Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Không Ngủ

Dưới ánh đèn đô thị chói mắt, bên cạnh dòng người tấp nập vô tình lướt qua có một thân xác mệt nhoài mở cửa bước vào quán rượu. Không khí ấm cúng trái ngược với sự vội vã bên ngoài, bản nhạc không lời du dương bên tai tạo cảm giác bình yên đến lạ. Người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng cam cháy mang theo u uất trong một ngày dài ngồi vào quầy, chẳng hề để ý thấy người đến trước đang ngồi gần đó với ly Cognac sóng sánh trên tay. Đôi mắt hoàng kim lướt trên từng hàng trưng bày đủ loại rượu rồi nhìn xuống menu, chất giọng trầm khàn của hắn cất lên.

- Tôi muốn một ly Martini.

Hắn trầm ngâm ngắm nhìn từng nguyên liệu được rót vào bình lắc, 60ml Gin và 10ml Vermouth cùng với đá viên trong veo. Mydei không khỏi cảm thán sự phá cách trong tác phong, đó không phải là Martini truyền thống, bartender có vẻ rất không ngần ngại làm mất đi hương vị trong trẻo của ly cocktail mà thay vào đó là một phong cách khác hẳn, mạnh mẽ và phù hợp với khách hàng hơn. Âm thanh của đá va chạm lên thành bình dường như át đi giai điệu không lời và cuộc trò chuyện của đôi tình nhân ngồi bên cửa sổ.

Khoảng trống trong ly rượu chân cao được làm lạnh sẵn dần lấp đầy bởi cocktail, cuối cùng là trang trí bằng một trái oliu. Mydei nhanh chóng cầm lấy chân ly thưởng thức món đồ uống đơn sắc khi nó còn lạnh, dù không pha theo kiểu truyền thống như hương vị tinh tế của rượu vẫn được lưu lại một cách hoàn hảo. Vị ngọt thanh trên đầu lưỡi dậy lên mùi thơm của quả bách xù cộng hưởng với dư vị đậm đà của oliu. Nồng độ cồn khá mạnh làm lưỡi hắn in hằn vị đắng chát, cảm giác bỏng rát âm ỉ trong cuống họng, uống rượu đối với hắn không chỉ để say mà còn để tận hưởng vài phút yên bình hiếm có trong biến cố dồn dập kéo tới.

Việc gia đình cấm đoán đủ đường, việc kết hôn để che giấu đi cơ thể dị biệt của bản thân rồi đến cả việc điều hành một tập đoàn, quá nhiều thứ cần gánh vác đến mức đôi vai vững chãi của Mydei cũng chẳng chịu đựng nổi, cảm giác như mọi chuyện đang chống đối lại mình vậy. Dường như có kẻ đã cảm nhận được nỗi buồn chất chứa trong tâm hồn của đứa trẻ mới tuổi đôi mươi đã buộc mình phải trưởng thành, người đàn ông tóc trắng không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh bên hắn cất lên tông giọng trầm ấm dịu dàng như xoa dịu trái tim nứt nẻ.

- Cậu đây có chuyện gì muộn phiền sao? Tâm sự về chúng cùng tôi được chứ.

Đôi mắt của anh ta xanh biếc như trời cao mà lại sâu thẳm như biển cả. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán rượu lại thấy đường nét trên gương mặt thanh tú của người kia cứ như bước ra từ một bức tranh, đôi mắt hút hồn và hình xăm mặt trời được ẩn giấu bên dưới chiếc choker nửa kín nửa hở tạo nên nét đặc trưng chỉ có ở mỗi anh ta. Chỉ là mọi thứ hào nhoáng bên ngoài đều không bằng đồng tử tựa như mặt hồ phản chiếu ấy, tất cả những gì của đối phương đều khiến hắn tin rằng trước giờ bản thân chưa từng gặp ai đặc biệt như này.

Nếu có người đẹp trai giống như này bên cạnh thì Mydei đâu cần gì phải mệt mỏi đến mức mò đến thứ đồ uống đắng chát như này để giải sầu.

- Cảm ơn vì đã quan tâm, tôi không định tâm sự chuyện của bản thân với người lạ đâu.

- Rượu ngon thì phải có người đẹp chứ đúng không bạn tốt? Huống hồ gì cách thưởng thức của cậu chẳng khác nào đang chịu trận cả.

Cậu trai trẻ với mái tóc trắng sáng như ánh trăng cong môi nở nụ cười, trông thì rạng rỡ nhưng lại có chút cảm giác khó tả như thể bên dưới dáng vẻ đó đang ẩn giấu đủ chuyện chẳng thể cất thành lời. Từ lúc nhỏ hắn đã gặp đủ loại người, nhìn đủ cái điệu cười từ thiện không chút chân thành, lớp vỏ ngoài sáng chói của người kia có lẽ là giả dối nhưng Mydei cũng chẳng muốn vạch trần.

- Hay là để hôm nay tôi làm bạn tâm giao với cậu nhé, cậu có thể gọi tôi là Phainon.

- Tôi là Mydeimos, anh cứ gọi là Mydei.

