I see you now
em đã thấy anh rồi.
Warning: Ooc, tác giả cắn đá khi viết. Ở cuối có giải thích về motif truyện
NO SEX, NO SEX, NO SEX
___
Bạch Ách kẻ được sinh ra trong một gia tộc có dòng dõi lâu đời về việc tôn thờ thần linh, hắn đã suýt bị giết chỉ vì buột miệng nói họ mê tín dị đoan.
Nhưng lần đó, hắn đã được cứu bởi một cô gái có mái tóc dài màu cam hoàng hôn với phần đuôi tóc vương đỏ. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như một viên đá quý được khoác lên mình vẻ kiêu sa hiếm thấy.
Hôm ấy, Bạch Ách đã khắc sâu hình bóng của người kia vào trong tâm trí hắn. Ấy thế mà hắn lại chẳng thể gặp lại người ấy nữa. Bạch Ách nghe người ta đồn rằng có cô gái làng bên chết vì bệnh hiểm nghèo, hắn lại nghĩ đến 'cô gái' đã cứu mình năm ấy, chỉ mong cô ấy bình an.
Bạch Ách dốc hết sức học tập, hắn học đến điên nhưng vẫn chẳng thể xoá được hình bóng của 'nàng thơ' với đôi mắt tựa viên pha lê xinh đẹp kia nữa.
Anh đã có thể lên thành phố để học đại học, là người duy nhất trong làng được tuyển thẳng vào một trường đại học có tiếng ở thủ đô. Bạch Ách đi trên đường phố đông nghịt người, ngó nghiêng xung quanh để tìm đường đến trường đại học, nhìn một hồi thì hắn cũng bỏ cuộc.
Định bụng ra về thì ánh mắt vô tình nhìn trúng một mái tóc cam đỏ đang đi trước, Bạch Ách nhìn đồng phục mình mặc cùng với đồng phục người kia có phần giống nhau liền biết là người cùng trường, Bạch Ách vội đi theo người kia vào trong ngôi trường rộng lớn, trước cửa có một đàn anh đang tựa người vào bức tường.
Bạch Ách giật mình, anh ta có mái tóc rất giống với cô gái năm xưa đã cứu anh khỏi cửa tử. Anh chỉ nghĩ cô gái đó có thể là anh em song sinh của người này.
___
Vạn Địch đang đứng chờ một học sinh được trường đặc cách tuyển thẳng, dưới danh nghĩa một học sinh xuất sắc anh bị bắt đi đón tiếp tân binh mới đó. Vạn Địch lầm bầm, sao tên nhóc này lề mề vậy.
Phía xa, cậu nhìn thấy một bóng hình cao cao đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt kia dừng lại ngay trên người cậu. Cái đầu trắng kia hơi ngẩn ra, rồi lại bước nhanh đến chỗ Vạn Địch đang đứng. Người kia mở lời trước:
"Xin chào, anh có phải người đón tiếp tân binh của trường đúng không?"
"Ừ, để tôi dẫn cậu vào làm hồ sơ nhập học"
Bước vào trường, chưa đi được bao xa đã thấy một nữ sinh đi lại đưa cho anh một tấm thiệp hồng nhạt với niêm phong là hình trái tim. Không nói cũng biết, người đang đi cạnh Bạch Ách là một người có tiếng trong trường. Cậu quay sang nhìn người có mái tóc màu hoàng hôn với đuôi được điểm thêm chút màu đỏ rực được buộc lên một cách sơ sài nhưng vẫn không kém phần tinh tế, đôi mắt cam tựa viên ngọc kia đang ẩn sau gọng kính vàng nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp của người này. Bên tai còn xỏ thêm khuyên tai bạc sáng chói, trông giống một tên du côn hơn là một học sinh có thành tích xuất sắc.
"Ah.. hình như tôi chưa biết tên anh. Tôi là Bạch Ách"
"Vạn Địch."
Bước đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng, Vạn Địch gõ nhẹ lên cửa tạo tiếng cộc như báo hiệu người đã đến.
Bên trong có người nói vọng ra, Bạch Ách cũng chẳng nghe rõ là gì, chỉ thấy Vạn Địch bước sang một bên cánh cửa ra hiệu có thể vào.
Bạch Ách bước vào phòng hiệu trưởng, Vạn Địch đứng ngoài cửa chờ người kia ra. Lưng áp vào bức tường lạnh, trời bắt đầu sang thu rồi, dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh ở sau lưng mình.
Được một lúc, Bạch Ách bước ra, nhìn mặt anh có vẻ khá vui. Đi lại khoác vai Vạn Địch, thấy anh vui trên gương mặt cậu cũng nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu được xếp vào phòng kí túc xá nào thế?"
"Ưm.. phòng 291, còn anh?"
"Phòng tôi đối diện phòng cậu"
Cả hai rời khỏi hành lang phòng hiệu trưởng, dạo bước trong khuôn viên trường rộng lớn đến khu kí túc xá. Bầu không khí quá im lặng khiến Bạch Ách không chịu được mà mở lời.
