Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: CÀ PHÊ SÁNG

Leng keng—

Tiếng chuông gắn trên cửa rung nhẹ khi một cơn gió mát ùa vào, cuốn theo mùi vanilla ấm áp của quán cà phê Ciel Doux. Mùi này không chỉ đến từ những chiếc bánh mới ra lò, mà còn… từ chính chủ quán đang đứng sau quầy.

Mydei, áo sơ mi trắng ôm vai rộng, tạp dề nâu buộc gọn, tay lau chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Mái tóc vàng nhạt pha đỏ hơi rối, mắt vàng cam lướt qua quầy bánh, như đang kiểm tra lần cuối trước khi khách đông.

Chào buổi sáng, ông chủ vanilla lạnh lùng nhất thành phố.”

Giọng nói quen thuộc, vừa mát vừa trêu, vang lên từ cửa. Không cần ngẩng lên, Mydei vẫn biết ai.

Đi ra. Quán tôi không phục vụ Alpha rảnh rỗi giờ này.”

Tiếng giày da bước gần hơn. Phainon, cao lớn trong bộ vest xám ôm sát cơ thể, mái tóc xanh trời hơi rối như vừa tháo mũ. Mùi bạc hà lạnh pha hương biển sâu tràn vào không khí, len vào giữa làn vanilla ấm áp của Mydei, tạo ra cảm giác… khó tả.

Phainon chống tay lên quầy, cúi thấp đủ gần để hơi thở chạm vào gò má Mydei.
Rảnh rỗi? Tôi đang trên đường đến công ty đấy. Chỉ là… nhớ ly cappuccino của cậu quá.”

Mydei rót sữa nóng vào ly, bọt trắng mịn tràn đầy. “Công ty thiếu máy pha cà phê chắc?”

Thiếu chứ. Máy công ty không biết pha thêm… vanilla tự nhiên.” Ánh mắt xanh sâu của Phainon hạ xuống, liếc thoáng qua ngực Mydei – thứ mà nửa thành phố từng âm thầm bàn tán là lý do quán này lúc nào cũng đông khách.

Bọt sữa hơi nghiêng. Mydei khựng một giây, rồi đặt mạnh ly xuống bàn. “Ngồi xuống, trước khi tôi lấy ly này úp thẳng vào mặt cậu.”

Phainon ngoan ngoãn kéo ghế bên cửa sổ, vài khách liếc nhìn rồi mỉm cười như quen cảnh.
Ly cappuccino đặt trước mặt anh, bọt được vẽ trái tim nhỏ xíu. Mydei không nói gì, nhưng vành tai hơi đỏ.

Phainon khuấy nhẹ, nhấp một ngụm, hơi bạc hà phả ra, trộn với vanilla trong không khí. Anh nghiêng đầu, hạ giọng:
Cà phê ngon. Nhưng hôm nay… mùi vanilla của cậu mới khiến tôi nghiện.”

Mydei siết chặt khăn, tim đập nhanh không lý do. “Uống xong thì cút.”

Phainon chỉ cười, ánh mắt như vừa phát hiện một bí mật thú vị—rằng vanilla của Mydei, dù là Alpha trội, vẫn rung nhẹ khi chạm vào bạc hà của anh.

---
Tiếng chuông cửa lại leng keng khi Phainon rời quán. Bóng anh khuất dần trên vỉa hè đông người.

Mydei quay lại lau quầy, cố gạt phắt hình ảnh mái tóc xanh trời và nụ cười trêu chọc kia khỏi đầu. Nhưng càng cố, mùi bạc hà lạnh pha biển sâu càng bám lấy khứu giác — thứ mùi Alpha của riêng Phainon, mạnh đến mức như vẫn quẩn quanh trong không khí, len qua cả hương vanilla vốn bao trùm quán.

Cậu hít sâu một hơi… rồi chợt thấy khó chịu. Không phải kiểu khó chịu vì ghét, mà là kiểu khó chịu vì tim cứ đập nhanh vô cớ.

Đúng là phiền phức…” Mydei lẩm bẩm, lau mạnh hơn mức cần thiết.

Ngoài cửa kính, gió thổi làm rèm cửa khẽ lay động. Cùng lúc đó, một khách nữ mới bước vào, đứng trước quầy, vừa cười vừa liếc nhanh về phía ngực Mydei rồi khen:
Quán anh lúc nào cũng thơm, nhưng hôm nay… thơm kiểu khác hẳn nha.”

Mydei khựng tay, và trong một thoáng, cậu hiểu rằng mùi khác hẳn đó… không hoàn toàn đến từ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com