Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: GHẾ HẠNG THƯƠNG GIA VÀ TIẾNG GUITAR CÂM

Berlin, chiều cuối mùa.

Bầu trời xám tro kéo dài bất tận như tấm lụa lạnh, mỏng tang trải rộng trên những tầng mây. Cơn mưa đã ngớt, nhưng nền đường vẫn còn ánh nước đọng, phản chiếu màu vàng nhạt của hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tại khu đón khách cao cấp riêng của sân bay quốc tế Tempelhoff, một chuyên cơ mang biểu tượng cánh pha lê đen đang chuẩn bị cho chuyến bay đêm về Tokyo. Đây là dòng máy bay thương gia bọc thép, chỉ phục vụ tầng lớp giới tinh anh cấp cao nhất , nơi người ta không hỏi tên, chỉ trao mật danh và tầm ảnh hưởng.

Một chiếc limousine lặng lẽ dừng lại trên đường băng.

Cánh cửa mở ra, bước xuống là một chàng trai trẻ không cần vệ sĩ, không khẩu trang, không kính râm. Tóc cậu là một màu vàng rực như ngọn lửa cháy âm ỉ giữa nền trời lạnh. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng in loang họa tiết đỏ như vết máu, cổ áo hơi xộc xệch, cài khuy tùy ý. Phía cổ tay trái, một vòng dây chuyền bạc buộc chéo cùng một viên sapphire vuông ánh lên xanh lam, nổi bật như vết rách duy nhất trong thế giới âm u.

Mydeimos.

Cái tên ấy không cần giới thiệu. Cậu là biểu tượng nhạc rock mới của thế giới, ngôi sao cháy sáng nhất của dòng nhạc từng bị cho là lỗi thời. Người đứng đầu cả thế hệ mới trong ngành giải trí, con trai duy nhất của gia tộc tài phiệt Kremnos – một vương triều tài chính mạnh bậc nhất Châu Á. Nhưng tất cả những điều đó, hôm nay chỉ còn lại một dáng người đơn độc bước lên cầu thang máy bay, phía sau không ai, phía trước chỉ có gió lạnh rít qua hàng cánh.

Ở khoang lái, có một chàng trai , trong bộ đồng phục phi công dân sự màu trắng ngà đang nghiêng người qua cửa sổ, ánh mắt xuyên qua lớp kính phản chiếu của buồng lái. Ánh nắng nhạt xuyên qua mái tóc bạc, làm nó ánh lên như băng tuyết dưới nắng sớm. Đôi tai nghe nặng nề đeo lệch một bên vai, phù hiệu phi công ánh vàng lấp lánh trên vai áo trái.

Hắn không phải phi công. Hắn là Khaslana , con trai của Nanook - trùm buôn vũ khí lớn nhất thế giới ngầm, kẻ được mệnh danh là "hoàng tử của bóng tối". Nhưng hôm nay, hắn không đi với hộ tống, không giao dịch, không sát khí. Hắn nhận vai diễn giả tạo này một cách lặng lẽ, với lý do không ai hay biết.

Trừ hắn.

Hắn đã đọc lịch trình của Mydei ,chuyến bay kín từ Berlin về Tokyo. Và hắn xin cầm lái.

Không phải vì nhiệm vụ. Không vì tiền. Mà vì một lần tình cờ lướt thấy đoạn livestream đêm nhạc cách đây một tháng. Mydei đứng giữa biển người, tay cầm đàn guitar đỏ, cậu gào lên giai điệu "Rise and Ruin" bằng giọng khàn đặc, hoang dại, gần như đau đớn.

Và Phainon đã không thể rời mắt.

---

Tiếng bước chân vọng lên từ sàn máy bay. Một tiếp viên rảo bước đến buồng lái.

“Thưa cơ trưởng, hành khách VIP đã vào ghế. Ngài ấy là…”

“Tôi biết rồi.”

