Hạt lựu đầu tiên
Tầng ba thư viện gần nửa đêm còn sáng đèn. Như mọi ngày, thủ thư ca đêm tại khu vực phục vụ nghiên cứu chuyên biệt đang nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý. Quầng sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính bao phủ bóng dáng người thủ thư giữa căn phòng đầy ắp sách vở được sắp xếp cẩn thận trên những dãy kệ cao ngất; mặc dù đây là khu vực nghiên cứu cho phép mở cửa xuyên đêm, hầu như chẳng mấy ai ghé đến tìm tài liệu vào khoảng thời gian khuya khoắt éo le thế này. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi tất cả những gì Mydei nghe được là nhịp thở đều đặn của chính mình, thứ âm thanh ảo giác bị nuốt chửng giữa những bức tường cách âm sần sùi. Vì tính chất của thư viện, thậm chí bàn phím hay máy móc mà anh sử dụng cũng chẳng hề phát ra tiếng động đáng kể nào, dẫu vậy không thể không thừa nhận rằng đây là một trong những lý do chính khiến anh lựa chọn công việc này.
Người thủ thư giơ tay khẽ đẩy gọng kính trong khi lướt qua những mã sách khảo cổ hiện lên trên màn hình, và rồi động tác của anh hơi khựng lại khi trông thấy dòng chữ "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae".
"Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae," Mydei nghĩ ngợi, "có một người lúc nào cũng đọc cuốn này..."
Khi anh đang thử lục tìm ký ức về con người kỳ lạ chỉ đọc đi đọc lại một cuốn sách đó, cánh cửa gỗ đối diện đã hé mở, đẩy ra rồi nhanh chóng khép lại giữa màn đêm thanh vắng. Một cậu trai đeo túi xách đen vừa bước vào, mái tóc trắng bạc nổi bật như được dát vàng bởi ánh đèn lấp lánh rọi chiếu từ trần nhà, khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt và đi đôi giày thể thao buộc dây cao cổ. Ánh mắt cậu ta thoáng chạm phải ánh mắt anh khi Mydei ngước lên từ màn hình máy tính. Đôi mắt xanh ngọc loé sáng giữa màn đêm, đuôi mắt cậu ta cong cong vẽ ra một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Cậu ta lấy thẻ thư viện trong túi áo sơ mi đưa cho Mydei. Không giống những khu vực mở khác, để truy cập tài liệu ở khu nghiên cứu đóng vào ban đêm, người đọc cần có thẻ cứng được cấp riêng dành cho nghiên cứu sinh hoặc các nhà nghiên cứu chuyên ngành. Sau khi lia mã vạch qua máy quét và kiểm tra thông tin, anh trả thẻ cho cậu sinh viên theo đúng quy trình. Cậu ta nhanh chóng nhận lấy, mỉm cười lịch thiệp với anh lần nữa rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong căn phòng gần như khép kín.
Mydei không quan tâm đến cậu ta nữa, anh chống cằm nhìn hình ảnh ID của Phainon hiện lên trên màn hình quản lý. Trong bức ảnh 3×4, chàng trai tóc trắng không hề cười, dù vậy từ đôi mắt lẫn khoé môi đều toả ra thứ ánh sáng mông lung khó diễn tả bằng lời. Đây chính là cậu trai luôn mở cánh cửa thư viện lúc nửa đêm và chỉ đọc cuốn sách duy nhất mà anh vừa nghĩ đến vỏn vẹn vài phút trước. Có thể cậu ta là một người cực kỳ kiên nhẫn, sẵn sàng nỗ lực hết mình vì công trình nghiên cứu mang tính dấu mốc của cuộc đời, hoặc chỉ đơn giản là một kẻ ám ảnh kỳ lạ với sở thích có phần quái dị. Thế nhưng dù sao đi nữa, thật khó để Mydei không vô thức chú ý đến cậu sinh viên nổi bật như thể đang toả sáng đó, nhất là khi anh làm việc ca đêm ở thư viện mỗi ngày, còn cậu ta là người đọc hiếm hoi đền đặn đến đây sau khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.
