Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: MÙI BẠC HÀ TRONG GÓC HẸP (+)

Cả tiệm "Vanilla Cloud" im ắng lạ thường khi Phainon bước vào. Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn bờ vai rộng, cà vạt lỏng hờ, vài lọn tóc xanh rủ xuống trán khiến anh trông vừa bảnh bao vừa... nguy hiểm.

Anh đặt hộp bánh mới lên quầy, cúi thấp xuống ngang tầm mắt Mydei.

"Tôi đến lấy đơn hàng... với lấy luôn cậu."
Giọng trầm kéo hơi cuối như đang cố ý quấn quanh mùi vanilla của Mydei.

Cậu chủ tiệm cau mày:

"Đừng nói mấy câu lố bịch ở đây."
"Không lố đâu. Cậu biết từ sáng tới giờ tôi phải nhịn thế nào không?" - Phainon nhếch môi, ánh mắt liếc xuống cổ Mydei, nơi pheromone vanilla vẫn còn mỏng mảnh.

Trước khi Mydei kịp phản ứng, bàn tay to của Phainon đã siết nhẹ cổ tay cậu, kéo thẳng về phía cuối quán. Một cú xoay người dứt khoát, và cửa nhà vệ sinh "Nhân viên" đóng sầm lại.

Không gian hẹp lập tức bị lấp đầy bởi mùi bạc hà mát lạnh, xen chút cay nhẹ. Vanilla của Mydei như bị hút ra, trộn vào bạc hà thành hỗn hợp gây nghiện.
Cậu hít mạnh, vai căng lên:

"Phainon... đây là quán tôi..."
"Và đây là giờ nghỉ của cậu." - Anh ngắt lời, tay còn lại đã áp lên tường cạnh đầu Mydei.

Khoảng cách chỉ còn vài cm. Hơi thở bạc hà phả lên da khiến Mydei rùng mình, lưng chạm lạnh vào gạch men.

"Từ sáng tới giờ... tôi chỉ nghĩ đến cái cách cậu đứng chắn trước tôi." - Phainon nói chậm, nhưng lực bàn tay ở eo đã kéo Mydei sát hẳn vào mình.

Vanilla bùng lên mạnh, nhưng bị bạc hà áp chế rồi đảo ngược, khiến Mydei thấy tim mình đập loạn. Phainon cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu - một cú mlem ngắn nhưng đủ khiến đôi chân Mydei mềm đi.

"Nếu không phải vì cậu có khách... tôi đã đánh dấu ngay sáng nay rồi." - Giọng anh khàn hẳn, bàn tay siết chặt hông Mydei.

Cậu thở hắt ra, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Cậu... dẹp cái tính bá đạo đó đi."
"Không dẹp. Càng ngày tôi càng muốn."

Phainon không để Mydei kịp quay về quán. Anh vòng tay ôm ngang hông, dẫn thẳng cậu vào xe như thể đã chuẩn bị từ trước.

"Tôi còn chưa thu phí bảo vệ sáng nay đâu." - Anh nói, mắt không rời gáy Mydei.
"Phí... gì?"
"Phí giữ cậu an toàn, phí tôi phải kìm pheromone cả buổi. Cậu định trả bằng gì đây?"

Mydei hừ khẽ, định quay đi nhưng cảm giác bàn tay to đặt hẳn lên đùi khiến cậu giật mình. Vanilla lan mỏng nhưng bị bạc hà từ Phainon nuốt gọn ngay tức thì.

---

Căn hộ của Phainon cao và rộng, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Vừa bước vào, anh đã tháo cà vạt, ném sang ghế sofa, rồi quay lại nhìn Mydei bằng ánh mắt quá rõ ràng là... không an phận.

"Cậu ngồi yên ở đây." - Anh ra lệnh, nhưng chính anh lại tiến đến, chống tay xuống lưng ghế để vây lấy cậu.
"Tôi không rảnh đùa theo..."
"Ai nói là đùa?"

