Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mydei không biết đây là đâu.

Anh biết mình đang mở mắt, nhưng có gì đó đã che lấp tầm nhìn. Có thể là bịt mắt, có thể là một mảnh vải, anh không biết.

Anh cố gắng cử động tay, không cử động được, có lẽ bị trói rồi. Dây xích siết nhẹ cổ tay, không đau, ngược lại dường như còn được lót một lớp bông, nhưng đủ cứng để anh không thể nhúc nhích. Anh thử cử động chân, thầm nhủ may quá, hai chân vẫn tự do, chỉ là sau đó anh phát hiện ra thêm một việc, đủ để khiến anh tỉnh táo hoàn toàn.

Anh đang khỏa thân, hoàn toàn khỏa thân.

Chuyện quái quỷ gì thế này.

Kí ức cuối cùng của anh dừng lại ở cổng trường, khi anh vừa tan ca làm việc. Anh là một giảng viên Khoa Lịch Sử của một trường đại học danh giá, cũng chưa từng có mâu thuẫn với bất kì ai. Anh không hiểu, vì sao có người muốn hãm hại mình thế này.

Mydei khẽ nghiến răng, cố gắng di chuyển cơ thể. Từng sợi lông mềm có vẻ là chăn cọ xát vào khiến anh ngứa ngáy, nhưng anh kìm lại ham muốn gãi nó, mù mờ quỳ gối di chuyển trên giường.

Đột nhiên, xúc giác của anh báo động. Có cái gì đó hơi ấm, năm ngón, đầy chắc chắn đã chạm vào anh, cùng một hơi thở anh biết nó không đến từ mình đang phảng phất bên tai phải.

"Giáo sư, anh muốn đi đâu vậy?"

Mydei thất kinh ngã phịch xuống giường, quay người đối diện với âm thanh.

"Cậu…" - Mydei cảm thấy mình hình như đang tỏ ra hoảng loạn, anh không thích điều đó. Anh cố gắng bình tĩnh lại, muốn tìm phương án hoà bình, dù chính anh cũng biết là rất khó.

"Cậu là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Mydei nghe tiếng cười trầm thấp, gã đàn ông không trả lời.

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Lần này gã trả lời.

"Đôi khi anh ngây thơ một cách kì lạ. Điều này dễ thương lắm, giáo sư.”

Giọng nói đó trầm đục, tuy nhiên vẫn mang chút nghịch ngợm. Có vẻ là một thanh niên trẻ.

“Đây là phạm pháp. Dù cậu bắt cóc được tôi, các đồng nghiệp và học sinh của tôi vẫn sẽ nhận ra sự vắng mặt của tôi. Khi đó, họ sẽ báo cảnh sát, cậu… nếu thả tôi ra bây giờ, tôi sẽ để cho cậu một đường lui. Vẫn không quá trễ để quay đầu đâu.”

Đối diện với sự nghiêm túc của Mydei, người nọ càng cười lớn hơn.

Đến khi tiếng cười quái đản dần nhỏ lại, anh nghe thấy người kia tiếp tục.

“Vậy tôi muốn xem thử, bọn họ sẽ tìm ra tôi trước, hay là anh sẽ mất trí vì tôi trước đây.”

Bàn tay to lớn ấy vuốt ve gương mặt anh. Mydei rùng mình, lập tức né tránh, nhưng kích cỡ của nó khiến anh mơ hồ cảm thấy, bàn tay này thật sự có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào.

Tên này không phải biến thái bình thường. Hắn là tên tội phạm đã lên kế hoạch rõ ràng.

Anh có thể làm gì đây.

“Mydei, Mydeimos, giáo sư đáng kính của tôi.”

Cái chạm kinh tởm trong bóng tối lan đến mặt, ngón tay to lớn cạy mở cánh môi anh. Hơi thở ấm nóng liên tục phả vào mặt, Mydei cố nhịn cơn buồn nôn, nhưng khi cảm nhận được một cái chạm khác sờ vào ngực, anh không thể nhịn được. Một tiếng cốp vang lên, anh dùng đầu táng mạnh vào đầu gã đàn ông lạ mặt, như một nỗ lực cuối cùng để phản kháng.

“Ouch.”

Anh nghe tên đó rên nhẹ qua kẽ răng, Mydei thở dốc, nhích người tìm một cơ may tránh thoát, hoặc ít nhất là câu giờ. Anh không muốn mình là cá nằm trên thớt dù cho bản thân đang ở thế bị động đi nữa.

Nhưng gã đàn ông lạ mặt không cho anh vùng vẫy quá lâu. Một tiếng tặc lưỡi thoát ra khỏi môi, anh chỉ thấy cổ chân bị nắm lại, cơ thể bị kéo trượt về lại vị trí anh đã cố gắng tránh né, va vào cơ thể một người khác.

