Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa nửa đêm

Hôm nay thành phố bất ngờ đổ mưa đêm. Tầng mây nặng trĩu che khuất mảnh trăng khuyết lấp lánh bạc trên nền trời còn đang quang đãng chừng vài phút trước, cơn dông mùa hạ theo đợt gió mùa ẩm ướt từ biển khơi ập về hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phainon. Đã lâu cậu không quan tâm đến dự báo thời tiết trên điện thoại. Chỉ biết ngay thời khắc chàng trai vừa rời khỏi nhà ga phía Đông, gió bão đã vần vũ trên những tán sung thẳng tắp bên vệ đường, không khí dần dần ép chặt và rồi mưa như trút nước.

Lẽ ra cậu nên nghe lời Alexie. Cô gái nhà bên đã khuyên cậu mang theo chiếc ô khi ra khỏi khu căn hộ, thế nhưng Phainon chỉ cười xoà rồi quàng chiếc túi qua vai chạy vụt đi mất.

Kết quả đầy chua chát là, cậu chàng sinh viên mắt xanh gần như ướt sũng trên đường đi bộ từ nhà ga đến thư viện sau hành trình ngắn ngủi chỉ chừng hai mươi phút. Vì vậy theo quy định của thư viện thành phố, cậu không thể vào phòng đọc gặp người trong lòng mà mình muốn thấy hay tiếp tục tìm kiếm cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" theo thông lệ được nữa.

Cuối cùng, Phainon đành yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ im lìm, như thể chỉ cần có thế là người thủ thư tóc đỏ đang cần mẫn đánh máy sau bàn làm việc ở ngay phía đối diện kia sẽ cảm nhận được sự hiện diện không lời của cậu. Cậu tự hỏi hôm nay Mydei thế nào. Phải chăng anh vẫn là anh, với mái tóc thạch lựu búi gọn và chiếc áo sơ mi cộc tay sáng màu.

Dù vậy, suốt vài phút cậu sinh viên chỉ nghe thấy tiếng gió rít trên tàng cây ngoài cửa sổ tựa mũi tên vun vút xuyên qua những cánh tay xương xẩu trong đêm tối, thứ âm thanh gầm gào tuyệt vọng hoà cùng dòng nước đổ ầm ào như thác. Ánh sáng ngả vàng quen thuộc lấp đầy hành lang chật hẹp kín gió, cầu thang gỗ cổ kính gấp khúc nối liền các tầng lầu yên ắng với nhau, mở ra một đường hầm sâu hút đến nỗi chẳng thể trông thấy điểm tận cùng.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Cơn mưa nửa đêm còn chưa ngớt. Cậu sinh viên ủ rũ đứng ngoài hành lang một hồi rồi ngồi gục xuống chiếc ghế băng cạnh máy bán nước tự động. Mặc dù không thể vào phòng đọc hôm nay, thật lạ thường, cậu không muốn đứng dậy ngay và quay trở về nhà. Phainon mím môi. Mydei còn đang ở bên kia cánh cửa. Cậu có thể thử làm điều gì đó khác mọi ngày, chẳng hạn như chờ anh tan ca khi cơn mưa đêm dần tạnh.

Ánh đèn vàng nhạt trong veo rót xuống bàn tay hờ hững đặt trên đầu gối. Chàng trai trẻ thở hắt ra. Cậu có thực sự nên mong đợi được gặp anh giữa tình cảnh cực kỳ tệ hại này, trong bộ dạng thất thểu ướt lướt thướt như bây giờ không đây?

Dẫu vậy Phainon nào có thể nghĩ ngợi được lâu. Khi cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng là rời đi hay ở lại, bất chợt có tiếng mở cửa, tiếng bước chân vang dưới khoảng trần vòm bo tròn theo phong cách cổ điển hòa vào cơn mưa nặng hạt, và rồi mũi giày da chậm rãi dừng lại trước đôi mắt xanh ngọc.