Phainon cúi sát, chạm trán Mydei, hơi thở bạc hà đậm đặc đến mức cậu không dám hít mạnh. Anh không hôn ngay, chỉ trượt bàn tay từ vai xuống cánh tay, rồi vòng ra sau lưng, kéo Mydei sát vào ngực.

Vanilla bắt đầu dày hơn. Nhiệt trong người Mydei tăng bất thường, tim đập nhanh. Cậu cố lùi, nhưng lại bị sofa chặn mất đường.

Phainon nhận ra điều đó. Anh nghiêng đầu, để môi chỉ cách cổ Mydei một khoảng rất nhỏ, giọng khàn hẳn:

"Tim cậu nhanh quá... Tôi mới chạm có một chút thôi mà."

Cơn nóng lan xuống bụng dưới, chân Mydei bắt đầu mất lực. Cậu nhíu mày:

"...Không ổn."
"Cái gì không ổn?" - Phainon siết chặt eo cậu, mùi bạc hà bùng lên mạnh hơn, trộn vào vanilla đang run rẩy.

Mydei chợt nhận ra - đây không phải chỉ là cảm giác bình thường. Toàn thân cậu nóng bừng, pheromone bắt đầu tràn ra mất kiểm soát.

"Tôi... phát tình rồi..." - Giọng cậu khàn khàn, gần như là lời thú nhận.

Phainon khựng một giây, rồi cười rất khẽ. Nụ cười của kẻ vừa tìm được món quà bất ngờ.

"Vậy thì... tôi đâu cần phải giữ nữa."

Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vào phần da mềm ở cổ Mydei, để lại dấu ẩm ướt. Vanilla bùng lên dữ dội, cả căn hộ như bị nhấn chìm trong hỗn hợp mùi gây nghiện giữa bạc hà và vanilla.

---

Phainon đứng trước cửa, động tác xoay chìa chậm rãi một cách bất thường. Anh không vội, thậm chí cố tình kéo dài từng tiếng kim loại chạm nhau. Khi chốt cửa cài vào vị trí, anh quay lại, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn, môi cong lên thành nụ cười nửa trêu chọc, nửa nguy hiểm.

"Khóa lại làm gì?" Mydei khoanh tay, giọng khàn nhẹ, nhưng khó che được chút cảnh giác.

"Thích." Phainon đáp ngắn gọn, không giải thích thêm.

Anh tiến lại gần, từng bước như đo đếm, tỏa ra thứ pheromone bạc hà mát lạnh đặc trưng. Ban đầu nó chỉ lướt nhẹ, như cơn gió đầu đông thoáng qua, nhưng càng đến gần, hương bạc hà càng đậm đặc, dày lên, lạnh buốt như sương đêm quấn quanh.

Mydei nhíu mày, lùi một bước theo bản năng. Vanilla của cậu vốn mềm mại, dịu êm, nay như bị bạc hà xâm lấn, mùi hương ngọt ngào dần tan biến trong làn khí lạnh áp đảo.

"Phainon..." Mydei khẽ gọi, giọng không còn chắc chắn.

"?" Anh nhướng mày, vẫn mỉm cười như thể rất hài lòng với phản ứng của đối phương. Anh chẳng thèm giấu chuyện đang áp pheromone, thậm chí còn tăng cường, ép nó tràn xuống như sóng.

Mydei tiếp tục lùi đến khi lưng chạm vào quầy. Tiếng va khẽ vang lên, và ngay lập tức Phainon áp sát. Một tay chống lên quầy, tay còn lại nâng cằm Mydei, buộc cậu ngước lên nhìn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện, vanilla ngọt dịu bị bạc hà lạnh buốt trộn lẫn thành hương vị lạ lẫm.

"Đứng yên." Giọng Phainon trầm thấp, không lớn nhưng mang mệnh lệnh khó cưỡng.