“Xem ra anh vẫn còn sung sức lắm, chút thuốc mê kia đúng là không đủ đô với anh nhỉ.”

Tay gã bắt đầu xoa nắn cổ chân anh. Mydei đột nhiên bất an, như thể anh đã đoán ra gã muốn làm gì.

Một âm thanh nhỏ xíu nhưng dội thẳng vào óc, như một phần cơ thể anh bị ai kia tàn nhẫn tháo rời khỏi khớp. Cơn đau buốt kéo từ chân xông thẳng lên đỉnh đầu, Mydei nghe thấy bản thân gần như hét lên, cố gắng giãy giụa nhưng lại bị gã giữ thật chặt.

“Như vậy là tốt nhất.” - Tiếng gã cười bên tai anh, thậm chí còn có chút phấn khích. “Ngoan ngoãn một chút, tôi không muốn làm anh đau thêm, giáo sư.”

Mydei cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được thở dồn dập mỗi khi chân bị chạm vào. Khốn nạn, tại sao anh lại gặp phải chuyện này chứ!

“Kh-khốn kiếp. Tên- tên khốn. Cậu sẽ phải trả giá!”

Gã đàn ông cười khúc khích.

“Cứ mắng chửi đi, giáo sư. Giọng giáo sư rất êm tai, tôi rất thích nghe anh nói. Dù sao thì, lát nữa anh chỉ có thể rên được thôi.”

Giữa cơn đau khủng khiếp, Mydei chỉ cảm nhận được khớp hàm mình dường như bị tóm lấy bằng bàn tay to lớn đó. Có cái gì cứng cứng nhỏ nhỏ trôi tuột xuống cổ họng anh, khiến anh lập tức bị sặc. Nhưng trước khi anh có thể ho, thứ gì đó mềm mềm nhớt nhớt đã hung hăng luồng vào trong, tàn phá lưỡi và khoang miệng của anh. Thứ đó khiến lưỡi anh quay vòng, chạm vào từng ngóc ngách trong khoang răng đến nướu lợi, dữ tợn cuốn lấy đầu lưỡi và hơi thở, khiến anh không thể bật ra được cơn ho nào ngay cả khi khuôn mặt sớm ửng đỏ.

Mydei muốn quay đi, nhưng một chút cử động cũng không nhích nổi. Anh muốn cắn, nhưng những cái chạm kì quặc lướt đi trên da thịt và cơn đau khiến anh chẳng thể tập trung dùng lực, chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt.

Mãi đến khi thứ hung hăng đó đi mất, Mydei mới khổ sở co người thở dốc.

Nhưng sau đó lại là cảm giác Mydei không thể chịu nổi.

Cái thứ nhớp nháp đó liên tục lướt trên da anh, kéo theo một thứ mềm mềm mút lấy hõm cổ, và khi tìm thấy chỗ nó ưa thích, nó nhường vị trí của mình cho thứ cứng rắn sắt bén hơn đánh dấu vị trí đã bị xâm chiếm. Cứ thế chậm rãi xâm chiếm từng tấc da từng tấc thịt ở vị trí yếu ớt ấy.

Nhịp thở của anh mỗi lúc càng gấp gáp, những nơi bị người kia để lại dấu tích, anh chỉ cảm thấy được cơn rùng mình liên tục đánh vào cơ thể. Cơn đau dường như được thay thế bởi thứ gì đó rất kì lạ, kì lạ đến mức anh chẳng thể ngừng nổi cơn run rẩy.

"Cậu… cậu đã cho tôi uống cái gì…"

Như có từng dòng điện liên tục tràn đến mỗi khi tên kia chạm vào người, cơ thể săn chắc với bờ ngực đầy đặn của anh liên tục run bần bật. Cảm giác này lạ lắm, anh chưa từng cảm thấy, nhưng sức nóng lẫn sự ngột ngạt không tên trong lòng bắt đầu dày vò anh, khiến anh không nhịn được mà bật ra những âm thanh chính anh cũng không thể tin được.

Anh vừa tức vừa hận, lập tức mím môi.

"Yên tâm, nó không có hại. Tôi làm sao nỡ để anh chịu đau trong đêm đầu tiên của chúng ta được. Tôi đã vì anh chuẩn bị kĩ lắm đấy, vì thế đừng có…" - Bàn tay thô ráp nghịch ngợm nhéo nhũ hoa béo múp cương cứng của anh.

"Ah!"

Anh nghe tiếng bật cười, kèm theo một câu đắc thắng.

"Đừng có cố nhịn làm gì, anh không nhịn nổi."