Phainon à... nghe cứ như là một cái tên giả vậy, nhưng mà trong tình cảnh hiện tại thì không đáng quan tâm cho lắm. Chỉ là một người tình cờ gặp ở quán rượu, có điên lắm hắn mới đi tin mấy lời có cánh như vậy. Hàng mi dài của cậu thiếu gia hơi rũ xuống cố nhớ lại những chuyện mình đã trải qua rồi lại dùng chất giọng đều đều để kể cho người đàn ông ngồi đối diện như thể nó chẳng còn là câu chuyện của mình hắn.

Trái tim hắn đến tận bây giờ vẫn còn đang cất giấu nỗi buồn sâu thẳm, Mydei uống hết ly Martini trong tay rồi lại với lấy chai Cognac đặt trên bàn, là thứ mà người đàn ông kia đã mời hắn dùng thử. Hơi men len lỏi vào từng sợi dây thần kinh của hắn, từng lời kể cũng chẳng còn mạch lạc mà xen vào từng tiếng nấc nghẹn đầy uất ức. Mydei không thể rơi nước mắt, đúng hơn là hắn đã quá mệt mỏi để có thể khóc như một đứa trẻ.

Mydei cứ vừa nói rồi lại uống hết từ ly này tới ly khác, đến khi mùi vị thanh mảnh đầy tinh tế của Martini được thay bằng hương gỗ sồi nồng nàn của Cognac. Mỗi lần gặp chuyện bất ổn hắn luôn nói nhiều hơn bình thường để cho người khác yên tâm, từ từ hình thành một thói quen trái ngược với vẻ ngoài của mình. Người con trai xinh đẹp ấy vẫn còn chống tay lên bàn, chăm chú nghe hắn than vãn từng câu từng chữ.

- Ôi trời mặt cậu đỏ quá Mydei, để tôi xem nào. Hay là câu chuyện của cậu tạm dừng ở đây nhé, nếu có duyên thì chúng ta sẽ nói tiếp.

Tầm nhìn của Mydei bắt đầu mờ ảo, cơn choáng váng ập đến âm ỉ trong đầu thế nhưng bây giờ hắn lại không thể để lộ ra bộ mặt khó coi tại nơi thanh thiên bạch nhật. Nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi ghế của mình, người đàn ông tóc trắng tinh tế lại gần đỡ lấy tấm lưng của Mydei với ý muốn dìu hắn về an toàn. Đôi mắt xanh lam ấy dường như chưa từng rời mắt khỏi cơ thể hắn, đối phương cứ như muốn ghi nhớ gương mặt đỏ ửng vì say mèm của người đang tựa đầu vào vai mình.

- Nếu như cậu đã chịu nhiều áp lực như vậy thì chi bằng buông thả một đêm, dù sao thì đời sống tinh thần cũng cần được chăm sóc mà phải không? Chúng ta vào khách sạn nghỉ ngơi nhé.

- Cất những suy nghĩ đồi bại đó đi Phainon.

- Cậu nghĩ nhiều rồi Mydeimos, tôi đang có lòng tốt muốn giúp cậu còn gì? Cố giữ sức nhé, nếu cậu ngất ra đây thì phiền lắm.

Mí mắt của Mydei hơi cụp xuống, miễn cưỡng thuận theo ý của Phainon. Giọng nói ấm áp của anh ta thổi ra từng câu như thôi miên, đến mức hắn cũng bắt đầu buông bỏ phòng bị trước những lời phát ra từ cánh môi của người đàn ông tóc trắng. Tin tưởng một người lạ như này quả là một canh bạc, chẳng hiểu sao hắn lại muốn tin vào như bấu víu lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi, hắn đã vô thức đi cùng với một người đàn ông xa lạ trên cùng một chiếc xe rồi lại đi tới một khách sạn có vẻ sang trọng mà mình còn chẳng biết ở đâu.

Men say làm cho tâm trí Mydei chẳng còn tỉnh táo, đến cả những cuộc trò chuyện qua lại hắn còn nghe chữ được chữ mất. Tấm thẻ tín dụng được đặt xuống và khóa phòng trao tay, tất cả đều lọt vào mắt của hắn rõ mồn một. Bàn tay đeo nhẫn cấu vào lớp áo khoác ngoài của người đang đỡ lấy eo mình, cơ thể của Mydei nóng bừng như lửa đốt, ngứa ngáy như lông vũ lướt qua làn da. Hắn cảm nhận được nơi đáy quần của mình đang dính đầy thứ nước rỉ ra từ nơi tư mật, dịch thể trơn nhẫy ấy lan đến háng làm cho lớp quần lót mỏng manh dính vào trong.

- Đồ dùng cần thiết đều để ở tủ đầu giường, chúc hai vị sẽ có được quãng thời gian tuyệt vời.

Biểu cảm của Mydei cứng đờ, không dám nghĩ đến thứ mà mình vừa nghe được có ý gì. Phainon nhanh chóng để ý thấy sắc mặt của người bên cạnh thay đổi rõ rệt, ánh mắt và nụ cười đó vẫn không hề thay đổi. Anh luồn tay mình ra sau đôi chân đã không còn vững của người đàn ông mình dìu trên vai, bế cả cơ thể cao lớn của người kia lên rồi thong dong về phòng trong khi người được bế đang ngại ngùng nép vào lòng ngực anh.

