, ung dung tự tại làm những điều mình thích. Chỉ là hắn đã nhận thêm trong trách mới là nấu ăn cho những người anh hùng.

Hắn nấu ăn thật sự rất tệ, nhưng không ai dám ngăn cản hắn. Chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt tươi cười kia rồi nhét từng miếng thức ăn vào miệng.

Phainon đã bị ám ảnh, hình ảnh những ngày Mydei vẫn còn cạnh bên vẫn luôn xuất hiện ngay trước mắt. Hắn luôn nấu dư một phần thức ăn rồi đặt bên cạnh mình, dù cho phần ăn của người khác có thể bẹo hình bẹo dạng hay khó nuốt tới chừng nào. Thì phần thức ăn được làm dư ra ấy vẫn luôn là phần đẹp nhất, tinh tế nhất trong tất cả. Hắn ăn hết phần thức ăn của mình, rồi lại ngồi đó thẩn thơ nhìn chăm chăm vào chiếc ghế bên cạnh. Nhìn thức ăn trên dĩa nguội đi rồi lại nghĩ về xa xăm.

- Phainon, tôi ghét nhất chính là người lãng phí đồ ăn đấy.

Hắn nở một nụ cười dịu dàng, đẩy phần thức ăn nguội lạnh ấy về phía mình rồi chậm rãi ăn từng chút một...

Thật ra Phainon vẫn luôn dấu Mydei một chuyện. Hắn không hề ghét sóng biển như Mydei mà ngược lại hắn còn thấy biết ơn nó.

Vì chính nhờ sóng biển dạt dào đã dẫn hắn gặp được định mệnh của đời mình. Một người bị đặt cho biệt danh Đấng Cứu Thế và một người bị số phận bỏ rơi đã gặp nhau nhờ dòng nước xiết. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày người có mái tóc rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ấy cứu hắn khỏi đáy đại dương. Đôi mắt đỏ kia bị dòng nước biển gội rữa trở nên trong vắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn một cách quyết tâm.

- Cậu đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu.

Em từng nói lí do em cứu tôi bởi vì em thích màu mắt. Em nói thứ em thích nhất trên đời chỉ có hai thứ, một là nước bầu trời còn hai là nước ép lựu. Em bảo nếu không phải vì đôi mắt ấy thì có lẽ em sẽ không bao giờ cứu hắn. Khi ấy hắn chỉ cười và trêu ghẹo lại đôi ba câu mà không vạch trần lời nói dối vụng về ấy của cậu vương tử. Biết sao được, người yêu của hắn kiêu ngạo như thế, làm sao hắn nỡ vạch trần em đây. Người trông có vẻ khó chiều ấy thật ra rất nhân hậu, hắn có thể xả thân cứu tất cả mọi người nếu việc ấy không có hại cho con đường mà hắn theo đuổi. Vậy nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện Mydei sẽ không cứu hắn đâu.

Phainon cũng có đôi lúc nghĩ vu vơ, nếu người năm ấy trôi dạt giữa biển không phải là hắn mà là một người khác. Liệu cậu có gặp hắn, yêu hắn nhiều như hiện tại? Phainon tức điên lên, nghĩ tới cái viễn cảnh tồi tệ ấy khiến cho hắn khó thở, đầu óc trở nên tối mù. Khi ấy sẽ có một bàn tay dịu dàng vỗ lên lưng hắn, rủ hắn cùng đi ăn, đi luyện tập thậm chí là so tài. Những buổi so tài bất phân thắng bại ấy để lại trên người hắn và em vô số vết thương. Nhưng những điều ấy không dập tắt đi ý chí quyết tâm của cả hai, họ vẫn quyết đấu với nhau mỗi ngày tới khi mệt lả đầu kề đầu, vai kề vai rồi cho nhau một nụ cười tươi rói. Đêm ấy họ sẽ cùng nhau thủ thỉ, chia sẻ từng bài học mà họ rút ra trong trận chiến cũng như những điểm yếu mà họ mắc phải trong giao tranh. Rồi cùng nhau thiếp đi tới khi ánh mặt trời ló dạng.

Thật ra Phainon còn dấu Mydei, thật ra hắn ghét từng mặt trời lắm. Hắn ghét đôi mắt ấy của mình, hận số phận phải gánh trên vai danh xưng Đấng Cứu Thế một cách nặng nề. Ghét cái cảnh lúc bé được cha mẹ bế trên tay rồi nâng về phía mặt trời, tiêm nhiễm cho hắn phải cứu lấy đất nước phục hưng gia tộc.

Nhưng từ khi gặp Mydei hắn lại biết ơn đôi mắt ấy. Nếu không có nó lỡ đâu, chỉ là lỡ đâu Mydei sẽ không cứu hắn, cũng sẽ chẳng bị ánh mắt của hắn hút hồn thì sao?

Nhưng giờ đây điều ấy chùng chẳng còn quan trọng, vì người ấy đã rời xa hắn, đi mà chẳng một lời tiễn biệt. Để lại cho hắn một nỗi niềm khôn nguôi.

- Mydei...

Hắn sẽ thực hiện ước mơ của em. Hắn sẽ bảo vệ Amphoreus, bảo vệ con dân của Kremnos một cách chu toàn. Hắn sẽ thay em gánh vác những điều em còn đang dang dở, trả lại cho em sự tự do mà em hằng ao ước...

- Chờ anh nhé, sẽ sớm thôi. Tình yêu của anh, định mệnh của anh.

Hắn bước đi không một lần ngoảnh lại, kể từ đó chẳng còn một bóng dáng màu trắng xuất hiện xung quanh nghĩa trang của những anh hùng.

Cho tới một ngày nọ, Phainon chẳng còn xuất hiện ở thánh thành Okhema nữa, sự biến mất của hắn chính là ẩn số lớn nhất từ khi chiến tranh kết thúc. Không ai biết hắn đi đâu, hắn làm gì. Rõ ràng là người lập được nhiều chiến công nhất nhưng lại không hưởng chút vinh quang nào. Chỉ là trong nghĩa trang thành Okhema, kế bên ngôi mộ của vương tử Mydei không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một ngôi mộ khác. Hai ngôi mộ liền kề nhau, vừa quỷ dị vừa âu yếm đến lạ. Khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com