"Khốn nạn-! Ưm!... A…"

Dù anh có cố gắng phủ nhận thế nào, cái cơ thể bị chuốc thuốc đã bị kích thích đến mụ mị đầu óc. Nhiệt lượng trong cơ thể anh mỗi lúc càng tăng, kích thích khao khát ẩn sâu trong lòng, dường như bất kì khi nào cũng có thể cuốn tâm trí anh đi mất.

Mydei cố gắng nén cơn run rẩy khi cảm nhận được nơi nhũ hoa dần trở nên nhức nhối ẩm ướt. Cái thứ nhớp nháp kia nghịch ngợm di quanh đầu nhũ vài vòng, sự ẩm ướt lẫn mềm mại ấy dần kéo tâm trí anh xa rời thực tại, dần dà đánh mất khả năng kiểm soát chính mình.

“Một giáo sư đại học sao lại có một bộ ngực đĩ như vậy. Lý do là gì vậy giáo sư, anh muốn câu dẫn học sinh à?”

Nhũ hoa bị nhéo đến nhức nhối, Mydei cắn môi, không thể trả lời. Không phải do gã nói đúng, mà vì nếu anh mở miệng, những âm thanh thoát ra sẽ chẳng có gì ngoài tiếng rên rỉ dâm dục mà thứ thuốc kia bức ép.

Cho đến khi tên đó đã chạm vào một thứ.

"Cút! HKS! Bỏ ra!"

Gã đàn ông cười cười.

"Những lúc thế này lại xổ cổ ngữ Kremnos ra. Giáo sư, anh thật quá dễ thương.”

Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng ở nơi sưng tấy anh bỏ quên từ lâu khiến anh không chịu được mà thở mạnh. Việc thiếu đi tầm nhìn khiến cơ thể anh nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Anh cảm thấy gò má mình nóng dần, nhịp thở hỗn loạn khi những xúc cảm mềm mại trượt dần trên cơ bụng săn chắc rơi xuống lỗ rốn nhỏ nhắn, rồi rơi dần về phía đường nhân ngư, cuối cùng hạ xuống nơi sưng tấy kia.

"Ư-ah!"

Cảm giác thoải mái không thể gọi tên phủ kín tâm trí, đưa anh về nơi xa xôi lững lờ nơi sóng biển nhấp nhô mềm mại ôm lấy. Anh chìm vào làn nước ấm đen nghịt, tận hưởng từng cái vuốt ve nơi đại dương bao la. Nước ấm dịu dàng len vào bên trong, và khi anh nhận ra cơn sóng kì lạ đang dâng trào trong tim mình, dịch thể ấm áp đã lâu không xuất hiện trở về thế giới.

Nhưng khoái cảm ép buộc sau khi qua đi chỉ khiến anh cảm thấy kinh tởm. Nhưng gã kia không cho anh thời gian suy nghĩ, đã lập tức lật cơ thể anh lại bằng cách thô bạo.

Bao nhiêu dịu dàng nâng niu mềm mại đã tan biến, chỉ còn hai bàn tay đã dùng thứ gì đó nhớp nháp đang tách dần hai cánh mông của anh ra, chạm vào huyệt nhỏ mềm mại.

Sự tỉnh táo của Mydei lập tức trở lại. Mydei cố gắng vùng vẫy chân, nhưng lại nhận ra mình hiện tại căn bản chẳng cử động nổi dưới sức ép của người kia. Bấy giờ, anh mới thực sự hoảng sợ.

"Không được! Tên khốn! Đừng có nghĩ đến chuyện đó!”

“Nghĩ đến chuyện gì cơ?” - Gã cười, nhưng giọng trầm đục mang đầy dục vọng không thèm che giấu. “Tôi không chỉ “nghĩ” đâu, giáo sư. Tôi thật sự sẽ làm cơ.”

"Cậu- cậu… Ah!!" - Ngay khi cảm nhận được dị vật trơn nhớt xen vào giữa hai chân mình, Mydei lập tức kinh hãi hét lên. "Buông ra! Buông ra! Đừng có đụng vào tôi! Cút đi!"

Ngay cả khi Mydei vùng vẫy như thế nào, dị vật đã từng bước xâm chiếm vào hậu huyệt nhỏ, tách mô thịt mềm mại ra thành hai. Sự căng trướng khiến anh khó chịu, cảm giác nơi yếu điểm nhất chịu đang bị xâm nhập ngoài ý muốn làm anh đau đớn, nhưng anh chẳng thể làm gì được ngoài bật ra những tiếng rên rỉ khi xúc cảm mãnh liệt ấy ngày càng rõ rệt lúc kích thước người kia tăng lên.

"Đau! Khó chịu! Bỏ ra!"

Anh có thể cảm nhận rõ ba ngón tay của tên kia đang mon men vào trong, từng chút tách rời cơ thể anh, và khi cơ thể anh bắt đầu ngoan ngoãn mút lấy chúng, anh dần cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm. Nó đau, trướng, nhưng bằng cách nào đó lại thoải mái kì lạ. Nhưng trước khi anh có thể chìm đắm vào, ba ngón tay kia lại rời khỏi cơ thể.