Mặc dù suốt vài tuần nay, đêm nào cũng chỉ có hai người yên lặng ngồi chéo nhau giữa căn phòng nghiên cứu, Phainon chưa bao giờ thử bắt chuyện với anh và anh cũng vậy. Tuy nhiên anh đã dần để ý đến những thói quen của cậu ta, ví dụ như chuyện cậu ta thường để túi xách lên ghế trước khi đi thẳng về phía dãy kệ trong cùng, vươn người lấy cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" ở hàng thứ năm từ trên xuống, gáy sách thứ mười hai từ trái sang. Sau khi đem cuốn sách về chỗ ngồi, cậu ta thường lục tìm cuốn sổ bìa da, tập giấy nhớ và cây bút máy trong chiếc túi đặt trên ghế, bày lên mặt bàn gỗ rồi bắt đầu lật trang cặm cụi ghi chép. Đôi khi Mydei ngước lên từ màn hình, anh trông thấy chỏm tóc trắng bạc tựa tàn tro còn sót từ một tàn tích cổ xưa nào đó được quầng trăng nhuộm kín, mái tóc hơi rủ hắt bóng mờ lên trang sách đang mở. Và rồi theo từng chuyển động nhẹ từ cổ và cánh tay khi lật mở từng trang giấy mỏng, những lọn tóc trên vành tai Phainon rung rinh như rắc bụi sao lặng lẽ quét qua tầm nhìn của anh. Ánh sáng vàng dịu chảy dọc bờ vai rộng, cậu ta thường vắt áo sơ mi lên ghế khi đọc sách và chỉ mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng.
Việc vô thức quan sát những thói quen của Phainon đã dần trở thành thói quen xấu của Mydei. Sau tuần lễ đầu tiên, anh nhận ra rằng đây không còn là điều tình cờ nữa. Lần nào cũng thế, một khi đã chú ý đến dáng vẻ cậu sinh viên, Mydei thường tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng anh và khó có thể rời mắt khỏi cậu ta cho đến lúc anh sực nhớ về một đầu sách khác cần tra cứu hay một nhiệm vụ đột ngột xuất hiện chen ngang khoảng trống giữa hai người.
Mydei từng đọc được ở đâu đó, con người cần hai mươi mốt ngày để một thói quen mới được hình thành.
Tuy nhiên đáng tiếc đây không phải một thói quen tốt. Anh bỗng có cảm giác như thể mình đang âm thầm theo dõi người khác một cách vụng trộm. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quan điểm sống và tiêu chuẩn của anh, dù vậy có gì đó rất khác lạ ở Phainon, một chàng trai cao ráo ưa nhìn vốn dĩ đã hành động kỳ quặc ngay từ đầu, đến nỗi anh không thể buộc mình rời mắt khỏi cậu ta.
Mydei cúi xuống, anh đóng cửa sổ thông tin người đọc và khẽ khàng thở hắt ra khi khuôn mặt Phainon vụt biến mất khỏi màn hình. Không ngờ công việc tìm kiếm tài liệu cho nghiên cứu sinh viên lại có thể mất nhiều thời gian đến thế. Đã hơn một tháng kể từ lần đầu tiên anh thấy Phainon đến thư viện lúc nửa đêm để tra cứu và ghi chép từ cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae", dù vậy dường như nghiên cứu của cậu ta vẫn còn dang dở nên lịch trình gặp gỡ không lời giữa hai người vẫn diễn ra thật đều đặn mỗi ngày.
Cuối cùng Mydei chớp mắt, nhận ra những ngón tay anh vẫn đang kề lên cạnh bàn phím, con trỏ chuột nhấp nháy đứng yên trên màn hình từ nãy đến giờ. Dần dà anh chàng thủ thư không khỏi nghi ngờ người này thực chất là một kẻ kỳ quặc ám ảnh bởi điều gì đó dị thường, thay vì là một cậu sinh viên bận rộn chỉ còn buổi đêm khuya đủ rảnh rang để đọc sách ở thư viện. Dù vậy Mydei nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi tâm trí. Từ nhỏ anh đã được dạy rằng không được vội vàng đánh giá người khác, nhất là qua vẻ bề ngoài của họ.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, tiếng gõ ngắn lên mặt bàn gỗ kéo Mydei rời mắt khỏi những dòng mã số. Phainon đang hơi cúi người đứng ngay trước mặt anh, đôi mắt xanh thẳm rọi chiếu vào anh phóng đại như miệng giếng cổ xưa phẳng lặng.