Mydei đã thoáng trông thấy Phainon ướt nhẹp qua khe hở lúc chàng trai trẻ định đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc ấy cực kỳ ngắn ngủi, đến nỗi dư ảnh còn sót lại trong tầm nhìn của anh chỉ là sắc xanh ngọc biêng biếc cùng màu trắng ánh bạc từ mái tóc cậu trai ngây người đứng đó. Cậu ta đúng là một tên ngốc. Dù vậy không thể phủ nhận rằng anh đã đắn đo. Một phần nào đó sâu thẳm trong linh hồn khuyên can anh hãy cứ ngó lơ cậu ta, đừng quan tâm đến những trò tán tỉnh trẻ con ngớ ngẩn ấy nữa và cũng đừng cố gắng tỏ ra thân thiết dư thừa. Đáp lại từng hành động của Phainon sẽ chẳng thể đem đến bất kỳ kết cục tốt đẹp nào hết.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn chủ động đẩy mở cánh cửa, chỉnh trang đầu tóc rồi bước ra ngoài.

Mydei chớp mắt. Dường như anh đang tỏ ra quá mức nghiêm túc với kiểu tình huống kỳ quặc ngớ ngẩn này. Dù vậy, mối quan hệ mập mờ qua lại với một tên nhóc vừa mới bước qua tuổi trưởng thành cũng hoàn toàn nằm ngoài châm ngôn sống của anh, dẫu rằng đây không phải thời điểm thực sự thích hợp cho câu chuyện tình yêu chớm nở cũ mèm ngốc nghếch.

Có lẽ đối với Mydei, bất kể kết quả cho câu chuyện nực cười này giữa anh và cậu sinh viên trẻ hơn ít nhất năm tuổi kia có là gì đi chăng nữa, chưa bao giờ là quá muộn để bản thân anh nhận lấy hay trao đi một thứ gì đó cho người khác.

Trời đang mưa, thư viện ban đêm càng thêm hoe vắng. Tiếng bước chân vang vọng khác thường giữa không gian trống rỗng gần như hiu quạnh. Trái tim trong lồng ngực lẳng lặng chìm dưới gót giày da. Mùi nước mưa phảng phất trong không khí xen lẫn mùi sách giấy, kệ gỗ và bụi tường cũ kỹ làm Mydei tự nhiên hơi buồn ngủ. Anh đứng đó nhìn Phainon đang cúi gằm mặt một lúc rồi chớp mắt quay đi, mở ví rút vài tờ tiền thả vào máy bán nước.

Vài phút sau, Phainon nghe thấy mấy tiếng lạch cạch. Một hộp sữa vừa rơi xuống, Mydei cúi người thò tay qua cánh cửa kim loại trên thân máy để lấy ra, nhẹ nhàng áp nó vào mu bàn tay cậu. Anh biết Phainon vừa mới giật mình. Những khớp xương trên mu bàn tay siết lại, đột ngột trở nên cứng ngắc. Phản xạ không điều kiện của cậu sinh viên ngành khảo cổ làm anh buộc mình phải kìm nén nụ cười, cố gắng không để bật ra thành tiếng. Cậu ta đúng là một chàng trai trẻ. Một cậu nhóc.

Dù vậy, rốt cuộc cậu chỉ dịu giọng chào hỏi anh một tiếng mà chẳng hề cầm lấy hay ngước nhìn lên. Anh yên lặng buông tay thả hộp sữa sang bên cạnh chiếc túi xách màu đen của cậu sinh viên rồi lại quay đi, những tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên bên tai Phainon, lần này lạnh lẽo, mảnh và vang hơn trước. Có lẽ anh vừa mua thêm một lon nước nặng bằng kim loại. Cuối cùng Mydei trở về ngồi cạnh Phainon trên băng ghế gỗ.

Người thủ thư thở dài, anh ngả người dựa lên tường, mở lon nước ép lựu của mình và nói với Phainon:

"Đồ ngốc. Lẽ ra cậu nên về nhà, căn hộ, ký túc xá trường hay bất cứ nơi nào mà cậu đang sống, thay vì cứ chạy vội đến đây. Đằng nào cũng có được vào đâu."