Ánh mắt anh không rời cậu, sâu như muốn nuốt trọn mọi biểu cảm. Anh cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai Mydei, khẽ thì thầm:

"Cậu biết không, vanilla và bạc hà... khi trộn với nhau sẽ ngọt hơn, nhưng cũng gắt hơn." Một hơi nóng phả ra ngay sau câu nói. "Tôi đang muốn thử."

Mydei nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da để giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng pheromone của Phainon đang cuốn lấy cậu, siết chặt như muốn giam cả người lẫn mùi hương vào trong vòng kiểm soát của anh.

---

Hơi thở của Mydei bắt đầu rối loạn. Cậu biết mình đang ở rìa nguy hiểm, nhưng càng cố ghìm, vanilla lại càng bùng lên phản ứng - không còn chỉ là hương ngọt dịu, mà trở nên dày, nồng, trộn lẫn vị ấm nóng như caramel tan chảy.

Phainon nhận ra rất rõ. Khóe môi anh nhếch lên, bàn tay đang giữ cằm Mydei trượt xuống cổ, chạm vào tuyến pheromone bên gáy. Áp lực lập tức tăng mạnh.

"Mydei..." Giọng anh khàn khẽ, gọi tên như thể vừa trêu vừa cưng. "Cậu đang run."

"Tại... cậu..." Mydei cố gắt lên, nhưng âm cuối lại run rẩy, mất hết vẻ sắc bén thường ngày.

Vanilla bắt đầu lan ra không kiểm soát, hòa vào bạc hà lạnh buốt của Phainon tạo thành thứ hương vị cuốn hút đến mức chính Mydei cũng choáng. Mùi bạc hà không còn chỉ áp chế, mà như đang hòa tan vanilla, quấn chặt, xoáy sâu vào từng nhịp tim, từng hơi thở.

Nhiệt trong cơ thể Mydei dâng nhanh. Đầu gối hơi khuỵu xuống, và Phainon lập tức vòng tay qua eo giữ cậu lại. Cái ôm chặt, nóng, nhưng lại có cảm giác như cả người đang bị giam trong lồng pheromone lạnh và ngọt đến nghẹt thở.

"Cậu biết mình đang thế nào không?" Phainon cúi xuống, trán gần chạm trán, hơi thở trộn hẳn vào nhau. "Đây là mùi của một Alpha sắp vào kỳ phát tình đấy."

Mydei cắn môi, nhưng phản ứng sinh lý đã bán đứng cậu. Tim đập dồn, mạch máu nóng rần rật, mùi vanilla càng đậm. Cậu muốn phản bác, nhưng từng làn bạc hà quấn lấy như kéo cậu sâu hơn.

Phainon nghiêng đầu, mũi anh khẽ chạm vào đường cổ Mydei, hít sâu một hơi. "Ngọt quá..." Anh nói nhỏ, như đang nghiện hương vanilla này. "Nếu tôi cắn ngay bây giờ, chắc chắn sẽ để lại dấu."

Lời đe dọa nửa thật nửa trêu làm Mydei thoáng sững người. Cậu biết rõ, chỉ một bước nữa thôi là ranh giới sẽ bị phá. Nhưng cơ thể... lại chẳng muốn lùi.

Không khí trong căn hộ tối om như bị bóp nghẹt lại. Cửa vừa khép, tiếng khóa "tách" vang lên khẽ khàng mà nặng nề, cắt đứt đường lui.

Phainon vẫn dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt xanh sâu như hút hết ánh sáng phòng khách. Hắn không vội bước đến, nhưng mùi bạc hà lạnh ngắt đã len lỏi khắp nơi, dày và đặc quánh như sương đêm mùa đông. Trong hỗn hợp đó, một chút cay nồng và dịu mát hòa quyện - mùi pheromone áp đảo, ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng thường ngày.

Mydei đứng bên cạnh ghế sofa, hai tay siết chặt cạnh bàn gỗ, cố tìm chỗ bấu víu. Vanilla ngọt ngào của cậu lặng lẽ tỏa ra, vốn là mùi khiến khách trong quán phải ghé lại thêm lần nữa... nhưng giờ lại như bị bạc hà của Phainon quấn trọn, khiến ngực cậu phập phồng nhanh hơn.

