2: VANILLA LOẠN NHỊP
Sáng sớm ở Ciel Doux luôn thơm. Nhưng hôm nay, hương vanilla dường như đậm hơn mọi ngày.
Mydei vừa mở cửa quán xong, khách đã đứng chờ sẵn. Chương trình “bánh mousse vanilla giảm 20%” rõ ràng thu hút nhiều người, cả quen lẫn lạ.
“Chào anh Mydei~ hôm nay trông anh bận rộn ghê nha.”
Một nhóm khách nữ bước vào, vừa nói vừa liếc nhau cười, ánh mắt không giấu nổi việc đang… nhìn chỗ nào.
Mydei đặt khay bánh lên tủ kính, cúi xuống sắp xếp. Áo sơ mi trắng ôm sát vai rộng và lưng thẳng, tạp dề nâu thắt gọn làm ngực cậu càng nổi bật. Mỗi khi cúi, đường cong căng tròn dưới lớp vải lập tức lọt vào tầm mắt những người đang hóng.
Tiếng máy pha cà phê rì rì, tiếng thìa chạm ly leng keng. Mùi vanilla từ bánh, cộng với pheromone tự nhiên của Mydei, lan ra ấm áp, dễ chịu tới mức khiến khách cảm thấy muốn… ở lại lâu hơn.
Dù là Alpha trội, Mydei vẫn không ý thức rõ rằng pheromone của mình có thể thu hút người khác như thế nào.
Một khách nữ Beta, tóc xoăn nhẹ, đặt tay lên quầy:
“Anh Mydei… hôm nay thơm quá. Cho em chụp chung một tấm được không?”
Cậu khựng một chút, đôi tai đỏ lên, rồi miễn cưỡng gật đầu. Beta kia nhanh chóng áp sát, mùi nước hoa ngọt gắt trộn với vanilla tự nhiên, làm không gian quanh quầy… chật hơn.
===========================
Leng keng—
Cánh cửa bật mở lần nữa. Một luồng gió lạnh kèm mùi bạc hà pha biển sâu ùa vào, át hẳn mùi nước hoa kia.
Phainon đứng ngay cửa, bộ vest đen hôm nay càng làm anh trông cao lớn hơn. Ánh mắt xanh sâu lướt một vòng, dừng lại ở cảnh Mydei đang đứng sát một Beta nữ.
Anh bước tới, nụ cười nhạt nhưng pheromone bạc hà biển sâu đã tỏa ra, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ như một làn sóng áp chế. Beta kia khẽ lùi lại, ánh mắt hơi mơ màng, rồi vội tìm cớ đi lấy bánh.
Phainon chống tay lên quầy, giọng trêu chọc:
“Trông vui ghê ha. Mới sáng mà đã có người xin chụp hình với cậu rồi.”
Mydei cau mày: “Cậu đến đây làm gì? Không phải còn phải đi làm sao?”
“Tôi tới đưa cậu ký hợp đồng. Và…” anh hạ giọng, hơi cúi sát hơn, “…xem quán có bị Alpha nào dòm ngó quá mức không.”
Câu cuối vừa dứt, Mydei thấy tim mình đập nhanh. Không phải vì lời nói, mà vì pheromone bạc hà của Phainon đang quấn quanh vanilla của mình, tạo một hỗn hợp khiến cơ thể nóng lên khó chịu.
Cậu quay đi, nhưng động tác vội vàng khiến khăn trên tay rơi xuống sàn. Phainon cúi xuống nhặt, tiện tay giữ lấy eo Mydei để giữ thăng bằng.
Va chạm bất ngờ làm hơi nóng dồn thẳng lên mặt cậu.
“Bỏ tay ra.” Mydei nghiến răng, nhưng không rút tay mình khỏi ly cappuccino đang pha.
Phainon cười, rút tay nhưng vẫn đứng sát, đủ để hơi thở lạnh chạm gáy Mydei. Anh cúi người, thản nhiên giúp cậu sắp bánh lên khay.
Mỗi lần tay anh lướt qua eo hay cánh tay Mydei, mùi bạc hà lại trộn mạnh hơn với vanilla, như đang cố đánh dấu.
Một Alpha thường, cao lớn, dáng thể thao, bước vào quán. Thấy Mydei, hắn cười thân thiện:
“Lâu rồi không gặp. Hôm nay lại đẹp trai quá.”
Mydei chỉ gật nhẹ, nhưng trước khi hắn nói thêm, Phainon đã chen ngang, khoác tay lên vai Mydei.
“Xin lỗi, ông chủ đang bận phục vụ tôi.”
Cùng lúc, pheromone bạc hà tỏa mạnh, khiến Alpha kia khựng, mày nhíu lại vì bị áp chế, rồi miễn cưỡng rời quán.
Mydei quay sang, giọng thấp:
“Cậu bị điên à?”
“Không. Chỉ không thích thấy ai khác đứng gần cậu quá thôi.”
=========================
Chiều muộn, quán đóng cửa. Mydei lau bàn, Phainon vẫn ngồi ở ghế gần cửa sổ.
“Cậu hôm nay làm quá rồi đấy.” Mydei nói, lưng quay lại với anh.
Phainon đứng dậy, tiến lại gần. Bước chân anh không vội, nhưng khi dừng lại, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Anh cúi đầu, hơi bạc hà tràn xuống cổ Mydei.
“Tôi chỉ ghét thấy ai khác hít mùi vanilla của cậu nhiều quá.”
Tim Mydei đập loạn. Cậu quay sang, mặt đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng:
“Tôi không phải của cậu.”
Phainon cười, ánh mắt sâu như đáy biển:
“Chưa phải… nhưng sớm thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com