"Xin chào," cậu ta ngập ngừng lên tiếng, "ngại quá, nhưng ngoài anh ra thì ở đây không có ai cả."
Đây là lần đầu tiên hai người nói điều gì đó với nhau. Mydei hơi sững sờ nhưng cũng đáp lại:
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu ta đứng thẳng dậy, dáng vẻ thấp thoáng gượng gạo:
"Ngoài máy bán nước tự động trước tầng, anh có biết quanh đây còn máy nào khác không?"
"Không..." Mydei nghĩ ngợi. "À, máy bán nước hỏng từ tối nay rồi, ngày mai thợ mới đến sửa."
Anh nhìn biểu cảm tiếc nuối trên mặt cậu trai tóc trắng, chợt thấy tình cảnh tréo ngoe này thật buồn cười. Vì ban đêm chẳng có ai đến thư viện ngoài vài nhân viên cần mẫn như anh nên giám đốc không vội sửa máy bán nước, hơn nữa thuê thợ đến kiểm tra vào buổi tối cũng khó hơn ban ngày nhiều.
"Cậu uống được nước đóng chai không?"
"Dạ?"
Cậu ta vội vàng ngước mắt nhìn anh. Thú thực, nói chuyện với Phainon lần đầu mới thấy cậu ta dè dặt hơn ấn tượng của anh khá nhiều.
"Cậu uống được nước đóng chai không?" Anh nhắc lại. "Tôi có nước đóng chai đấy."
Phainon gật đầu. Mydei quay người mở túi lấy chai nước khoáng cho cậu ta, cậu trai nhanh chóng cảm ơn anh rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Bóng lưng cậu ta rộng hơn anh nghĩ, có vẻ cũng là người chăm tập thể thao.
Đặt chai nước lên bàn, Phainon mở lại quyển sổ ghi chép rồi tiếp tục đọc cuốn sách nghiên cứu bìa cứng bọc da. Dù vậy tâm trí cậu đã trôi dạt đi rất xa, xa hơn Mesopotamia hay Mycenae bội phần, đến nỗi tất cả những gì còn sót lại xung quanh là khoảng không trống rỗng hình vòm khuếch đại nhịp tim thình thịch liên hồi trong lồng ngực như hồi trống vang dội vô cùng ập vào màng nhĩ.
Liệu anh ấy có nhận ra không?
Không đâu. Không thể nào.
Ngón trỏ nắm lấy cây bút thoáng run lên. Phainon dám chắc lúc này Mydei không nhìn cậu. Cậu đang cúi mặt đọc sách như thể đang chăm chú dõi theo từng dòng chữ mực in nhỏ xíu, anh cũng sẽ không trông thấy bất cứ điều gì kỳ lạ ngay cả nếu như có vô tình liếc mắt qua đây.
Hôm nay Phainon đã thử phá vỡ ranh giới được dựng lên từ ban đầu như thể một luật lệ bất thành văn giữa họ. Người bình thường cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen mới, còn bản thân cậu đã chờ đợi bốn mươi hai ngày rồi. Cậu tự hỏi Mydei nghĩ thế nào về mình sau suốt thời gian qua, liệu anh cho rằng Phainon là một cậu sinh viên nghiêm túc nỗ lực, hay một chàng trai kỳ quặc đáng ngờ. Thế rồi cậu trai mắt xanh thoáng siết lấy cây bút trong tay. Cậu khẽ lắc đầu. Điều đó còn tùy thuộc vào cách anh cắt nghĩa mỗi hành động quen thuộc của cậu, mà cậu thì chẳng thể đoán biết được anh đang nghĩ gì.
