Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phai-chan

"Snowy, sao anh lại ngủ ở đây?"

Người con trai với mái tóc màu trắng bạch kim chậm rãi mở mắt, con ngươi anh đong đầy những cơn buồn ngủ chưa kịp vơi đi, rồi lại khe khẽ lim dim một lần nữa tựa muốn ngủ say. Vùng trời hôm nay chẳng nổi gió, tiếng người dân vẫn còn đang quanh quẩn bên tai anh và cơn mệt mỏi thấm đẫm thân xác đã sắp không còn dậy nổi.

Tribbie không nhận được câu trả lời, cô cũng không vì như thế mà tức giận, cô sử dụng đôi bàn tay nhỏ bé của mình lay lay thân mình vốn đã to lớn không gì sánh nổi kia.

"Này, dậy đi Snowy, nằm ở đây sẽ bị cảm đó."

Lúc này Phainon mới mở mắt, thiếu niên xoay người và để cơn mơ màng vẫn đâu đó trong não kịp thời rút lui. Đầu đau quá. Anh thấy cô giáo Tribbie vẫn đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt tràn đầy nỗi lo lắng, vì thế Phainon ngồi dậy và duỗi eo một cái.

"Cô giáo Tribbie, thật sự không thể để em ngủ thêm một chút hả?"

"Hừ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm như thế sẽ rất dễ bệnh. Phainon... có rất nhiều người sẽ lo lắng cho anh đó."

Trái tim anh tưởng chừng như sẽ tan chảy một lần nữa vì sự quan tâm đó. Cô giáo Tribbie lúc nào cũng lo lắng cho anh ha. Phainon hơi ngồi xổm xuống, đôi con người mang màu xanh bầu trời mang tới nỗi buồn khó phai, giờ đây chỉ dịu nhẹ híp lại thành một vòng cung với nụ cười khiến một phần ánh rạng đông cũng phải liếc nhìn.

"Được rồi được rồi, em sẽ về phòng ngủ liền."

----

Anh chào tạm biệt Tribbie và mang thân mình còn có đôi chút uể ỏi nặng trịch đi trở về. Ánh sáng của Ngài Aquilla vẫn đang tỏa độ ấm và chiếu sáng cho bầu trời thành đô Amphoreus, mọi thứ ở một quỹ đạo vốn có và hành trình của họ vẫn còn đang tiếp tục. Thủy triều đen vẫn còn hiện hữu, cơn ác mộng vẫn đau đáu ở bên trong trái tim mang màu máu vàng.

Trong một thoáng khi nhìn những đứa trẻ vô tư vui đùa trên phố, hay đám người trẻ bận bịu với công việc rèn đúc nhưng vẫn không quên mở miệng khiêu khích nhau, và những ông bà già nua ngồi bên cạnh cùng ánh nhìn quá đỗi yêu đương hát vang bài đồng ca xứ sở. Phainon bỗng dưng cảm nhận được trọng lượng đè nặng đôi vai anh, nom chúng to lớn hệt những con quái vật anh thường thấy, nhưng sẽ chẳng khiến anh lui bước mà chỉ một lòng suy nghĩ về ánh bình minh sẽ ló dạng sau thời kỳ thảm thương này phải trải qua.

Đôi chân anh lê bước qua con đường mòn trở về nơi ở. Ôi chao, chẳng phải là thầy Anaxa đấy sao?

"Thầy Anaxa."

Phainon vội vàng rẻ bước, hai chân nhanh nhạy chạy tới cạnh người đàn ông đang nhíu mi nhìn quầy hàng quán trước mắt. Người nọ liếc nhìn anh, tay y cầm lên một thứ vật dụng màu nâu đen.

"Là Anaxagoras."

Vẫn là điệu bộ quen thuộc mà anh hằng nghe thấy, Phainon không có vẻ sẽ để tâm đến lời nói của người thầy đáng kính, anh dựa lại gần, lòng ngực ấm hôi hổi vừa lúc sát tới thân nhiệt mang theo mùi cỏ cây của y. Sẽ chẳng ai biết được, có đôi khi anh sẽ nhớ thứ mùi này đến nhường mấy, hương hoa cỏ thanh thoát tựa một bản nhạc của thiên nhiên khiến anh mê màng và nằm trở về giấc mộng nơi cánh đồng bát ngát đang vươn tay đón chờ.