Anh thở hổn hển, phả ra từng hơi thở nóng rực, trong một phút nào đó, anh đã ôm lấy hi vọng được tha mạng. Chỉ là sâu thẳm bên trong, thứ thuốc kia dần khiến anh trở nên khác thường, cảm giác mất mát lẫn tiếc nuối khi hạ thân trống rỗng luôn vật vờ trong tâm trí.

Thật tệ, nhưng anh muốn có gì đó làm đầy nó ngay lúc này.

Khốn nạn.

"Xem anh thèm khát được lấp đầy như thế nào."

Người đàn ông bật cười, xoa nhẹ hậu huyệt đang phập phồng mời gọi, dường như chẳng đợi nổi nữa.

"Bỏ… bỏ ra…"

Từng cái chạm của người đàn ông vào nơi nhỏ bé ấy đều khiến anh mất kiểm soát bật thành tiếng. Và khi một thứ to lớn đang được đặt trước cửa huyệt, sợ sợ hãi trào dâng khiến anh rùng mình.

"Cậu… xin cậu… đừng…"

Người kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy thứ to lớn vào bên trong anh. Vách thịt mềm mại bị tách ra cực hạn, đau đớn muốn rách ra, nhưng từng thớ thịt lại mềm mại đẩy đưa, ngoan ngoãn nuốt thứ gân guốc nóng hổi của người đàn ông vào trong.

Mydei đau đến bật khóc. Cơ thể co giật vùng vẫy, anh tuyệt vọng la lớn: "Đau! Đau quá! Ahh! Lấy nó ra! Đau!..."

"Giáo sư, ngoan một chút nào." - Người đàn ông hít một hơi sâu, thở một hơi thật dài. "Anh chặt quá đó."

Sau đó, gã ta liền nắm lấy eo anh, dương vật thô to rút ra đâm vào liên tục vào lỗ nhỏ giữa hai bờ mông căng tròn, mỗi lần đâm vào đều thô bạo hơn lần trước.

"Ặc!… đau quá…tôi sẽ không tha cho cậu!… Ặc!... Ah… ặc…"

Nước mắt thấm ướt cả băng bịt mắt, Mydei nức nở từng cơn, mười đầu ngón chân co quắp lại chới với muốn tìm một điểm tựa. Từng cái thúc như chày giã vào nơi anh không biết là có tồn tại bên trong mình, mỗi lần chày thịt chạm vào, anh đều không chịu được mà giật nảy người la lớn, tiếng sau to hơn tiếng trước, biến những lời mắng chửi của anh trở thành những âm thanh gợi dục mời gọi người đằng sau.

"Thả… thả tôi ra! … Ặc!... Ah!!"

Da thịt đâm vào nhau tạo thành những âm thanh bạch bạch đầy dâm dục. Anh cảm nhận được thứ kia đang không chút nhân từ phá hủy mình. Anh không muốn nó, anh chán ghét nó, nhưng cái cảm giác này thật sự quá thoải mái. Tâm trí đã sớm vượt khỏi nơi này, anh gần như không chịu nổi nữa.

"Ra!... Tôi ra!... Tôi—"

Nhưng một bàn tay đã túm lấy thứ cương đỏ của anh. Hắn ta bịt chặt lỗ tiểu, những ngón tay còn lại mơn trớn thân trụ đạt cao trào, nhưng nhất quyết không cho anh xuất ra.

"HKS! Thả tay ra!"

Hậu huyệt phía sau vẫn đang tàn nhẫn bị dập không thương tiếc, dương vật liên tục chạm vào tuyến tiền liệt nằm sâu trong trực tràng, thúc đẩy anh đến cực hạn.

Dương vật Mydei đã căng đến không chịu nổi, Mydei hoảng sợ gào thét: "Cho tôi ra! Tôi không chịu được! Đồ khốn! Thả tay ra!”

"Giáo sư của tôi ơi." - Giọng gã như mật ngọt, nhưng động tác ngày càng quyết liệt. “Tôi tốn công nhiều như vậy không phải hầu hạ anh thoải mái tới mức muốn bắn thế nào thì bắn. Nếu anh muốn bắn, anh phải học cách cầu xin.”

"Cậu- khốn khiếp! Ặc…" - Mydei tức giận quát, nhưng cơn cao trào không được phát tiết khiến anh muốn chết nghẹn, cuối cùng buộc phải thỏa hiệp. "Xin- xin cậu làm ơn… ặc… cho tôi ra… tôi muốn ra…"

"Không phải nói như vậy." - Gã cúi đầu gần mang tai, nghịch ngợm liếm nhẹ nó và cái. "Gọi chồng ơi."