"Bỏ cái nhìn đó đi." Giọng Mydei khàn khàn, gằn gằn, nhưng nghe kỹ lại run nhẹ.
"Nhìn gì?" Phainon cười nghiêng đầu, ánh mắt chẳng hề rời khỏi phần ngực căng tròn bị lớp áo mỏng ôm sát của Mydei. Chỉ cần cậu thở mạnh thêm chút nữa, từng đường cong sẽ hiện rõ mồn một dưới lớp vải.

Cậu quay đi, định bước ra xa, nhưng chân mềm oặt như bị ai rút mất lực. Kỳ phát tình chưa đến đỉnh điểm, nhưng pheromone của Phainon như đang thúc ép, đẩy từng cơn nóng âm ỉ lan khắp sống lưng.

"Cậu... tránh ra. Tôi không-"
Chưa kịp dứt, một bàn tay lớn đã chống cạnh hông, ngăn cậu di chuyển. Mùi bạc hà ùa sát, lạnh ở đầu mũi nhưng nóng rực khi chạm vào da.

"Không gì?" Phainon hỏi sát bên tai, hơi thở ấm lướt qua gáy. "Không muốn tôi ở đây... hay không chịu nổi nữa?"

Mydei cắn chặt răng, nhưng lòng bàn tay vẫn ẩm mồ hôi, tim đập loạn. Cậu biết mình thua rồi - không phải thua trong một cuộc cãi vã, mà là trong cuộc chiến vô hình giữa hai luồng pheromone đang quấn siết lấy nhau.

Ngực cậu phập phồng hơn, từng nhịp thở kéo căng lớp vải, mùi vanilla như càng thêm đậm khi bị kích thích. Ánh mắt Phainon dán chặt vào đó, trong giây lát trở nên tối lại, ẩn chứa sự kiềm chế mong manh.

Cậu quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn ấy, nhưng cả cơ thể lại vô thức nghiêng về phía hắn, như con thuyền nhỏ bị hút về vùng xoáy.

"Phainon..." Mydei gọi tên hắn lần đầu trong buổi tối, nhưng thay vì đẩy ra, giọng cậu lại như một lời đầu hàng khe khẽ.

Làn hơi lạnh của bạc hà giờ đã trở thành cơn sóng nóng bỏng, tràn vào từng khoảng trống quanh Mydei. Hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp tim như dội thẳng lên thái dương. Vanilla vốn dịu dàng giờ bị khuấy động đến mức ngào ngạt, như muốn quyện trọn vào hơi thở của người trước mặt.

Phainon bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ để ngực Mydei khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc kia mỗi khi cậu thở.

"Đang cố chịu à?" Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt lướt nhanh qua bờ vai run nhẹ, rồi dừng lại ở cặp ngực đầy đặn đang bị ép sát, đường cong bị biến dạng dưới lực chèn. "Hay muốn tôi giúp?"

Mydei mím môi, định lùi lại, nhưng cánh tay hắn đã vòng qua eo, giữ chặt. Mùi bạc hà ập vào mũi, đồng thời là hơi ấm rát bỏng áp sát từ ngực đến bụng, khiến cậu choáng váng. Một luồng nóng lạ từ bụng dưới bắt đầu cuộn lên, len lỏi khắp cơ thể.

Cậu biết, kỳ phát tình của mình vốn chưa đến, nhưng pheromone Alpha mạnh mẽ kia đã đánh thức nó, kéo nó đến sớm hơn bình thường. Mỗi hơi thở của Phainon như đang thì thầm ra lệnh cho cơ thể cậu phản ứng - và nó nghe theo.

"Phainon... đừng..." Câu nói nghe yếu ớt hơn cả tiếng thở.
"Đừng?" Hắn nhướng mày, áp sát môi mình gần vành tai cậu. "Cậu đang run vì muốn tôi, Mydei."