"Thầy mua gì vậy? Lát thầy có rảnh không? Thầy đi dạo với em không?"

Phần cảm xúc anh dành cho Anaxa rất đỗi lạ lẫm, tựa một học trò đối với người thầy đáng kinh, lại nom có vẻ muốn tham lam tiến thêm một bước hơn thế nữa. Mỗi lần y lướt qua, anh có thể cảm nhận trái tim mình run lên từng hồi thể như cánh hoa nhỏ bé yếu ớt vừa chạm phải làn gió xuân. Mỗi cái gật đầu, hay những câu nói dù có mang khiển trách và trào phúng, đều in sâu vào lòng anh như từng vết khắc được thầy tinh tế mài giũa.

Phainon trông mong nhìn y, đôi mắt vốn đã sáng ngời lại một lần nữa muốn phát huy công dụng của nó. Ấy mà, thầy anh không phải là người dễ động lòng đến vậy, hoặc bởi vì là anh nên thầy Anaxa trở nên càng thẳng thắn hơn.

"Không, cậu rảnh rỗi đến thế à? Tốt nhất thì cậu nên đi làm gì có ích cho bộ não đi, chàng trai trẻ ạ."

Thiếu niên vẫn còn đang dựa vào người thầy không muốn buông. Lúc này Anaxa cũng đã thanh toán xong và cầm lấy vật phẩm mình vừa ngắm nghía không lâu. Y không muốn cứ đứng ở nơi này làm con khỉ cho đám thương nhân nhòm ngó, vì thế quý thầy giáo nọ phải lôi xềnh xệch tên học trò láu cá tránh sang một nơi ít người.

Anaxa nhìn khuôn mặt ũ rũ như chú chó nhỏ kia, trong lòng không tự chủ được thở dài một tiếng. Trong cảm nghĩ của y, tên nhóc này vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào, vẫn dính người như vậy, vẫn hay lải nhải làm người bên cạnh phiền lòng, nhưng cũng... làm thầy không đành lòng.

"... Được rồi, hôm nay tôi thật sự còn việc phải làm. Ngày mai tôi còn đến trong thành lần nữa, khi ấy sẽ đi dạo với cậu."

Như là chỉ chờ để nghe thầy nói như thế, Phainon mỉm cười ngay lập tức, vừa rạng rỡ vừa ngốc nghếch như một đứa trẻ bất ngờ được ban thưởng. Niềm vui dâng lên tràn ngập trong lồng ngực, tim đập nhanh đến mức anh gần như quên mất mình đang đứng trước ai. Anh vội vàng nghiêng người ôm thầy, nhưng chỉ một giây lại rời đi để thầy không nhận ra điều gì đó vượt quá khuôn khổ của một trò ngoan.

Cảm giác có chút khó chịu, nhưng vẫn tình nguyện vùng vẫy ở vũng bùn dần dà nhấn chìm anh vào ảo tưởng giả dối. Thôi, mấy ai bình thường khi biết thương?

----

Phainon lại dạo quanh thành vài vòng mới trở về phòng. Amphoreus không có buổi tối, ánh nắng vẫn còn xuyên qua rèm cửa và đọng lại những vệt sáng ở một vài gốc u buồn. Anh thở ra một hơi, có vẻ nên đến khu bể tắm thư giãn một chút. Chàng trai mở cửa phòng và hơi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy người đang nằm trên giường mình.

Mydei? Sao lại đến đây?

Phainon nghĩ như thế và cũng cất tiếng hỏi người nọ. Phainon thoáng sững người, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc kia, vẫn mang cái nét nhạt nhẽo anh thường thấy, nhưng lần này lại có hơi chút... giận dỗi?