"Tên khốn chó chết- Ặc!"

"Nói gì cơ?"

Anh nghe thấy gã thở dài, trước khi gã bắt đầu vuốt ve dương vật của anh nhanh hơn trong khi vẫn bịt nó lại.

Tâm trí Mydei muốn nổ tung.

Điên mất! Điên mất thôi!!

Không chịu nổi! Căng quá! Đau quá! Không chịu nổi nữa!

Mydei nghiến răng, cay đắng thều thào: "Chồng- chồng ơi…"

"Ngoan." - Gã khẽ cười, đét vào mông anh một cái. "Vợ yêu của em muốn gì nào?"

“Tôi muốn-”

Bàn tay siết lại khiến anh muốn rống lên, bên tai là lời đe dọa: “Tôi?”

"Anh- Anh muốn…" - Mydei gần như muốn giết người, nhưng cuối cùng chỉ đành tìm cách giải tỏa khỏi cơn điên loạn này trước. “Anh muốn ra... chồng ơi cho anh ra…"

Gã đột nhiên bật cười thành tiếng, ngón tay di khỏi lỗ tiểu nhỏ xinh. Ngay tức khắc, một dòng dung dịch trắng đục đặc sệt phụt mạnh khỏi lỗ, cuốn bay tất cả mọi thứ trong tâm trí Mydei. Cơn cao trào khiến anh rên một tiếng cao vút, hạ thân co rút tham lam muốn chiếm lấy thứ kia.

Vách thịt co bóp dữ dội, kéo theo tiếng thở dài cùng cơn va đập dữ dội nơi hậu huyệt, rút hết tinh túy ấm nóng của người nọ.

Ý thức Mydei vô cùng hỗn loạn, nước mắt nước dãi ướt cả mặt. Anh biết bây giờ mình trông vô cùng khó coi, nhưng anh chẳng còn sức lực nhúc nhích nữa. Cơ thể nhớp nháp tinh dịch từ trước lẫn sau của anh cứ thế đổ gục, kiệt sức gục ngã xuống giường.

Cơn kiệt sức kéo mi mắt Mydei díu lại. Anh mơ màng chui vào mộng, thầm ước rằng khi mình tỉnh lại, mọi thứ ở đây chỉ là giấc mơ. Anh vẫn là giảng viên ưu tú của trường, một người đàn ông có ích cho gia đình, xã hội. Chứ không phải… không phải là một nô lệ tình dục để đàn ông phát tiết.

Nhưng khi anh cảm nhận được bờ mông của mình đang được nâng lên, toàn bộ hi vọng của anh đã bị xé nát.

"Cậu… cậu làm gì vậy?... Cậu có được điều cậu muốn rồi… thả tôi ra đi… tôi hứa tôi không tố cáo cậu… xin cậu…”

Anh đem toàn bộ hi vọng nhỏ nhoi gửi gắm vào những lời nỉ non này, cầu nguyện người đàn ông này sẽ cho anh một đường lui.

Chỉ cần anh rời khỏi đây, anh sẽ chôn kí ức này vào nơi sâu nhất không ai nhìn thấy, và anh vẫn sẽ là Mydeimos như xưa, có một sự nghiệp ổn định và một cuộc sống yên bình.

Nhưng không, không có đường lui nào cho anh cả.

"Về nhà? Anh nói gì vậy, nhà của anh ở đây rồi mà?"

Khi gã dứt lời, thứ cứng cứng ấy lại trở về lỗ nhỏ yêu quý đặc sệt mùi vị của nó.

Toàn bộ cứng rắn đều bị mài mòn trong lần làm tình đầu tiên. Hiện giờ anh chỉ thấy vô cùng hoảng sợ, đành run rẩy cầu xin.

"Cậu… xin cậu… tha cho tôi đi… tôi vẫn còn điều cần làm… tôi còn phải về trường… tôi còn phải về nhà…"

Người đàn ông chậm rãi di chuyển, thúc nhẹ dương vật vào trong lỗ nhỏ, đẩy tinh dịch nhớp nháp tràn ra chảy dọc xuống đùi.

"Theo em biết anh đang làm xa quê, với lại…" - Gã khẽ mút nhẹ vào gáy anh. “Anh đã gọi em là chồng rồi, cũng nên về với gia đình chồng thôi."

Sau đó, những cú đâm thô bạo kia tiếp tục trở lại, giọng anh dần lạc đi theo tiếng rên rỉ, không thể tiếp tục nói gì được nữa.
___

Mydei không nhớ rõ đã qua bao nhiêu ngày.