Phainon hiếm hoi im lặng, ngoan cố không trả lời anh. Mydei ngửa cổ uống tiếp một ngụm nước ép lựu rồi quay sang chỉ vào hộp sữa trơ trọi đặt giữa hai người.

"Uống đi kẻo nguội. Sữa ấm đấy. Hàng mới về, thư viện vừa chuẩn bị cho mùa thu đông."

Đến lúc này Phainon mới ngẩng lên nhìn anh, dừng lại một lát rồi cắm ống hút vào hộp sữa. Biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ đó thật kỳ lạ, vừa bất ngờ, vừa mong đợi, nhưng lại mang theo dáng vẻ như thể xen lẫn dỗi hờn, trách móc và ảo não. Mydei liếc nhìn dáng vẻ chán nản của Phainon, hờ hững nói:

"Mùi vị được chứ hả? Họ mới thử nghiệm thôi, đồ uống nóng chỉ có sữa hộp hoặc trà thảo mộc. Hay cậu thích trà thảo mộc?"

Anh tự đặt câu hỏi rồi thoáng nhăn mặt trước khi Phainon kịp lên tiếng.

"Tốt nhất là đừng. Đồng nghiệp của tôi bảo đắng lắm."

Phainon chỉ nhìn anh. Hơi ấm từ hộp sữa mới mua ở máy bán nước tự động chầm chậm truyền vào lòng bàn tay vừa lạnh cóng vì cơn dông mùa hạ kéo đến quá đột ngột. Đôi mắt xanh khép hờ, cậu sinh viên từ tốn hít vào một hơi thật sâu.

Như thể không khí trong lành từ màn mưa ẩm ướt trong đêm tối đã kịp tràn qua khung cửa hẹp để từ từ lấp đầy hai lá phổi khô héo, cơ thể cậu dần thư giãn trở lại, hai bả vai cũng tạm thời buông lỏng.

Phainon lắc lắc hộp sữa trên tay, hỏi ngược lại Mydei:

"Nếu em thích đắng thì thế nào? Tại sao anh nghĩ rằng em thích sữa hơn trà thảo mộc?"

Mydei bật cười trước câu hỏi rõ ràng là quá trẻ con, hơi gằn giọng trêu đùa:

"Tôi thích sữa hơn nên mua theo thói quen đấy, cậu có thể trả hộp này cho tôi rồi đi mua trà. Mất vài bước chân thôi mà."

Chỉ tên ngốc mới cố tỏ ra trưởng thành bằng việc nói rằng mình thích ăn đồ đắng. Nhìn mặt cậu ta là biết.

"Không," Phainon lắc đầu, "em thích lắm."

Mydei gật gù. Ít ra cậu ta là một người sáng sủa và trung thực.

Thế nhưng anh không biết rằng hộp sữa ấm mình vừa mua cho cậu sinh viên khảo cổ đêm nay còn có mùi vị đắng chát hơn cả trà thảo mộc đóng chai. Chàng trai trẻ đã hút hết sữa trong hộp rồi tiện tay thả hộp sữa rỗng vào trong túi, dáng vẻ ung dung hệt như mỗi lần đọc cuốn sách chuyên ngành bìa da ở một góc thư viện đóng kín.

Anh lẳng lặng quan sát cậu ta. Hôm nay Phainon vẫn mặc áo sơ mi kẻ bên ngoài áo phông trơn như mọi khi. Mái tóc sáng màu ướt đẫm đã trở nên bù xù vì bị lau chùi qua loa, vài sợi rủ xuống dính lại ở chân mày nhàn nhạt. Đôi mắt xanh ngọc không đáp lại ánh nhìn của anh, chăm chú dán lên hình ảnh quảng cáo loại trà ướp lạnh nào đó trên máy bán nước tự động.

Người thủ thư nhếch môi. Anh chợt nhận ra cậu là một trong số ít những người có thể trông vẫn điển trai bất chấp dáng vẻ nhếch nhác vì bị dính mưa, gần như một kiểu đẹp trai lộn xộn tuỳ hứng, cũng giống những người tuân theo nguyên tắc bừa bộn một cách có chủ đích.