Hai tay Mydei choàng qua cổ anh ta như mèo con quấn chủ, Phainon thật sự xem hắn như một nàng công chúa cần được yêu chiều. Người đàn ông tóc trắng nhẹ nhàng thả cơ thể mệt nhoài kia xuống chiếc giường đôi êm ái. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ thấy được gò má của Mydei đã phiếm hồng, hình xăm đỏ chói lấp ló bên dưới chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi. Ngón tay lạnh lẽo của Phainon lướt qua gương mặt nóng bừng vì rượu rồi dời xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo của người đang nằm vật vờ khó khăn giữ lại tỉnh táo.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, mùi hương của tinh dầu hoa bách hợp hòa cùng với hơi men nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi. Đôi giày da của cả hai nằm loạn xạ dưới sàn cùng vớ, áo khoác và thắt lưng. Phainon vùi đầu mình vào hõm cổ của mèo nhỏ đang say rượu, ngửi lấy mùi lựu đỏ còn sót lại sau một ngày dài. Mydei nắm lấy mái tóc trắng của người kia kéo ra khỏi vùng cổ trắng ngần phủ đầy vết xăm đỏ nổi bật, gằn giọng chất vấn kẻ vội vã sà vào lòng hắn.

- Đừng có tùy tiện chạm vào người tôi.

- Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi cậu cho phép, cái tôi không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Anh bày ra vẻ thất vọng, đôi mắt xanh biếc hơi cụp xuống tỏ vẻ lưu luyến hương lựu đỏ nhàn nhạt. Nhưng mà dáng vẻ buồn tủi ấy chẳng giữ được lâu trên gương mặt, anh hơi cong môi, trao đi ánh nhìn say đắm rơi trên thân thể tuyệt tác của người trước mắt. Ngực to hông nở, những thứ này nằm trên người của một người đàn ông thì quá phí phạm. Anh ta sờ tay vào bụng dưới, đầu ngón tay di chuyển đến dưới rốn người tình.

- Tôi nghĩ mình có thể tới đây, bên trong ổ bụng của cậu. Đừng lo lắng Mydeimos, tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ.

Người đàn ông tóc trắng buông tay ra khỏi cánh eo của người dưới thân, chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt xanh biếc vẫn đăm chiêu nhìn vào người cạnh bên đang thở hổn hển với chiếc áo xộc xệch. Ánh nhìn của anh ta lạnh tanh, sắc bén như dao cạo cứa vào từng tấc da thịt hắn, vẻ hiền lành trước đó như bay biến đi mất để lại áp lực ngàn cân đủ cho kẻ khác thấy e dè. Thiếu gia Mydeimos thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Phainon mà chỉ len lén kéo chăn lên che đi cơ thể đang lấp ló sau lớp áo chẳng còn chỉnh tề.

Phainon nhìn hắn rồi chỉ thở dài một hơi xong lại làm việc riêng, hoàn toàn không động tay động chân gì tới hắn cả. Trái ngược với vẻ ung dung ấy, bên dưới của Mydei lại ngứa ngáy không thôi, hắn kẹp chăn vào giữa hai đùi cọ xát một hồi vẫn thấy không đủ, lớp vải quần cứ cọ vào âm đạo làm hắn cứ rỉ nước ướt đẫm đũng quần còn cơn hứng tình vẫn cứ râm ran. Hắn tinh ý nhận ra ngay mình đã bị chơi xỏ, thủ phạm cũng chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là người đang ngồi kế bên.

Mở khóa quần rồi kéo xuống tới nửa đùi, ngón tay Mydei mò mẫm chạm vào thứ làm mình xấu hổ suốt những năm qua đang phun nước một cách vô liêm sỉ. Hắn dùng hai ngón tay xoa nhẹ lên hột le béo mập rồi trượt vào lồn non chật hẹp đang đói khát đến mức ngậm lấy đầu ngón tay không buông. Cắn chặt tấm chăn ngăn cho tiếng rên không bật ra khỏi miệng, khó khăn cho ngón tay chen vào bên trong chọc ngoáy. Bướm xinh thiếu hơi đàn ông lại ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, dịch thể từ nơi ấy chảy đầy ra tay hắn, nhoe nhoét dính đầy trên chăn.

Không dám cho một lượt cả hai tay vào để móc, hắn chỉ đành dùng tay còn lại chạm lên đầu ti đang cứng lên vì nhu cầu thể xác, bên dưới vẫn cố gắng lần mò điểm nhạy cảm bên trong âm đạo. Tự tay xoa nắn bộ ngực đồ sộ của mình, bên dưới thì ngón tay thon dài không thể cố đi vào bên trong được nữa, càng chạm vào lại càng thấy ngứa ngáy lâu dần còn cảm nhận được đau đớn khó tả.

Mydei đành lòng rút tay mình ra, dịch nhầy trong suốt phủ đầy hai ngón tay làm hắn xấu hổ vô cùng cũng không địch lại cơn khát tình trào dâng bao phủ lấy tâm trí.