Dù thế nào đi chăng nữa, Mydei có chú ý đến cậu, và Phainon chỉ cần thế là đủ.
Phainon thoáng thở hắt ra, giơ tay gạt tóc mái về phía sau. Màn đêm mùa hè yên ả bao trùm toà nhà cổ kính giữa lòng thành phố trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" vẫn đang mở ra trước mặt cậu, vừa đúng đến chương thứ Mười hai về biểu tượng quả lựu trong văn hoá và tín ngưỡng Hi Lạp cổ đại.
"Nhiều nghiên cứu cho thấy quả lựu đã xuất hiện trong nhiều nghi lễ quan trọng của Mycenae, dù là mộ táng hay đám cưới. "
Quả lựu vốn là một biểu tượng thú vị trong tín ngưỡng Hi Lạp xa xưa. Không một biểu tượng nào mang tính hai mặt như loài quả đặc biệt này, vừa biểu hiện sự sống và màu mỡ, vừa ám chỉ cái chết và sự giam cầm. Loài quả vỏ nhám với sắc cam trầm tựa như vùi vào trong đất, không nhẵn nhụi, thơm tho hay mát lành trong lòng bàn tay, mà trĩu nặng thứ hơi thở trầm mặc não nề thuộc về dĩ vãng. Người Hi Lạp cổ đại tin rằng ăn hạt lựu là nếm thử một phần của bóng tối. Không phải vì thứ hạt lấp lánh tựa đá quý kia chứa đựng chất độc chết người, mà vì nó mang theo vô vàn ký ức đằng đẵng của đời người dần dần chìm vào thinh lặng.
Cậu cúi xuống viết vài chữ lên tờ xanh nhạt trên cùng của tập giấy nhớ. Phainon đã đọc cuốn sách này vô số lần, đọc đi đọc lại từ trước cả khi quyết định theo học ngành khảo cổ ở thành phố mà cậu đang tạm thời sinh sống. Những nền văn minh cổ đại với hệ thống biểu tượng thầm kín đã luôn mang theo dáng vẻ quyến rũ kỳ lạ với đứa trẻ ở vùng nông thôn; phải chăng tất thảy đều bắt nguồn từ những câu chuyện xa xưa cậu từng được nghe kể như thể tán cây tươi tốt vươn lên từ những hạt mầm. Đối với Phainon, thế giới biểu tượng khơi mở sự tò mò và khao khát vén màn vô vàn khả năng không thể dò đoán của quá khứ, biết bao bí ẩn chưa có lời giải đáp và những sự thật dường như đã bị chôn vùi mãi mãi dưới dòng thời gian.
Để không bị dạt đi vô định trong dòng chảy trôi miên viễn của thời đại, phải chăng nhân loại cần có đủ bản lĩnh để chống chọi sức mạnh của thời gian, đủ kiên định để ngược dòng tìm về những cội rễ sơ khai của loài người.
Phainon không thể tự nhận mình là một con người can đảm như thế. Dù vậy thật đáng tiếc nếu cứ coi thời gian tuyến tính là điều gì cố hữu và không thể thay đổi, để rồi một ngày nào đó những huy hoàng trước mắt chợt đổ vỡ thành tàn tích, và tàn tích xa xưa lại tiếp tục tan biến, trở về với cát bụi.
Làm thế nào để níu giữ được dĩ vãng?
Phainon thoáng bật cười khi viết câu hỏi lên góc trên cùng của tờ giấy trắng trong cuốn sổ mang theo người. Một câu hỏi tràn đầy giễu cợt. Hành động và cả niềm trăn trở ấy chẳng khác nào cố gắng vô thanh của người khách lữ hành, níu giữ từng hạt cát nhỏ bé không ngừng lọt qua khe hở giữa những kẽ ngón tay run rẩy giữa sa mạc cằn cỗi, và rồi những gì đơn độc sót lại sẽ chỉ là chính bản thân anh ta với những nỗi đau của riêng mình.
