Oneshort
Khi hoa anh đào nở rộ ở mọi ngóc ngách trong thành phố, cũng là khi mùa xuân xuất hiện với tư cách là vị khách mời đặt biệt cùng làn gió mơn mởn vuốt ve làn da người. Trường học vẫn mở cửa, hàng quán lại càng lúc càng tấp nập chuẩn bị cho những ngày đầu năm thật bận rộn.
Có vẻ những cô cậu sinh viên đại học cũng chẳng nhàn tản được bấy nhiêu. Mỗi ngày anh đều phải đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nào là số liệu, thuyết trình, và luận án chưa kịp hoàn thành trước khi xuân về.
Anh cầm theo cặp xách đi vào thư viện. Năm nay đã là năm cuối nên vốn dĩ anh chẳng cần phải đến trường, nhưng thói quen tập tành từ trước lại nào có dễ dàng thay đổi. Anh thích nơi này cũng vì nó yên tĩnh và ít người, phù hợp cho việc học hoặc những lúc cần ở riêng tư. Anh đi ngang qua mấy hàng sách dài, tìm đến dãy về văn học.
Anh không phải là kiểu người ham thích văn chương, đôi khi chỉ rảnh rỗi liếc mắt một lát rồi lại rời đi. Ấy vậy mà từ cái tuần anh ngẫu nhiên tìm được một cuốn sách có tựa, "The Dawn", anh lại chẳng thể nào rời tay. Như có gì đó vô hình hút anh lại gần, muốn anh hãy mở nó, lật từng trang giấy và cảm nhận từng câu chữ bên trong.
Câu chuyện được viết dưới gốc nhìn một "á thần", nhưng lại kể về cuộc đời của "á thần" khác. Người nọ trong mắt tác giả vừa ngỗ nghịch, lại tươi sáng, dần dần về sau lại mang trong mình chút cô đơn, lạc lõng. Tuy là thế nhưng lại chẳng thể ghét nỗi ai kia dù chỉ một chút. Hắn như ánh mặt trời bỗng chợt xuất hiện giữa biển mây cùng sấm bão, toát lên vẻ đẹp kiên cường pha trộn sự ngốc nghếch của thời kỳ trưởng thành. Chính người viết nên những dòng văn ấy cũng đã bị hắn lừa không biết bao lần bởi khuôn mặt thật nhiều lực sát thương. Hoặc có lẽ, vị á thần nọ rõ ràng mấy chiêu trò nhỏ xíu ấy và giả vờ không hề hay biết.
Từng trang từng trang, anh cảm thấy thật quen thuộc. Chỉ đọc qua một lần thôi, anh đã biết tiếp sau đó nhà văn nọ sẽ viết điều gì.
Bóng dáng ấy hệt trong những giấc mơ.
Là ai xâm nhập vào giấc mộng tẻ nhạt ấy, là ai một tay gỡ rối sợi chỉ cả đêm dài.
Mỗi khi anh buồn phiền, bóng hình bất chợt xuất hiện, lại như có nguồn năng lượng làm cho não anh quên béng đi trong giây lát. Và dù cho giấc mơ lặp lại xiết bao lần, trái tim anh cũng như lần đầu gặp, nghẹt thở và đau đớn.
Ký ức anh bảo rằng, có người cũng đã từng đốt cháy cả một bầu trời, phá tan rặn mây đen ngòm và xuyên qua vũ trụ khổng lồ, chỉ để tìm lại hạnh phúc cho muôn chúng kính yêu. Anh không thể mường tượng được hình dáng ấy trong đầu, nhưng cuốn sách lại miêu tả rõ ràng người nọ đến thế. Như rằng bút lực xuất chúng của nhà văn kia chỉ gói gọn trong việc kể lại hình ảnh của vị á thần, kể lại cảnh tượng khó quên khi đêm tối buông xuống thế giới, kể lại cảnh tượng mái tóc trắng bước đi một mình giữa màn đêm mà chẳng ngoái đầu lại.
Anh còn chẳng biết cớ gì mình lại khóc chỉ vì một cuốn tự truyện. Nước mắt cứ lăn dài khi anh lật từng trang giấy đã ố vàng, nét chữ như nó được đưa tới từ thời kỳ thật xa xăm. Anh vuốt ve gốc cuốn sách, đứng trong gốc cuối của dãy văn học, ngẩn người. Ngoài trời đã bắt đầu trở tối, lúc này đã là năm giờ chiều và mọi người cũng lục tục rời khỏi trường.
Bỗng dưng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Anh lúng túng lau nước mắt và gập sách lại, hơi nước khiến mắt anh bị mờ đi nên phải dùng tay dụi vài lần mới có thể thấy rõ.
Ôi chao, ai thế nhỉ.
Người kia ngượng ngịu đưa anh một tờ khăn giấy. Cậu ta gãi đầu, hai mắt xanh biếc sáng long lanh khẽ chớp.
-Bạn không sao chứ, tui không cố ý thấy đâu nhe. Ủa không ý là, thui cho bạn giấy nè.
Giọng nói đặc tiếng địa phương khiến dân thành phố ít đi về quê như anh hơi khó mà nghe rõ cậu nói gì. Nhưng chẳng biết vì sao, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Anh nhớ đến hình bóng nằm gọn ở cuốn sách trong tay, chồng lên dáng người cậu trai trước mặt. Như thể bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mái tóc trắng mờ mịt trong bóng đêm giờ đây ở gần anh đến lạ.
Trời chỉ vừa mới tối, nhưng anh nghĩ, ánh rạng đông mình mong chờ bấy lâu đã đến đây rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com