"Cho tôi hỏi anh một câu được không"
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Nhà anh có chị hay em gái không"
Vạn Địch quay sang nhìn người kia rồi khẽ lắc đầu, đáp:
"Tôi là con một. Có chuyện gì không?"
"Không, nhìn anh giống một người tôi quen"
"Ừm, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi."
Đến trước cửa kí túc xá, đưa lại vali cho cậu bạn, định bước sang phòng đối diện thì bị gọi giật lại:
"Vạn Địch, cậu kết bạn wechat* với tôi được chứ?"
(*Wechat: là một ứng dụng mạng xã hội của TQ, nó có khá nhiều tính năng giống với Zalo)
"Được thôi"
Vạn Địch đưa mã Qr wechat của mình cho người kia, chẳng mấy chốc đã có một lời mời kết bạn từ người kia. Ảnh đại diện là hai sinh vật một cam một xanh dương đang dụi đầu vào nhau. Vừa kết bạn đã có tin nhắn của Bạch Ách:
"Vạn Địch, đi ăn trưa không?"
Vạn Địch không trả lời, chỉ gửi một meme con gấu từ chối.
___
Vì chẳng quen biết ai trong trường nên cả ngày Bạch Ách chỉ bám lấy mỗi Vạn Địch. Cả ngày ríu rít bên tai cậu như một con gà con tìm thấy mẹ của nó. Dần dần, trong Bạch Ách đã nảy sinh một thứ tình cảm hơn cả bạn bè đối với Vạn Địch, anh không biết đó là thứ tình cảm gì. Khi đứng cạnh Vạn Địch, tim anh sẽ vô thức đập loạn lên.
Đến một hôm, Bạch Ách kéo Vạn Địch lên sân thượng. Trời hôm ấy gió lồng lộng, mái tóc dài thường ngày buộc lên của Vạn Địch lại xoã ra, Bạch Ách đứng trước mặt cậu, mái tóc trắng cúi xuống trông như có tâm sự chưa được kể.
Bạch Ách bước lại gần Vạn Địch, đôi mắt xanh dương như chứa đựng cả bầu trời nhìn vào người con trai có mái tóc cam đỏ kia. Anh chủ động nói trước:
"Vạn Địch, tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé"
"Lúc tôi mới sáu tuổi, có một lần tôi bị chính gia đinh mình đẩy thẳng xuống sông, khi tôi tưởng sự sống của mình đã chấm dứt thì có một bàn tay kéo tôi lên khỏi dòng nước lạnh lẽo ấy. Cậu ấy có vẻ ngoài giống cậu, nhưng cơ thể lại đầy rẫy những vết thương, sau khi cứu tôi, cậu ấy liền biến mất không dấu vết. Tôi đã nghĩ tại sao khi ấy cậu ta lại cứu tôi, tôi tự quyết nếu gặp lại người ấy, tôi sẽ giết cậu ta"
Nói đến đây, Bạch Ách nhìn Vạn Địch đang đứng đó. Cặp mắt mới nãy vẫn còn bình thản liền hiện lên những tia sợ hãi vì anh biết được quá khứ của Vạn Địch, quá khứ đau thương của một chàng trai mới đôi mươi.
Anh đi lại, ôm lấy thân hình đang run rẩy của người kia, hôn lên khoé mắt đọng nước của Vạn Địch sau đó hôn lên vành tai của người kia, thì thầm một câu "Em thấy anh rồi"
Anh ép sát người kia vào lan can, ôm chặt người kia rồi ngả người ra sau, muốn cùng chết chung với cậu.
Bộp
Tiếng va đập giữa nền đất lạnh lẽo và tiếng xương cốt vỡ vụn, những học sinh còn ở lại trường nhìn thấy thì hét toáng lên, số còn lại thì báo giáo viên và cảnh sát.
Hai cái xác nằm cạnh nhau, máu chảy lênh láng lan khắp sân trường, cơ thể cả hai đều đã trở thành một mớ thịt vụn nát lẫn cả xương và thịt.
___
Giải thích cho ai không hiểu motif truyện thì lần bị gia đình ném xuống sông muốn Phainon (Bạch Ách) chết đi dưới làn sông lạnh lẽo, hắn đã buông xuôi vì những trận bạo lực gia đình nhưng Mydei (Vạn Địch) đã kéo hắn lên khỏi mặt nước giúp hắn sống sót nhưng cũng làm cho hắn ghi hận mình vì sau khi được cứu, Phainon đã phải sống 12 năm địa ngục tiếp theo chỉ vì gia đình hắn không phải dạng tôn thờ bình thường mà chính là cuồng đạo thế nên vì hận nên mới kéo Mydei chết chung.
Thêm về việc Phainon ước Mydei bình an là vì hắn muốn tự tay giết anh, từ lần đầu thấy anh ở trước cổng trường đại học thì Phai đã thấy được người cần tìm. Nên ngay từ đầu Phainon đã ghi hận, từ từ áp sát tiếp cận Mydei để lấy lòng tin về việc hắn không quên ai, chờ thời điểm thích hợp để kéo Mydei chết chùm.
I see you now-9/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com