Nhưng Mydei có vẻ chẳng muốn nói nhiều lời với anh, như rằng con sư tử nọ đang chờ anh trở về, và không còn nhiều kiên nhẫn, y đứng dậy vươn một bàn tay nắm chặt vạt áo của Phainon, một cái kéo nhẹ nhưng vừa đủ sức khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống chiếc nệm mềm mại. Tấm nệm mềm lún xuống dưới trọng lượng của anh, còn Mydei lại chậm rãi cúi người, khóa ngồi ở trên người anh, ánh mắt dính chặt ánh nhìn của thiếu niên như đang tra hỏi một điều gì đó mà không cần ngôn từ.

Bàn tay của y nhanh chóng lướt qua quần áo vướng bận trên người anh, y chậc lưỡi một cái, tay luồng vào bên trong áo Phainon và sử dụng lòng bàn tay hơi có vết chai chạm vào từng tất da thịt của người nọ.

"Khoan đã... Mydei."

"Làm sao? Tôi đang giúp cậu loại bỏ cảm giác không vui khi gặp người trong lòng đấy."

Động tác của Phainon hơi dừng lại, hai mắt anh mở lớn nhìn y. Một chút thời gian lưỡng lự cũng đủ để Mydei cởi quần áo của cả anh và y ra, không khí đang dần sôi sục nhiễm một màu của tình dục và hai cơ thể nọ cũng trở nên đỏ thắm vì hương vị của đối phương mang lại.

Thân mình Mydei lõa lồ trong không khí, hai đầu vú đã bắt đầu cương cứng cùng thứ bên dưới khi nhìn thấy cơ thể Phainon. Y không kiểm soát được bản thân, và vị vương tử cũng chưa có ý định bỏ qua những thứ khiến y vui vẻ. Y cúi người, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt anh, một tay y vòng xuống dưới mông và đưa vào bên trong cái lỗ ẩm ướt. Mydei khẽ nhíu mày, giai đoạn tiền diễn làm cho y không có mấy kiên nhẫn, y không quen với sự chờ đợi lưng chừng và càng không ưa thứ cảm giác phải lặp lại những điều mà bản thân vốn muốn kết thúc trong chớp mắt.

Hai người đã làm với nhau quá nhiều lần đến độ cơ thể quen thuộc với từng cử chỉ, những cái động tình của người kia. Phainon nuốt ực một ngụm nước miếng, hai tay anh bắt lấy bầu vú bự trong tầm với, nhào nặn và xoa cho đến khi nó đỏ rục như một con tôm. Đầu nhũ từ khi nào đã to lên bởi vì bị anh gặm cắn quá nhiều, thịt vú tràn ra từng kẽ ngón tay thiếu niên mỗi khi anh bóp và nhéo đầu vú trần trụi.

Phainon cũng dần có phản ứng, phồng lên một bụm đặt ngay dưới mông Mydei. Y mỉm cười rút ngón tay ra, hai ngón tay tách cái lỗ đã được nới rộng đủ để chàng trai tiến vào. Thứ mê người ấy đang mấp máy, thịt ruột đỏ tươi ở bên trong bộc lộ sự thèm khát với thứ to lớn nóng bừng lâu ngày chưa gặp.

Phần hông Mydei hơi nhấc lên, lỗ nhỏ rỉ nước nhắm ngay dương vật cương cứng của Phainon để ngồi xuống. Cả người y đè nặng khiến Phainon chỉ có thể thở hồng hộc đón nhận lỗ sau mút mát phần thân dương cụ cho đến hệ rễ, tay anh siết chặt lấy eo Mydei, những ngón tay thon gầy hằn sâu lên làn da trắng nhạt của y và để lại từng vết đỏ ửng nổi bật như những dấu vết của một sự khát khao không thể kìm nén. Khuôn mặt Mydei đỏ bừng, tiếng rên khe khẽ ngày càng nặng nề vì nhiễm tình dục, dương vật đâm vào tận cùng làm cho y bỗng chốc trợn tròn mắt.

Y nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Ha... Thấy không, đấng cứu thế. Dù lòng cậu đặt ở đâu... Thì thứ to lớn này của cậu vẫn phải đặt bên trong tôi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com