Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 :ÁNH SÁNG RỰC LỬA NƠI TẦNG CAO

Tokyo về đêm rực rỡ hơn cả ký ức.

Thành phố này chưa từng ngủ. Những tấm biển quảng cáo sáng rực, những màn hình LED chạy suốt đêm, dòng người tấp nập không biết mệt, và tiếng nhạc rock từ các sân khấu mở chen lẫn vào âm thanh kim loại của cuộc sống đô thị.

Đêm nay, Tokyo Arena sân khấu ngoài trời lớn nhất quận Shibuya chật kín người. Fan hâm mộ chen chúc, gào thét, giơ cao băng rôn cùng tên một người.

MYDEI

Tên cậu như được vẽ bằng lửa trên bầu trời đêm từng nét uốn lượn như âm nhạc, như máu, như thứ gì đó vừa tàn nhẫn vừa đẹp đẽ.

Còn cậu người mang cái tên ấy, đứng giữa sân khấu với mái tóc vàng được ánh đèn sân khấu hắt vào, rực lên như mặt trời giữa rừng kim loại.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở gần hết khuy, để lộ cổ và xương đòn gầy gộc vương chút mồ hôi. Cây guitar điện đỏ thẫm như máu in biểu tượng của riêng cậu một vòng tròn với đường chéo sắc như dao gào lên từng hợp âm như tiếng hét từ lồng ngực.

Cậu không nói lời chào. Không giới thiệu. Chỉ cúi đầu thấp, rồi gảy những nốt đầu tiên của bài hát.

“Rise… and Ruin.”

Cả sân khấu như nổ tung.

---

Ở trên tầng cao nhất của khán đài VIP – một khu vực riêng biệt, được tách bằng kính chống đạn – một người đàn ông đứng im lặng, không một tiếng vỗ tay.

Hắn mặc áo sơ mi đen, áo khoác da dài ngang gối, vai rộng và dáng đứng như khắc từ đá. Trên ngón tay trái có một chiếc nhẫn bạc xen khẽ những vết nứt vàng chói , biểu tượng chỉ truyền lại cho người thừa kế của Nanook.

Đó là Khaslana không còn là phi công nữa.

Không còn đóng vai ai khác.

Mà là chính hắn người đứng trong bóng tối của quyền lực và bạo lực, nhưng đang bị kéo về phía một ánh sáng không thuộc về mình.

Đêm nay, hắn không cần giấu mặt.

Hắn đến không phải để gặp ai, ký hợp đồng nào, cũng không phải để ra lệnh giết người.

Hắn đến vì Mydei.

Vì sau chuyến bay hôm trước, khi Mydei ngủ yên bên cửa sổ hắn biết mình không thể ngó lơ thứ ánh sáng đó được nữa.

---

Mydei chơi đàn như thể đang xé toạc một phần bản thân.

Giọng cậu gằn, khàn, nhưng mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim người nghe. Trên màn hình lớn, khuôn mặt cậu hiện lên rõ nét môi mím chặt, mắt long lanh nước, và cả một giọt mồ hôi trượt từ thái dương xuống xương quai xanh.

Phainon uống một ngụm rượu mạnh, nhưng men cay cũng không thể át được thứ đang bùng cháy trong lòng hắn.

“Em giống như một vụ nổ giữa thành phố. Không ai dám đến gần, nhưng tất cả đều nhìn em.”

Hắn khẽ bật cười trước dòng suy nghĩ của bản thân.

Bên cạnh hắn, Aglaea thư ký lâu năm của Nanook, liếc sang, ánh mắt như muốn dò thấu suy nghĩ hắn.

“Ngài không thường đến những nơi đông người.”

“Tôi không thường.”

Hắn đáp, mắt vẫn không rời sân khấu.

“Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhìn từ xa.”

Aglaea hiểu. Nhưng cô không nói gì.

Vì trong đáy mắt Phainon lúc này , không còn là ông trùm lạnh lùng, mà là một người đàn ông đang phải thừa nhận bản thân đã bị lôi kéo không bởi quyền lực, mà bởi một kẻ hát rock cởi áo và ôm đàn.

Ở dưới sân khấu, Mydei kết thúc bài hát thứ ba thì khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, như thể vừa cảm nhận được điều gì đó.

Mắt cậu lướt qua khán đài, ánh nhìn vô thức trượt qua lớp kính đen mờ của khu vực VIP.

Trong tích tắc đó, ánh mắt Mydei và Phainon giao nhau.

Chỉ trong 2 giây.

Rồi cậu rời mắt. Tiếp tục hát.

Nhưng tim Phainon đã lỡ mất một nhịp.

Không chắc Mydei có nhận ra hắn hay không. Có nhớ hắn là "phi công nói thích Silent Winter" hay không. Nhưng hắn thì nhớ rõ nhớ ánh nhìn ấy, vẻ mặt ấy, và cái cách cậu kéo kính râm xuống ở khoang máy bay, giọng mỉa mai mà quyến rũ đến điên dại.

Hắn nhớ hết.

Và giờ, hắn muốn nhiều hơn.

--

Buổi diễn kết thúc với một tràng pháo tay như sấm rền, khán giả không ngớt hô vang tên Mydei. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, cảm ơn bằng ánh mắt không hoa mỹ, không vờ vịt rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu như cách cậu đã đến.

Phainon không xuống gặp.

Hắn đứng yên. Nhìn bóng cậu khuất sau cánh gà.

Một cảm giác kỳ lạ len vào hắn vừa khao khát, vừa bất lực.

“Em đẹp đến mức tôi muốn chạm vào, nhưng lại sợ tay mình quá bẩn.”

Phainon rời khỏi khu VIP, không để ai nhìn thấy mình.

Đêm Tokyo vẫn chưa tắt đèn, nhưng ánh sáng trong tim hắn.

Đã được một người làm rối loạn.

---

📌 Cốt truyện không sạch sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com