Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : LỜI HỨA BẢO VỆ


Căn phòng bệnh trong biệt thự đắm chìm trong bóng tối dịu của ngọn đèn đầu giường.

Không gian quá tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên, từng giọt nặng trĩu rơi xuống mái ngói, hòa vào nhịp thở ngắt quãng của người đang nằm trên giường.

Mydei dựa lưng lên gối, tấm chăn trắng phủ ngang bụng, khắp người quấn đầy băng gạc.

Vết thương ở vai và sườn vẫn còn nóng rát, từng cử động nhỏ thôi cũng khiến cơ bắp căng lên vì đau đớn.

Nhưng ánh mắt cậu không hề nhắm lại, vẫn mở ra, ánh vàng sẫm trong đôi mắt lấp lánh giữa bóng đêm, như một nỗi trầm tư không thể ngủ yên.

Cánh cửa khẽ kêu một tiếng cạch.

Bước chân nặng, đều, không vội vã nhưng chắc chắn.

Không cần nhìn, Mydei cũng biết ai vừa bước vào.

Hơi thở của người đó, mùi thuốc súng lẫn khói thuốc lá, cùng thứ khí chất lạnh lẽo phủ kín cả căn phòng .

Phainon.

Hắn khép cửa lại, đứng im trong bóng tối. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh khẽ lóe sáng như một con thú săn mồi.

“Anh đến làm gì?”

Giọng Mydei khàn đi, không còn lực, nhưng vẫn mang sắc lạnh quen thuộc.

Phainon không trả lời ngay. Hắn kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chằm chằm nhìn vào băng gạc nơi vai Mydei.

Trầm mặc vài giây, giọng hắn khẽ vang, trầm thấp như một nhát dao đi thẳng vào ngực người nghe:

“Em nghĩ tôi có thể bỏ mặc em sao?”

Không khí như đặc quánh lại.

Mydei khẽ mím môi, đôi ngón tay siết lấy chăn, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đối diện.

Trong thoáng chốc, cậu có cảm giác như tất cả những phòng bị bấy lâu của mình đều vô nghĩa trước cái nhìn này.

Phainon hít một hơi, đặt khuỷu tay lên đầu gối, ngả người về phía trước.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn như một bức tượng đá, không lung lay, không che giấu.

“Tôi đã thích em từ rất lâu rồi, Mydei.”

"Kể từ cái ngày em dẫn lối cho tôi ở bìa rừng Kremnos."

Câu nói như một nhát búa nện thẳng vào lòng ngực cậu.

Mydei khựng lại, hơi thở như ngừng một nhịp.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhưng trong căn phòng này, sự yên tĩnh lại như nhấn chìm cả thế giới.

Phainon nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hắn khàn đặc, run lên một chút như kìm nén đã lâu.

“Không phải vì em yếu đuối."

"Không phải vì em cần ai đó che chở. Tôi thích em… vì em chính là em."

Hắn khẽ thở dài.

"Kể cả khi em đứng trên sân khấu, cầm micro và thách thức tất cả ánh nhìn và tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em.”

Mydei lặng đi.

Phainon tiếp tục, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên:

“Mỗi lần em xuất hiện, tôi đều muốn giữ em lại. Không phải vì âm nhạc, không phải vì gia tộc."

"Chỉ là vì em. Hôm nay… khi thấy chúng muốn giết em, tôi đã gần như phát điên."

"Tôi đã giết bọn chúng mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ còn làm thế nhiều lần nữa, nếu đó là cách duy nhất để em còn sống.”

Giọng hắn càng lúc càng trầm, từng chữ nặng như sắt nung đỏ, in sâu vào tâm trí Mydei.

Cậu quay đi, ánh mắt run nhẹ. Bàn tay đang đặt trên chăn khẽ co lại, móng tay bấu vào lớp vải.

Cuối cùng, cậu thì thầm, giọng yếu ớt nhưng cố tỏ ra lạnh lùng:

“Anh điên rồi…"

"Anh biết tôi là ai, tôi thuộc về đâu."

"Anh không nên…”

Phainon ngắt lời ngay, đôi mắt xanh lóe sáng dữ dội.

“Tôi không quan tâm em thuộc về đâu. Tôi chỉ quan tâm đến em.”

Căn phòng như nghẹt thở.

Hắn chống tay lên giường, nghiêng người lại gần.

Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức hơi thở của hắn chạm vào làn da Mydei, mang theo hơi thuốc và mùi máu nhàn nhạt.

“Cho tôi cơ hội. Để bảo vệ em. Không phải như một cái bóng, không phải từ xa. Mà là ở ngay bên cạnh em.”

Mydei nhắm mắt lại, trái tim đập loạn.

Cậu không muốn nghe, không muốn dao động, nhưng từng lời nói của hắn như xé toạc mọi lớp phòng bị.

“Phainon…”

Cậu khẽ thì thầm

“Tôi không chắc… tôi còn tin được ai nữa.”

Phainon dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Hắn khẽ nhếch khóe môi, nụ cười lạnh và buồn bã.

“Vậy thì hãy để tôi chứng minh. "

"Kể cả khi em đẩy tôi ra hàng ngàn lần, tôi vẫn sẽ ở lại. "

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em… kể cả gia tộc Kremnos.”

Một tia chớp lóe ngoài khung cửa sổ, bóng tối bỗng sáng rực trong thoáng chốc rồi lại chìm vào đêm.

Trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, hai ánh mắt đối diện nhau, một lạnh lùng, một quyết liệt.

Khoảng cách ấy, chỉ cần dịch thêm một chút nữa thôi, sẽ không còn lằn ranh nào ngăn cách.

Nhưng Mydei quay đi.

Cậu khẽ thở dốc, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình.

“Anh sẽ hối hận, Phainon."

"Nếu cứ đi tiếp con đường này, cả hai ta… đều sẽ không còn lối quay lại.”

Phainon không trả lời. Hắn đứng dậy, kéo lại áo khoác, bóng dáng cao lớn phủ xuống giường một cái bóng dài.

Trước khi rời đi, hắn dừng lại bên khung cửa, giọng khàn khàn vang lên lần nữa, như một lời thề.

“Vậy thì cứ không còn lối quay lại đi. Miễn là em còn ở đó, tôi sẽ đi đến tận cùng.”

Cánh cửa khẽ khép lại.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi không ngừng, như xóa nhòa ranh giới của thế giới.

Trong căn phòng tối, Mydei nhắm mắt lại, nhưng tim thì chưa một giây nào yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com