Vampire (1)
Văn án: Mydei là một cá thể Vampire khoẻ mạnh nhất trong tập thể của loài, trong một cuộc đấu giá của con người, hắn đã mua được một sinh vật loài người với mái tóc trắng và đôi mắt xanh long lanh.
Kết thúc văn án
____
Từ xưa, con người tự cho mình là một sinh vật thượng đẳng, kẻ giàu hơn khinh kẻ nghèo hơn. Vampire cũng vậy, chúng khinh thường loài người, chúng coi con người là thức ăn, là bình chứa máu hạng sang, máu của con người là món ăn ngon nhất đối với bọn chúng, được coi là một bình máu di động, chết thì vứt.
Mydei sinh ra trong một gia tộc toàn vampire, hắn là kẻ được nhà tiên tri cho là một vampire hoàn hảo nhất trong dòng dõi đời này, sẽ đưa vampire đến đỉnh cao. Vì lí do đó, Mydei từ nhỏ đã phải tập các lễ nghi để trở thành người thừa kế hoàn hảo nhất.
Mydei từ nhỏ đã tự nhận thức được mình là người thừa kế được chọn, hắn được huấn luyện trong sự nghiêm khắc, dần trở nên ít nói, đứa trẻ mười tuổi chỉ vì làm rơi một giọt máu trong ly xuống bàn mà liền bị ném xuống hầm mà trừng phạt đến suýt chết.
Đến sau này, khi Mydeimos mười tám. Anh tự tay cầm kiếm giết hơn một nửa gia tộc, mái tóc cam đuôi đỏ vương máu, trên người hắn từ đó xuất hiện các hình thù ngoằn ngoèo như lời nguyền, mọi người đồn rằng hắn vì giết cả nhà nên bị thần linh trừng phạt, bản thân hắn cũng chẳng để tâm lắm.
Sau này, Mydei lên làm người thừa kế gia sản đồ sộ của gia tộc. Hắn đã trở thành một vampire mạnh mẽ, hắn liên tục hút máu các con mồi đến khi chẳng còn giọt nào. Nhưng Mydei chẳng thích mùi máu tanh nồng đó, hắn chỉ uống khi quá đói.
Trong một lần hắn đi trên phố, hắn ngửi thấy một mùi máu đặc biệt thơm, hắn đi theo mùi máu ấy. Theo mùi mà đến được một khu đấu giá, nhưng thật ra là nơi buôn người khét tiếng. Hắn đi vào, ngồi vực dưới khán đài nhìn chằm chằm lên những sinh vật loài người đang được MC giới thiệu. Cho đến gần cuối, một cậu nhóc tóc trắng được đưa ra, trên người chi chít những vết thương còn rỉ máu, nó có mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh dương long lanh tựa một viên ngọc quý.
Thêm vào đó là mùi máu thơm ngọt của nó khiến Mydei bị thu hút, có người không chịu được mà bắt đầu ra giá. Đến khi cái giá đã lên tới một thỏi bạc* Mydei cũng tăng giá lên thành một thỏi vàng khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn anh chằm chằm. Tự hỏi người này có vấn đề sao, vì một thỏi vàng đã bằng một năm tiền ăn của cả một gia đình tầm trung, thế mà kẻ này lại ngang nhiên chi tiền chỉ để mua một tên nô lệ?
(*Tui muốn bối cảnh có phần cổ xưa một xíu giống thời nông dân-dịa chủ nước ta thời đó nên mới dùng thỏi vàng/bạc để làm giá tiền)
Mydei thành công đón được nhóc con người kia về nhà, tuy rằng nó đối với hắn vẫn còn rất rụt rè. Hắn quăng nhóc kia vào ghế sau của chiếc xe ngựa, nó sợ làm bẩn ghế ngồi của xe nên ngồi thụp xuống nền xe lạnh lẽo. Mydei bước vào xe thấy vậy thì nhíu mày, hắn đâu bảo nhóc này ngồi dưới nền xe làm gì, kẻ khác mà thấy lại nói hắn ngược đãi trẻ em.
"Sao ngươi không ngồi trên ghế?"
"Tôi không dám làm bẩn xe ngài... Và người tôi thực sự rất bẩn thỉu, tôi sợ sẽ khiến ngài khó chịu"
Tên nhóc kia cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo của mình. Mydei nghe thế thì nhăn mày, hắn trực tiếp nhấc bổng tên nhóc kia đặt lên ghế, bóp mặt hắn nâng lên quan sát.
Ừm.. không phủ nhận tên nhóc này thật sự rất đẹp, dưới khoé mắt còn vương giọt lệ khiến ai nhìn cũng nao lòng.
"Tên gì"
"P-Phainon.."
"Mấy tuổi?"
"Mười.. bốn.."
Mydei không nói gì nữa, bỏ tay khỏi mặt Phainon hắn quay người mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm.
Phainon ngồi trên xe có chút mệt mỏi, muốn nằm xuống chiếc ghế dài nhưng sợ làm bẩn chiếc ghế êm ái này, cứ thế thiếp đi khi đang trong tư thế ngồi.
Mydei thấy nó ngủ như vậy liền tì vai nó xuống để nó thoải mái hơn. Đến trước biệt thự, chiếc xe ngựa dừng lại.