Phainon cắt lời, gõ nhẹ vào màn hình bảng điều khiển. Hắn không cần nghe tên. Hắn biết rõ tên đó hơn bất kỳ thứ mật mã nào.

Mười phút sau, chiếc chuyên cơ rời mặt đất, nâng lên giữa màn sương xám và những vì sao đầu tiên lấp ló nơi xa. Trong khoang thương gia, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng động cơ gần như tắt hẳn một thứ yên tĩnh sang trọng và cô lập đến mức ngột ngạt.

Mydei ngồi ghế 1A, hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Cậu không đeo tai nghe. Không nghe nhạc. Trên đùi là hộp guitar da đỏ được đặt gọn gàng, một ngón tay đang gõ nhịp vô thức lên thành hộp nhịp 4/4 lặng lẽ, như thể cậu đang nghe một bài hát chỉ mình cậu biết.

Phainon bước vào khoang. Hắn giả vờ đi kiểm tra an toàn chuyến bay, vai đeo bảng tên giả "F.P. Weiss", trông như một cơ phó mới tập sự. Nhưng khi ánh mắt chạm vào người kia mọi bước chân trong hắn chậm lại.

Một luồng hơi lạnh trườn qua sống lưng.

Là lần đầu tiên hắn thấy một người ngoài những cơn ác mộng của mình… lại có thể khiến tâm trí hắn rơi vào yên lặng.

Đó không phải là ánh hào quang của một ngôi sao. Đó là sự sống sót trần trụi, sự cô độc quật cường. Một kẻ mang trong mình tiếng gào của hàng vạn người, nhưng không ai nghe được tiếng thở của chính cậu.

Phainon không cưỡng được.

Hắn đứng cạnh ghế, cúi đầu:

“Ngài Mydei? Xin lỗi nếu tôi đường đột… Tôi là phi công phụ chuyến này. Và cũng là fan hâm mộ của ngài.”

Mydei không quay đầu. Mắt vẫn nhìn ra cửa kính. Một lúc sau, cậu kéo nhẹ kính râm xuống sống mũi, hé để lộ đôi mắt sắc và mỏi. Đôi mắt màu caramel ấy ánh lên nét kiêu ngạo mệt mỏi – như thể mọi lời tán dương đều đã nghe quá nhiều lần.

“…Giờ đến phi công cũng biết nghe rock à?”

Cậu hỏi, giọng khàn khàn như rượu cũ rót qua lớp đá.

Phainon khựng lại một giây.

“Tôi không biết đánh đàn, cũng chẳng giỏi cảm nhạc. Nhưng Silent Winter từng khiến tôi dừng cả chuyến bay chỉ để nghe cho xong.”

Mydei nhướng mày, lần đầu nhìn thẳng hắn. Nhìn vào đôi mắt màu bạc lạnh như gió phương Bắc. Ánh nhìn cậu chậm lại.

“Thế mà không bị sa thải à?”

Phainon bật cười khẽ.

“Chắc do tôi cười đẹp.”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Mydei nhếch môi. Không phải nụ cười đầy sân khấu, cũng không phải kiểu mỉm nhạt của giới siêu sao.

Mà là một nụ cười hiếm hoi có thật.

Chỉ kéo dài chưa tới 3 giây.

Cậu kéo kính râm lên lại. Ngả đầu vào ghế, khẽ nói:

“Được rồi, phi công đẹp trai. Đừng làm máy bay rơi là được.”

Phainon khẽ gật đầu, như vừa được trao một mật lệnh tối cao. Hắn quay bước, nhưng trong đầu chỉ còn lại hình ảnh đó ánh mắt cam nhạt, nụ cười hững hờ, và bàn tay đang giữ lấy hộp guitar.

Đêm ấy, máy bay bay suốt mười một giờ.
Không có tai nạn, không có sự cố.
Chỉ có một người phi công, lần đầu tiên trong đời, sợ độ cao.

Vì hắn vừa phát hiện ra trái tim mình… đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com