Nhục dục làm cho hắn cởi bỏ đi bộ mặt đỏng đảnh ban đầu, Mydei liếc qua người đàn ông vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng mà không khỏi bứt rứt. Bây giờ hắn đang nứng đến phát điên, chẳng thèm câu nệ tiểu tiết làm gì mà bò lại cạ hai mép lồn ướt đẫm vào đùi của Phainon, hai tay lại tì lên cơ ngực săn chắc rồi gục đầu xuống hít lấy mùi thơm từ cơ thể của anh ta. Là mùi gỗ sồi của Cognac làm cho Mydei đang rạo rực ngày càng sa lầy vào cái bẫy của Dâm thần.

- Phainon, mau lại đây làm việc mà anh nên làm đi.

Hắn nhỏ giọng cầu xin sự giúp đỡ từ người mình đã từ chối lúc nãy, chiếc áo sơ mi bây giờ cũng đã được cởi quá nửa để lộ ra cặp vú căng mẩy cùng bả vai đang ửng đỏ như một con đĩ đang phô dâm gọi mời người khác tới đâm vào bên trong. Mydei mặc độc trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, chiếc quần âu vướng víu đã nhanh chóng bị quăng xuống sàn không chút thương tiếc. Dù đang ở trên cương vị của kẻ khao khát được chìm trong sắc dục nhưng dáng vẻ kiêu kỳ của hắn vẫn không hề thay đổi, hoàn toàn chẳng biết lượng sức mình.

Phainon vẫn treo nụ cười dịu dàng trên gương mặt, sắc xanh xinh đẹp ấy vẫn đang nhìn vào gương mặt ửng đỏ của hắn. Anh ta đưa tay đến vén mái tóc xuề xòa trước mặt Mydei sang một bên, để từng kẽ tay luồn vào từng lọn tóc màu vàng cam.

- Giọng điệu đó không phải dùng để xin xỏ đâu Mydeimos, cái tôi mong manh của cậu không có chỗ đứng ở đây.

Mydei nghe vậy cũng đành tự thân vận động, hắn trượt xuống vùi mặt mình vào túp lều đang nhô cao, cẩn thận kéo khóa quần của Phainon rồi tuột thêm chiếc quần boxer bên trong để lộ ra dương vật hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật trước ánh mắt thèm khát của kẻ đang bị lửa tình thiêu đốt.

Để miêu tả thì đây là cây hàng đẹp nhất Mydei từng thấy, màu sắc hồng hào, có cả đường gân nổi lên trên phần thân, lông được cắt tỉa gọn gàng rất hợp mắt, kích cỡ phải nói là không chỗ nào chê ngoài ra có mùi thơm nhè nhẹ là một điểm cộng lớn. Không ngờ người sẵn sàng bỏ ra một đêm không ngủ lại có thể sạch sẽ đến vậy, có thể hắn sẽ nhớ thứ này đến cuối đời.

- Cần tôi dạy cậu không, Mydeimos?

- HSK, anh im miệng lại một chút thì sẽ chết à?

Gương mặt mỹ miều của thiếu gia đang ửng đỏ như quả lựu, đúng là non nớt nhưng mà Phainon thích thế. Anh ta thích những chú chiên con giống như Mydeimos lúc này vậy, từ từ dạy dỗ rồi khiến cho hắn ta buông bỏ cái tôi cao ngất ngưỡng đó mà hạ mình xuống làm những thứ trước đây thậm chí còn không dám làm. Sắc dục thần kì đến thế đấy, chỉ cần có một lần đắm mình trong đó thì sẽ không thể nào quên.

Mydeimos lúc nào cũng cao quý như vậy, mạnh mẽ nhưng cô độc như một con sư tử rời bầy. Bởi vậy nên khó thuần hóa hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi vậy nên mới cần tới thứ gọi là "tình yêu". Trùng hợp là Phainon có thể cho Mydei thứ giá trị cảm xúc mà hắn đang cần, an ủi trái tim vụn vỡ, an ủi cho cả cơn khát tình đang giày vò hắn đến phát điên.

Phainon muốn trèo cao? Hoàn toàn không phải, anh ta chỉ muốn xem khả năng của mình tới đâu hoặc muốn thử kéo một người đang ở trên đỉnh cao xuống hố sâu của dục vọng. Tất nhiên là chẳng được trả phí gì cả, chỉ là ngủ với nhau một đêm rồi rời khỏi cuộc đời của đối phương giống như bản thân mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

- Sợ rồi thì không cần cố đâu Mydei, xem ra chẳng ai dạy cho cậu biết về việc này cả.

Từng lời khiêu khích lọt vào tai Mydei, cơn giận làm cậu thiếu gia bỏ qua e ngại lần đầu được trải nghiệm thế giới người lớn, hắn thè lưỡi mình ra liếm dọc phần thân rồi há to miệng ngậm lấy đầu khấc bú mút say mê như đang ăn kẹo. Mydei hết ngậm rồi lại nhả xong hôn cái chóc lên dương vật đang cương cứng ấy sau đó tiếp tục cho chúng vào miệng mình để thưởng thức. Vén mái tóc vướng víu ra sau tai, lần này hắn cố nhét nó vào sâu hơn gần chạm đến cuống họng, thế nhưng hạ bộ đầy ấn tượng lại chèn hết lên lưỡi làm Mydei đến thở cũng không xong mà thứ khủng bố ấy còn dư ra vài centi.