Phainon ngủ khá nông, khi chiếc xe vừa dừng lại hắn đã thấy Phainon tỉnh rồi.
Hắn nhấc nhóc kia lên, đi vào biệt thự xa hoa lộng lẫy, một người đàn ông với bộ lễ phục trang trọng cúi xuống lịch sự, người kia nói:
"Chào cậu chủ Mydeimos, mừng cậu về nhà"
Mydei không nói gì, chỉ đưa cho quản gia tên nhóc trên tay mình.
"Tắm rửa sạch sẽ cho nhóc ấy, gọi Hyacine đến chữa trị vết thương và đưa đến phòng ta"
Hắn buông một câu rồi bỏ đi mất hút. Quản gia cũng chẳng lấy làm lạ, ông ta đưa Phainon vào phòng tắm, bắt đầu nhẹ nhàng rửa đi những vết bẩn trên cơ thể, thay cho nó một bộ đồ hoàn chỉnh. Lần đầu Phainon biết quần áo có thể thơm đến thế này.
Bước ra ngoài, Phainon nhìn thấy một cô gái với mái tóc xanh hai màu đang ngồi trên ghế đợi. Cô quay qua nhìn Phainon, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, ban đầu nàng chỉ nghĩ là một đứa bé bị thương ở vùng ngoài da thôi, không nghĩ sẽ dày đặc như vậy.
Cô nàng sử dụng năng lực chữa thương của mình lên Phainon, các vết thương cũ lẫn vết thương mới lần lượt đóng vảy rồi rụng xuống, để lại một làn da nguyên vẹn không tì vết của nó.
Sau khi tiễn Hyacine ra về, Phainon được quản gia đưa đến phòng của Mydei.
Hắn ngồi trong phòng, ngồi ở ngoài ban công thưởng thức rượu. Nửa thân trên để trần với những các hình thù sắc lẹm, qua ánh trăng sáng chiếu xuống cơ thể đầy những vết dây đỏ trên người, một cơ thể hoàn mĩ như tạc tượng, đôi mắt cam đỏ ánh lên nhìn như một viên đá quý được bảo quản cẩn thận.
Quản gia đã lui ra ngoài, trong căn phòng tăm tối chỉ còn hai bóng hình một lớn một nhỏ. Đứng nhìn một lúc, Mydei cất tiếng trước:
"Đừng nói với ta ngươi sẽ đứng đó nhìn ta tới sáng đấy nhé?"
...
Cả hai chìm vào im lặng, Mydei đứng dậy bước vào phòng, nhìn Phainon với khuôn mặt bất lực, hắn ra lệnh:
"Lên giường "
....
Nó vẫn không nhúc nhích, đừng nói là tên nhóc này sợ hắn ăn thịt nó đấy nhé?
"Ta không ăn thịt ngươi đâu, lên giường đi ngủ"
Lần này nhóc kia có phản ứng, bước lại gần chiếc giường được trang trí xa hoa. Chỉ dám nằm bên một góc nhỏ, Mydei thấy vậy thì khó chịu liền kéo Phainon lại gần sát người mình, cứ thế mà ôm nó như gối mà ngủ.
Khác với các vampire bình thường, Mydei chỉ uống máu 4 năm một lần, mỗi lần uống sẽ hút sạch máu của vật chủ. Nhưng dạo gần đây, Mydei lại hay bị đói máu trong khi hắn đã nạp máu đủ sài trong 4 năm, mùi máu của Phainon đôi khi lại quanh quẩn gần Mydei khiến hắn nuốt nước bọt mà kìm lại.
Hắn tập luyện cho Phainon vì đã nhìn thấy một góc cạnh khác của tên này, thực sự tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc chỉ mới bốn năm mà nó đã suýt đánh hạ được Mydei.
Mydei gần đây bị phiền lòng vì đêm nào Phainon cũng đòi ngủ chung với hắn với lí do "sợ ma", quay sang nhìn Phainon với ánh mắt khó hiểu, hắn cũng là ma mà, còn là loại ma hút máu nữa!
Đêm nào nó cũng đem kiếm bên người, khiến nhiều khi "chuôi kiếm" của hắn lại chọc vào người Mydei khiến hắn khó chịu thêm cả khi ngủ hắn cũng hay đưa tay sờ soạng lung tung.
Phainon giờ đây chẳng còn dáng vẻ cún con đáng thương trước mặt Mydei nữa mà là một con sói lớn với cơ bắp và cơ bụng săn chắc.
Năm nay cũng là năm Mydei được thưởng thức mùi vị máu của Phainon, hắn để cho Phainon luyện tập cũng chỉ để máu của nó được đậm đà.
Hôm nay Mydei đinh sẽ từ từ ăn thịt tên này. Hắn bắt đầu đêm nào cũng đè Phainon ra mà hút máu. Ôi cái vị máu tanh ngọt này, cái vị mà hắn đã để dành bao công sức mới có được. Thật sự tìm được người có loại máu này thì thực sự rất hiếm.
Hôm nay hắn chuẩn bị hút máu Phainon, Mydei có thói quen trước khi uống máu Phainon sẽ thưởng thức một chút rượu vang để làm tăng vị giác nên sau khi hút máu xong hắn sẽ nằm ra ngủ luôn.
__
Món quà cho người thức trễ~
Vampire (1)-8/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com