Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: NGƯỠNG CỬA ĐÁNH DẤU

---

Căn phòng của Phainon vẫn tối mờ, ánh đèn vàng trên bàn chỉ đủ chiếu một vòng sáng nhỏ. Mùi bạc hà lạnh mát quấn quanh mũi, không chỉ đơn thuần là một loại hương, mà như cả một cơn sóng biển dày đặc đang tràn vào lồng ngực Mydei. Cậu ngồi ép sát vào thành ghế, nhưng cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa — hơi thở dồn dập, làn da nóng lên từng đợt.

Phainon cúi xuống, tay chống vào ghế, khoanh vùng không gian như một chiếc lồng vô hình.

Thở chậm thôi, Mydei.” Giọng anh khàn khàn, bạc hà càng dày đặc hơn, như cố tình quấn lấy vanilla ấm áp đang rối loạn.

Vanilla của Mydei bị kéo ra ngoài một cách mất kiểm soát. Nó ngọt, mềm và bám riết lấy mọi giác quan, hòa cùng bạc hà thành thứ mùi hỗn hợp vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Cậu cảm giác gáy mình nóng rát, như thể Phainon chỉ cần cúi xuống thêm một chút nữa là sẽ cắn vào.

Cậu… lùi ra.” Mydei gằn giọng, nhưng giọng lại run.

Phainon khẽ nhếch môi, ánh mắt như muốn xuyên qua cả lớp phòng bị. “Tôi không chắc mình muốn thế đâu.”

Ngực Mydei phập phồng, chiếc áo phông mỏng dính vào cơ thể vì hơi nóng. Bờ vai rộng và vòng ngực căng tròn của cậu bị ánh đèn lướt qua, nổi bật đến mức đôi mắt Phainon không chịu rời. Một bàn tay anh đặt lên lưng ghế phía sau, tay còn lại chậm rãi nâng cằm Mydei.

Pheromone của cậu…” Phainon hít một hơi sâu, “ngọt đến mức tôi phát điên.”

Mạch đập Mydei dồn dập, mắt dõi theo từng chuyển động của Phainon, nửa muốn đẩy ra, nửa lại chờ đợi. Hơi thở bạc hà phả vào gáy khiến toàn thân cậu như mềm nhũn. Ngay khoảnh khắc môi Phainon gần sát cổ, răng anh khẽ chạm nhẹ vào làn da — chỉ một chút nữa thôi, dấu đánh dấu sẽ hằn lên.

Cơ thể Mydei co giật phản xạ, hai bàn tay đặt lên ngực Phainon, đẩy mạnh. Hơi thở bị ngắt quãng, mùi vanilla rối loạn và rút lại nhanh chóng.

Cậu điên à?!” Mydei bật ra, giọng khàn vì căng thẳng.

Phainon không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, hơi thở vẫn dày, bạc hà vẫn lảng vảng trong không khí. Rồi anh lùi lại nửa bước, cười nghiêng đầu, ánh mắt tối đi:
Có lẽ… tôi thật sự điên rồi.”

Mydei không dám nhìn thêm, vội đứng lên và bước nhanh ra cửa, đóng mạnh lại sau lưng.

Phainon ở lại một mình, siết chặt tay, cố kìm mùi bạc hà cho đến khi nó tan biến hẳn. Anh biết mình vừa sát ranh giới — và lần tới, có lẽ sẽ không dừng lại.

---

Ngày hôm sau, quán cà phê của Mydei vẫn mở cửa như thường lệ. Hương vanilla từ những mẻ bánh mới nướng lan khắp không gian, nhưng chủ quán thì lạnh hơn cả thời tiết sáng sớm.

Phainon bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng như báo hiệu một sự kiện quan trọng, nhưng Mydei chỉ ngẩng lên đúng nửa giây, gật nhẹ thay cho lời chào, rồi cúi xuống lau quầy tiếp.

Cho tôi một ly Americano, không đường.”
Giọng Phainon vang rõ, cố ý chậm rãi để buộc Mydei phải nghe.

Ngồi đâu?” Mydei hỏi, ngắn gọn, không nhìn mặt.

Ngồi chỗ nào cậu cũng phải nhìn thấy tôi.” Anh đáp, khóe môi cong cong.

Mydei cắn môi, im lặng. Cậu đưa đồ uống ra bàn bằng động tác nhanh và chuẩn xác như robot. Mọi thứ trong một tuần sau đó diễn ra y hệt như vậy — Phainon xuất hiện mỗi ngày, đôi khi vào buổi sáng, đôi khi buổi chiều, luôn đặt món gì đó thật đơn giản chỉ để có lý do ở lại.

---

Ngày thứ ba.
Phainon mang theo một túi giấy nhỏ. “Bánh kem phô mai mới ra ở tiệm gần công ty. Tôi thấy hợp với cafe vanilla của cậu.”
Mydei chỉ liếc túi bánh một cái. “Cảm ơn, để đó.” Không mở, không ăn trước mặt anh.