Chân được băng trắng cẩn thận, nhưng còn lại đều bị phơi bày. Anh bị gã trói lại với tư thế khiêu gợi, tay và khớp gối dính chặt, mông chổng lên như con chó cái. Anh bị bịt mắt, bị dùng cầu silicon bịt miệng để liên tục chảy dãi, phía sau lại bị chiếc sextoy nhiều hạt đâm vào trong hậu môn. Gã đàn ông đã cho anh một liều kích dục mạnh khi gã ta vào phòng tắm rửa, để cơ thể anh liên tục run rẩy trong khi dương vật cương cứng đau nhức đến điên dại vì bị đồ chơi niệu đạo bịt chặt.

Anh đã bị tước đi quyền của một con người. Ngay cả quyền được tự do phát tiết cũng không còn nữa.

Sau khi gã ra ngoài, lại rất ngọt ngào đánh vào bờ mông ửng hồng của anh, đánh đến những đau đớn khi dấu đỏ bỏng rát hằn trên da thịt anh biến thành khoái cảm cháy bỏng.

Gã xỏ khuyên ngực cho anh khi làm tình, để anh quen với cơn đau khoái cảm khi gã kéo ngực.

Anh đã dần quen với những đau đớn này, và nó chỉ càng khiến anh muốn được lấp đầy bởi gã nhiều hơn thế.

Nhưng sâu trong lòng, anh luôn muốn về nhà.

Nhưng gã sẽ không để anh đi.

Khi thứ lạnh lẽo giả dối kia được rút khỏi cơ thể anh, thứ gân guốc ấm áp quen thuộc tiến vào trong lấp đầy, khoái cảm ngọt ngào khiến anh không nhịn được mà "Ha…" một tiếng thật dài.

"Vợ yêu nhớ em đến vậy sao?" - Tên đàn ông chậm rãi đưa đẩy, đổi tính đổi nết dịu dàng tâm sự. "Cái lỗ này ôm em chặt quá đấy."

Mydei dường như chẳng còn ác cảm với những lời nói này, ngoài những tiếng rên ư ử khi gậy thịt tăng tốc và thúc mạnh, anh gần như đã chẳng còn cố gắng phản kháng nữa.

Dương vật gã thật sự rất lớn, anh… không biết từ khi nào đã yêu cảm giác nó lấp đầy anh, truyền ấm áp vào sâu bên trong.

Có lẽ là do thuốc, hay có lẽ bản chất của anh thật sự là đồ điếm nghiện tình dục, nhưng mà nghĩ nhiều làm gì, ai quan tâm chứ?

Anh chỉ biết lúc này đây anh không thể nghĩ gì khác ngoài việc bị chơi lỗ hậu đến nức nở.

"Vợ yêu, có sướng không?"

Mydei hai mắt vô thần, nước dãi chảy dọc theo khóe môi, cơ thể nhịp nhàng theo từng cú húc. Đồ chơi bịt miệng được lấy ra, gã muốn nghe anh nói.

"Sướng… sướng… sướng lắm…"

"Muốn nữa không?"

"Muốn… muốn…"

"Ngoan."

Giọng gã trầm đục, nhưng vào tai anh lại quyến rũ kỳ lạ. Tốc độ hông hai bên va đập mỗi lúc càng nhanh, Mydei há miệng rên rỉ, âm thanh ướt át lẫn tiếng rên mỗi lúc càng to. Cơ thể Mydei khẽ co rút, hậu huyệt siết chặt, báo hiệu cơn cao trào chuẩn bị ập đến.

"Ra… ra… muốn ra…"

Người đàn ông khẽ hít sâu một hơi, cưng chiều vuốt học thân trụ cương cứng, thì thào mật ngọt vào tai.

"Vợ yêu của em phải nói gì nào?"

Mydei bị cơn cao trào làm cho mụ mị, não bộ vội tua lại những lời dâm mỹ người đàn ông này từng dạy dỗ, miệng nhỏ yếu ớt buông lời nỉ non.

"Chồng ơi… cho anh… ah… cho anh tinh của anh… lấp đầy anh đi…"

"Ôi trời, xem giáo sư của chúng ta trở nên dâm đãng thế nào này."

Tay người đàn ông luồng vào khoang miệng ẩm ướt, ngón tay đùa nghịch lưỡi nhỏ bên trong. Mydei vô thức cuốn lưỡi xung quanh ngón tay anh, nửa trên ưỡn lên theo lực kéo khuyên vú của gã, hậu huyệt mút lấy mút để, tham lam van nài người trên thân lấp đầy lỗ hổng bé nhỏ của mình.

"Chết tiệt, xem anh kìa…" - Người đàn ông bị siết chặt, buộc phải rít một hơi đầy đê mê. "Ai là vợ yêu của em, là con điếm của em nào?"

“Anh… là anh…" - Mydei bị cơn cao trào dày vò đến điên cuồng, vội vàng nài nỉ.