Nhưng thực lòng thì anh rất không nỡ khi thấy cậu ướt sũng ngồi chờ ở đây như thế.

"Thôi được." Mydei tiếp tục xử lý nốt lon nước ép lựu của mình. "Uống xong rồi thì về đi."

Phainon giật mình quay lại, chần chừ liếc nhìn anh rồi hạ giọng nói nhỏ:

"Em cũng rất thích anh. Thích đến mức không thể quay trở về được nữa."

Chẳng hề liên quan hay logic. Lẽ nào những người học ngành khảo cổ đều có kiểu hành động tuỳ hứng thế này ư?

Hẳn là không phải thế.

Mydei không khỏi giật mình trước câu nói hơi quá đột ngột và thẳng thừng này, vô thức siết chặt lon nước kim loại nhưng giả vờ như chưa nghe thấy.

"Sao? Gì chứ?"

Anh quay đi, nhưng Phainon đã kịp thoáng thấy vành tai anh hơi đỏ. Cậu sinh viên khẽ cười rồi nhắc lại lần hai, lần này còn rõ ràng và mạch lạc hơn trước.

"Em thích anh. Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh nhiều như thế, nhưng đúng là em thích anh lắm."

Lần này Phainon chắc chắn vành tai Mydei đỏ rực. Mặc dù đã cố tỏ ra lạnh nhạt, anh vẫn hơi lắp bắp khi đáp trả lời tỏ tình có vẻ vu vơ không đầu không cuối đó:

"Đừng... đừng nói linh tinh."

Phainon không hề bám riết lấy anh. Trái lại, vào khoảnh khắc thời gian tuyến tính đột ngột ngưng đọng lại như thể đã biến thành một tinh thể nước lơ lửng giữa không trung, cậu sinh viên chỉ yên lặng cúi người quay sang nhìn thẳng vào Mydei. Trước đôi mắt xanh thẳm tựa như hai miệng giếng cổ sâu hun hút ấy, chẳng rõ vì sao Mydei chợt cảm thấy hơi nghi hoặc. Bản năng cảnh giác trước nguy hiểm nguyên thuỷ trong anh trỗi dậy, cậu ta đang quan sát anh kỹ càng đến từng chân tơ kẽ tóc như thể một kẻ đi săn lão luyện âm thầm đặt con mồi vào trong tầm ngắm.

Chàng trai mỉm cười hỏi anh:

"Anh thực lòng không biết vì sao hôm nay em lại đến đây ư?"

Mydei không phải kiểu người dễ bị kẻ khác đe doạ. Nếu cậu ta đang chờ đợi một cuộc đấu trí ngầm để tìm ra ai mới là bên chủ động trong mối quan hệ dây dưa lạ thường này, dĩ nhiên anh sẵn lòng chấp nhận lời thách đấu có phần hơi quá mức ngạo mạn đó. Dù vậy tình cảm có phải trò chơi đuổi bắt hay không, điều này anh lại chẳng thể dám chắc được.

"Vì sao? Chẳng phải cậu muốn đọc "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" à?"

Mydei bật cười, giọng điệu thoáng giễu cợt. Dù đã để lại lời hồi đáp về quả lựu trên mảnh giấy nhớ dán gọn ở trang 336, người thủ thư vẫn không hề đề cập tới chuyện này với Phainon hệt như những gì mà cậu từng làm với anh.

Phainon chỉ yên lặng giữa cơn mưa dai dẳng mà chẳng nói thêm lời gì nữa. Mydei mím môi một lúc rồi hỏi:

"Tại sao? Tại sao cậu luôn đọc cuốn sách đó?"

Anh nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn của cậu. Dưới quầng sáng ấm áp rọi xuống từ trần nhà, lọn tóc tết buông lơi sau vành tai tựa như thạch lựu ẩn hiện dưới mật ong lấp lánh. Thì ra Mydei nhuộm tóc. Đuôi tóc anh đỏ, còn phía trên thì vàng.

Đôi mắt hổ phách sáng ngời. Người thủ thư khoanh tay nhìn cậu, có lẽ đã uống hết lon nước ép lựu đỏ.

