Như lần đầu tiên
33.550.336 vòng lặp...
402.604.032 ngọn lửa...
33.550.336 lần...tôi gặp em...
33.550.336 Mydeimos nhưng chỉ có duy nhất một người thuộc về tôi.
Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi là những kẻ chẳng có gì.
Em mất vương triều của mình, người dân, ngai vàng...Vương tử vủa một đất nước lụi tàn.
Tôi mất đi quê hương, cha mẹ, những người mà tôi quan tâm...Một kẻ vô danh mang dòng máu vàng với sự kỳ vọng cao cả mà tôi được phó thác.
Lần đầu tiên giao đấu, chúng tôi đều bất phân thắng bại.
Tôi nghĩ, bản thân mình đã bị thu hút từ lúc đó.
Tôi thích dáng vẻ kiêu hãnh của em và sự dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài cứng cỏi đó. Từng thứ đều khiến tôi cảm thấy hứng thú về em hơn, có lẽ vì tôi nhìn thấy sự trái ngược của tôi nơi em.
Sự dịu đang của tôi dùng để che đậy quá khứ của mình, sự dịu đang của em là để hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai.
Lần đầu tiên, em cho tôi biết điểm yếu của mình.
Tôi đã rất bất ngờ, lúc đó hẳn là vẻ mặt của tôi mắc cười lắm nhỉ, hẳn mắt tôi đã trợn lên và mồm tôi đã há ra rất to. Còn em vẫn bình thản nhắm mắt ngâm mình trong làn nước ấm, giống như việc đưa điểm yếu của em cho tôi là một điều bình thường.
Từ khoảng khắc đó, đã có điều gì đó thay đổi, điều gì đó mà có lẽ bản thân tôi vẫn luôn mong chờ.
Lần đầu tiên, em chết trước mặt tôi.
Tôi...
Vòng lặp đầu tiên, số hiệu 0, kết thúc.
Lần thứ hai tôi gặp em.
Em vẫn như vậy, vẫn giọng điệu và dáng vẻ giống với Mydei mà tôi đã biết.
Lúc đó, tôi đã cười.
Sau đó...
Lần đầu tiên, tôi tự tay giết em.
Em đã cười với tôi, là nụ cười giống những lần chúng ta giao đấu lúc trước.
Cảm giác của tôi lúc đó....tôi đã...
Lần thứ 50 tôi gặp lại em....tôi lấy ngọn lửa từ em....
Lần thứ 104 tôi gặp lại em...tôi lấy ngọn lửa từ em....
Lần thứ 578...tôi gặp....
Lần thứ 108.642...Mydeimos....ngọn lửa phân tranh thứ 108.642 rơi vào biển lửa....
Lần thứ....một lần nữa...
Lần thứ....không có gì thay đổi....
Lần thứ....12 ngọn lửa đã được lấy....
Lần....
Nóng quá, lồng ngực tôi đang bị thiêu đốt, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, rất nhiều thứ tôi cần phải nhớ, còn rất nhiều.....
Mỗi khi kết thúc tôi đều dành thời gian để nghĩ về từng điều đã qua. Từng gương mặt, từng lời nói của các hậu duệ, về lý do tôi bắt đầu, về kết cục mà tôi muốn, và....về em...
Tôi từng nghĩ là không có gì phải buồn, rằng bản thân tôi sẽ ổn thôi, tôi sẽ luôn gặp lại em một lần nữa, tôi vẫn còn cơ hội, nhưng mà...từng vòng lặp qua đi, từng cơ hội mà tôi vuột mất, từng thất bại của tôi...
Tôi chợt nhận ra, họ đều không phải em, không phải Mydei của tôi, người mà tôi gặp lần đầu tiên.
Mỗi vòng lặp tôi lại hoá thân thành một Phainon khác, tôi gặp Mydeimos "lần đầu tiên", đó là Mydei của họ, không phải của tôi.
Mỗi vòng lặp lại có những điều khác biệt, tuy nhỏ bé nhưng lại khiến tôi thấy được sự khác biệt to lớn.
Mỗi khi như vậy tôi lại thấy mình giống như một mảnh vỡ khác biệt, dù cho có thể vá vào lỗ hỏng của tấm gương mới thì vẫn thấy vết nứt ở giữa.
Tôi đã không còn trụ vững được nữa, những ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực tôi, thiêu đốt tâm trí và dường như hình bóng của em đã không còn rõ ràng như trước nữa.
Mỗi khi gặp Mydeimos ở vòng lặp mới, tôi lại vô thức so sánh họ với người trong tâm trí tôi. Nụ cười của họ và em có giống nhau không, lời nói và ngữ điệu của họ có giống như em lúc đó không nhỉ?
Mỗi khi như vậy tôi đều thấy sợ hãi, buồn cười thật nhỉ, tôi không sợ cái chết, tôi không sợ nếu có một ngày bản thân bị hàng triệu ngọn lửa thiêu đốt, nhưng tôi lại sợ khi hình bóng của em phai nhạt dần.
Ánh sáng từ hàng triệu ngọn lửa ấy chói tới mức làm tôi không thể nhìn rõ hình dáng của em nữa.
Vòng lặp 4.000.001, đây có lẽ là giới hạn của tôi, tôi không còn nhớ em nữa, Mydei.
Thân xác và tâm trí tôi giống một tấm gương vỡ vậy, còn lại hình dáng và phần lớn bề mặt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được những khoảng trống và vết nứt đang không ngừng mở rộng. Tôi vẫn nhớ sứ mệnh của mình, tôi vẫn nhớ phải làm những gì, tôi chỉ....
không còn nhớ...
em...
Thời gian vẫn trôi qua, không có thay đổi nữa.
Khoảng khắc cuối cùng.
Khi Phainon của vòng lặp 33.550.336 phá tan thân xác tôi, gánh vác tất cả mọi thứ của tôi.
Tôi đã nhớ lại về em.
Người yêu duy nhất của tôi, người thật sự chỉ thuộc về một mình tôi.
"Dù chỉ có duy nhất một khả năng, tôi muốn gặp lại em và bắt đầu một lại một lần nữa. Lần này thế giới duy nhất tôi muốn bảo vệ chỉ là một người tên là Mydeimos"
Tôi là...
Khaslana.
--------------------------------------------------------
Chơi cốt truyện xong tôi bị suy xong viết cái này.
Giả thuyết Phainon và Mydei ở từng vòng lặp đều là những người khác nhau, qua cái đoạn Khaslana giết Phainon có thể suy ra họ là hai cá thể dù có cùng quá khứ, hay hành động thì họ cũng không phải là một người. Vậy thì sẽ chỉ có duy nhất Mydei ở vòng lặp 0 là thuộc về Khaslana người cũng xuất phát từ vòng lặp 0.
Cái này là do tôi tự nghĩ thui, mà nghĩ xong cái buồn ngang, cái cảm giác "gặp" nhau rất nhiều lần nhưng mãi mãi không phải là gặp lại ý 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com