Mydei sắp không chịu đựng nổi rồi, dương vật quá cỡ ấy làm cho hắn tê cứng miệng, xương quai hàm ê ẩm hết cả. Mỗi lần Mydei muốn nhả thứ trong miệng mình thì bàn tay của Phainon cứ giữ chặt gáy hắn, nắm mái tóc dài rồi nắc hông làm cho nó đi hết vào bên trong cuống họng.

Thiếu gia tập đoàn Kremnos rồi cũng phải nếm trải nỗi nhục nhã trước giờ chưa từng, miệng trên vương đầy nước bọt chảy xuống cằm rồi tới yết hầu, miệng dưới thì vẫn tích cực ra nước, cứ điều độ lần nào anh ta nắc vào cuống họng là lần đó những tia nước trong suốt từ lồn của Mydei lại tuôn ra. Đến khi cả người Phainon hơi run lên thì hắn lại cố tình ngậm lại còn dùng răng nanh cạ lên nhè nhẹ để trả đũa, kết quả là dòng tinh dịch trắng đục xối đầy trong khuôn miệng nhỏ xinh đến nghẹn ứ, nước mắt từ đó cũng lăn dài trên gò má ửng hồng.

Phainon ngửa cổ ra sau, lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Bàn tay giữ lấy mái tóc vàng cam cũng buông ra nhanh chóng, tay phải chống lên chiếc đệm cao su trắng nõn còn tay trái thì che đi gương mặt ngượng ngùng. Anh ta đắm chìm trong mây bồng của khoái cảm đan xen vào cơn say ngà, cảm xúc đồng điệu trộn lẫn vào nhau làm anh không khỏi cao hứng.

- Cậu mau nhả chúng ra đi, thứ đó chẳng ngon lành gì đâu.

Khác với người đàn ông tóc trắng đang cố giữ lại ổn định sau xuất tinh, Mydei lại đang bị sắc dục chi phối, đôi mắt hắn tựa như phủ lên một lớp sương mờ nhìn vào hạ bộ đang rỉ tinh của Phainon. Thứ dịch thể trắng đục yên vị trong miệng có vị khá dễ ăn, hắn ngậm lại rồi nuốt hết tinh dịch của người kia, yết hầu lộ rõ trên cần cổ cũng lay động theo. Ăn xong rồi Mydei còn thè lưỡi ra khoe với người còn đang rảo bước trên những tầng mây.

- Sao lại nuốt hết rồi... mùi vị như nào?

- Cũng tàm tạm, chẳng có gì đặc sắc. Tôi sẽ chơi cùng anh cả đêm nên đừng ngất trước đấy nhé.

Hắn dùng đầu ngón tay lau đi tinh dịch bên khóe môi, nếm chút dư vị còn sót lại đầy lưu luyến. Mydei không định bỏ sót bất cứ một giây phút nào, thậm chí còn chẳng muốn đợi cho người tình một đêm kịp hoàn hồn lại mà quật ngã cơ thể anh ta ra chiếc đệm êm, ngồi hẳn lên hạ bộ đang xìu xuống mà cọ tới lui. Thiếu gia kiêu kỳ cúi người xuống hôn lên cánh môi anh, chặn lại những câu chữ chưa kịp thốt ra khỏi khuôn miệng khép hờ, áp sát cơ thể mình để cảm nhận thân nhiệt mát lạnh của người kia.

Hai bàn tay hắn ôm lấy hai bên gò má Phainon, đôi môi mềm mại áp lên môi kèm theo hơi men phả vào cánh mũi, mùi hương của quả bách xù hòa quyện cùng hương gỗ sồi trong khuôn miệng của cả hai. Chiếc lưỡi mềm ẩm không xương vật qua vật lại không ai chịu thua ai, hết cuốn lấy rồi lướt nhẹ lên hàm răng, tiếng mút môi vang lên không ngớt đến cả dịch vị cũng bắt đầu chạy dọc xuống cằm.

Bên dưới thì tiếp tục động đậy đẩy hông lên xuống cho hai mép thịt lồn cạ vào dương vật gân guốc. Đến khi dứt khỏi nụ hôn sâu, Mydei chống tay lên ngực cậu trai bên dưới mình để lấy đà ngồi dậy, thở không ra hơi, đầu lưỡi tê rần còn sự tỉnh táo thì chẳng còn giữ được bao nhiêu. Hạ bộ của Phainon nhanh chóng cương cứng lại trước dáng vẻ đĩ thỏa như diễn viên khiêu dâm của kẻ từ nãy đến giờ khoác mỗi chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc áo.

Ngón tay thon dài lành lạnh lướt qua hai bên mạn sườn, lòng bàn tay áp vào thắt eo vuốt ve xuống cánh mông mềm láng mịn. Anh nhẹ nhàng nâng hai bên đùi trong của Mydei lên để lồn dâm được bày ra trước mắt, Phainon cũng không khỏi bất ngờ với sắc tố hồng hào của thứ đáng lẽ ra không nên nằm trên cơ thể của một người đàn ông cao ráo. Ngón trỏ và ngón giữa anh miết nhẹ lên hột le rồi chèn vào bên trong, khoái cảm làm cho hắn vô thức ưỡn người, đẩy hông mình về phía ngón tay đang tiến vào trong.