Cả người cậu cứng lại khi môi hắn khẽ lướt qua vành tai, một tia điện vô hình chạy dọc sống lưng. Vanilla càng tỏa mạnh, quyện chặt với bạc hà, nồng nàn đến mức cả hai như đang hít thở chung một bầu khí quyển duy nhất.

Phainon hơi siết tay, ép cơ thể Mydei sát hơn vào mình, để hắn cảm nhận từng nhịp đập, từng cử động của cậu. Áo mỏng không thể che giấu độ mềm mại, đầy đặn đang bị hắn giam chặt trong vòng tay.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Mydei, khiến Phainon như mất thêm một mảng kiềm chế. Hắn cúi xuống, hôn ngang xương quai xanh, cảm giác mặn của mồ hôi và hương vanilla pha lẫn trên đầu lưỡi khiến hắn gần như phát điên.

"Cậu sẽ không ra khỏi đây tối nay đâu..." giọng hắn khàn khàn, như một lời tuyên bố chắc nịch.

Vanilla ngọt ngào đã chẳng còn là hương dịu nhẹ ban đầu nữa - giờ nó như mật ong được đun sôi, đặc quánh và tràn ra khắp không gian, bám dính lấy bạc hà mát lạnh của Phainon, kéo cả hai xuống một vòng xoáy chỉ có hơi thở và nhiệt.

Mydei không biết mình bắt đầu run từ khi nào. Cậu chỉ biết mỗi lần Phainon áp sát, da thịt mình lại như bị thiêu, đầu óc lấp đầy bởi một thứ nhu cầu bản năng đến mức đáng sợ. Bàn tay hắn đặt hờ ở eo giờ đã siết chặt, kéo cậu lại đến khi khoảng cách không còn tồn tại.

"Thở thôi mà cũng yếu thế này à?" Phainon cười khẽ, nhưng giọng khàn đặc, hạ thấp xuống sát tai cậu. "Cậu mà biết mùi vanilla của mình khiến tôi muốn gì..."

Không đợi Mydei đáp, hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ cậu, cảm giác mềm ấm tràn vào từng đầu ngón tay khi hắn đặt chúng lên bờ ngực căng tròn, đầy sức sống kia. Mydei hít mạnh, ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng, từng đường cong mềm mại trượt qua lòng bàn tay hắn.

"Pha-Phainon..." Giọng cậu khàn đi, như vừa gọi vừa cầu xin.

Tiếng rên đó làm hắn siết cậu chặt hơn, đôi môi di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn nóng bỏng. Vanilla trở nên nồng nàn, len vào tận đáy phổi hắn, khiến hắn không còn phân biệt được mình đang trêu chọc hay đang khao khát đến mất lý trí.

Áo cậu bị hắn kéo cao, bàn tay trượt lên bao trọn lấy một bên ngực, cảm nhận rõ rệt độ đầy đặn, săn chắc nhưng vẫn mềm mại đặc trưng của cậu. Ngón tay cái hắn lướt qua đỉnh nhạy cảm, khiến Mydei bật mạnh tiếng rên.

"Đẹp quá..." Hắn thở ra, trán áp vào trán cậu. "Không biết bao lâu tôi mới được thấy cậu thế này."

Cơn phát tình đến bất ngờ khiến Mydei chẳng còn sức chống cự, đôi mắt mờ hơi nước nhìn hắn như vừa giận vừa bất lực. "Cậu... sẽ hối hận..."

"Không đâu," hắn khẽ cười, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào vùng nối giữa cổ và vai cậu. Một tia đau nhói lẫn khoái cảm bùng lên khiến cậu khẽ giật, vanilla như bị ép trào ra mạnh hơn bao giờ hết.