---

Ngày thứ năm.
Phainon gọi đồ uống qua app. Mydei định giao cho nhân viên, nhưng khi ra cửa lại thấy chính anh đang đứng tựa vào tường, cười:
Ngại giao tận tay tôi à?”

Không rảnh.” Mydei đặt ly xuống bàn ngoài cửa, quay vào.

---

Tối hôm đó, khi đóng quán, Mydei ngồi một mình ở quầy, chống cằm. Trong đầu cậu vẫn hiện lên khoảnh khắc ở căn phòng kia — hơi thở bạc hà quấn lấy vanilla, cảm giác gáy nóng ran khi răng của Phainon chạm sát.

Không phải do mình yếu… chỉ là pheromone của cậu ta mạnh hơn bình thường.
Chắc thế.

Nhưng lý do đó chẳng giúp cậu bình tĩnh hơn. Chỉ cần nghĩ đến, tim lại đập nhanh, ngực nóng lên… và điều đó làm Mydei càng bực.

---

Ngày thứ bảy.
Phainon không đến.
Quán đông khách nhưng Mydei lại cảm giác thiếu cái gì đó — một góc nhìn quen thuộc, một câu cà khịa chọc tức. Khi nhận ra mình đang để ý, cậu lập tức cộc cằn với bản thân: Tốt, không gặp càng yên tĩnh.

Nhưng đến tối, điện thoại rung.

> Phainon: “Mai tôi ghé.”
Phainon: “Cậu định giận tôi đến bao giờ?”

Mydei khóa màn hình, không trả lời. Vanilla vẫn tỏa trong phòng, nhưng không át nổi chút bạc hà còn sót lại trong trí nhớ.

---

Hôm đó trời mưa lớn từ sáng, quán của Mydei vắng khách hơn thường lệ. Mydei đứng sau quầy lau ly, nhìn dòng nước mưa hắt vào kính cửa sổ. Vanilla vẫn tỏa ra từ khay bánh quy vừa nướng xong, nhưng không đủ ấm để át được cái rét ẩm ướt.

Tiếng chuông gió lại vang lên.
Phainon bước vào, áo sơ mi hơi ướt dính vào vai và ngực. Anh hất nhẹ tóc, vài giọt nước rơi xuống sàn.

Cậu… ướt hết rồi.” Mydei nhíu mày, giọng cộc nhưng tay vẫn vươn ra lấy cái khăn.

Phainon nhận khăn, cười nghiêng đầu: “Quan tâm rồi à?”

“Không, chỉ là không muốn khách tôi làm ướt sàn.” Mydei quay đi, nhưng tai đã hơi nóng.

---

Quán vắng, chỉ còn hai người. Phainon ngồi ở quầy thay vì bàn, chống cằm nhìn Mydei làm việc. Ánh mắt ấy khiến Mydei có cảm giác bị soi đến từng cử động.

Cậu vẫn giận à?” Phainon hỏi.

“…Tôi không giận.”

“Không giận mà tránh mặt tôi suốt tuần?” Anh bật cười, hạ giọng: “Hay là… cậu sợ?”

Mydei đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, nhưng tiếng mưa át đi phần nào. “Tôi không sợ. Chỉ không muốn bị cậu chọc nữa.”

Chọc? Hôm đó…” Phainon nghiêng người về phía trước, bạc hà bắt đầu len vào không khí, nhẹ và ấm hơn lần trước, “tôi chỉ… lỡ tiến gần quá thôi.”

Vanilla của Mydei thoáng lay động, như phản xạ. Cậu lùi một bước, nhưng mùi bạc hà dịu này không khiến cậu căng thẳng như trước, mà lại tạo cảm giác hơi… dễ chịu.

---

Bất ngờ, tiếng rít nhỏ vang lên từ góc quầy — máy xay cà phê bị kẹt. Mydei bước vội tới kiểm tra, nhưng vì sàn trơn do nước mưa, cậu trượt nhẹ. Phainon nhanh như chớp vòng qua quầy, kéo cậu vào lòng.

Cú va chạm khiến ngực Mydei áp sát lồng ngực anh, hơi thở vanilla và bạc hà hòa trọn. Mùi hương của cả hai lập tức bùng lên — không quá mạnh, nhưng đủ để Mydei nhận ra tim mình vừa bỏ lỡ một nhịp.

Cậu không sao chứ?” Phainon khẽ hỏi, giọng trầm và gần đến mức hơi thở chạm tai.

Tôi… không sao.” Mydei đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ ửng.

Phainon không buông ngay. Anh nhìn xuống, ánh mắt như ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cậu, rồi mỉm cười rất khẽ:
Vậy thì… hết giận nhé?”

Mydei quay đi, nhưng không trả lời. Vanilla vẫn lan ra đều, ấm áp hơn hẳn một tuần trước.

---

Tối đó, khi đóng quán, Mydei nhìn ra đường mưa đã tạnh. Điện thoại rung lên:

> Phainon: “Ngày mai tôi lại ghé.”
Cậu nhìn màn hình một lúc lâu… rồi gõ một chữ:
.”

Bạc hà dường như vẫn vương trong không khí, nhưng lần này, Mydei không cố xua nó đi nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com