“Anh là con điếm của chồng! Mydei là con điếm của chồng! Là bồn chứa tinh của chồng! Mau cho anh! Cho anh…!"

"Yêu anh nhất." - Người đàn ông thỏa mãn hôn nhẹ lên tai anh, tay rút đồ chơi niệu đạo ra. Cơ thể Mydei lập tức co giật, dịch thể trắng đục tuôn tràn trong lỗ nhỏ đầu dương vật, nhớp nháp cả bụng anh.

Hậu huyệt cũng đón nhọn dung dịch ấy, dày đặc ấm nóng, bao bọc lấy Mydei đang thỏa mãn.

Người đàn ông xong việc, mãn nguyện ôm lấy cậu đặt từng nụ hôn lên mặt.

"Hôm nay anh thật giỏi, có muốn em thưởng gì không?"

Mydei kiệt sức, nghĩ cũng chẳng nghĩ, vô thức bật ra.

"Muốn về nhà…"

"Muốn trở lại trường…"

Chẳng ngờ người đàn ông lại chẳng hề phản ứng bất thường, dịu dàng nói: "Ừm, mai em cho anh về."

Mydei không tin được, mệt mỏi hỏi lại: "Thật sao? Cậu thật sự… cho phép tôi?"

"Thật. Em thích anh tình nguyện bên anh hơn. Chân của anh cũng gần khỏi rồi, ngày mai em gọi xe cho anh, đưa anh trở về.”

Dứt lời, gã ta ôm anh thật chặt, Mydei có thể cảm nhận nhịp tim đang điên cuồng của gã.

Gã nói thích anh, có lẽ là sự thật.

Vì gã là kẻ điên điên. Thích của gã, chính là hủy hoại anh thế này.

Chỉ là không ngờ, gã thật sự cho anh cơ hội rời khỏi.

Sáng hôm sau Mydei dường như đã bị sốc. Bịt mắt được tháo ra, quần áo được chuẩn bị tươm tất, cả túi đi làm lẫn tập vở giáo án cũng được chuẩn bị sẵn, dường như chỉ còn việc anh thay đồ và đến trường đi dạy như mọi ngày.

Khi Mydei đã chuẩn bị xong mọi thứ, đôi mắt hổ phách của anh vẫn loé lên tia không thể tin được.

Và anh lần đầu tiên nhìn thấy gã.

Gã, người đàn ông mỗi đêm đều chơi đùa anh đến ngất xỉu, hóa ra là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc xám bạc và đôi mắt xanh trong veo như biển trời. Ngũ quan gã rất sâu, đôi mắt dịu dàng như đại dương, khi nhìn anh lại mơ hồ nhuốm một tầng dục vọng. Gã ăn mặc rất lịch sự, nhìn giống một doanh nhân hơn là tên biến thái bắt cóc và xâm hại người khác.

Nhưng khi nghe giọng nói đó, anh mới biết gã chính là kẻ biến thái đã đẩy cuộc đời anh xuống địa ngục.

"Trước khi anh đi, em nghĩ mình chọn cho anh một chút quà, xem như quà ra mắt với đồng nghiệp và gia đình anh.”

Mydei ban đầu còn không hiểu ý gã là gì, cho đến khi…

Những tấm ảnh chụp anh trong tình trạng khỏa thân được trình chiếu trong căn phòng. Từng tấm từng tấm, từ ngày gã bắt đầu theo dõi khi anh vẫn là sinh viên, khi anh bước vào giảng đường và trở thành giảng viên, khi anh khỏa thân nằm trên giường, cho đến khi anh chổng mông lộ ra hậu huyệt phủ đầy tinh dịch của gã, tất cả đều được gã lưu lại.

Không chỉ thế, gã đã quay lại tất cả video khi quan hệ với anh. Mydei cảm thấy chân mình mềm nhũn ra khi trên tường hiện ra cảnh tượng anh lớn giọng nài nỉ tinh trùng của gã. Gương mặt anh ửng hồng, giọng khàn đi vì dục vọng chỉ có thể bật ra những lời dâm đãng. Nếu để bất cứ ai thấy điều này, chắc chắn họ đều nhất trí người kia chính là một kẻ nghiện làm tình đến điên rồi mới có thể bật ra những lời như thế.

"Đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp, em thật sự tò mò không biết nếu mọi người ở trường, hay mẹ của anh, thấy những thứ xinh đẹp này, liệu có rung động như em không."

Gã cười rất nhẹ, nhưng đủ để Mydei thấy lạnh sống lưng.

Mydei sụp đổ ngã khuỵu xuống, chết lặng, không nói được lời nào.

Kẻ biến thái này chưa từng có suy nghĩ để anh đi.

Đây chính là lời cảnh cáo.