Phainon gầm khẽ - thứ âm thanh xuất phát từ sâu trong lồng ngực Alpha khi bản năng chiếm hữu bùng phát. Hắn nhận ra mình vừa lỡ đánh dấu tạm thời, mùi bạc hà và vanilla quấn quýt như đã tuyên bố điều gì đó với cả thế giới.

Mydei thở dồn dập, dựa cả người vào hắn, má đỏ bừng. "Cậu... làm gì vậy...?"

"Giữ cậu lại." Hắn ôm chặt, bàn tay vẫn vuốt dọc tấm lưng ẩm mồ hôi của cậu, giọng khàn nặng. "Đêm nay... tôi sẽ không thả cậu ra."

Phainon vẫn ghì sát Mydei vào mình, hơi thở anh nặng nề, từng đợt pheromone đậm đặc bao trùm không khí. Mùi vanilla ngọt nồng của Mydei giờ đã hòa tan cùng mùi đặc trưng mạnh mẽ của Phainon, quấn quýt như thể chẳng thể tách rời.

Vết đánh dấu tạm thời trên cổ Mydei đỏ ửng, hơi sưng nhẹ, còn vương dấu răng mờ. Mỗi khi Phainon cúi xuống liếm khẽ lên đó, Mydei lại run bắn, đôi mắt nhòe nước mở to rồi lại cụp xuống, miệng khẽ rên thành tiếng.

"Cậu là của tôi..." Giọng Phainon khàn đục, pha chút hung hăng nhưng ẩn trong đó là cơn mê đắm khó kìm. Anh hôn sâu vào hõm cổ, bàn tay to bản trượt xuống lồng ngực Mydei, không chút kiêng dè bóp nhẹ một bên ngực căng tròn đang phập phồng dữ dội.

"Phainon... đừng..." Mydei khẽ cựa, nhưng giọng run rẩy và đứt quãng của cậu lại chẳng có chút sức lực nào. Toàn thân nóng ran, từng đợt co thắt trong kì phát tình khiến Mydei như bị cuốn vào vòng xoáy, không thể thoát.

Phainon bật cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực đang dựng cứng, đầu lưỡi đảo qua lại khiến Mydei siết chặt lấy tấm ga dưới lưng. "Cậu nói đừng mà người lại nóng thế này à?" Anh khẽ kéo tay Mydei đặt lên gáy mình, như ngầm bắt cậu giữ anh ở đó.

Tiếng rên ngắt quãng thoát ra từ môi Mydei, đôi chân vô thức quấn lấy eo Phainon khi những chuyển động dồn dập hơn. Pheromone của anh tiếp tục xâm chiếm, khống chế mọi ý chí còn sót lại.

Phainon luồn tay xuống hông, kéo Mydei sát hơn nữa. Cảm giác ma sát nóng bỏng khiến Mydei thở gấp, mắt mờ đi trong cơn hoan lạc. Mỗi khi Phainon cúi xuống thì thầm bên tai, cậu lại càng chìm sâu.

"Cứ để tôi chăm cậu... suốt đêm nay." Lời anh như một lời tuyên bố, cũng là sự khẳng định quyền sở hữu.

Căn phòng chìm trong âm thanh dồn dập của nhịp thở, tiếng rên nghẹn và tiếng ga giường nhàu nát. Thời gian như bị kéo dài vô tận, từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau đến khi Mydei gần như kiệt sức, chỉ còn biết bấu lấy Phainon mà thở hổn hển.

Phainon hôn nhẹ lên trán Mydei, vuốt lưng cậu nhịp nhàng. "Ngủ đi... Tôi ở đây rồi." Giọng anh trở nên dịu dàng đến lạ, khác hẳn sự dữ dội khi nãy.

Mydei khẽ gật, mi mắt nặng trĩu, mùi pheromone trộn lẫn bao quanh khiến cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rắn chắc của anh, mặc cho dấu ấn tạm thời trên cổ vẫn còn nóng ran - như một lời nhắc nhở rằng cậu đã hoàn toàn thuộc về Phainon, dù chỉ mới là tạm thời.


---
Chưa fix






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com