"Không phải vì công trình nghiên cứu ở trường, đúng chứ? Đã gần hai tháng rồi. Dù nghiên cứu chuyên sâu thì cũng đâu đến mức phải làm như vậy."

Phainon chưa trả lời ngay mà quay sang hỏi lại anh, đôi mắt xanh biếc lập loè dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt.

"Em đến đây bao lâu rồi mà anh cũng nhớ à?"

Cuối hành lang, bên ngoài khung cửa sổ chỉ đang mở hé một nửa, những tán lê giữa mùa quả chín run rẩy liên hồi vì đêm mùa hè nổi trận dông bão bất ngờ. Trận mưa đầu tiên của cơn bão biển chưa hề có dấu hiệu dừng lại, và cũng chẳng ai ngờ rằng thành phố này lại có thể đón nhận một cơn bão dữ dội như thế.

Mydei nuốt nước bọt, vô thức lùi lại để tránh ánh mắt xâm lược lạ thường của Phainon.

"Tôi là người quẹt thẻ cho cậu. Mọi thứ đều được lưu trên hệ thống quản lý chung mà."

"Vậy sao?" Phainon cười nhạt trong khi nắm lấy quai túi xách đựng hộp sữa rỗng, ánh mắt không rời khỏi người anh. "Hệ thống còn hiển thị lịch sử người đọc đến thư viện nữa, hiện đại thật đó."

Người thủ thư tóc đỏ hắng giọng:

"Dĩ nhiên rồi. Dù thư viện đã lâu đời nhưng hệ thống của chúng tôi đều thuộc loại tiên tiến. Thành phố đầu tư nhiều lắm đấy."

Thành thật mà nói, Mydei không hiểu vì sao bản thân phải cố gắng giải thích những điều này cho một người có thói quen đến thư viện đọc sách. Anh đâu phải hướng dẫn viên, anh chỉ là một thủ thư bình thường làm ca đêm. Dẫu vậy Phainon cũng đâu phải một cậu sinh viên khảo cổ, hay một người đọc sách bình thường. Có lẽ cậu ta đã bất thường ngay từ ngày đầu tiên, chỉ là anh chưa từng thực sự để ý đến sự kỳ quặc đó cho tới khi cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" bản bìa da 1974 xuất hiện quá nhiều trong danh sách các công trình nghiên cứu được đọc vào ca đêm.

Bảng quảng cáo trên máy bán nước tự động đã mất đi sức hấp dẫn vốn có từ bao giờ, Phainon hoàn toàn chuyển sự chú ý sang anh.

Giờ anh thậm chí còn chẳng thể biết rằng cậu ta có thực sự đến đây để đọc sách hay không.

Một lát sau, người thủ thư thở hắt ra rồi nhẹ giọng bổ sung:

"Cậu đi về đi. Và mang cả mảnh giấy này theo, nếu muốn."

Mydei dứt khoát đứng dậy từ băng ghế ngoài hành lang, nhét một mẩu giấy nhớ gấp làm tư vào tay cậu sinh viên ngành khảo cổ học, ném lon nước ép lựu vào thùng rác rồi mở cửa quay về phòng đọc mà không buồn để lại một câu tạm biệt.

Phainon dõi theo bóng dáng anh cho đến khi cánh cửa gỗ cao ngất hoàn toàn khép lại và lọn tóc tết ánh đỏ xinh đẹp rời khỏi tầm mắt, cuối cùng chầm chậm cúi xuống mở tờ giấy ra.

Cậu khẽ bật cười.

Có lẽ chàng sinh viên mắt xanh chẳng hề cần thêm bất cứ quả lựu nào nữa. Mydei đã là thạch lựu duy nhất của cậu, thạch lựu quý giá vô ngần mà bản thân cậu vẫn hằng khao khát.

Gần hai tháng trước, vào khoảnh khắc dè dặt nhận lấy thanh chocolate ngọt ngào đó từ tay anh, Phainon đã biết mình vừa lỡ bước một chân qua ngưỡng cửa địa ngục mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com