Nhiều người cho rằng khảo cổ hay nghiên cứu lịch sử chỉ là những nỗ lực vô vọng để tìm về quá khứ. Thế giới đang phát triển theo hướng đi lên, và cho dù nhiều người giàu có thích chơi đồ cổ, người ta hay quan tâm đến giá trị thị trường của nó hơn là câu chuyện vụn vỡ về những thời đại từng rực rỡ đến lúc suy tàn.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Như mọi ngày khác trong suốt hơn một tháng qua, chàng trai tóc trắng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác áo sơ mi lên người, xách túi lướt qua bàn trực của Mydei để quét thẻ thư viện lần thứ hai và rời khỏi thư viện mà chẳng hề lên tiếng.
Sau khi bóng dáng Phainon hoàn toàn biến mất sau cánh cửa gỗ tự động đang dần khép lại, Mydei ngẩng lên lần nữa, hướng mắt về phía chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ giờ đây đã trống trơn. Sau ba giờ đồng hồ, cuối cùng căn phòng này chỉ còn một mình anh, máy móc im lặng cùng hàng trăm dãy sách nối dài sắp xếp theo từng phân loại.
Hôm nay Phainon đi vội. Ban nãy anh không để ý, thế nhưng cậu ta đã để lại cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" trên mặt bàn gỗ mà chưa đem đi cất lên dãy kệ.
Mydei thở dài. Anh đưa tay tháo kính để lên mặt bàn, hơi nhíu mày vì nhìn vào ánh sáng xanh trên màn hình máy tính quá lâu. Cất sách không phải công việc của anh. Theo quy định của thư viện, người đọc có trách nhiệm tự cất tài liệu về vị trí ban đầu sau khi nghiên cứu xong, vậy nên lẽ ra Phainon đã bị phạt nếu ban nãy anh để ý đến chỗ ngồi trước đó của cậu ta.
Đây là lỗi của anh vì anh đã coi chuyện cậu ta cất sách là đương nhiên. Trong hơn một tháng qua ngày nào cậu ta cũng tự động làm thế.
Dù vậy, vì hôm nay máy bán nước duy nhất ở thư viện đã hỏng, và Mydei là một nhân viên gương mẫu chịu trách nhiệm cho nơi này vào ban đêm, anh quyết định sẽ bỏ qua cho cậu sinh viên đó.
"Chậc..." Anh lắc đầu ngán ngẩm khi kéo ghế rảo bước đến gần chỗ ngồi quen thuộc của Phainon để đem cuốn sách dày cộp đi cất. "Cậu ta còn chẳng buồn gấp sách lại, và còn mảnh giấy gì đây chứ?"
Cuốn sách để mở ở trang 337, chương thứ Mười hai, biểu tượng quả lựu trong văn hoá và tín ngưỡng Hi Lạp. Mydei nhìn thấy vài dòng chữ in kiểu cổ điển trên trang sách khi thoáng liếc qua, lý giải về quả lựu và tín ngưỡng của con người thời cổ đại.
"Người Hi Lạp cổ đại tin rằng ăn hạt lựu là nếm thử một phần của bóng tối..."
Người thủ thư nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy nhớ khỏi cuốn sách và đóng trang bìa lại. Đây là một trong những cuốn sách quý được lưu trữ phục vụ cho công việc nghiên cứu khảo cổ ở thư viện, được viết bởi nhà nghiên cứu khảo cổ nước ngoài nổi tiếng, thuộc bản in đầu tiên vào năm 1974 bọc bìa da.
Anh cầm mảnh giấy trên tay khi cất cuốn sách về dãy sách nghiên cứu khảo cổ, hàng thứ năm từ trên xuống. Trên tờ giấy nhớ màu xanh lam nhạt như vạt áo sơ mi và đôi mắt của Phainon là dòng chữ viết tay bằng bút mực đen hơi ngả về bên trái, nét chữ mảnh, thẳng tắp nhưng không thật đều đặn.
Có lẽ quả lựu là một kiểu lựa chọn. Người nếm thử là người tự nhận lấy xiềng xích cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com