"Này là sao đây? Sao anh lại cởi đồ ra rồi?" - Người đàn ông cười nhạt, gương mặt điển trai phảng phất tia gian ác. "Đừng nói anh thấy thiếu thốn rồi, chỉ muốn được em thỏa mãn, không muốn về nhà nữa."

Đi khỏi đây làm gì chứ? Để nhìn thấy những nhìn ảnh dâm đãng của mình phát tán khắp nơi, hay để người khác thay đổi ánh nhìn từ việc ngưỡng mộ sang khinh bỉ vì mình chỉ là tên điếm si mê việc rên rỉ dưới thân người khác?

Anh còn chỗ nào để đi nữa?

Anh đã bị chính người này hủy hoại, nhưng đắng cay thay, anh lại si mê cảm giác này.

Anh bóc tách chính mình, tiến đến kẻ anh vốn dĩ nên hận, đưa bàn tay mình mở ra thứ to lớn đã nhô lên dưới đũng quần ngay khi thấy anh khỏa thân, đưa môi lưỡi mình thưởng thức nó.

Nó có vị đàn ông trẻ tuổi, to lớn, gân guốc và nóng bỏng. Anh hôn nhẹ vào đầu khấc, chậm rãi lướt môi mềm trên thân trụ đầy gân, di chiếc lưỡi ướt át nếm hương vị của thứ luôn nằm trong anh mỗi ngày, và chầm chậm há miệng bao bọc lấy nó.

Nó quá to, anh đã bị nghẹn khi chưa nuốt được một nửa nó.

"Giáo sư này, anh dâm quá đó… ha…"

Người đàn ông mê mẩn hít vào một hơi, tay dịu dàng xoa đầu anh, không nhịn được mà ấn đầu anh vào sâu hơn.

Da anh đâm vào bụi rậm màu xám bạc. Thứ to lớn gân guốc đâm thẳng vào cổ họng, chặn ngay khí quản. Gò má Mydei đỏ ửng, lệ chí tràn ra theo vì thiếu dưỡng khí, nhưng Mydei không có thời gian để thở, vì khoảnh khắc gã buông anh ra, cái miệng dưới của anh sẽ phải hoạt động.

Trước gương lớn, gã banh hai chân anh, để anh nhìn rõ hạ thân cương cứng đỏ ửng đang lắc lư giữa hai chân. Gã giữ mặt anh nhìn vào cơ thể lõa lồ của mình, nơi có đầu vú mập đính khuyên bị gã nghịch ngợm đến sưng tấy, nơi có từng dấu hôn đánh dấu lãnh thổ trên cổ và xương quai xanh, nơi mà đang tham lam mút lấy thứ gân guốc nóng hổi của gã, nơi mà từng tấc da tấc thịt từ trong ra ngoài của anh đều bị xâm phạm.

Và gã mở máy chiếu, để anh trông thấy một đoạn clip về một thanh niên rạng rỡ, đang đứng phát biểu khi đạt thủ khoa kì thi đầu ra của trường ở bên cạnh tấm gương.

"Ước mơ của tôi sao? Không, tôi không gọi đó là ước mơ, tôi xem đó là mục tiêu tôi có thể đạt được."

"Tôi nhất định sẽ trở thành một giảng viên xuất sắc, có thể cho các em thấy được Ngành Lịch Sử vốn tưởng chừng khô khan sinh động thế nào.”

"Xem kìa, giảng viên xuất sắc nhất khoa Lịch Sử trường đại học Ohkema …" - Người đàn ông đem hơi thở vờn quanh tai anh, nhẹ nhàng đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng. "Đang là giờ dạy mà anh đang làm gì ở đây? Với cái cơ thể dâm đãng này vậy?"

Người kia đầy khát vọng tương lai, còn anh hiện tại chỉ biết giao hoan cùng người không biết ngày mai.

Cùng là một người, lại khác biệt vậy đấy.

Lệ nóng tràn khỏi khóe mi, cơ thể Mydei bị nắc lên xuống đến nhấp nhô liên tục, khó khăn lắm mới trả lời được.

"Anh… ha… anh đang làm vui lòng… chủ nhân của anh… chồng của anh…"

Người đàn ông trẻ hài lòng nhìn tình yêu trong lòng mình, mỉm cười.

“Anh giỏi lắm, giáo sư. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã chọn ở lại với em.”

Anh thanh bạch bạch dâm đãng vang vọng, Mydei rên hừ hừ, tinh dịch xuất ra không hề dự báo.

Đặt lên gáy anh một nụ hôn, gã dịu dàng: “Đừng rời xa em nhé, Mydei. Chúng ta hãy cùng hạnh phúc mãi mãi về sau, được không?”

“V-vâng.” - Mydei cũng cười, một nụ cười trong nước mắt. “Anh sẽ bên em, không bao giờ rời đi nữa.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com