Hắn chuyển trọng tâm chống tay lên đệm, hơi ngã người ra sau tận hưởng cảm giác từng sợi dây thần kinh như được kích thích sau từng cái chạm. Lồng ngực Mydei phập phồng căng tràn, hắn thở hắt ra từng hơi nóng ấm còn tiếng rên rỉ lại cất lên cao hơn vài quãng so với chất giọng trầm khàn thường ngày.

- Ưm... Phainon, chỗ đó... ah- đừng móc nữa tôi chịu hết nổi rồi.

Mydei cấu vào tấm ga giường đến nhăn nhúm, ngón chân co quắp lại khi ngón tay thon dài của cậu trai tóc trắng mò mẫm đến điểm nhạy cảm. Hắn cảm nhận được hai ngón tay ấy đang đưa đẩy khuấy đảo bên trong rõ mồn một, không phải cảm giác đau rát mà thay vào đó là cơn khoái lạc triền miên. Cơ thể hắn bắt đầu co giật mấy hồi rồi lồn non lại phun ra thứ nước trong veo dính đầy lên bụng của Phainon. Anh ta rút tay ra khỏi đó, đưa lên miệng liếm hết dịch thể của Mydei còn dính đầy trên đầu ngón tay, mùi hương ngai ngái từ thứ đó khiến anh nghiện, hối hận vì không úp mặt mình vào để uống lấy uống để.

Thật sự rất phí phạm.

Kĩ năng giường chiếu của Phainon phải gọi là khá tốt, chỉ mới dùng đến tay mà đã khiến hắn ra nước ào ạt như suối nguồn, còn chưa trụ được một phút mà cơ thể đã không nghe lời tự tiện hưởng ứng theo nhịp độ của Phainon. Máu hơn thua trong người hắn nổi lên, dù vừa nãy đã nhục nhã phun đầy nước dâm nhưng Mydei vẫn cố chấp muốn trên cơ đối phương cho bằng được. Hắn cố quỳ lên giường bằng đôi chân mềm nhũn, tay dời xuống vuốt ve dương vật đang cương cứng của người đang say mê nếm lấy dịch thể trong suốt ấy.

Cảm xúc của Mydei đang rối thành một mớ bòng bong, nhìn xuống thứ quá cỡ đang kê sát vào háng mình không khỏi khiến hắn thấy quan ngại, liệu cho nó vào bên trong có vừa không? Và ti tỉ câu hỏi khác vang lên trong đầu. Phainon thấy hắn cứ chần chừ mãi không dám hạ hông mình xuống, anh chỉ đành giúp một tay bằng cách quật ngã đối phương xuống đệm đâm dương vật mình vào bên trong âm đạo ẩm mềm không chút khoan nhượng.

Mydei không kìm nổi cơn đau mà thét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa chảy dài trên gương mặt sắc sảo. Hắn cắn môi đến nhỏ giọt máu đỏ, bất lực cào cấu vào tấm lưng trống trải đến trầy trật vài vết móng tay trên nước da trắng ngần. Từ nhỏ đã quen với đau đớn không có nghĩa là hắn không biết đau, khoảnh khắc thứ đó đâm vào bên trong Mydei tưởng mình như bị xé toạc ra thành hai nửa. Mùi máu tanh bắt đầu xen vào, dịch thể đỏ sẫm nhỏ giọt xuống đệm là minh chứng cho việc Mydeimos đã mất đi tân tiết.

- Cậu vậy mà vẫn còn trinh, hôm nay có vẻ tôi được hời rồi nhỉ.

Phainon vốn là người lương thiện, bản thân anh ta thậm chí còn không nhìn nổi nước mắt của người khác rơi vì mình nhưng với Mydeimos đang nằm dưới thân lại khác. Anh ta đặt đôi chân dài của Mydei quấn quanh thắt lưng mình, cúi người xuống hôn lên khóe mắt tiện thể liếm đi giọt lệ mằn mặn lăn dài trên gò má ửng hồng. Nhìn người con trai đang nằm vật ra đầy đau đớn mà không khỏi thương cảm, chỉ là thời lượng của đêm nay không đủ để anh ta tỏ lòng bác ái. Phainon khẽ động thân nhè nhẹ thúc hông mình để cho người kia quen dần với kích cỡ, anh ta còn chẳng dám đẩy vào quá nửa vì sợ đối phương lại khóc ré lên, rồi chẳng biết dỗ sao cho đành.

May mắn là Mydei thích nghi rất nhanh với cơ địa thiếu đụ của mình, hắn ngoan ngoãn cuốn lấy eo Phainon bằng đôi chân trần, bàn tay vừa nãy còn cào người ta đến xước da lại lướt qua chiếc choker đen che nửa cổ. Mydei chạm vào hình xăm mặt trời nổi bật trên làn da trắng như ngà như ngọc, luồn ngón trỏ vào lớp vải da tối màu rồi kéo người đàn ông tóc trắng sát lại gần mình. Khoảng cách của cả hai gần như chỉ cần một chút nữa là hơi thở cùng hòa quyện nơi đầu môi, Mydei mấp máy cánh môi đỏ hỏn vì cắn đến rỉ máu, đôi đồng tử sắc bén nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp như một ly Blue Tequila.

- Chỉ nhiêu đây thôi thì vẫn chưa đủ, đâm hết vào đi Phainon. Đừng lo lắng gì cả, hãy chinh phục tôi bằng bản lĩnh của anh.

- Bởi vì đêm nay tôi thuộc về anh, từng centimet trên cơ thể tôi đều là của anh.

Hắn hôn phớt lên môi của đối phương, vẫn là tông giọng trầm ấy nhưng khi ghé sát vào tai anh thầm thì lại quyến rũ đến lạ. Phainon cũng bình tâm trở lại, đôi mắt hơi ngấn lệ càng trở nên lấp lánh. Hai tấm thân trần nằm đè lên nhau, quấn quýt lấy nhau không rời, thân nhiệt tăng cao làm mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, tiếng thở dốc cùng tiếng rên vọng lại như hòa thanh.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như không mất quá nhiều thời gian của cả hai. Mỗi lần chỉ trải qua tầm mười phút mà hắn cứ ngỡ như đã qua hàng giờ đồng hồ, mười phút ấy cứ như chờ đèn đỏ, tuy không gọi là lâu nhưng mà nó dai dẳng không dứt. Đầu óc hắn mụ mị choáng váng, không biết đã làm hết bao nhiêu lần rồi, nhưng cả hai đã làm rất nhiều đến mức trên tấm đệm đã không còn sạch sẽ, đến mức thứ chảy ra từ âm đạo hắn chỉ còn một màu trắng đục của tinh trùng.

Trên làn da trắng ngần của Phainon chẳng còn lành lặn, tấm lưng in hằn vết cào cấu, dấu hôn vết cắn tím đỏ trên bả vai, mệt đến mức nằm vật ra giường mà chẳng còn tý tâm trạng nào để dọn hết bãi chiến trường của cả hai. Anh nhìn qua phía Mydei, không khỏi bất ngờ trước thân thể đầy vết cắn, vòng eo và đùi lại in hằn hình dáng tay anh. Trông cứ như vừa đánh nhau chứ không phải là thức một đêm.

"Lúc đó mình hoang dã tới vậy sao?"

Phainon nghĩ thầm trong đầu, chống tay lên giường ngồi dậy lấy khăn trong tủ đầu giường quấn quanh thắt eo, đi đến nhà tắm rồi trở ra với bộ dạng sạch sẽ thơm tho. Hình như Mydei ngất đi rồi, trong khi mép lồn không thể khép lại được cứ để cho bao nhiêu tinh túy được rót vào sau vài hiệp chảy ra ngoài. Đúng là không chịu nổi mà, người ưa sạch sẽ như Phainon không thể bỏ qua việc này được. Anh ta lật đật quay lại phòng tắm, xả nước ấm vào bồn còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ xong rồi lại chạy ra bế người đẹp còn đang mơ màng mớ ngủ.

- Để tôi tắm cho cậu, để vậy không ổn chút nào.

Gương mặt anh đỏ bừng khi được nhìn rõ cơ thể của Mydei, hình xăm nổi bật trên làn da mùi lựu đỏ dịu dịu phảng phất, trông rất thu hút ánh nhìn, đúng hơn là quyến rũ. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng cho vào bên trong, moi móc thứ dịch thể trắng đục ấy ra ngoài. Hắn cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang chèn vào âm đạo của mình mà khẽ rên lên vài tiếng, kẹp chặt đùi lại không cho nó quấy phá nữa. Để tắm cho người ta cậu trai tóc trắng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, thật sự rất khổ sở.

Cuối cùng là lót thêm một tấm chăn trên đệm, nhẹ nhàng bế người ta đặt lên đó. Bây giờ đang là hai giờ sáng, anh mặc lại quần áo của mình rồi ra về, trước khi đi còn lưu luyến hôn nhẹ lên trán Mydei một cái. Đêm nay chính là một đêm khó quên nhưng mà sau này nó cũng chỉ là một loại gia vị trong cuộc đời của anh, sau khi trở lại với công việc thường ngày chuyện này sẽ sớm trôi vào dĩ vãng, cả hai sẽ trở thành người lạ giữa dòng đời tấp nập.

_______________________________

Sáng hôm sau khi Mydei tỉnh dậy, cả người ê ẩm không thôi, cơn đau đầu ập đến khiến hắn muốn sụp đổ. Hình như đêm qua đã có một số chuyện thú vị xảy ra với hắn, một người đàn ông có mái tóc trắng như ánh trăng trong đêm đen cùng với đôi mắt màu xanh biếc và hình xăm mặt trời ở cổ, cả hai đã cùng nhau làm chuyện người lớn trong căn phòng này vậy mà hắn chỉ nhớ mang máng.

- Phainon sao... chắc cái tên ấy cũng là giả thôi.

Mydei ngồi trầm ngâm với gương mặt đỏ bừng, cầu trời cho đêm qua mình không phát ngôn kì lạ. Thân thể bị cắn đến tan nát thế này thì khó nói là không có chuyện gì xảy ra được nhỉ? Nhìn chung thì thân thể vẫn sạch sẽ, còn thơm mùi sữa tắm nữa nên hắn chẳng mảy may nghi ngờ gì mà khoác áo vào ra về. Trở lại cuộc sống áp lực chốn văn phòng tràn ngập giấy tờ.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Mydei có biểu hiện chán ăn, cứ mỗi lần ăn vào là nôn thốc nôn tháo, đến cả bánh mật vàng yêu thích cũng không ăn nổi, đồ ăn bình thường mới ngửi thôi đã thấy hơi nhợn. Hắn chỉ đơn giản là nghĩ mình bị vấn đề về dạ dày nên chẳng để tâm gì mà cứ mặc kệ nó đến tuần sau.

Đã trải qua ba tuần từ hôm ấy và cơn buồn nôn vẫn còn giày vò hắn, Mydei bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng về cơ thể mình và chọn đi khám trong ngày. Đến khi tờ giấy in vài hình ảnh siêu âm được trao đến tay hắn thì sự thật lại dội vào Mydei một ráo nước lạnh.

Hắn có thai rồi, đứa trẻ tầm ba tuần tuổi. Mydei nhìn vào nó mà hai tay run run, không nói nên lời, đến cả lúc về nhà hắn cũng không biết bày ra biểu cảm như nào. Chuyện này mà đi nói với Eurypon ông ta sẽ ép hắn bỏ đứa trẻ, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm Mydei đã bật khóc vì thương xót cho sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Hắn chọn tạm thời rời khỏi sự kiểm soát của gia đình, một mình nuôi dạy đứa trẻ khôn lớn.

Thế nhưng đứa trẻ hắn cực khổ nuôi nấng lại chẳng có tý gì giống hắn cả, tóc trắng mắt xanh và làn da trắng ngần, càng lớn lại càng giống với người đàn ông đó.

Sau hơn bốn năm xa cách, trên con phố trải đầy nắng vàng, Mydei dắt theo một đứa trẻ tóc trắng đến quán cà phê quen thuộc. Khi chiếc chuông gió treo ngoài cửa kêu leng keng là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm, lần này khác ở chỗ là người đàn ông ấy lại đứng cạnh bên một cô gái rất xinh đẹp. Làn da trắng như búp bê sứ nổi bật với mái tóc trắng dài đang cười nói vui vẻ với người con trai đang đứng cạnh mình.

Phainon vô tình nhìn về phía Mydei, bất ngờ xen lẫn vào đôi mắt biếc hôm nào. Anh ta mỉm cười, đẹp đến xao xuyến nhưng lại khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, mất mát trong lòng. Người đàn ông tóc trắng quay qua nói gì đó với cô nàng kia rồi từng bước tiến lại gần, mặt đối mặt với hắn. Mydei lảng tránh ánh mắt tựa như bình minh đang rực cháy, cánh môi mấp máy cố nặn ra mấy lời đanh thép.

- Đi lại đây làm gì, bạn gái anh còn ở đó nên là phiền anh đừng lại gần tôi.

- Bạn gái gì chứ, cậu ghen à?

- Tôi với anh đã là gì của nhau đâu mà phải ghen? Anh có hơi tự tin quá rồi đó Phainon.

- Pfft... dắt theo một đứa trẻ y hệt tôi mà nói câu đó chẳng có tý thuyết phục nào đâu thiếu gia à.

Nói rồi anh ta cười khúc khích, không thể giấu được niềm vui của bản thân. Phainon ngồi xổm xuống xoa đầu đứa trẻ thơ ngây, tiện thể ngắm nhìn chính mình nhưng là bản nhỏ hơn. Cảm giác khi biết mình làm cha đúng là khó tả thật, chất giọng ấm áp của anh ta cất lên.

- Để tôi bù đắp cho cậu nhé.

- Không cần, từ hôm đó chúng ta đã là người lạ rồi.

Mydeimos không thảm hại đến mức cần tình cảm của đàn ông, càng không muốn nhận lòng thương hại của người con trai ấy. Không phải vì sĩ diện mà là vì anh ta trong suốt ngần ấy năm chưa từng một lần đến tìm hắn, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian này sau đó lại xuất hiện một cách tình cờ khi hắn dắt theo đứa con đầu lòng của mình. Thề có Phân Tranh trên cao, Mydeimos chưa từng quên hơi ấm đêm ấy càng không thể quên gương mặt thanh tú, đẹp đến vô thực tựa như ánh trăng treo trên trời cao.

Hắn làm gì có tư cách mà giận, nên đành cất bước ra đi chẳng muốn dính líu đến tình cũ. Dù cho đã từng cùng nhau chung chăn chung gối, lăn lộn suốt đêm dài, cùng đắm chìm vào thú vui của sắc dục nhưng suy cho cùng nó chẳng bao giờ có thể gọi là tình yêu thuần túy. Phainon chưa từng yêu hắn, anh ta yêu cơ thể hắn.

Nếu như anh ta chưa từng muốn cùng nhau đi đến cuối chặng đường dài thì Mydeimos chẳng cần phải hạ mình trước người tình.

Còn mối quan hệ giữa cả hai như thế nào thì phải chờ xem phản ứng của Phainon đã.

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com